4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vụ việc ngày hôm đó, không còn ai dám ho he phản đối việc ni-ki đưa sunoo đi học nữa, điều đó khiến ni-ki cảm thấy hài lòng phần nào về ngôi trường này. cơ mà cái gì thì cũng có tác dụng phụ của nó, tự dưng sunoo dỗi ni-ki. ni-ki có làm gì sai đâu chứ, rõ ràng là đang giúp sunoo bớt vướng phải rắc rối thôi mà. nhắn tin thì seen không rep, lúc đến đón trên đường về hỏi gì nói nấy, ngắn gọn mà đầy khách sáo. trời ơi anh như thế này mãi ni-ki cũng bứt rứt quá, lăn đùng ra khóc cho sunoo xem luôn

như thường ngày, ni-ki sau khi đưa anh crush mình đến trường xong lại đến công ty làm việc. mang tâm trạng đầy tội lỗi bị sunoo dỗi không biết lí do tại sao, ni-ki cứ thẫn thờ nhìn tập tài liệu trước mặt, lúc nhận sấp hồ sơ từ dohyun để kí không hiểu kiểu gì mà kí rách luôn cả giấy. dohyun với cương vị thư kí đắc lực đảm nhiệm thêm vai trò người hướng dẫn sếp mình trên tình trường, dohyun kéo cái ghế từ bàn làm việc ra gần bàn của ni-ki hỏi

"sếp bị sunoo hyung  dỗi rồi à?"

"cậu đi guốc trong bụng tôi hay gì mà biết?"

"em suốt ngày đi tư vấn tình cảm cho sếp thì sao lại không biết được. mà sếp ý, không thể nào trở thành một người chiến thắng trên mọi con đường nhưng lại chịu thua đường tình thế đuợc, phí công của em lắm. để em chỉ cho sếp cách này nè, không thành công không lấy tiền"

"tôi tin cậu dựa vào đâu?"

"dựa vào mấy lần trước em tư vẫn cho sếp chưa trượt lần nào. em hỏi nhé, con đường ngắn nhất đi vào trái tim của crush là gì sếp biết không?"

"không, cậu hỏi thế đố ai biết được"

"chẹp chẹp thảo nào sếp có quả profile chất lượng như này mà mãi chưa có người yêu. nghe nè, con đường ngắn nhất để vào được tim crush là dạ dày đấy, em nói thế thì sếp hiểu ý em mà đúng không"

"ừ hiểu hiểu"

"thứ hai ý, là phải chai mặt hơn nữa lên. em thừa biết là sếp tán tỉnh người ta mà mặt dày hơn cả nghìn cây số rồi, nhưng thứ em cần ở đây chính là phải dày hơn chứ không phải giòn hơn"

"rồi rồi"

"em đã truyền đạt cho sếp bao kinh nghiệm em đúc kết được rồi đó, sếp phải cố tán được hyung ấy đi đó nhé"

"tất nhiên rồi, tôi không thể để sunoo lọt vào tay người khác được, kể cả là trai hay gái đi nữa"

"em rất thích tinh thần này của sếp, cứ thế mà phát huy nhé, em tin sếp sẽ làm được. bây giờ em ra làm việc tiếp đây"

"ừ làm việc tiếp đi"

gì chứ, đối với ni-ki thì việc đối đãi sao cho thỏa đáng với đối tác (nói thẳng ra là crush) luôn được đặt lên hàng đầu. đã như vậy, chiều nay ni-ki sẽ đến thẳng quán cafe để gặp sunoo luôn, không thể nào chiếc cáo ấy có thể trốn được nữa. lấy lại tâm trạng để làm việc, ni-ki tươi tỉnh mang cho mình dòng suy nghĩ tích cực mà lại cắm đầu vào tập tài liệu dày cộm

_

đứng nhìn chằm chằm chiếc cửa của quán cafe, ni-ki chần chừ mãi không dám đầy cửa bước vào. chỉ đến lúc có một giọng nữ phát ra từ phía sau hỏi vì sao cứ đứng mãi trước cửa, ni-ki mới chịu ẩn cửa bước vào. có vẻ như người vừa nói chuyện với ni-ki cũng là nhân viên ở đây

"em có định gọi đồ uống gì không em trai ơi" 

"ơ chị bảo em ạ?" ni-ki chỉ vào em

"không phải em thì là ai nữa"

ni-ki nhìn quanh, ừ nhỉ bây giờ khá ít người mà hầu hết tất cả đều đang làm việc hay ngủ trưa rồi, không phải bản thân mình thì còn là ai mới được. tiến tới quầy pha chế, ni-ki nói với chị nhân viên

"chị cho em một americano với một chai sữa mintchoco nhé!"

"được rồi đợi chị một chút, em ra kia ngồi đợi đi" 

bỗng đầu ni-ki nhảy số, khoan đã ni-ki còn chẳng biết sunoo hyung thích ăn gì nữa, nhỡ đặt lộn đồ anh ấy không thích thì sao. rút máy ra gọi cho dohyun cầu cứu, cơ mà cậu chàng chắc cũng như bao con người khác đã đi vào cõi mộng buổi trưa rồi, gọi mấy cuộc đều không nghe mà, chết thật. thôi thì coi như lần này vũ trụ lại gánh còng lưng vậy, có sai thì do ni-ki bước chân trái ra khỏi nhà thôi. mải đấu tranh nội tâm, ni-ki không để ý chị gái đã bê đồ uống trước ra trước mặt

"em là ni-ki đúng không?"

"chị biết tên em ạ?"

"tất nhiên rồi, em nổi tiếng thế mà"

"à ừ nhỉ quên mất" ni-ki gãi đầu cười nhẹ

"mà nghe bảo công ty em đang hợp tác với quán cafe bên chị phải chứ?"

"a đúng rồi ạ, đang tiến triển tốt lắm"

"nghe mọi người bảo em nổi tiếng trầm tính với lạnh lùng mà có vẻ đồn hơi sai nhỉ, chị thấy em đáng yêu lắm mà"

"a chỉ là em hơi ngại tí thui á. mà chị có biết sunoo hyung không á, anh ấy cũng làm ở đây ý"

"biết rõ là đằng khác, nhóc đấy là em trai chị mà. quên mất chưa nói, chị là hyewon. chị hơn nhóc sunoo một tuổi"

ni-ki thót tim nhẹ khi biết người ngồi trước mặt mình là chị gái anh crush đáng yêu kia, thảo nào linh cảm mách bảo rằng người trước mặt không chỉ đơn giản là nhân viên bình thường. công nhận hai chị em này mỗi người một vẻ, người chị theo style dark-wear cùng chiếc đầu wolfcut cháy hơn mùa hè ngoài kia, còn người em theo style vintage đáng yêu lọt thẳng vào mắt xanh của ni-ki

"ày không phải lo đâu, nhìn chị như này thôi chứ chị hiền khô á. em hỏi sunoo có việc gì á?"

"ừm thì em muốn gặp anh ấy có chút chuyện thôi á"

"nhóc đó sáng nay vừa xin nghỉ học về nhà vì hơi mệt rồi, nên chiều này không có đến đây làm được đâu"

"a thì ra là vậy..." ni-ki nói với giọng hụt hẫng

"cơ mà cũng tiện nhi, tại lát chị cũng định sang thăm thằng nhóc, mà em cũng đang kiếm thằng nhóc. đây cầm lấy túi thuốc, để chị đưa địa chỉ cho mà sang nói chuyện với thằng bé"

"không cần đâu ạ, em có địa chỉ rồi. em cảm ơn chị nhiều, em đi đây" 

ni-ki vẫy tạm biệt hyewon rồi cầm theo cốc americano đang uống dở cùng chai sữa mintchoco đi theo. đến khi ni-ki rời khỏi cửa hàng, hyewon mới cười lớn khi nghĩ lại về cuộc nói chuyện vừa rồi

"thẳng nhóc này được đấy, dù giấu không nói nhưng mà nhìn vội vàng thế thì có vẻ như sunoo nhà mình sắp gả đi được rồi. không biết nhóc sunoo có nói cho nhóc kia rằng nó thích ăn mintchoco hay không, cơ mà chị đây chấm em làm rể nhà này rồi nhá!"

_

ni-ki sau khi biết tin sunoo ốm không nhanh không chậm lái xe thẳng tới nhà anh. nhấn chuông cửa, ni-ki giữ cho bản thân bình tĩnh không đập cửa chạy thẳng vô nhà người ta vì thương, thi thoảng còn ngước lên nhìn các ô cửa tầng trên. 

vài phút sau, tiếng mở lách cách kéo ni-ki ra khỏi suy nghĩ của mình. sunoo mở cửa ra thấy người mình muốn tránh mặt nhất định sập cửa lại nhưng bị ni-ki cản lại. ni-ki hạ tông giọng mình thấp nhất có thể hỏi sunoo

"tại sao anh tránh mặt em?"

"làm gì có đâu, anh vẫn đứng đây nói chuyện với em mà"

"rõ ràng có mà, em nhắn tin cho anh thì anh rep có xíu còn lại là seen không rep, lúc em đưa anh đi học thì anh nói chuyện khách sáo với em"

"thôi chuyện này để sau được không, anh đang mệt lắm, em về đi"

"em biết anh bị ốm rồi, dù anh sẽ chẳng muốn nói chuyện với em đâu nhưng ít nhất hãy để em chăm anh đi"

sunoo thở dài, thôi thì đành cho tên nhóc này vào vậy. đóng cửa xong, sunoo lết cái xác nặng nề của mình lên phòng ngủ của mình lần nữa, nhưng mà mệt quá, hay nằm ra đây ngủ được không? không được, như vậy sẽ mất thể diện lắm. đang đắn đo, bỗng ni-ki từ đâu bế sunoo dậy theo kiểu công chúa

"anh mệt như thế này thì làm sao đi bộ lên nhà được nữa, để em bế anh cho"

"không anh ổn mà, thả anh xuống đi"

"hông được, sunoo mà ốm hơn là ni-ki sẽ buồn lắm đó" thua kèo này ta bày keo khác, nói bằng cách này thì sunoo mới cho ni-ki bế cơ

"..." sunoo bất lực, thẳng nhóc này trẻ trâu thế nhỉ

lên đến phòng ngủ của sunoo, ni-ki nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi từ tốn hỏi 

"anh ăn gì chưa?"

"...anh chưa"

"biết kiểu gì anh cũng chưa ăn, nên em mua sẵn cháo nè. nãy em có đi qua quán cafe á xong gặp chị hyewon ý, chị ấy đưa cho em túi thuốc bảo anh lát ăn xong rồi uống"

sunoo gật gù nhìn ni-ki, rồi chuyển hướng sang nhìn mấy món đồ mà ni-ki đang đặt trên bàn. cháo, thuốc, rồi cốc americano chắc là của ni-ki và một chai sữa có vẻ là mintchoco. ủa là mintchoco thật ấy hả?

"kia là mintchoco à ni-ki?"

"đúng rồi á"

"anh ăn được hong?"

"tất nhiên là được rồi, em mua cho anh mà. nhưng anh phải ăn cháo trước đã"

"ơ cho uống một miếng thôi rồi ăn cháo cũng được mà"

"không được đâu, làm như vậy sẽ đau bụng đó. nghe lời em, ăn cháo uống thuốc xong rồi uống mintchoco cũng được mà"

"hứa nhé"

"ừm hứa, nhưng mà chỉ được một ít thôi đó không em sợ anh sẽ bị đầy bụng mất"

"biết gùi biết gùi"

ni-ki xoa đầu người anh lớn rồi quay đi lấy hộp cháo, không biết rằng ai kia được xoa đầu xong mặt hơi đỏ vì ốm nay lại đỏ lựng lên vì ngại. múc nhẹ một thìa cháo, ni-ki đưa lên miệng sunoo

"nói a nào"

"em đút cháo cho anh thật đấy à?"

"thật mà em có nói đùa đâu, anh a đi"

sunoo nín cười rồi mở miệng đón lấy thìa cháo từ tay ni-ki. ăn cháo xong, sunoo uống thuốc và lấy ngay chai sữa mintchoco đặt trên bàn mà uống trong khi ni-ki đi vứt hộp cháo. ni-ki đi vứt hộp cháo xong, quay lại ngồi xuống giường nhìn anh uống sữa một lúc rồi mới dám cất tiếng lên hỏi

"sunoo hyung, anh có thể nói cho em biết vì sao dạo này anh hay tránh mặt em được không?"

"hửm, anh đâu có tránh mặt em đâu"

"nói đi, không sao đâu" ni-ki cầm lấy tay sunoo rồi trầm ngâm nói

"nhưng mà anh nói xong nhóc không được giận anh đâu á"

"không giận đâu, em thề"

"thì chẳng là anh có biết chuyện hôm đó em lên mặt với con bé kia á, anh cũng vui chút trong lòng á. cơ mà điều anh không nghĩ tới là lúc về con bé ấy lại hẹn gặp anh nói chuyện riêng rồi bảo anh đừng có mà tiếp cận em nữa rồi tránh xa em ra á. nói thực là anh cũng chẳng để ý con bé đó lắm đâu, tại đang buồn ngủ vl ra mà nhỏ cứ nói như bắn rap vô mặt anh ý

nhưng mà anh cũng thấy mình làm phiền em thật, nên là lần sau không cần làm vậy đâu, việc của anh tự giải-"

sunoo đang nói thì chợt dừng lại khi thấy ni-ki ôm mình. ôm chặt lắm luôn ý, kiểu không nhỡ buông ra, tay lại còn vuốt nhẹ lưng để an ủi sunoo

"nghe em nè, mặc dù anh nói rằng anh không để ý đâu, nhưng mà em cũng mong đừng vì lời đó nên anh từ chối lòng tốt của em. em biết rằng anh chưa chấp nhận tình cảm của em, nhưng đừng lẩn tránh em như vậy, em cũng buồn chứ. hãy cứ làm bản thân anh đi vì em thích anh ở chính điểm đó, sunoo à" 

nói xong một hồi, ni-ki buông sunoo ra. thấy anh có vẻ hơi rưng rưng nước mắt, ni-ki hốt hoảng lấy tay lau đi giọt lệ trực trào từ mắt anh

"em nói gì không phải sao, anh đừng khóc mà"

"không, chỉ là anh thấy cảm động thôi á. với cả đang mệt nên cũng nhạy cảm nữa, mà nhóc nói vậy thì ai lại không khóc cho rồi. anh hiểu tấm lòng của ni-ki mà, tại anh thấy ngại nên vậy thôi"

"không có việc gì phải ngại hết, anh cứ mở lòng với em đi, em luôn sẵn sàng ở bên lắng nghe anh mà. giờ thì em nghĩ anh nên đi ngủ để dưỡng sức rồi đó, ddeonu của em à"

sunoo mỉm cười gật đầu nhìn ni-ki rồi nằm xuống chìm dần vào giấc ngủ. ni-ki vắt xong chiếc khăn đặt lên trán anh để hạ sốt xong liền rời khỏi phòng của sunoo gọi cho dohyun một lát trước khi quay lại canh sunoo ngủ

"này, việc rút cổ phiếu ra khỏi công ty a như thế nào rồi"

"dạ sắp xong rồi ạ, rút xong em sẽ tung bài lên mạng như lời sếp nói"

"tốt lắm, tháng nay tôi sẽ tăng lương cho cậu. trời lạnh rồi, công ty a phải phá sản vì đã động đến cục cưng của tôi thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro