𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐦𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐲 𝐡𝐨𝐦𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Seungcheol.


Tôi thực sự không chắc chắn lắm về chuyện này, nhưng nồi canh đang phả ra một luồng khói giận dữ và õng ẹo than khóc đến inh ỏi ở trên gian bếp, và Jeonghan thì cứ đứng nguyên một tảng ở bên mép bàn, đôi mắt long lanh và lúc nào cũng ươn ướt như thể được quét một lớp sơn bóng của cậu ta hết nhìn chằm chằm vào cái nồi sôi òng ọc, lại tiếp tục giương cao lên tầm mắt của tôi với dáng vẻ bất bình như thể tôi vừa phạm phải một lỗi gì đấy kinh khủng ghê gớm - vì vậy mà tôi nheo mày lại và khoải khoải liên tục hai cánh tay mỏi nhừ để nhắc cái nồi phiền phức đó xuống mặt đá lạnh toát của kệ bếp; và dặn Jeonghan ngồi xuống ghế trước khi cái trán rộng của tôi bị hai cầu mắt gan lỳ đó xuyên thẳng qua; và cậu ta ngồi thật, dù rằng tôi không nghĩ có lấy một khắc nào con thỏ này làm trái lời mình - Jeonghan luôn tỏ ra là một con thỏ cực kỳ biết điều mỗi khi được cho ăn, mà tay nghề nấu nướng của tôi thì lại vừa hay - nịnh nọt rất khéo miếng dạ dày của chàng trai nhỏ thó này. 


Nấu nướng không phải là sở thích của tôi, nó có cái vẻ sở trường nhiều hơn là một sở thích, nhưng Jeonghan thì lại vừa là sở thích, mà cũng vừa là sở trường của tôi. 



"Ăn từ từ thôi, cậu nghẹn bây giờ." 

Tôi hẩy nhẹ cốc nước chanh còn ấm tới gần đôi tay bận rộn của Jeonghan, cậu ta cứ thế lẳng lặng đẩy chiếc thìa bạc vào miệng hết từ muỗng này đến muỗng khác, không phải vì đồ ăn không ngon nên bầu không khí có chút gì đó kỳ quặc, mà chỉ đơn giản là cậu ta là một kẻ thích hưởng thụ, còn tôi thì chẳng bao giờ là một đứa nói nhiều. 

Vịt hầm với măng không phải là một món dễ làm, và cũng tiêu tốn ít nhất hai ba ngày đêm nếu như tính toán tất cả các công đoạn, nhưng với tôi thì đó chưa bao giờ là một vấn đề.  Trước giờ Jeonghan không đưa ra bất kỳ một thực đơn đặc biệt nào cho tôi cả, và cũng chẳng khi nào chịu mở miệng về những món ăn mà cậu ta không thích - mà thay vào đó, cậu ta sẽ ngồi nguyên trên chiếc bàn trải khăn này và tỉ mỉ đánh giá từng món một - bởi vì hễ cứ động vào chuyện ăn uống là cậu ta lại kỹ tính chết đi được, mỗi một muỗng cơm sẽ đều được con thỏ nhỏ này tính toán căn ke đến nhất cử nhất động, và rồi sau đó (có lẽ là sau khi cậu ta cảm thấy không còn gì có thể khiến cái lưỡi khó chiều kia phật ý) - ngấu nghiến liên tục như một con gấu đói lả vừa vực dậy sau kỳ ngủ đông. 

Nhưng hẳn là tôi cũng vậy thôi. Tôi vịn vào từng biểu cảm hiển hiện trên gương mặt thanh tú và hồng hào của cậu ta để nắm bắt, và quyết tâm khai thác từng cử chỉ mà cậu ta bày ra mỗi khi đến giờ ăn, để chỉ chờ có thế, nắm gọn vị giác cũng như cái thói mà dạ dày của cậu ta thường đề bạt để lấy lòng - cho tới khi Jeonghan hoàn toàn hóa thân thành một thực khách đỏng đảnh thích phụ thuộc vào tay nghề của tôi để sinh sống qua ngày - khả năng này thì thường là cao hơn, mà thường thì tôi sẽ tự nhận cái âm mưu gàn dở này của mình ngang cỡ một tên tội phạm quốc gia - bởi vì đúng là chuyện này cũng chẳng khác gì hành vi thao túng xấu xí mà người ngoài thường dè chừng cả, nhưng tôi chưa từng tỏ ra bất kỳ hành vi nào không đúng mực với Jeonghan (nếu nhìn từ bên ngoài), và cậu ta cũng chưa từng từ chối chúng - và nếu như cả hai chúng tôi đều hoàn toàn cảm thấy ổn áp với điều đó, vậy thì chẳng có ai có quyền đặt điều và phán xét cả. 



"Ngon không?" 

Tôi liếc mắt xuống khóe miệng đỏ trầm của Jeonghan và đôi môi bóng loáng vì lớp dầu váng từ nồi canh còn bốc khói nghi ngút ở trên bàn - đúng thực là con vịt này không phải là không mỡ (đó là lý do tại sao tôi đã pha thêm một cốc nước chanh), nhưng xem chừng như Jeonghan chẳng thèm để ý tới câu hỏi thăm vô thưởng vô phạt đó của tôi làm gì cả, hai bầu má hồng hào của cậu ta chuyển động liên tục như một quả bóng da lộn hết xì hơi lại được người khác bơm vào, đôi môi đỏ rượu chúm chím và vô ưu như một đứa trẻ mới sinh chốc chốc lại chóp chép ngậm lấy vú mẹ - cậu ta bận rộn mà, tôi biết, hoặc có chăng là tay nghề của tôi đã đạt tới một đỉnh cao mới mà thôi, mà tôi thì lại thích nghĩ như thế đấy. 

Ngắm Jeonghan tận hưởng bữa ăn như thế này thực sự không phải là một phần việc trong cuộc sống ảm đạm và nhạt nhòa của tôi - mà nó thực sự chính là toàn bộ cuộc sống của tôi. Jeonghan chưa bao giờ là một đứa biếng ăn, mà giả như tôi có thể tượng tưởng ra cảnh tượng đó thì sẽ đau lòng biết nhường nào - bởi vì đúng như Seungkwan đã cảnh báo, nghĩa vụ của tôi đúng thực là vỗ béo con thỏ này không ngừng. 

Nhưng mặc cho tôi có nấu bao nhiêu bữa cơm, và Jeonghan có ăn cho nổ bụng suốt từ ngày này sang tháng khác đi chăng nữa, thì chàng trai nhỏ thó này cũng chẳng bao giờ có thể béo lên cho nổi.

Lý do thì, à thì, bạn biết đấy. 

Jeonghan đâu phải là người duy nhất ở đây cảm thấy đói, đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro