𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐦𝐞 𝐚 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞'𝐬 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol.


"Jeonghan hyung lại bày tiệc lúc nửa đêm nữa à?"

Mùi cà phê đắng ngắt xộc thẳng vào hốc mũi của tôi, và tôi nhăn mày, khuấy một thìa sữa đặc vào trong cốc.

"Đây không phải là lần đầu tiên, anh biết đấy." Seungkwan vươn vai và ngáp dài một tiếng trước khi tiến dần tới chiếc tủ lạnh và cúi đầu xuống để tìm kiếm một lon nước. "Thế nào? Anh thực sự không định ngăn cản anh ấy à?"

"Nó đâu có hại gì," Tôi đáp, và đập nửa quả trứng vào trong tô trước tráng qua một lớp dầu olive, "Anh đâu thể cấm cản Jeonghan làm bất cứ việc gì mà cậu ấy muốn."

Những bọt khí phồng rộp thi nhau nổi lên trên lòng trắng, và rồi nổ toang bằng một thứ tiếng bùm bụp đến khó hiểu, tôi nhăn mày, mớ trứng này xem chừng như cần nêm nếm thêm chút gia vị nữa đây.

"Nó đâu có hại gì, cho kế hoạch của anh." Seungkwan ngân dài giọng, cái chỏm tóc màu nâu đất của nó dựng lên rối mù như tổ của một con quạ gầy rục xương, năm ngón tay phải của nó mon men bám quanh thành bát, và cái nồi vịt hầm măng của tôi réo rắt sôi ùng ục như một mụ quản gia đỏng đảnh già úa.

Tôi để những quả mận chín nẫu lăn vào trong bồn rửa, rồi cẩn thận khuấy một thìa bột năng vào giữa nồi súp, và dùng đũa để nhặt từng cọng rau mùi bé xíu đang trôi vô định trên thành muôi, vì Jeonghan đâu có thích rau thơm.

"Thịt vịt non đâu có ngon bằng thịt vịt mái." Seungkwan lơ đãng chỉnh lại nhiệt độ trên chiếc máy pha cà phê cũ kỹ của tôi, và xoay người về phía tủ lạnh để lấy ra đĩa gà tây hầm rau củ còn sót lại từ tối ngày hôm trước. "Phải vỗ béo vịt trước, thì lúc thịt ăn mới ngon, đúng không?"

Tôi không trả lời bất cứ câu châm chọc nào mà Seungkwan đang tiện tay quẳng vào bên rãnh tai của mình hết, bởi vì tôi biết chúng không bao giờ có ý gì độc địa, và rằng tôi cũng không đần tới cái mức đôi co với cái tính dở dở ương ương của nó, Seungkwan luôn là một đứa rất Seungkwan, mà tôi thì không thuộc kiểu người văn hay chữ rộng để mà mở mang ra một trường từ vựng nào dài ngoằng - tôi xếp cái tên nó vào một dạng tính từ là bởi trần đời chưa bao giờ cho tôi một cơ hội để diện kiến bất kỳ ai có cái nết nào đúc được y nguyên cái khuôn mà nó tạo ra.

"Phải vỗ béo trước, thì lúc thịt ăn mới ngon. Phải vỗ béo trước, thì lúc thịt ăn mới ngon." Nó lẩm bẩm qua lại câu đó trong cái miệng nhồm nhoàm bánh mì nướng, mà tôi thì chẳng rảnh rang để mà bài xích mấy dòng suy tư vẩn vơ vô hại của nó làm gì cả - tôi cần nấu xong tất cả những chỗ này để Jeonghan có một bữa sáng thật ấm áp và no bụng.

"Nếu anh tính ăn Jeonghan hyung thật thì cũng đừng tỏ ra lén lút, ha."

Trong một giây mất kiên nhẫn, tôi xoay người lại và khẽ gõ cái muôi gỗ vào phía cạnh bếp.

"Em nói xong chưa?"

"Umhmm." Nó lắc đầu ra hiệu và húp nhẹ một hớp cà phê, "Ôi dào, làm như anh chưa ném anh ấy lên giường bao giờ ấy. Mà, mấy đêm nay anh hốc hết thuốc trong tủ rồi đấy, mà xui rủi cho ông anh đáng kính của em ạ, em không có nhiều thời gian để tranh giành loại dược phẩm hiếm có khó tìm đó cho anh nữa đâu. Suốt một tuần nay đêm nào anh cũng mất ngủ vì đói mà, anh tưởng em không biết chắc?"

Tôi muốn đổ đồn sự chú ý vào trong nồi súp đang sôi ùng ục ở trên bếp, nhưng mồ hôi cứ thế tuôn dần trên vầng trán nhầy nhụa của tôi, và cái cổ vịt tuốt sạch lông cứ thế nổi lềnh bềnh trên mặt nước. 

Những cọng rau mùi tôi vừa gắp trở mình thành một màu xanh bùn nhão nhoét trên chiếc đĩa sứ, và Seungkwan nhoài người ra mặt bàn để vơ lấy một thỏi bơ trước khi lùi mình đứng dậy để trở vào trong phòng, đoạn, bật một ngón cái về phía ban công đang nổi từng đợt gió gắt. 

"Khi em nói về chuyện ăn thịt ấy, anh biết là em không có đề cập tới nghĩa bóng, đúng không?" 





Tiếng sột soạt của đế dép kéo lê trên sàn gỗ vang lên từ cuối hành lang sáng trưng, và Seungkwan nhún vai, nhởn nhơ đóng lại cửa phòng trước khi Jeonghan chầm chậm bước dần tới gian bếp và chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình về phía nồi vịt hầm thơm phức của tôi. 

"Cậu có đói không?" Tôi nói, và nhoẻn miệng cười khi thấy Jeonghan ngượng ngùng gật đầu, mắt vẫn không nỡ rời nồi canh sôi ùng ục trên mặt bếp, "Tôi nhặt rau thơm ra hết rồi, cậu cứ thoải mái thưởng thức nhé." 

Tiếng réo rắt khe khẽ vang thầm bên tai tôi như một lời trêu đùa thường nhật, cơ mà nó là tiếng reo từ bụng tôi hay là từ bụng của Jeonghan, thì có lẽ là cũng chẳng ai phân biệt được nữa rồi.

Đói, đói, đói, tôi thực sự rất đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro