5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi sunoo khỏe lại, hai đứa nhóc ấy càng ngày càng thân nhau hơn, thân tới mức mà người ta toàn bảo là trên tình bạn dưới tình yêu ý. bạn thân gì mà nói chuyện mặt cứ phải dí sát sàn sạt vào nhau. bạn thân gì mà cứ đôi lúc lại nghe ni-ki hỏi 'anh dễ thương quá, cho em hun miếng nha' rồi bị sunoo cười vô mặt đáp lại là 'tán được anh đi rồi tính'

chẳng phải người ta đồn, chính chủ của câu chuyện cũng biết chứ. ngoài vai trò là đối tác thì sunoo và ni-ki còn chơi thân với nhau, chưa kể tới công cuộc tán đổ sunoo của ni-ki nữa. câu chuyện người sếp đáng kính của mình bám chủ một quán cafe chỉ để dụ người ta làm người yêu mình không còn là chuyện lạ với nhân viên trong công ty rồi. lần nọ ni-ki dẫn sunoo tới công ty chơi, thế quái nào sunoo lại nghe thấy nhân viên công ty chào 'chào mừng phu nhân đã đến công ty' với sắc thái không thể nào tươi hơn được

sunoo nghe nhân viên nói xong ngại đỏ chín cả mặt, không biết rằng chiếc boy cao m85 kia vừa dơ ngón cái ám hiệu tăng lương cho những nhân viên vừa rồi. rồi đến khi cả hai bước vào thang máy, những nhân viên kia mở tiệc ăn mừng vì đã gả được ông sếp khó tính kia cho anh trai kia, quả là ân phước ba đời chưa từng xảy ra - họ còn nhìn được vị ceo cười là đằng khác. mà về phần sunoo ở dưới sảnh công ty đã bị một vố sốc như thế thì thôi rồi, lên đến phòng gặp thằng em guột thừa dohyun lại còn bị nó chọc 'a chào anh dâu, hai người cứ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nhé, em ra ngoài làm việc đây'

công nhận nhóc ni-ki chơi tới bến thật, vài lần sunoo suýt thì đổ đứ đừ rồi. lần nọ, sunoo giúp ni-ki xem lại vài tập tài liệu xem cái nào ổn thì giữ lại. mà tài liệu nhiều chữ quá trông buồn ngủ, hôm trước đi chơi với thằng nhóc về hơi muộn nữa. ni-ki thấy anh buồn ngủ, kéo anh ra phía mình rồi bình thản nói

"anh buồn ngủ thì nằm vô lòng em nè"

"ày sao lại làm thế được, em đang làm việc mà"

"không sao cả, anh cứ dựa đi, mốt thấy bất tiện em mang chăn đến cho"

"ồ cảm ơn nhé"

nói xong sunoo dựa vào ngực ni-ki rồi chìm dần vào giấc ngủ, trong cơn mơ thi thoảng sunoo còn cảm nhận được cái vuốt đầu nhè nhẹ, đôi lúc lại là ngón tay thanh mảnh chọt chọt vài cái vô má mình rồi nói 'anh gầy quá, em phải vỗ béo hơn mới được'. lần nọ sunoo bị mất ngủ, tên nhóc này còn hát ru ngủ sunoo nữa. giọng hát ni-ki trầm ấm đúng gu của sunoo khiến em đôi lần xao động, nhưng bản thân sao lại dễ dàng hạ giá thế được

tất nhiên là cho đến một ngày đẹp trời nọ, bà chị già hyewon kéo sunoo ra một chỗ buôn chuyện lúc sunoo đang nghỉ giữa ca dò hỏi

"này mày với thằng nhóc riki sao rồi?"

"sao là sao ạ?"

"tiến triển ý, chẳng phải hai đứa mày hẹn hò với nhau rồi mà"

"ai đồn ác thế, em với ni-ki làm bạn thôi mà" sunoo đỏ mặt đánh một cái vào vai hyewon

"chán nhỉ chưa hẹn hò à, chị mày nhìn còn tưởng hẹn hò rồi cơ. mà ý mày làm bạn là sao?"

"thì như chị nghe đó, tụi em chỉ là bạn thôi"

"trời ơi sao em ngốc thế hả" hyewon cốc nhẹ một cái vào đầu sunoo

"ơ chị đánh em"

"ai biểu mày ngốc quá làm chi, tình cảm của thằng bé dành cho mày rõ mồn một thế mà mày vẫn không thấy ư?"

"em biết rõ là đằng khác mà"

"thế còn cảm nhận của mày với thằng bé thì sao?"

"em cũng không chắc nữa, muốn tiến tới nhưng mà cũng chẳng dám. huống chi ni-ki tài giỏi vậy, em sợ mình không xứng với nhóc ấy"

"lại ăn nói vớ vẩn đi, ai bảo là sunoo không tài giỏi cơ chứ. tầm tuổi này hiếm người thành công như em đấy, ăn phải cái gì nên lú rồi à?"

"em cũng chẳng biết nữaaaaa"

"chị khuyên thật lòng nè, mày nên hốt thằng bé đi là vừa, đừng để vụt mất rồi mới tiếc. còn không có tình cảm gì thì thẳng thắn nói ra, mày làm này chỉ làm cho ni-ki não nề hơn thôi

chưa kể cho mày, hôm mày bị ốm ý, chẳng phải chị sai thằng bé đi đâu mà nó tự đi rồi chăm lo cho mày đó. mà trùng hợp thế nào, thằng nhóc đó lại biết nhóc thích mintchoco để mua đúng loại về cho nhóc ăn. chị mày mơ mà còn chẳng vớ được cha nội nào như vậy, nên là đừng làm mất đi một con người đáng quý như vậy nhé"

sunoo nghe xong chị mình nói cũng suy nghĩ đôi chút, phải rồi nên thẳng thắn hơn mới phải. chìm trong mộng đẹp màu hồng, sunoo quên mất rằng việc mình và ni-ki cứ tiếp tục mập mờ như này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến ni-ki nữa. nhưng mà sunoo không chắc mình thích ni-ki hay không, chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh ni-ki, cảm thấy thiếu một mảnh trong lòng khi ni-ki không ở bên, muốn san sẻ mọi khó khăn giúp ni-ki

có chắc yêu là đây?

một dòng suy nghĩ vụt nhẹ qua đại não sunoo khiến hai bên má phiếm hồng nhẹ. sunoo hiểu rồi, sunoo biết mình muốn bản thân là gì trong mối quan hệ này rồi. tạm biệt hyewon, sunoo đi đến công ty của ni-ki. nhưng tiếc thay, hôm nay ni-ki lại không có ở công ty. dạo này nhóc lạ lắm, lúc ẩn lúc hiện làm gì mờ ám mà không nói cho sunoo biết. trong lòng sunoo thấp thỏm không yên, nhỡ đâu ni-ki nản thật không thích sunoo nữa thì sao. 

buồn bã, sunoo trở về quán cafe một lần nữa. sunoo thấy chị mình và mọi người đang rời khỏi quán cafe. khó hiểu, sunoo hỏi hyewon thì chỉ nhận được một lời đáp

"có người đợi em ở trong đó, chị tin lần này sunoo của chị sẽ làm nên lịch sử"

sunoo ẩn cửa vào thì thấy ni-ki đang ngồi trong đó, mặc trên mình bộ đồ mà khi đi trung tâm thương mại sunoo từng khen rằng nó rất hợp sunoo. tóc của ni-ki hôm nay không còn vuốt keo nữa mà được thả tự nhiên trước mắt lãng tử theo một cách không ngờ

"lại đây với em nào sunoo"

sunoo vô thức đến gần phía ni-ki. lúc này ni-ki mới đi vào quầy pha chế, còn sunoo thì ngồi ở chiếc ghế trước quầy pha chế. ni-ki pha một cốc cafe rồi đưa sunoo uống thử và hỏi nó có vị gì

"nó có vị đắng"

"vậy nếu em bỏ thêm đá thì sao?"

"nó sẽ lạnh"

"vậy nếu em giữ nguyên độ ấm và cho thêm đường thì cốc cafe này sẽ ra sao?"

"nó sẽ có vị ngọt"

"vậy, cho em một ly cà phê không đá, tiện thêm một sunoo không lạnh và nhiều đường nữa nha!"

sunoo ngơ ra chưa hiểu ni-ki muốn nói gì, tới khi cảm nhận được phiến môi ấm nóng của ai kia áp lên môi mình, sunoo mới hiểu được ý nghĩa của câu nói mà bắt đầu bối rối mặt đỏ bừng lên. bài hát 'one kiss' được phát, ni-ki chủ động dẫn dắt kéo sunoo vào nụ hôn của mình 

'chỉ cần một nụ hôn thôi là đủ

để anh chìm vào giấc mộng này cùng em 

hay thậm chí có khả năng 

em chính là những gì anh cần tìm đấy"

cắn nhẹ vào môi đang khẽ hé mở đón nhận hương vị hơi đắng mà cũng có chút ngọt nơi đầu môi sunoo, chiếc lưỡi tinh ranh của ni-ki luồn lách vào càn quét hết vị ngọt của đường. cả hai hòa quyện vào nhau như cái cách mà vị đắng của cafe hòa với vị ngọt của đường, đỉnh cao hương vị làm sao

dứt môi, ni-ki nhìn thẳng vào mắt sunoo khẽ hỏi

"anh có yêu em chứ?"

"nhóc hôn anh cho đã rồi hỏi có yêu không ư? tất nhiên là có thì mới cho hôn chứ" sunoo tay vân vê mép áo che đi vẻ mặt ngại ngùng của mình

"sao lại phải ngại chứ, nhìn thẳng vào mắt em nè. đáng lẽ ra em nên tỏ tình anh sớm hơn mới đúng chứ, nhưng mà em sợ anh chưa sẵn sàng nên đến bây giờ thổ lộ. mà này không phải tỏ tình bình thường đâu nha, mai sau em sẽ mang cả hai đứa mình đi thẳng ra cục dân chính luôn á"

"anh biết mò" sunoo bị ni-ki ép má nhìn thẳng vào mắt đang bấn loạn từng hồi vì ngại mà không biết trốn đi đâu

"á anh đáng yêu quá" ni-ki cười một cái rồi lại hôn chóc vào môi sunoo

"có ai nói em trẻ trâu lắm không hả riki?"

"trẻ trâu thì mới làm bồ anh được chứ, u chu chu cục cưng của em cho em ôm một miếng với"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro