học bá và bóng rổ.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon đang dưới sân bóng rổ đấu đội 5x5 để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới thì nhận được thông tin mình được anh hyukkyu lôi đi làm người mẫu ảnh chính trong đợt lễ kỉ niệm lần này. cái mặt nhăn lại chối bay chối biến, xua xua tay kêu cậu nhóc jaehyuk về đi kèm theo một lời nhắn tới anh trưởng câu lạc bộ.

- mày nói với cái ông lạc đà đấy là tao không đi, bóng chưa tập xong còn đòi tao đi làm người mẫu.

nhóc jaehyuk có vẻ bối rối trước sự từ chối của jihoon, nét mặt hơi hoảng rồi lí nhí.

- chết rồi, giờ còn mỗi anh sanghyeok... làm sao giờ.

nói gì thì không nghe thấy đâu nhưng mà cái chữ sanghyeok thì rõ mồn một đấy nhé!!

- cái gì cái gì, anh sanghyeok là sao? là anh ấy cũng làm người mẫu ảnh à?

jihoon lao tới chỗ jaehyuk sau khi nghe hai từ "anh sanghyeok", hai tay bấu lấy vai nó mà lắc điên cuồng.

- a..à vâng anh ơi, đợt mẫu ảnh này có hai người là anh với anh sanghyeok thôi, mà giờ anh từ chối thì còn mỗi mình anh sanghyeok thôi à...

- đi, tao đi, tao chụp.

nói xong liền hùng hổ ném quả bóng lại, mặc cho hyeonjoon liên tục gào tên cậu và chửi vang cái sân bóng rổ, không quan trọng gì hình tượng khi bao quanh sân được vây kín bởi các nữ sinh.



thông tin anh học trưởng lee sanghyeok và cậu đội trưởng đội bóng rổ jeong jihoon làm người mẫu ảnh poster cho đợt kỉ niệm năm nay đã bị lan ra khắp nơi cả trong lẫn ngoài trường chỉ sau mười lăm phút ở sân bóng trường T, chính thức bùng nổ trên khắp diễn đàn trường trung học.

*đoạn này đang viết sai chính tả ^^ ph là highschool mới đúng nha cả nhà ^^, hơi ngáo chút sodi sodi




jeong jihoon ngồi trong phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh lén đọc bài confesstion của trường rồi cứ tủm tỉm cười một mình làm hyukkyu để ý mấy lần, ngứa mắt quá liền cốc vào đầu cậu một cái rồi trách móc.

- tao đấm đấy nhé, nay dở dồ hay gì mà cười tủm tà tủm tỉm trông ghê thế không biết.

jihoon xoa xoa lấy chỗ bị hyukkyu cốc vào, cái ông này, đúng thật giao diện hiền lành mà hệ điều hành quỷ dữ !! chihun giận !!

- cái anh này, lôi người ta vô chụp rồi giờ oánh người ta vậy hả!! dỗi!!

mí mắt hyukkyu giật giật, chơi với thằng này bao nhiêu lâu mà sao giờ thân cao mét chín mà tính như thằng sinh năm hai nghìn mười một vậy?

- tao lại nhét cái dép vào mồm bây giờ mày thích dỗi không?

- thôi thôi được rồi mà, mày ấy hyukkyu, jihoon hiền mày cứ ăn hiếp hoài.

náo loạn đôi ba câu thì sanghyeok liền lên tiếng ngăn cản hai con người này lại, giọng anh nhẹ nhàng vô cùng, thêm cái giao diện xinh xinh lên tiếng làm tim mọi người trong câu lạc bộ mềm nhũn ra vì thân ảnh trước mắt.

ghế ngồi trong phòng là dạng ghế có bánh xe, nên chỉ cần đẩy chân cũng có thể di chuyển.

khi lên tiếng can ngăn, anh còn dùng chân mình kéo cái ghế lăn bánh tới cạnh chỗ jihoon, cánh tay gầy che ngang bả vai cậu với ý muốn là bảo vệ jihoon khỏi hyukkyu.

trước mặt jihoon là cánh tay trắng bóc của anh, bàn tay anh xinh đẹp, và nom ngoan ngoãn vô cùng.

đôi bàn tay trắng sáng, điểm trên những đầu ngón tay là mấy vệt hồng hồng kiều diễm khiến jihoon mê mẩn mà nhìn vào, không thể dứt.

- nay lại còn ra mặt bảo vệ trai, cẩn thận tao đấm luôn mày đấy.

hyukkyu tính xả cho một trận nhưng lại thôi, đe dọa sanghyeok một lời rồi cũng quay về vấn đề chính.

khoảng chừng ba mươi phút sau, họ đã chốt được xong outfit, style poster và lịch chụp ảnh. ra khỏi căn phòng câu lạc bộ, jihoon đứng chờ anh khép cánh cửa lại, cười hì hì lên tiếng:

- cảm ơn anh nhé.

- sao jihoon lại cảm ơn anh?

sanghyeok thắc mắc, nghiêng đầu mà nhìn cậu hỏi.

- vì đã bảo vệ em.

câu nói vừa thốt ra, cậu liền im bặt mà nhìn anh, chất chứa trong đó là cả một biển tình, thật sự là đôi mắt của một kẻ biết yêu.

còn sanghyeok thì sững sờ trước câu nói đó, anh đứng im, không biết phải phản ứng thế nào, gương mặt trắng sáng ửng lên một vệt hồng trên gò má xinh tươi, đôi mắt tròn qua lớp kính nhìn thẳng vào mắt cậu.

- mình về thôi anh, cũng trễ rồi.

jihoon lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.

- ư-ừm, v..vậy jihoon đừng nhìn anh nữa...

cậu phì cười, và gò má anh hình như lại tô thêm sắc hồng thì phải.

- rồi mà, mình đi thôi anh.

- ừm.

nói rồi, một bóng cao một bóng thấp cùng nhau bước dọc theo lối hành lang.

- em về trước đi, anh chạy qua phòng hội đồng lấy cặp sách với khóa cửa phòng hội đồng đã.

- em đi cùng.

đây là lần thứ ba jihoon ngỏ ý muốn đi cùng anh.

- thôi không sao, anh chạy qua tý xong về luôn mà.

sanghyeok lại tiếp tục từ chối, dù anh đoán chắc rằng cậu nhóc này sẽ lại cương quyết đi theo dù cho anh có làm gì.

- em cũng để đồ dưới sân tập mà, em đi cùng anh lấy cặp ở phòng hội đồng, rồi anh cùng em xuống dưới sân lấy đồ của em nhé.

cậu nói, câu nói phát ra giống như một cuộc trao đổi có lợi cho đôi bên vậy. và sanghyeok không từ chối như những lần trước nữa, môi mèo hồng hồng, nhìn vào có cảm giác đang hơi chu ra, cười nhẹ lên một cái, anh gật đầu.

- ừm, vậy jihoon đi cùng anh nhé.

tim cậu hẫng đi một nhịp, cái cười mỉm của anh rực lên dưới ánh nắng đang xuyên qua lớp kính mà rọi thẳng vào hành lang của trường, áo sơ mi đồng phục trên người anh cũng được rọi lên một chút nắng chiều, đôi mắt cong cong cùng với âm thanh vang lên là giọng nói của anh. nó vẽ ra trước mặt jihoon một khung cảnh đẹp đến độ không thể dứt, trông anh lúc này, thật sự là bạch nguyệt quang.

- jihoon ơi.

sanghyeok vẫy vẫy tay trước mặt cậu, tự nhiên lại đứng đờ ra nhìn anh như thế, bộ có chuyện gì hả?

- hả? ơi em nghe.

- em có chuyện gì hả?

- à em không.

- mà anh này.

- ơi?

- tay anh đẹp thật đấy.



họ lại tiếp tục rảo bước về phía trước, đích đến là căn phòng hội đồng quen thuộc.

- tay anh á, anh thấy tay anh bình thường mà.

- không, tay anh đẹp lắm.

- ...

sanghyeok im lặng, hai bàn tay dơ ra trước mặt ngắm nghía theo lời khen của jihoon. cậu thấy anh cứ úp rồi ngửa bàn tay để soi xét vẻ đẹp đôi bàn tay của chính mình, cậu cười.

- nếu anh phơi tay anh dưới nắng của bình minh, nó sẽ cho anh thấy vẻ đẹp của một ngày mới với những phiến hồng ở  mười đầu ngón tay xinh đẹp này.

jihoon vừa nói, vừa chọt chọt vào đầu ngón tay anh.

- nếu anh phơi tay, hứng lấy chút ánh nắng ban trưa của mùa hè, nó sẽ cho anh thấy vẻ đẹp của mùa hè từ chính đôi bàn tay thon dài này.

- eo ôi, phơi giữa trưa như thế thì đen tay anh mất.

anh thụt tay lại, lắc đầu nguầy nguậy khi nghe cậu nói. còn cậu lại cười, cười rằng vì sao anh lại đáng yêu thế?

jihoon nhẹ nắm lấy bàn tay phải của anh, soi chúng dưới cái nắng của buổi chiều tà. nắng của hoàng hôn tuy rằng đỏ rực cả một vùng trời, nhưng tuyệt nhiên lại không bao giờ gay gắt, chúng hoàn toàn ngược lại với màu sắc của chính mình, ánh nắng ấy lúc nào cũng đỏ rực như hòn lửa, nhưng khi hứng lấy thì lại không cảm thấy đau hay rát.

- và khi anh phơi tay dưới cái nắng của hoàng hôn, nó sẽ cho anh thấy, rằng ngày hôm nay anh đã chăm chỉ rất nhiều rồi.

anh nhìn bàn tay mình đang được jihoon giúp hứng lấy chút ánh nắng của cuối chiều kia, giọng cậu cứ đều đều phát ra, khiến anh đắm chìm vào nó.

học sinh thì phải vất vả với hai chữ "học hành".
người lớn thì lại vất vả với bốn từ "mưu sinh" và "cuộc sống".

nhưng có lẽ theo lời jihoon nói, chỉ cần hứng lấy chút nắng thôi, nó cũng đủ cho ta thấy được một điều gì đó đẹp đẽ trong cái cuộc đời bôn ba này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

22:20 p.m

30.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro