🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là một người đàn ông trưởng thành với đầy đủ kinh nghiệm tình trường ở mức độ hợp lý, choi san không thể nào không hiểu tin nhắn nhờ mua thuốc ức chế lúc nửa đêm kia của jung wooyoung có nghĩa là gì.

thực tế là choi san cũng đã phản ứng rất nhanh, không bỏ lỡ một giây nào sau khi gửi lại một dòng tin nhắn lấy lệ:

"cậu dùng thuốc ức chế loại nào?"

để chuẩn bị một vài thứ khác không hề liên quan đến món mà người yêu đã nhờ mua và chạy như bay xuống hầm để xe. trời đêm tháng 9 nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh, nhưng cả người choi san cứ hoài râm ran, bức bối khó chịu. trên đường lái xe đi, anh không ngừng nới lỏng cà-vạt, đến cuối cùng cũng cởi hẳn nó ra, vứt sang một bên. thế nhưng khi không còn cà-vạt để nới nữa thì bàn tay rảnh rang nọ của choi san cũng không thể để yên, trong đầu không biết nghĩ cái gì rồi bật cười một cách rất không đúng đắn, ngón tay đưa lên cổ áo của mình, tự cởi bỏ hai cục áo đầu tiên.

dù rằng bản thân choi san không bị ảnh hưởng hay ngửi thấy mùi tin tức tố của chính mình, nhưng vẫn biết được cơ thể mình đang tiết ra chất dẫn dụ nhiều như thế nào. không thể nào một alpha như choi san lại có thể vì mấy suy nghĩ vớ vẩn mà thất thố như thế, nhưng sự thật là nếu trong xe còn một người khác, có thể đã bị ngạt chết rồi.

bởi vì căn bản người mà choi san muốn "dẫn dụ" thì vẫn chưa gặp được.

khi đánh xe rẽ vào khu nhà của jung wooyoung, choi san còn lơ đãng nghĩ không biết tin tức tố của cậu sẽ có mùi vị gì.

choi san ôm bó hoa đứng trước cửa nhà jung wooyoung, làm điệu nghiêng mình gõ lên cánh cửa gỗ một cách đầy kiên nhẫn. có trời mới biết choi san đã mất bao lâu để điều chỉnh không để tin tức tố của mình cứ tiếp tục vô thức tỏa ra mỗi khi anh nghĩ thêm về jung wooyoung trong một thời điểm muộn hơn cho buổi tối ngày hôm nay.

choi san nghe tiếng bước chân sau cánh cửa, anh mỉm cười thầm nghĩ mình sắp được nhìn thấy jung wooyoung mở cánh cửa đó ra, chào đón anh bằng nụ cười tươi rói đặc trưng, đôi mắt cậu sẽ cong lên như hai chiếc cầu vồng nhỏ hạnh phúc. và vì jung wooyoung luôn phải ngẩng lên để nhìn choi san nên những cọng tóc xoăn nhẹ trên trán cậu lại rơi xuống mắt nữa nên choi san cũng luôn được dịp giúp cậu gạt chúng ra và thay vì cất lời chào, anh sẽ hôn nhẹ lên trán cậu và gọi tên cậu một cách đầy âu yếm.

trong suốt một năm yêu nhau, choi san chưa từng vì bất cứ tác động của địa điểm hay thời điểm mà làm khác đi: chỉ cần là nhìn thấy jung wooyoung, việc đầu tiên choi san nhất định sẽ làm là hôn cậu thật dịu dàng.

jung wooyoung khi đó chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, càng làm cho nước da trong suốt của cậu như sáng hơn dưới ánh đèn cảm nhiệt có chút mờ ảo, nụ cười của cậu xinh đẹp hơn tất cả những gì choi san có thể tưởng tượng ra trong suy nghĩ của mình.

jung wooyoung nghiêng người qua, ý cười trên khoé môi không chút giấu diếm, dù chỉ là một câu nói bình thường, thì với choi san vẫn là quyến rũ chết đi được.

"xin lỗi, tớ mới tắm xong, chưa kịp sấy khô tóc. cậu vào nhà đợi trước đi."

"không phải cậu mới là người đang đợi tớ sao..."

mới là bước chân đầu tiên vào nhà, nhưng mùi hương choi san đã không có cơ hội ngửi thấy trông liên tiếp 15 năm đã bất ngờ xộc lên khứu giác của choi san, khiến anh hoàn toàn không kịp định hình tình huống này, cũng không thể khống chế lại phản xạ có điều kiện của chính mình mà lập tức xoay người chạy ra khỏi đó. suy nghĩ duy nhất mà choi san dùng phần não bộ tỉnh táo của mình để điều khiển là không thể để jung wooyoung nhìn thấy phản ứng này của mình.

jung wooyoung vẫn còn đứng trước cửa nhà sau khi choi san còn chưa kịp chào hỏi đã ôm mặt xoay người chạy khuất đi khỏi tầm nhìn của cậu được một lúc. cơn gió thổi đến phần tóc ướt nhẹp của cậu khiến jung wooyoung chợt rùng mình, chỉ lúc đó, cậu mới như tỉnh lại từ một cơn mê mẩn rất dài, vội quay trở lại vào nhà, đóng cửa.

choi san ở trong một hẻm tối bên ngoài khu dân cư chính, tay chống lên tường, đầu cúi xuống, cố gắng điều chỉnh cảm giác nhộn nhạo khó chịu không yên trong dạ dày như lần đầu phát bệnh tâm lý sợ dâu tây từ hơn chục năm trước của mình. không để ý đến nữa, không có nghĩa đã mất đi, chỉ là choi san không biết nó lại có thể càng lúc càng trở nên nghiêm trọng như thế. không chỉ nghiêm trọng mà căn bệnh tâm lý với dâu tây này sẽ là vấn đề nghiêm trọng nhất choi san từng phải đối diện khi người anh yêu nhất trên cuộc đời lại có tin tức tố mùi dâu tây.

choi san vẫn quay lại nhà jung wooyoung nhưng chỉ để đứng từ xa, quan sát ánh đèn hắt trên tấm rèm cửa phòng tầng hai của cậu giảm đi ánh sáng, cả khu dân cư này dần chìm vào im lặng và bóng tối tuyệt đối.

choi san ở bên ngoài không biết, jung wooyoung một đêm đó không hề khoá cửa.

jung wooyoung ở bên trong không biết, choi san cho đến khi trời sáng mới rời đi.



khi choi san còn chưa nghĩ ra mình sẽ mở lời về chuyện đó cho jung wooyoung như thế nào thì cậu đã nhắn tin hẹn anh ra ngoài trước.

choi san đứng hứng gió và vài cơn mưa phùn đầu mùa thu suốt cả đêm mới về nhà, cộng với tinh thần đột ngột trở nên hết sức căng thẳng và sợ hãi nên thể chất của alpha có tốt đến mấy cũng chẳng giúp đỡ anh khỏi việc bị lên cơn sốt được. không thể chối bỏ rằng sự kiện tối hôm qua không chỉ khiến choi san lo lắng jung wooyoung sẽ giận mình mà nó còn có tác dụng rất lớn đến thể diện alpha mà anh mang, nên những lý do để choi san không đi gặp jung wooyoung ngay lúc này lại càng trở nên thuyết phục hơn.

choi san cuối cùng từ chối cuộc hẹn của jung wooyoung bằng lý do qua loa là không có thời gian. jung wooyoung đọc tin nhắn rất nhanh nhưng không hề nhắn lại. choi san sợ quá, vội vã nâng cái đầu đau nhức của mình dậy, nửa an ủi nửa hứa hẹn với cậu thêm rằng hai người có thể gặp nhau khi khác,

kết quả jung wooyoung lại gửi qua một tin nhắn rất dài để xin lỗi choi san.

"?"

choi san vừa đọc vừa không hiểu tất cả những điều mà jung wooyoung cảm thấy "có lỗi" với mình này là chỉ từ đêm qua hay đã từ lâu đã suy nghĩ rồi. dù là thế nào, choi san cũng biết mình không thể để cậu hiểu lầm thêm nữa, liền cố gắng quên đi cảm giác nặng trĩu và đau nhói trong đầu của mình, uống vội hai viên thuốc cảm rồi vớ lấy áo khoác cũng chìa khoá rồi lại ra cửa chính.

nhưng ngay khi cửa vừa mở ra, choi san đã bị người đứng sẵn ở bên ngoài lao đến ôm thật chặt. choi san hơi choáng, suýt nữa đã ngã ngửa ra sàn, nếu như jung wooyoung đang không dùng hết sức để níu lấy cơ thể anh áo chặt vào mình.

"sannie..."

choi san không dám tốn nhiều thời gian để bất ngờ, rất nhanh cũng vòng tay vỗ nhẹ lên lưng và xoa nhẹ tóc jung wooyoung, giúp cậu bình tĩnh lại.

"tớ đây rồi mà."

jung wooyoung càng vùi sâu vào lồng ngực choi san, giọng nói càng lúc càng nghẹn đi. "sannie..."

choi san không chỉ bị cọ vào người thấy nhột mà trong tim như cũng bị người thấp hơn mình gãi nhẹ lên ấy, không nhịn được mà mỉm cười, dù rằng cậu sẽ không nhìn thấy.

"tớ biết rồi, tớ không giận cục cưng, không phải lỗi của cậu. tớ không trả lời tin nhắn vì có hơi mệt, tớ không muốn wooyoungie lo..."

"cậu mệt á?"



choi san bị nhét lại vào chăn, điện thoại và khoá xe bị tịch thu, ngay cả ý định giúp jung wooyoung nấu đồ ăn cũng bị gạt đi, phải nằm yên một chỗ như một đứa trẻ con. vốn dĩ thuốc cảm có tác dụng khá nhanh, hoặc là tác dụng của việc nhìn thấy jung wooyoung khiến choi san không còn sốt nữa, nhưng bộ dạng lo lắng tất bật của cậu làm trái tim choi san mềm nhũn, chẳng đành chống đối thêm nguyện vọng chăm sóc cho mình của người yêu nữa. jung wooyoung thấy choi san chịu nằm ngoan trên giường thì an tâm đi chuẩn bị đồ ăn, không biết anh đã kịp lén dùng máy tính xách tay điều khiển vài công việc cần thiết trong công ty rồi tự phê duyệt cho mình nghỉ, một lát sau đã đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu chăm chăm.

choi san nhận ra jung wooyoung dù là như vậy cũng quyến rũ chết đi được.

tạp dề của choi san lớn hơn cỡ jung wooyoung dùng, buộc một vòng dây thì dễ rơi ra, buộc hai vòng thì hơi chật; kết quả choi san đứng sau theo dõi từ đầu cũng không biết cậu đang nấu món gì, chỉ biết cái eo nhỏ của cậu vì không thoải mái mà lắc qua lắc lại bao nhiêu lần.

jung wooyoung thử vị súp, nhưng là đồ vừa múc ra từ nồi nên rất nóng, choi san chỉ nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng của cậu le ra thử súp rồi vội rụt lại, thay vì bật cười trước hành động của cậu thì cơ thể choi san lại sinh ra phản ứng mạnh hơn...

jung wooyoung đúng lúc đó quay người lại nhìn thấy choi san. không để anh kịp cất lời giải thích, jung wooyoung tắt bếp rồi chạy ra bắt anh quay về phòng. choi san nửa chống đối nửa thuận theo, cảm thấy bộ dạng jung wooyoung nhăn nhó lầm bầm đẩy mình đi ra rất đáng yêu.

choi san bị jung wooyoung cuốn thành một cái kén người trên giường không giãy giụa được, đến cùng chỉ muốn giành lại chút quyền lực của chủ nhà, mới muốn đùa jung wooyoung một chút.

"cậu không phải vừa kết thúc kỳ phát tình à? sao lại khỏe như vậy?"

không biết làm sao jung wooyoung lại bất ngờ đỏ mặt, lúng túng đứng trước giường anh một lúc, không đánh tự khai.

"hôm qua tớ.., không phải đang ở trong kỳ phát tình.."

"gì?"

"không phải kỳ phát tình...ngày hôm qua, chỉ là muốn gọi cậu tới..."

"vậy còn mùi dâu lan tỏa khắp nhà cậu đó là gì?"

"mùi dâu á..? có thể là sữa tắm mới," jung wooyoung nghĩ ngợi, như mới nhớ ra điều gì đó, vội vàng giải thích thêm, "tớ chỉ biết cậu không thích dâu tây, không nghĩ là cậu lại nhạy cảm với nó như vậy, sau này tớ sẽ không dùng nữa."

"cậu còn biết tớ không...thích dâu tây?"

"cái đó ai mà không để ý được chứ."

jung wooyoung gượng cười, vẫn không cảm thấy chuyện thích hay không thích dâu tây này có gì quan trọng, chỉ là vừa tự mình thừa nhận chuyện mình chủ động mời choi san tới với ý định qua đêm thì xấu hổ đến mức hai má có thể dùng làm bếp đun nước được rồi, vội đánh trống lãng.

"thôi, nghỉ ngơi đi, tớ nấu nốt một món ăn nữa rồi sẽ gọi cậu dậy."

choi san ngơ ngác gật đầu, bỗng dưng thấy trong đầu mình xoay mòng mòng vô thức, vừa giống như có rất nhiều suy nghĩ vừa giống như chẳng có gì cả. những lời thừa nhận ngây ngô của jung wooyoung khiến choi san như bước ra từ cơn mê vậy. và cả sự trống rỗng, bối rối và cơn cảm cúm còn đó, lẫn với mùi cháo hành thơm nức nở đã đưa choi san rơi vào một cơn mê man khác.

"sannie...sannie..."

choi san giật mình tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra, chưa nhìn rõ thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng jung wooyoung vọng lại từ một nơi rất xa.

"trong nhà có thuốc ức chế không...?"

choi san nghĩ mình còn đang mơ, nên anh xấu ca nhếch khoé môi, chỉ tay lên tủ đầu giường, đáp:

"có chứ~"

jung wooyoung vốn vẫn đang đứng do dự ở cửa không dám bước vào, nhưng nghe vậy liền chạy đến tìm. tất nhiên jung wooyoung sẽ tìm thấy thuộc ức chế, thuốc ức chế của alpha.

"cậu không uống cái đó được đâu."

jung wooyoung giật mình ngẩng lên mình choi san, cả người bỗng thấy nhuyễn cả ra. nhưng trước khi cậu thật sự ngã xuống đất, choi san đã kéo cậu ném lên giường, áp xuống.

"cáo nhỏ thật thơm~"

choi san đưa tay cởi hai cúc áo của jung wooyoung ra, gấp gáp cúi xuống hít vào mùi hương tỏa ra từ cổ cậu. anh liếm một đường từ xương quai xanh cậu lên đến cổ, cắn xuống như đang thực sự thưởng thức một món ăn vậy.

"ngọt nữa~"

thần trí tỉnh táo của jung wooyoung đã sớm biến đâu mất, một tay cậu ôm lấy cổ choi san kéo xuống, một tay tự mình cởi nốt hàng cúc áo và hoàn toàn cởi nó ra. không lâu sau, chiếc áo phông của choi san cũng được jung wooyoung chỉ đạo cởi ra và ném xuống đất nốt.

jung wooyoung đẩy choi san ngồi dậy, bắt chước động tác vừa rồi của anh, tham lam hít vào mùi chất dẫn dụ mạnh mẽ cua alpha từ cổ xuống vai, ngực và cơ bụng rõ nét của choi san. choi san ở vị trí cao hơn, nhìn xuống gương mặt người mình yêu tuy đang mất tỉnh táo nhưng thực ra rất thành kính hôn lên từng nơi trên cơ thể mình, không khỏi cảm thấy kiêu ngạo muốn chết. choi san bắt lấy bàn tay nhỏ bé của jung wooyoung đang sờ tới cặp quần ngủ của mình, kéo ra.

"cáo nhỏ, sao lại hư vậy rồi? phải nghe tớ chứ."

jung wooyoung như đứa nhỏ bị mắng, liền nhỏ giọng xin lỗi, đưa đôi mắt ậng nước lên nhìn choi san, thật sự bày ra bộ dạng làm sai thì nhận lỗi.

choi san lại đẩy jung wooyoung ngược xuống giường, bắt đầu hôn cậu. nụ hôn không quá nhẹ nhàng nhưng không hề thô bạo, nương theo cái bóp cằm của choi san mà jung wooyoung rướn lên, tập trung cảm nhận khi choi san mút lấy môi dưới của mình hay khi anh chen lưỡi vào khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè của cậu. mà choi san cũng không chỉ tốn thời gian làm duy nhất một chuyến trong lúc đó, bàn tay bắt đầu rê xuống từ cổ xuống lồng ngực phập phồng của cậu, tới bụng rồi lại trở ngược lên, tạm thời chưa có ý định vuốt ve thêm địa phương khác. điều đó khiến jung wooyoung không khỏi sốt ruột mà rên rỉ tỏ ý bất bình.

choi san khẽ cười, hôn một cái nữa lên môi cậu rồi bắt đầu gieo trên cơ thể nóng rực của cậu nhưng cái hôn dịu dàng nhất của mình, đáp ứng mong đợi của cậu. jung wooyoung bị kích thích nhưng bàn tay không dám tự ý di chuyển nữa, chỉ biết nắm chặt lấy ga giường và nhỏ nhẹ thở gấp từng đợt khi đầu lưỡi linh hoạt của choi san liếm trên hai hạt đậu nhỏ trước ngực mình, rải đều và dần xuống phần bụng dưới. choi san giảm tốc độ hôn cùng tốc độ tay, mỗi cái hôn xuống mới là một phần quần được kéo xuống. vui vẻ thưởng thức giọng mũi của jung wooyoung rên rỉ khi cậu nức nở đang bị chính người yêu của mình bắt nạt.

"ngồi dậy đi."

choi san chen vào giữa hai chân đang mở ra cửa jung wooyoung, tìm cho mình một tư thế ổn định, nửa quỳ nửa ngồi để jung wooyoung cũng có một vị trí phù hợp để ôm lấy mình, trong khi bàn tay bắt đầu phủ lên vật nhỏ đang ngẩng cao đầu của cậu.

jung wooyoung không biết tin tức tố omega của mình mang có mùi vị gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác được chất dẫn dụ mềm mại của mình và chất dẫn dụ đậm đặc choi san đang quyện vào nhau vô cùng chặt chẽ, mãnh liệt và nóng bỏng, đến mức jung wooyoung tưởng như mình có thể bị áp lực đó ép ngất đi bất cứ lúc nào. cậu nhắm hờ hai mắt, để cho bản năng dẫn dắt mình chạm đến từng thớ thịt trên cơ thể choi san. một tay jung wooyoung chống lên đệm giường, một tay run rẩy vuốt ve phần trên của choi san, vừa trân quý vừa đê mê. choi san dường như còn thở mạnh hơn cả người đang chịu kích thích lớn nhất là cậu.

"sannie, sannie,..."

dần dà jung wooyoung cún không có đủ sức lực để vừa chống đỡ mình vừa âu yếm choi san được nữa, cả người cậu đổ gục trên vai người đối diện, bàn tay bấu víu lấy bắp tay và vai của anh như người sắp chìm xuống trong cơn sóng của dục cảm, cố níu lấy chút thần trí cuối cùng trên một chiếc thân gỗ trước khi khoái cảm lớn nhất ập đến xâm chiếm toàn bộ linh hồn cậu. động tác tay của choi san mỗi lúc một nhanh, không chỉ phần da tiếp xúc trực tiếp với lòng bàn tay anh mà cả cơ thể jung wooyoung đang thực sự run rẩy rất mạnh, choi san hài lòng đón nhận phản ứng chân thực này, cổ tay càng lúc càng đẩy nhanh chuyển động, cúi xuống thì thầm với cậu.

"sẵn sàng chưa, dâu tây nhỏ?"

"cái gì?"

"cậu có mùi ngọt ngào như dâu tây vậy."

rõ ràng là không tỉnh táo, rõ ràng là không thực sự biết mình đang làm gì, nhưng jung wooyoung vẫn trong hơi thở ngắt quãng của mình, yếu ớt hỏi choi san.

"vậy...cậu có thích không?"

"hửm~?"

choi san còn đang trong tư thế quỳ ngồi giữa hai chân jung wooyoung, một lần nữa đẩy cậu nằm xuống giường, khoé môi kéo lên ý cười, vừa dùng một tờ khăn giấy lau phần dịch trang dính trên bàn tay đi.

jung wooyoung sợ hãi bị ghét bỏ, dù cơ thể còn rất nóng va khó chịu vì liên tục bị nhử đến nhuyễn ra rồi thì cũng không dám lên tiếng hỏi thắc mắc của mình. jung wooyoung nhìn theo miếng khăn giấy nọ bị choi san vứt xuống đất, trong mắt đầy những ấm ức không thể giấu được. jung wooyoung không biết choi san định làm gì tiếp theo thì thấy anh với tay đến ngăn tủ vừa rồi được cậu mở ra tìm thuốc ức chế, lấy ra đủ loại bao cao su và một lọ gel bôi trơn, vứt xuống bên cạnh người cậu.

"hửm? hỏi em thích cái gì?"

khi choi san áp người xuống, jung wooyoung không dám cả hô hấp.

hai ngón tay của anh đã bên ngoài rỗi

"thả lỏng nào."

"...cậu có thể hôn tớ khi bắt đầu được không?"

choi san hơi bất ngờ với thỉnh cầu này, cuối cùng cũng không hề nói đồng ý. vậy nên, anh đã hôn jung wooyoung trước khi đẩy ngón tay đầu tiên vào người cậu. jung wooyoung cong người ôm chặt lấy choi san, trong họng "ưm" một tiếng phản ứng với đợt tiến tấn công bất ngờ nọ. choi san sợ cậu đau, không biết cắn vào đây sẽ khó chịu hơn nên tự mình đến kiểm soát khoang miệng của cậu trước, bên dưới bắt đầu dùng tới ngón thứ hai rồi. ngay cả khi không dùng gel bôi trơn thì lối vào của jung wooyoung vẫn ẩm ướt sẵn rồi, nên choi san cũng không mất quá nhiều thời gian để nghe thấy trong tiếng rên rỉ mất kiểm soát người yêu của mình đã trở lại trạng thái bất mãn lúc trước, bây giờ còn thêm một phần nũng nịu với anh để nhanh chóng qua công đoạn tiếp theo nữa.

nhưng choi san hãy còn chậm rãi tận hưởng cảm giác khi không chỉ jung wooyoung đang hoàn toàn giao phó từ cơ thể đến linh hồn mình cho anh mà ngay cả trong tin tức tố vô hình đang cuốn lấy nhau đâu đó trong không gian này cũng mang theo một sự phục tùng tuyệt đối của một omega với alpha của riêng mình

ngọt ngào và xinh đẹp làm sao. thiêng liêng đến nhường nào. jung wooyoung trong vòng tay của anh.

choi san hôn lên vành tai đỏ bừng của jung wooyoung.

"nếu cảm thấy tớ sắp đánh dấu cậu thì nhất định phải phản kháng bằng mọi giá, nhớ chưa? tớ chỉ kiểm soát đến đây thôi."

choi san sau đó lật người jung wooyoung lại, tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu kéo lên điều chỉnh tư thế thích hợp nhất cho sự giao hợp của hai người. không liên quan đến độ mỏng dày của bao cao su hay lớp gel bôi trơn ngoài cùng, ngay từ tiếp xúc đầu tiên khi choi san thử đẩy phần đầu vào bên trong, jung wooyoung đã biết của anh rất lớn, cả người cậu không tránh khỏi run lên.

choi san không nói gì nữa, chỉ thử lại vài lần trước khi chọn được thời điểm chính xác, mạnh dạn đâm toàn bộ chiều dài của mình tới, ngay lập tức lấp đầy jung wooyoung. jung wooyoung hít vào một ngụm khí, đại não không kịp nhận thức là đau đớn hay bị thúc nở ra rồi, cảm giác quá dỗi vô thức. choi san một tia sức lực cũng không lãng phí, toàn bộ đều chuyên tâm tìm đến sự thoải mái trong nơi vừa chật chội vừa nóng ấm kia, liên tục từng đợt từng đợt như cơn sóng da diết muốn ập đến, nuốt chửng bờ cát khô, thẩm ướt nó, hoà quyện với nó. hai tay phải chống xuống giường của jung wooyoung không mấy chốc đã tê rần trước những chuyển động vừa nhanh vừa mạnh từ phía sau.

choi san lặp lại những chuyển động giống nhau, mỗi lần đẩy hông đều sẽ đưa dương vật chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể của người yêu, khiến cậu không kịp cả rên rỉ, chỉ có thể nhắm mắt để cảm giác tê dại này dẫn dắt phản ứng đến những chân thực nhất của mình. không còn sự trống rỗng đeo đuổi, nhưng thay vào đó là liên tiếp những thay đổi chỉ từ một điểm lan ra cả người, ngứa ngáy vô cùng. jung wooyoung không chổi chới với, trong tiếng rên rỉ như đang khóc, cậu sợ hãi gọi tên choi san.

"sannie, sannie..."

"thế nào, bé con?"

choi san liếm lên hạt kết trên gáy của jung wooyoung, nhẹ nhàng hôn xung quanh vùng đó, hơi thở nóng rực của anh phà lên gáy khiến jung wooyoung rùng mình nhẹ, tự cho rằng đó là ám hiệu không được gọi tên anh nữa. jung wooyoung lập tức cúi đầu, mím chặt môi.

choi san đưa tay về phía trước, lại cầm lấy phần trước cứng rắn của jung wooyoung, bắt đầu giúp cậu vuốt ve, trong khi phía sau chỉ có các đợt nghỉ ngơi rất ngắn, tình dục quá cao trào khiến jung wooyoung sắp tan ra đến nơi.

"vì sao không gọi tên tớ lúc nãy nữa?"

mồ hôi từ mũi rơi xuống môi, jung wooyoung liếm nhẹ thấy mùi vị đắng chát, quên mất phải đáp lời choi san. bất ngờ cằm bị bóp chặt lấy, jung wooyoung bị đau, trong mắt liền dâng lên tầng hơi nước mỏng. choi san coi như không nhìn thấy, vừa tiện thể vỗ một cái lên một bên mông của cậu, in hằn vệt tay đỏ trên làn da ngâm quyến rũ, nói:

"không trả lời?"

jung wooyoung tủi thân cắn môi, giật cằm mình tránh khỏi tay choi san, lại cúi đầu xuống. điều này khiến cho điểm kết đang tỏa ra tin tức tố nồng nhiệt sau gáy của jung wooyoung càng lộ ra mời gọi hơn bao giờ hết từ điểm nhìn của choi san.

choi san rút ra khỏi người jung wooyoung.

ngay trước biểu cảm đầy sửng sốt của cậu, choi san bế jung wooyoung đặt lên đùi, kéo hai chân cậu mở ra vòng qua hông mình.

"chỉ thế này cậu mới chịu trả lời tớ phải không?"

jung wooyoung không biết mình ngang bướng cái gì nữa, nhưng vừa từ tư thế này tiếp nhận khí cụ vừa dài vừa nóng của choi san khiến cậu lập tức hối hận. choi san còn tha hồ thể hiện uy lực của phần hông rắn chắc của mình, mỗi lan không chỉ chọc jung wooyoung đến sâu nhất mà luôn luôn lần sau mạnh hơn vài nấc so với lần trước. jung wooyoung thực sự bị bắt nạt đến khóc.

khoái cảm liên tục lại ở hạn mức quá lớn khiến cậu thấy mình không còn là mình nữa, rất đáng sợ.

"sannie, cứu tớ."

đôi mắt không có điểm nhìn của jung wooyoung dừng lại tại nụ cười của choi san. cậu run rẩy vòng tay qua cổ choi san, lại vụng về trong mỗi nhịp cơ thể mình nảy lên để áp mặt lại gần với mặt choi san, cố gắng hôn lên môi anh. trong cái chạm môi rất nhẹ đó, choi san nghe thấy lời cầu xin nhỏ như không có của jung wooyoung.

"cậu bạn đẹp trai, chỉ có cậu mới cứu được tớ thôi."

choi san cũng biết mình sắp tới rồi, bàn tay liền nới lỏng ra cho jung wooyoung cũng chuẩn bị phóng thích, anh ôm lấy gáy jung wooyoung kéo đến, để cậu tựa vào vai mình. trong những cú thúc cuối cùng nay, lồng ngực phập phồng của hai người áp sát vào nhau,


nhịp độ tim đập của jung wooyoung ban đầu nhanh hơn một chút, nhưng khi choi san bắt đầu dịu dàng trở lại, jung wooyoung cũng tìm được tốc độ chính xác để nhịp tim cả hai hoà vào nhau. đó cũng là lúc bọn họ đồng thời đạt đến cao trào.


"cáo nhỏ dậy đi."

"choi san."

"hửm~?"

"có thể coi như tớ không tồn tại được không?"

choi san không nhịn được cười, tủm tỉm thành thật đáp lời jung wooyoung.

"không~"

jung wooyoung càng xấu hổ hơn, đưa tay lên ôm lấy mặt mình, dụi tóc vào người choi san, nhỏ giọng thoả hiệp, "vậy cậu dậy trước.."

choi san không trêu chọc jung wooyoung nữa, nên anh đứng dậy mặc quần áo trước thật. từ ngực đổ lên cổ, vai, xương quai xanh, vành tai lẫn hai má jung wooyoung đều bị choi san cắn chỗ đỏ chỗ tím, choi san nhìn một lượt, cuối cùng hôn lên trán cậu, còn không quên giải thích.

"chỉ có ở chỗ này là không bị đỏ lên thôi. không biết chỗ khác có bị vậy không..."

jung wooyoung híp mắt nhìn người trước mặt, duỗi tay đập lên cái rất kêu lên bàn tay đang lần sờ xuống chân mình từ bên ngoài lớp chăn mỏng. choi san cười cười xoa mu bàn tay mình, xoay người đi ra ngoài l, vừa đi vừa huýt sáo, "cậu nhanh lên đấy, đã là lần cuối tớ để cậu mặc quần áo rồi nha."



kỳ nhiệt của omega sẽ kéo đau trong nhiều ngày liên tiếp. đại khái là trong mấy ngày liên tiếp này, hai người không ngủ thì sẽ lăn giường, thậm chí có những thời điểm không cần cả đến giường mới lăn được. jung wooyoung hơn 10 năm dùng thuốc ức chế sống sót qua các kỳ phát tình hàng tháng, bây giờ đã không cần dùng nữa nhưng cậu đánh giá tình trạng hiện tại của mình chắc chắn còn mệt hơn cả khi thuốc ức chế xảy ra phản ứng phụ. choi san nói với cậu nhiều lần sẽ quen, jung wooyoung lập tức chạy vào nhà, không thèm nói chuyện với anh nữa.

một tuần liền vắng nhà không có kế hoạch trước nhưng nhà jung wooyoung may mắn thay vẫn chưa đến nỗi quá hoang tàn. cậu lần lượt dọn qua một lượt trước khi đi nghỉ ngơi thì phát hiện bó hoa hôm nọ choi san bỏ lại vốn được cậu cầm vào cắm trong lọ bây giờ đã héo khô rồi. jung wooyoung nhận ra còn chuyện hai người vẫn chưa nói hết, định bụng sau này phải hỏi rõ cậu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro