𝐩𝐮𝐬𝐡 𝐦𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐨𝐤𝐞 𝐦𝐞 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐈 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐨𝐮𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


↠Yoon Jeonghan.


Tôi đang ăn, sáng hôm ấy, nửa con vịt thái miếng hầm trong một nồi nước dùng sôi ùng ục, măng khô và giòn sần sật như thịt sứa chần qua nước lạnh, một phần tư cái bánh mận đẫm nhân và một cốc nước chanh (rõ là còn ấm); Seungcheol ngồi ngay trước mặt tôi, im lặng, đại khái là chẳng hề có gì khác lạ so với thường ngày, vì chúng tôi vẫn quen cái thói âm thầm gàn dở và kỳ quặc này mỗi khi ở bên cạnh người kia (có một dạo Seungkwan đã chỉ thẳng vào mặt chúng tôi và phán rằng hai người đúng thật là hết thuốc chữa rồi) - mà đúng là đôi khi tôi có nghĩ như thế thật, bởi vì rõ rành rành một điều là cả tôi lẫn Seungcheol đều tuyệt nhiên chẳng chịu hé môi đến nửa lời - à mà không, có lẽ là chỉ một mình tôi mà thôi, bởi vì cứ cách khoảng độ mười ba phút thì cậu ta sẽ thả vào trong bầu khí quyển một câu hỏi vu vơ dạng như "Đồ ăn có hợp khẩu vị của cậu không?" (Làm ơn đi, nhìn khóe môi cong cong lộ rõ vẻ tự hào của tên đầu gấu này đi kìa), hoặc, "Ăn từ từ thôi, cậu nghẹn bây giờ." (Nhưng tôi không thể, và rõ ràng là cậu ta niềm nở ra mặt khi thấy dáng vẻ tận hưởng đầy phóng túng của tôi trước những món ăn mà cậu ta bày ra). 

Choi Seungcheol đã, đang và sẽ luôn luôn là một tên khó hiểu chết mẹ đi được. 

Tôi thường ngồi ở chiếc ghế kê ngay gần chiếc tủ lạnh dựng phía đằng sau, Seungcheol sẽ gần ngồi đối diện với tôi (và nhìn thẳng vào mắt tôi không chút do dự, lần nào cũng như vậy), phía trước tôi (và sau lưng cậu ta) là một chiếc cửa sổ cỡ lớn, mành rèm cũng có nhưng chẳng bao giờ rủ, và thường thì vào những buổi sáng như thế này - thậm chí là ban trưa còn tệ hơn - mặt trời sẽ chiếu thẳng ánh nắng chói ngời và gay gắt của nó vào mặt tôi (Seungcheol chưa bao giờ ngồi đối diện với ánh mặt trời, dù tôi không hiểu thực sự hiểu lý do tại sao cậu ta thường tỏ ra thờ ơ và phiền muộn với thứ ánh sáng vô hại đó đến như thế) - mà cũng chính vì lý do đó mà tôi lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, bởi vì mỗi lần bỏ một muỗng cơm vào trong miệng và ngước mặt lên, hai cầu mắt mờ ảo của tôi sẽ chẳng bao giờ thấy gì ngoài một luồng sáng chói lóa tỏa ra trên đỉnh đầu của cậu ta - thực sự, trông Seungcheol mỗi lúc ấy thật chẳng khác gì mấy bà Đức Mẹ Đồng Trinh bừng sáng ngời ngời giữa đám chiên con ngoan đạo của bả, đôi đồng điếu của cậu ta bật rõ giữa hai bầu má nhòn nhọn gần xương quai hàm; và tôi, lại lặng im cúi mặt xuống bát cơm mỗi lúc một vơi dần của mình. 

Seungkwan nói rằng việc ngồi ăn cùng tôi và Seungcheol thật chẳng khác gì là phí phạm thời gian, bởi vì thường thì người tàng hình trên bàn ăn sẽ là nó chứ không phải tôi - dù rằng tôi chẳng mấy khi mở miệng để tiếp nối hàng dài những mẩu chuyện nhỏ nhặt chẳng biết lấy ở đâu từ cái mỏ xéo sắc của em nó - và cả Seungcheol cũng thế, bởi vì đôi khi tôi cảm tưởng như cậu ta chẳng màng đến bất cứ sự hiện diện nào trên mặt bàn - ngoại trừ tôi - kể cả khi bát đũa sẽ tốn hàng vạn thời gian để rửa, hoặc những nồi canh hay chảo rán ngồn ngộn thức ăn đã tiêu tốn hàng ngàn giờ cho cậu ta để nướng lên một mâm cơm vừa ý (tôi), trông cậu ta vẫn thong dong và bất cần đời đến chết đi được. 

"Đồ ăn có vừa miệng của cậu không?" 

"Tôi không biết. Cậu có biết không?" Tôi cắm chiếc nĩa của mình xuống một miếng đùi má còn vương rõ hương sa tế, và đảo lưỡi. 

Seungcheol nhướng mày như thể cái thể chế dân chủ mà cậu ta cất công gầy dựng vừa trải qua biến cố, nhưng rồi khóe môi của cậu ta vẫn giãn khẽ, và hai lúm đồng tiền lại bật lên, sáng chói. 

"Ăn từ từ thôi, cậu sẽ bị nghẹn đấy." 

Tôi nhìn chằm chằm vào một hạt cơm bóng nhẫy đang bám trên thành bát, và chớp mắt. 

Có khi Choi Seungcheol là một con robot được lập trình sẵn. Đúng đấy. Tôi nghĩ thầm về khả năng này. Có thể tôi đang bị cậu ta đánh thuốc không biết chừng. 




Tiếng nước chảy róc rách ở trong bồn, và bát đũa cứ thế trơn láng ở trong đôi tay xoay vần xoành xoạch của Seungcheol, một, hai, ba- năm, cái bát sạch bong kin kít, trắng tới nỗi một cái áo mới cũng khó mà đọ nổi - thay nhau nằm ngay ngắn ở trên kệ bếp. 

Tôi nhìn lên bóng lưng cao lớn của Seungcheol, cậu ta không cao hơn tôi quá nhiều, nhưng lúc nào trông cũng vững như một cột đình, còn tôi thì nhỏ thó như một con nai đang thoi thóp chờ chết. 

Cổ tay của Seungcheol vương đầy bọt xà phòng, đột nhiên tôi tưởng tượng ra cái viễn cảnh những ngón tay thuôn dài và mạnh mẽ ấy quấn canh cổ mình, và bóp mạnh. 

"Choi Seungcheol." Tôi lẩm nhẩm trong miệng và bước từng bước thật chậm, nhưng cậu ta chẳng mảy may để ý. 

Con dao cắt bánh bằng bạc trong tay tôi sáng lóa dưới ánh mặt trời. 




Nhanh như cắt, Seungcheol đột ngột quay phắt lại và ghim thẳng tôi vào mặt cửa của chiếc tủ lạnh ba tầng, chân tôi không chạm đất, chúng loay hoay lơ lửng dưới sức ghì đầy khó tin của cậu ta, và cổ tôi nằm gọn trong cổ tay trái cứng như đá mà tôi vừa tưởng tượng tới ấy, từng ngón tay thuôn dài lạnh lẽo và ẩm ướt mùi xà phòng của cậu ta như đang hằn từng vết quanh lớp da mỏng dính của tôi, con dao bạc trong tay tôi rớt một tiếng choang kêu chưa từng thấy xuống sàn nhà bóng loáng, và tôi ngẩng cao tầm mắt, im ỉm ngắm nhìn hai viền mắt trễ sâu của Seungcheol một cách đầy kiêu ngạo. 

"R-rử... cái... da-ao nà-y... c-ch...o t....tô...i...."

Giá mà có Seungkwan ở đây, tôi nghĩ.

(Chân tôi đã chạm đất) vài tích tắc sau đó, và tôi ho sù sụ, cổ họng hằn rõ từng vệt đỏ không mấy dễ nhìn, Seungcheol vẫn đứng nguyên như một pho tượng đối diện tôi, gần tới nỗi tôi có thể ngửi thấy hương xà phòng hăng hắc quẩn quanh bên chóp mũi, mùi kẹo cao su vị bạc hà và hương nhàn nhạt của khói thuốc thoảng qua khi tôi cúi đầu và gần như gục đầu vào lồng ngực lành lạnh của cái tên cao kều chắn trước mặt, tim tôi phập phồng đập, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng thở dài thật khẽ đầy phiền muộn và bất lực của Seungcheol sau đó.

"Tay cậu bị thương rồi."

Với một tiếng thầm thì chẳng rõ tăm hơi, Seungcheol đã rời khỏi người tôi và bỏ vào trong nhà tắm.

Tôi vươn một tay lên để ôm lấy cổ mình, và tay kia, nhỏ tí tách một giọt máu bé bằng con muỗi. Con dao bạc vừa rơi nằm im lìm trên nền đất, khắp mình nó ánh lên một màu xám như tro tàn, và giọt máu loãng còn vương vẫn hồ hởi lăn trên lưỡi dao lạnh ngắt. 

Thực ra thì tôi ổn, rất ổn là đằng khác, chỉ khi Seungcheol xuất hiện từ bên hông của gian bếp và hẩy nhẹ miếng băng cá nhân về phía mình trong khi vẫn đứng cách xa tôi cả mét, một phần trong trái tim yểu điệu và đầy phiền phức này của tôi mới bày ra bộ dạng tủi thân đến chết đi được.

"Mình không thể tự dán băng cá nhân được," Tôi nói, ánh mắt lộ rõ vẻ ủy khuất, "Cổ họng của mình vẫn còn đau, Seungcheol à." 

Tôi nhìn lên, chầm chậm và lén lút, ánh mắt của Seungcheol vẫn ghì chặt trên thân thể nhỏ bé và yếu đuối của tôi lúc ấy, thậm chí đôi mày nâu đen thẳng thớm như đường núi xây của cậu ta còn chẳng có dịp để giãn ra; cái này thì tôi hiểu được, nhưng cái biểu cảm kia thì không: môi của cậu ta hơi hé mở, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải vì mong muốn được đáp lại lời cầu xin đầy khẩn thiết (và nũng nịu) của tôi làm gì cả - tôi chỉ thấy chiếc lưỡi đỏ hồng kia vừa lấp ló ẩn hiện sau hàm răng trắng bóc đó mà thôi.

"Jeonghan này," Seungcheol nói, chiếc lưỡi đo đỏ đó lại mào đầu khi cậu ta cắn môi, nó khẽ lướt qua khóe miệng cong vòng đầy gợi cảm đó như thể đang liếm lấy những mảnh vụn thức ăn còn sót lại (nhưng, nhưng, Seungcheol đã bỏ cái gì vào bụng từ sáng tới giờ đâu), "Tôi nghĩ là mình cần giáo huấn cậu lại đấy." 

Tôi nhặt lấy miếng băng và bĩu môi một cách kiêu ngạo, nhưng Seungcheol chỉ nhoẻn miệng cười như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả, và lưng của cậu ta vẫn khuất bóng dưới ánh mặt trời.

Choi Seungcheol đã, đang và sẽ luôn luôn là một tên khó hiểu chết mẹ đi được, tôi đã nói rồi mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro