học bá và bóng rổ.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó, sau khi cả hai lấy đồ của anh trên phòng hội đồng, liền đi xuống sân lấy đồ của jihoon. ra khỏi cổng trường, cậu lại nài nỉ xin anh cho cậu đưa anh về, khiến anh cau mày lại rồi mắng yêu cho một trận. cái mặt sau khi bị anh nhắc thì xìu xuống, trông như con cún đang ăn năn với chủ vì đã gây ra lỗi lầm ấy, buồn cười kinh khủng.

xong, đã kêu là không được đi theo anh, thế mà sanghyeok vẫn thấy jihoon rảo bước theo đằng sau mình, lần này là anh giận thật đó.

- anh kêu hông có đi theo anh nữa mà!!

- nhưng mà nhà em cũng hướng này mà...

jihoon giả bộ ngây ngô trước sự xù lông của con mèo đang đi trước mình, tay đưa lên chỉ như muốn thể hiện rằng cậu cũng đi đường này để về nhà.

thôi rồi sanghyeok ơi, nhục chưa!!

anh ngại kinh khủng, chỉ ước có cái hố để chui xuống thôi.

- ơ-ờm.. anh.. anh xin lỗi jihoon nhé, nói oan em rồi...

anh ngại, cúi cúi cái mặt xuống, giọng lí nhí nói lời xin lỗi cậu.

jihoon bật cười, cái này càng làm anh ngại thêm nhiều nhiều hơn nữa.

- thôi được rồi, sanghyeokie về chung với em thôi.

nói rồi cậu tiến đến, cả hai đi ngang nhau, cứ thế cùng nhau về nhà.

hôm nay là chủ nhật, và theo lẽ thường ngày, jihoon sẽ đánh một giấc đến trưa rồi chiều sẽ đi tập bóng rổ với mấy đứa chung đội, nhưng không, chủ nhật này lại khác, bởi đây chính là hôm cậu sẽ cùng anh sanghyeok chụp ảnh cho poster của trường.

lịch hẹn là tám giờ sáng, jihoon vào lúc sáu rưỡi đã bật dật, chuẩn bị tươm tất mọi thứ làm mẹ jeong cũng ngỡ ngàng.

bình thường thằng con trai bà ít khi nào dậy giờ này lắm, ngày đi học mãi bảy giờ mới chịu mở mắt vì bị bà quát, không thì sẽ thẳng cẳng tới trưa, còn nếu là chủ nhật, thằng này sẽ ngủ đến mười hai rưỡi trưa rồi ăn uống qua loa, xong lại vút đi tập bóng.

cậu chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu tới từng mi-li-mét, vì sao á? vì lát nữa cậu cũng sẽ đi đón anh sanghyeok nữa đó !! ghê chưa.

chả là lúc cùng đi về, cả hai nói chuyện mới biết nhà anh và nhà cậu chỉ cách nhau qua một con ngõ thông hai đường lớn, vậy mà không bao giờ đụng mặt nhau lúc đi học hay lúc đi về mới hay. jihoon biết vì sao đấy, nhưng cậu không nói ra thôi.

khi tới trước cửa nhà anh, cậu đã ngỏ lời muốn xin kakaotalk của anh và xin phép được đón anh vào ngày mai.

sanghyeok cũng vui vẻ đồng ý cho cậu kakaotalk, còn việc đưa đón, anh lại e dè mà từ chối.

bực thật đấy, đây là lần thứ bao nhiêu anh từ chối cậu rồi chứ. jihoon bĩu mỗi, vùng vằng nói.

- em dỗi anh bây giờ, em nói gì là anh từ chối hoài à, không có được từ chối đâu!!

cậu cứ vùng vằng trước mặt anh, nằng nặc đòi anh phải cho cậu tới đón vào sáng chủ nhật, làm bao nhiêu người đi qua cũng ngoái lại nhìn.

- th-thôi được rồi mà, jihoon đừng vùng vằng nữa nha.. người ta nhìn quá trời rồi..

anh cười khổ, cái nhóc này cứ làm sao ấy.

- vậy mai bảy rưỡi em tới đón anh nhé.

trạng thái liền thay đổi sau khi nhận được lời đồng ý, cậu híp mắt lại cười, hẹn anh giờ cậu qua đón.

- ừm, jihoon về cẩn thận nha.

- anh vô nhà đi.

- bái bai.

anh vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay gót bước vào nhà, trong lòng thêm một niềm vui nhỏ nhỏ.

còn cậu cứ nhìn cho đến khi cánh cửa kia khép lại, mới an tâm mà rời đi.

sáng chủ nhật bên sanghyeok cũng không khá khẩm gì, anh luôn là người dậy rất sớm, nên không có gì lạ vào giờ giấc khi thức dậy như ai kia. nhưng anh lại khá đắn đo, rằng nên mặc bộ đồ gì, để kiểu tóc như thế nào, và nên đeo gọng kính màu gì cho hợp.

khó nghĩ thật đấy, sanghyeok cứ ngồi thừ trên giường, bản thân vẫn mặc bộ pijama màu kem, kèm theo đó là mấy họa tiết hoạt hình dễ thương.

ngồi im như vậy cả mười phút, anh vẫn không tài nào nghĩ được bản thân nên mặc gì, vệ sinh cá nhân đã xong, ăn sáng cũng xong, nhưng giờ nên mặc gì đây...

hết cách, sao em gái anh có thể nghĩ được rằng hôm nay bản thân mặc gì vậy... thà ngồi giải mấy đề toán của đại học seoul có phải dễ hơn không.

thở dài một hơi rồi cầm điện thoại lên, gửi đi tin nhắn cho đứa em gái đang ở phòng đối diện.

*mọi ngừi đừng để ý cái tgian tin nhắn nha ^^, cứ xem như đang là 6 rữi sáng đi nè hihi ^^

sau tin nhắn được jinyoung - em gái anh gửi tới, cánh cửa phòng sanghyeok liền được mở ra. bước vào là một cô bé tới tầm vai anh, mái tóc ngắn cùng với cái mái thưa, trên người mặc bộ pijama y hệt sanghyeok.

- rồi nay muốn mặc sao?

- anh kêu mày qua phối đồ dùm giờ mày hỏi mặc sao là sao?

- rồi rồi lỗi tui lỗi tui.

jinyoung nói, tiến tới chỗ tủ quần áo của anh mà mở nó ra. nhìn mấy bộ quần áo treo trong tủ, mắt jinyoung giật giật. cái ông này, bộ chỉ sống qua ngày với áo phông trắng với quần ngố, quần dài đen thôi hả...?

- đồ như này đòi tui phối như nào trời...

- nói gì đó!!

jinyoung im bặt, cố lục xem trong tủ còn thứ gì có thể mặc được không.

lục lọi một hồi, cô lôi ra được một cái áo sơ mi màu xanh dương nhạt, cũng được đó chứ, nhưng lại chưa thấy sanghyeok mặc bao giờ, liền quay đầu lại hỏi.

- anh, anh có cái áo này từ bao giờ thế? chả thấy mặc lần nào.

sanghyeok rời tầm mắt ra khỏi chiếc điện thoại, nhìn cái áo jinyoung đang giơ lên, anh đáp.

- à, từ hồi sinh nhật minseokie tặng anh.

- ò, ô kê.

jinyoung có được câu trả lời, liền tiếp tục công cuộc tìm đồ cho sanghyeok.

mày mò một lúc, cuối cùng cũng tìm được đồ phù hợp, cô liền đẩy đống đồ cho sanghyeok, dục anh mau đi thay đồ.

nhìn đống quần áo jinyoung dúi cho, sanghyeok cũng bỏ điện thoại xuống, vào nhà vệ sinh để thay chúng ra. jinyoung bên ngoài vẫn tiếp tục tìm quần áo, giọng cô vang lên.

- anh, anh muốn làm tóc không?

- tóc á?

đúng là anh có nghĩ tới vấn đề này, nhưng để mà nói nếu làm thì anh chưa chắc...

- ừm đúng rồi, anh thay đồ đi em về phòng lấy máy làm tóc.

nói rồi cô liền trở về phòng lấy cái máy làm tóc của mình. sanghyeok thay đồ xong bước ra ngoài, soi mình trước cái gương lớn được dựng gần chỗ tủ quần áo.

chà, cũng được đó chứ.

đúng lúc jinyoung bước lại vào phòng, tay phải cầm máy uốn tóc, còn tay trái cầm một cái túi màu hồng lớn ơi là lớn.

- chà, mặc bộ này cũng hợp quá rồi.

xong, liền lôi sanghyeok ngồi xuống sàn, cặm cụi uốn tóc cho anh, ban đầu anh kêu không cần đâu, nhưng jinyoung bảo đã phối đồ đẹp rồi thì tóc cũng phải đẹp mới đủ, xong liền quát anh một tiếng để anh ngồi im cho mình uốn tóc.

- ta đa, uốn xong rồi đây.

anh nhìn vào gương, quả đúng là đẹp thật, tóc anh đang dài ra chưa có dịp đi cắt, được jinyoung uốn lên, không quá lố, chỉ nhẹ nhàng khiến tóc anh bồng lên, trông yêu vô cùng.

- được rồi đó, còn cái túi to đùng kia là gì vậy?

anh hài lòng, xong dời sự chú ý của mình vào cái túi màu hồng phấn kia của jinyoung.

- túi makeup á.

cô thản nhiên đáp, mặc cho sự thắc mắc của anh.

- quay đây em bôi kem chống nắng, đi học không bao giờ bôi kem chống nắng, nó sạm da đi lại than trời than đất lên với em là em đấm cho đấy!!

anh cũng ậm ừ, xong tiết mục kem chống nắng, phải nói là da anh lại bật tone lên mấy lần, đã trắng rồi lại còn trắng hơn, làm jinyoung rõ là ghen tị.

cô cất đi tuýp kem chống nắng, lấy ra hũ son dưỡng đưa cho anh.

- nè, tự bôi đi, lo mà giữ cái giao diện cho cẩn thận đó, chiều đi chụp ảnh với em, mới có quán cafe này đẹp giữ dội lắm đó.

anh em sanghyeok là thế. nếu như sanghyeok ít ra ngoài để khám phá thế giới quanh mình, thì jinyoung lại là kiểu người năng động, thích đi đây đi đó và thích thử những điều mới mẻ. may sao anh và cô lại hòa hợp, lúc nào cũng sẽ kéo anh mình theo cô tới mấy quán cafe có phong cách hợp gu để chụp ảnh cho cả hai anh em. cô biết rõ anh mình là kiểu thư sinh nhẹ nhàng, không phải theo kiểu đẹp trai mà là xinh trai ấy, đã thế cái tính cái nết còn dịu ơi là dịu, ngoan ơi là ngoan khiến cô lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng có anh rể.

đã vậy hôm nay lại còn kêu "có người qua đón" là cũng đủ hiểu rồi, nên quyết tâm phải diện lên cho anh xinh thật xinh cho "người ta" lác mắt.

cầm lấy hũ son dưỡng, anh ra trước gương mà bôi nó lên. môi anh sau lớp dưỡng trở nên bóng hồng, môi mèo đã xinh nay lại thêm căng mọng, diện mạo hôm nay phải gọi là vô cùng xinh trai.

- có bị lố quá không...?

sanghyeok đóng lại nắp hũ son, ngập ngừng quay ra nhìn jinyoung.

- em chưa đánh nền cho là may rồi chứ ở đó mà lố với lăng.

sanghyeok chần chừ, xong, chuông điện thoại vang lên gây sự chú ý của cả anh và cô.

vơ lấy chiếc điện thoại, là jihoon gọi qua kakaotalk. sanghyeok vội vàng mà bắt máy, chưa gì mà đã bảy rưỡi rồi.

- a-alo jihoon hả...

- anh hả ? anh chuẩn bị xong chưa, em tới rồi nè.

- a.. anh xuống liền đây, jihoon đợi anh xíu nha anh xuống liền.

sau đó liền cúp máy, anh cuống quýt hết cả lên, chưa gì đã để người ta phải đợi rồi.

jihoon đầu dây bên kia nghe giọng anh qua điện thoại là hiểu anh luống cuống ra sao, chưa kịp nói thì người kia liền cúp máy. thật sự là rất dễ thương.

cánh cửa nhà mở ra, anh bước ra ngoài, đóng cửa lại, jihoon thấy anh, đang vui vẻ định mở lời chào, liền bị cho diện mạo của anh làm im bặt.

anh mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh dương nhạt, tròng bên ngoài là chiếc gi-lê màu đậm hơn với viền màu trắng trông hài hòa vô cùng. chiếc quần vải thô màu be bo chun ở cổ chân, ống quần rộng theo chuẩn form cùng với đôi giày nike màu trắng khiến điệu bộ anh hôm nay dễ thương vô cùng.

đặc biệt nhất, tóc anh hôm nay được làm xoăn lên nhẹ, nó bồng bềnh, phồng lên đôi lúc nhìn như có hai tai mèo trên đầu anh vậy. cái kính tròn gọng mỏng quen thuộc trên sống mũi cùng môi mèo hôm nay lại hồng hào hơn bao giờ hết, lại còn bóng bóng khiến cậu chú ý.

tổng kết lại, trong mắt jihoon lúc này, anh xinh vô đối, nếu như hỏi jihoon, rằng ai là người đẹp nhất, cậu sẽ không ngần ngại trả lời rằng đứng đầu tiên là mẹ cậu, và bên cạnh mẹ cậu là anh, không bao giờ có số hai.

sanghyeok ngại ngùng mà bước đến chỗ cậu đang dựa vào cái xe phân khối lớn, sợ rằng mình hiện tại bị lố lăng quá mức khiến cậu đờ người ra vì khó chịu, hoặc nhẹ hơn một chút thì là hốt hoảng.

- j-jihoon ơi...

- em nghe.

jihoon bừng tỉnh khi anh gọi tên cậu, đáp lại lời anh.

- bộ trông anh kì lắm hả... hay để anh vô nhà thay lại đồ ra nha.

sanghyeok toan quay lại vào nhà để thay đồ, liền bị jihoon kéo lại.

- không cần, anh chẳng kì tẹo nào cả.

- anh xinh lắm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

23:21 p.m

31.8.24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro