prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi bé, choi san rất thích ăn đồ ngọt. lên 6 tuổi, bắt đầu thay răng, mẹ liền không cho anh ăn đồ ngọt nhiều nữa. càng bị cấm đoán, tâm lý thèm thuồng của những đứa trẻ sẽ càng trở nên mạnh mẽ và choi san cũng không là ngoại lệ.

tuy nhiên, bởi vì choi san được tiếp nhận chương trình nuôi dạy ra một alpha cao ngạo nhất, nên anh không bao giờ thể hiện sự ám ảnh với đồ ngọt của mình ra ngoài. bàn ăn tối nhà họ choi chưa từng có tiền lệ choi san lăn ra sàn nhà khóc nháo hay phụng phịu trở về phòng để phản đối việc mình bị cấm ăn đồ ngọt; kể cả khi anh bị mẹ lấy đi dĩa bánh flan dâu tây mà mình chừng chực nhìn từ đầu bữa tối ngay trước khi anh kịp ngửi thấy mùi đường thơm nức nở từ nó.

phản ứng duy nhất choi san 6 tuổi sử dụng lúc đó chỉ là sự phối hợp ngoan ngoãn đến mức khó tin: chuyển ngay hướng tay cầm đĩa của mình sang đĩa hoa quả, vụng về cắm lấy một miếng dứa về đĩa ăn của mình, từ tốn thưởng thức món tráng miệng mình chẳng hề thích.

ký ức này không phản ánh nhà họ choi là một gia đình quân phiệt. vẫn có những lúc choi san được thả cửa ăn tất cả những gì mình muốn và mẹ anh không hề hắng giọng hay trừng mắt với cậu út nhà mình chỉ vì anh đã ăn tới chiếc kẹo hoa quả thứ năm hay đã thử đến cái bánh kếp vị dâu thứ hai nữa. thường thì sự kiện hạnh phúc này sẽ diễn ra khi trong nhà có khách hoặc trong các chuyến đi du lịch của gia đình. choi san trong mắt người khác khi ấy sẽ chỉ là một nhóc con alpha có chút lanh lợi và thích đồ ngọt mà thôi.

sở thích ăn đồ ngọt của choi san thay đổi hoàn toàn vào năm anh lên 10 tuổi.

đó hẳn đã là một chuyến du lịch nước ngoài vui vẻ và đáng nhớ cho sinh nhật tuổi 10 của choi san, nếu như anh không bị lạc mẹ. choi san bình tĩnh hỏi người đi đường về tên cửa hàng bánh ngọt mẹ mình đã tra tên trước khi quyết định đưa anh tới nhưng rồi lại bỏ quên con mình trên taxi khi nó đang ngủ. khu dân cư người tài xế ngại phiền phức kia thả anh xuống lại có chút xa khu du lịch, hầu ngủ những người bản địa ở đây đều không biết một chữ tiếng anh nào. do đó, việc xin nhờ chỉ đường đến sở cảnh sát hay thậm chí xin gọi một cuộc điện thoại cũng là không thể với anh.

mà choi san vừa mải mê giữ bình tĩnh, vừa mải mê tìm người có thể giúp mình, thì đã vô tình đi cách quá xa địa điểm ban đầu. anh cũng chỉ nhận ra điều đó khi bầu trời đã ngả về màu vàng cam và gió đang bắt đầu thổi mạnh hơn, cơn giông trước bão thậm chí chưa đem đến hạt mưa nào cho vùng ngoại ô nhưng đã khiến trong lòng cậu bé ngoài quốc xả ra một trận lũ lụt mang tên bất an rất khủng khiếp rồi.

choi san trống rỗng, vô vọng ngồi xuống vệ đường. học sinh tan trường ồ ạt chạy qua trước mặt anh, chúng đang thi nhau xem ai chạy về được tới nhà trước, cũng là thi với cơn bão nhỏ của mùa hạ, hoặc về nhà khô ráo hoặc dính mưa và bị mẹ mắng, dù đó còn chẳng phải lỗi của đám con nít này.

tiếng cười đùa trong một khẩu âm xa lạ không khiến choi san thấy vui theo một chút nào, thậm chí còn khiến anh thêm phần sợ hãi và xấu hổ, chúng đang cười một đứa trẻ có ngoại hình sáng sủa nhưng bộ dạng thì lôi thôi và thảm hại đây ư? nỗi bất an khiến choi san quên đi mất một điều cơ bản rằng những hạt giống trẻ con trong bộ đồng phục kia chính là những đối tượng tiềm năng nhất có thể giúp đỡ anh: một phần vì trường đấy có ngôn ngữ thứ hai phổ biến nhất là tiếng anh!

có lẽ choi san sẽ ngồi đó suốt buổi tối, chịu mưa rồi ngất đi, người ta sẽ báo cảnh sát hoặc đưa đến bệnh viện, khi đó mới có người hỏi anh là ai, anh từ đâu đến và anh có thể liên lạc với mẹ của mình. được thôi, choi san thỏa hiệp, chỉ là một cơn mưa nhiệt đới thôi mà, không chết được, anh đã sắp lên 10 tuổi rồi. nghĩ sao làm vậy, tính cách quyết đoán của choi san chưa bao giờ lại có thể là một nguy cơ lớn với anh như lúc này, choi san thu người lại thành một đống thịt nhỏ cho tâm thế sẵn sàng đỡ cả đợi sấm sét đùng đoàng trên cao.

"cậu ơi, sao cậu chưa về nhà? sắp mưa rồi đấy!"

bên tai anh vang lên một giọng nói trong vắt và cách phát âm tiếng bản địa nghe tất vui tai, choi san giật mình ngẩng đầu lên. người nọ là một cậu nhóc bằng tuổi anh, gương mặt phúng phính phù hợp với thân mình có chút đậm, làn da ngăm đen, không nổi bật giữa đoàn người anh đã nhìn thành quen mắt cả ngày hôm nay. chỉ là, cậu ấy đã dừng lau để hỏi chuyện choi san một cách thật vô tư.

choi san ngơ ngác lắc đầu tỏ ý không hiểu.

người nọ liền cười rất tươi, hai mắt cậu ta cong lên như hai chiếc bánh sừng bò có vị ngọt vừa phải choi san mới được ăn sáng nay. bụng choi san vì thế bắt đầu réo lên. thiếu niên kia liền bật cười thành tiếng, dùng tiếng anh đặt sét âm sắc quốc gia để giao tiếp với choi san.

"cậu nhìn giống người nước ngoài, cậu là khách du lịch sao?..."

cái người này đã đưa choi san về tận khách sạn.

đêm đó, choi san đón đúng thời khắc chuyển giao sang ngày sinh nhật của mình theo một cách không được mong chờ nhất.

choi san biết mẹ và chị gái của mình cũng đã rất vất vả để làm việc với người tài xế nọ và cảnh sát địa phương không rành tiếng anh như thế nào, cộng với việc bà cũng đứng ngồi không yên suốt từ chiều đến tối ra sao nên không để lộ ra thêm bất cứ cảm xúc tệ hại nào từ khi về tới khách sạn. anh ngoan ngoãn để mẹ giúp mình tắm rửa, mặc quần áo mới, yên lặng nghe bà xin lỗi cũng như giải thích nhiều thứ, sau đó dặn dò cậu và một phần trách móc nữa.

cuối cùng, mẹ thở dài và ôm anh áo vào ngực mình, bà hôn lên tóc choi san.

"sannie có muốn ăn bánh sinh nhật luôn bây giờ không? để con thổi nến vào đúng lúc qua ngày nhé, có được không? chúng ta cũng chưa ăn tối nữa."

chiếc bánh kem sinh nhật vị dâu của choi san chỉ có hai tầng nhưng anh không hề thấy thất vọng. anh lén nhìn ra ngoài cửa sổ với tiếng mưa đập từng đợt vào kính thầm nghĩ, thậm chí không có bánh bây giờ thì vẫn tốt hơn nhiều là ở ngoài kia đêm nay. chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ, nhưng lại tác động mạnh tới choi san một cách anh cũng không ngờ tới. khi mẹ và chị gái hát xong bài hát sinh nhật và nói cậu hãy thổi nến đi, choi san bật khóc.

choi san khóc. không phải anh chưa từng khóc, nhưng khóc trong tủi thân, sợ hãi cũng với đáng thương như thế này là lần đầu tiên, mẹ anh cũng cuống cuồng không biết phải làm sao. chị gái thì vội vã giúp anh thổi tắt nến, chạy đi mở đèn phòng và cắt một miếng bánh kem thật lớn, đặt xuống trước mặt anh, vụng về dỗ dành.

"ăn đi, miếng bánh đầu tiên cho mày đó, hai miếng dâu tây cùng một lúc luôn đấy!"

cậu nhóc 10 tuổi choi san vừa nấc lên không ngừng trong hai hàng nước mắt giàn giụa, vừa đút miếng bánh kem thơm ngậy vị ngọt của đường hoá học, vị béo của kem sữa, quyện với vị chua tự nhiên vừa phải của dâu tây vào miệng, hy vọng mình có thể nhờ món ăn yêu thích này mà cảm thấy tốt hơn một chút.

vậy mà đến gần 2h sáng hôm đó, choi san lại phải bật dậy tìm chỗ nôn. nôn hết ba phần bánh kem bự chảng mà chị gái cắt cho anh trước đó rồi chưa đủ, dạ dày cậu còn nhộn nhạo không dừng lại được, choi san mất đến 20 phút chỉ để ngồi ngu ngốc trong nhà vệ sinh với cảm giác buồn nôn khó chịu cực độ.

choi san phải đi cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. 6h sáng ba người mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi. choi san ngủ hai ngày trong khách sạn, không thể thăm thú được gì, vừa mới thấy khỏe hơn chút thì phải lên máy bay trở về Mỹ. kết quả của chuyến du lịch sinh nhật ác mộng này là anh phát sốt hơn nữa tuần nữa, ngay cả tiệc sinh nhật với bạn bè cũng không tổ chức được.

mà điều tồi tệ nhất với choi san cũng đã xảy đến: anh bắt đầu sợ dâu tây, đồ ngọt có dâu tây lại càng sợ. không chỉ trong tâm lý, mà cơ thể anh cũng sinh ra những phản ứng sinh lý mới rất mãnh liệt với mùi và vị của thức quả đã từng là món ăn tuyệt vời nhất choi san từng được thưởng thức. anh ngửi thấy mùi dâu tây sẽ thấy buồn nôn. khi chị gái không tin và lừa anh ăn bánh có vị dâu, choi san thật sự nôn ra, sau đó chán ăn bỏ cả bữa tối hôm đó.

mọi người xung quanh dần nhận thức được sự nghiêm trọng trong chứng sợ dâu tây mới phát sinh này của choi san, và họ rất vui lòng biến nó trở nên không còn nghiêm trọng nữa: choi san không còn thích ăn đồ ngọt và quyết định để mối duyên nợ của mình với dâu tây mãi mãi kết thúc ở đây.

khi trở thành một alpha trưởng thành và có sức ảnh hưởng rồi, xung quanh choi san chỉ có hai loại người. một là những người phải ghi nhớ choi san không thích dâu tây, và một là những người choi san có đủ năng lực để thẳng thắn từ chối bất kỳ lời mời chào liên quan đến dâu tây mà chẳng sợ làm phật lòng họ.

nhưng choi san cũng chỉ là một alpha đẹp trai, giàu có, tài giỏi chứ không phải thánh thần, anh không thể kiểm soát được tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mình, bao gồm việc nữa kia của mình là một omega có tin tức tố vị dâu tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro