𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐃𝐚𝐡𝐦𝐞𝐫 '𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭'𝐬 𝐬𝐨 𝐭𝐚𝐬𝐭𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♘ 

Choi Seungcheol.


Tôi mở mắt dậy khi trời vừa hay hửng một đọt nắng đầu tiên, cái vừng sáng lờ mờ và mỏng dính cứ thế loang dần giữa bầu trời xám xịt như lòng đỏ của một quả trứng gà hòa tan vào một xô nước giấm. 

Tôi đưa tay ôm lấy nửa đầu, rồi khẽ nhăn mày vì một cơn choáng váng bất ngờ ập tới không báo trước - nó lại đến nữa rồi - chứng thiếu máu ngớ ngẩn và kỳ quặc của tôi. Lật tung tấm chăn mỏng và loạng choạng bước một chân xuống giường, tôi mò mẫm lọ thuốc mà mình vẫn thường đặt trên chiếc tủ gỗ kê sát giường, nhưng xui rủi là chẳng còn lấy một viên nhộng nào hiện diện trong cái lọ thủy tinh ngu xuẩn đó hết. 

Đói, đói, tôi thật sự rất đói.

(Vì thực sự là không có gì để ngăn chặn cái chứng xuẩn ngốc mà bụng tôi đang réo gọi này), tôi bần thần chôn chặt ánh mắt xuống sàn nhà, và ngước nhìn chiếc đèn ngủ đang lờ nhờ tỏa vàng lên hai vầng má của người nằm trên giường. Seungkwan vẫn ngủ say như chết, cặp mi dài cong vút của nó rung rinh theo từng nhịp thở đều đặn, và giả như hiện giờ có một toán cướp nhảy bổ vào trong phòng và lục tung tất cả mọi tài sản mà tôi giấu trong tủ, có lẽ nó cũng chẳng ngại ngần mà trốn lủi trong mấy tầng mơ mộng xa xôi đó đi mất. 

Tôi thở dài, rồi chầm chậm lê đôi chân mỏi nhừ của mình ra phía ngoài hành lang. Sàn nhà lạnh cóng, những vệt gỗ vòng vèo xoắn tít trải dài như một mê cung vô tận dưới bàn chân đơ cứng của tôi, và tôi lừ đừ tựa một bên về phía mặt tường, men theo ánh sáng nhập nhoạng của ánh nắng sớm để vòng tới dãy ban công phía bên ngoài. Chúng tôi ngủ ở một tòa chung cư tầm trung khá lịch sự và sạch sẽ, hầm để xe trải rộng với những dải thang máy hiện đại được sơn xám trông đến là trang trọng, và đêm xuống, tôi thường lẫn thẫn hòa mình vào màn đêm để cảm nhận không gian đơn côi và hiu quạnh mà bản thân đã từng quen thuộc biết mấy - một phương pháp ngớ ngẩn mà tôi chẳng may nảy ra khi nhớ về cội nguồn dị dạng và hiếm có của mình, bởi vì tôi là kẻ chỉ thích chui lủi trong bóng đêm, vùi vẫn trong đêm tối, nhiều khi tôi vẫn nghĩ mình quả thực chẳng khác gì một con sói hoang cô độc, vừa bướng bỉnh, vừa ngu xuẩn, lại vừa tự cao. 

Ngần ngại suốt một lúc, tôi vọc một tay vào trong túi quần, rồi kề điếu thuốc lên môi và hít một hơi thật sâu. Ban công của căn hộ không quá rộng, chúng tôi đã lén lút trang hoàng và cải tạo nó một chút so với cái vẻ trống hoang trống hoác thuở đầu - gì thì nó không còn là một khung sắt lộ thiên như hồi trước, mà thay vào đó là một tấm kính cỡ lớn chắn ngang bao bọc xung quanh, và cuối cùng thì khu ban công này trở thành một căn phòng khép kín với vài ô cửa sổ hình vuông nho nhỏ khoét trên đầu, tôi treo thêm vài cái mành rèm, và quét dọn sạch sẽ mọi thứ trước khi trải thêm một-hai-ba tấm nệm dày cộm dưới sàn nhà, và woola, chúng tôi có hẳn một gian đọc sách khép kín (mà phần lớn thời gian tôi chỉ nằm đây để ngủ). Seungkwan là một đứa khá dễ tính, tôi cam đoan là thế, vì vậy mà tôi thường vứt bừa vài thứ linh tinh ở đây mà chẳng bao giờ phải nghe bất cứ lời phàn nàn hay cáu gắt gì từ nó. 

Tôi lơ đãng ngước nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sáng, và cái lòng đỏ trứng gà từ từ khum lại thành một hình oval thực thụ giữa những đám mây xám xịt. Phả ra một hơi thuốc, tôi cúi đầu nhìn loang quanh xuống sàn nhà để tìm xô đựng rác như một thói quen, và bất chợt, tấm thảm dưới chân tôi ngoặt thành một góc nhăn nhúm hình mũi tên, và tôi nhướng cao đôi mày sắc nét của mình lên, khó hiểu cất giọng khi thấy bóng dáng vụng trộm đầy nghi hoặc của ai đó đang thu mình về một góc của gian phòng. 

"Jeonghan? Là cậu đúng không?" 

Cái cổ của tôi hơi duỗi ra, và tôi bước dần tới khi thân thể của cậu ta bất chợt đông cứng như một miếng thịt vừa được kéo ra từ ngăn đá, thậm chí ngay cả từng cọng tóc đen nhánh của cậu ta cũng nom như đang bất động mặc cho trời vừa nổi gió, và tôi khẽ cúi người xuống, vỗ vỗ vào bờ vai cứng ngắc của cậu để ra hiệu. 

"Này."

Jeonghan không quay lại, cũng không đáp lại câu chào buổi sáng của tôi - mà nói đúng hơn là cậu ta chẳng phản ứng bất cứ một cái gì sất, một bên vai áo của cậu ta trễ xuống tới tận khuỷu tay (tôi đặc biệt phải nhấn mạnh, rằng trời đang rất lạnh), đôi chân quỳ tõe ra thành hai hướng khác nhau trên tấm nệm dày, chẳng nói chẳng rằng, cậu ta cứ ngồi im như một pho tượng cho tới khi tôi khó hiểu giật khẽ đôi vai cứng đơ đó lại và xoay người cậu ta về phía mình. 

"Ch-ch...ào ...uổi s...á...ng, Seu...ng...eol." 

Một-hai-ba vụn bánh vương đầy trên khóe miệng vẫn còn đầy ứ bánh kem của Jeonghan, và dù cho đầu óc của tôi đang không mấy được minh mẫn như thường ngày vì chứng đau đầu kinh niên ấy - thì tôi vẫn nhận ra một mùi hương béo ngậy của kem tươi hòa lẫn với mùi vị mằn mặn của hương thảo rắc trên món thịt bỏ lò - cái quái gì đây, tôi mở to hai mắt, sau lưng của Jeonghan bày ngồn ngộn một núi đồ ăn đa dạng đủ các thể loại - một dãy các loại bánh đầy ứ kem trông tới phát ngấy, một hàng hoa quả sấy kèm thêm kẹo nằm la liệt giữa những lớp nệm dày, và thậm chí là cả những tảng thịt ướp bày trong một cái xoong cỡ lớn dậy mùi bột quế và xạ hương - đôi môi đỏ hơi mím lại của cậu ta vẫn vương rõ hương dâu tây, và hai má phồng lớn như con sóc vì tôi cá là trong đó vẫn còn đầy ứ đồ ăn, nhưng tôi sẽ không bắt cậu ta giải thích bất cứ thứ gì vào lúc này hết, vì nếu không thì cậu ta sẽ nghẹn đến chết mất. 

"Tiệc tùng từ nửa đêm, ừm, ok, có vẻ như cậu đã có một ngày dài vất vả." Tôi buông vai của Jeonghan ra, và rút lấy một tấm khăn giấy để lau đi những vụn bánh còn sót trên đôi môi vẫn chúm chím kem tươi của cậu ta. "Xem ra cậu không ưa đồ ăn mà tôi nấu tối qua." 

"H-on-g... h-ải...như.. ậy..." Jeonghan thanh minh, nhưng tôi đặt tờ giấy ăn lên môi của cậu ta và lau thành một vệt dài - một cách khóa môi hữu hiệu, vì rõ ràng là cậu ta sắp nghẹn tới tận họng rồi.

"Cứ ăn từ từ thôi," Tôi nói, và tiện thể đặt cốc nước (nguội) vào tay của Jeonghan (tôi cá là nếu cậu ta mở tiệc từ lúc nửa đêm thì bây giờ mọi thứ đều nguội ngắt) trước khi im lặng ngắm nhìn đôi mắt to tròn như con nai đang xoe thành một đường vòng cung xuống sàn nhà của cậu, là cậu đang ngượng hay là đang lơ đi mấy câu hỏi thăm vô thưởng vô phạt của tôi, thì có lẽ là cũng chẳng ai có thể biết nổi. 

Gió nổi, và hai gò má của Jeonghan đỏ lên như một cục than hồng bập bùng cháy trong đêm tối.

"Tôi biết là cậu sẽ chê," Tôi nói, và cởi cái choàng ngủ màu lông chuột của mình ra để choàng lên thân thể bất động bướng bỉnh của Jeonghan, "Nhưng mau mau ăn hết chỗ này rồi vào nhé, tôi nấu cho cậu vài món gì ấm áp, được không?" 

Jeonghan vẫn gan lỳ không đáp lại tôi câu nào, nhưng rồi cậu gật đầu, và một bên má phồng của cậu hơi cong lên, ít ra thì với tôi, đây cũng là một tín hiệu tốt rồi. 

Tôi xoa đầu Jeonghan một lần nữa trước khi bước vào trong nhà, mặt trời đã soi tỏ mọi ngóc ngách trên dãy hành lang vắng lặng này và thú thực một điều là tôi chẳng thích việc đó một chút nào cả. 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro