thói xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung wooyoung cúi đầu, miệng mím chặt, không nhìn thẳng choi san cũng không nói một lời nào.

choi san thì không thích thế, khi cậu vừa quay đi đã luồn qua sau tai cậu, ôm lấy mặt jung wooyoung quay lại nhìn mình. mồ hôi vương trên tóc mái cậu vì hành động kiểm soát ấy mà nhỏ thành giọt trên ngón tay mình, choi san mới nhận ra trên trán cậu cũng đang rịn ra rất nhiều mồ hôi. anh liền đổi chiều bàn tay, quệt lên trán jung wooyoung, giúp cậu lau bớt đi. còn không quên hỏi một câu không cần thiết lắm:

"sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy, cậu cũng đâu có phải hoạt động gì nhiều?"

jung wooyoung mở to mắt, nhíu mày nhìn gương mặt lưu manh của choi san, khàn giọng thắc mắc, "cậu bị làm sao vậy?"

"bị làm sao cái gì?"

jung wooyoung nghĩ mếu mình còn chút sức lực nào, cậu nhất định sẽ khiến nụ cười đểu giả này của choi san không bao giờ còn dám xuất hiện để trêu ngươi cậu như lúc này nữa.

nhưng jung wooyoung kiệt sức rồi, vậy nên chỉ biết tì tay lên vai choi san làm tựa, ra vẻ không hài lòng với thái độ của anh lắm, cậu liếm nhẹ qua đôi môi khô khốc của mình trước khi tiếp tục cằn nhằn, "cậu học ở đâu của thói xấu này?"

choi san điếc không sợ súng, huống chi "cây súng" cứng rắn của anh còn đang chủ động tiến công từng đợt bên trong cậu, nên người lớn hơn chẳng ngại gì lại trưng ra nụ cười không thể đáng ghét hơn nữa ấy nhìn cậu, một tay đỡ lấy lưng người phía trên mình, bất ngờ đẩy hông một cái thật mạnh, xấu xa hỏi lại, "cậu là đang nói thói xấu này sao?"

jung wooyoung chỉ kịp cắn môi dưới của mình, ngửa cổ ra và bấu chặt hơn vào vai choi san thì mới ngăn được mình khỏi việc phát ra tiếng rên rỉ quá đáng. cả người jung wooyoung càng lúc không thấy có trọng lực. khi mọi tế bào trong cơ thể cậu đều phản ứng lại với những cú thúc ngược của choi san cũng là khi cậu không thực sự cảm nhận được gì cả; jung wooyoung nghĩ cậu chỉ đang làm tình với người yêu bằng tư thế khó khăn một chút, cũng không phải ngồi đối diện, vì sao mỗi lần anh ta đâm tới điểm này nọ trong người, cậu đều thấy tê dại đến mức ngu ngốc như thế?

người làm công choi san còn muốn dây dưa lâu hơn, nhưng lại lo cậu mệt thật, nên phải tìm cách vỗ về omega của mình, "cậu lo có người vào đây sao?"

jung wooyoung nghe thấy vậy lập tức từ cơn mê man của tình dục tỉnh ra mấy phần, ánh mắt vô thức hướng tới cánh cửa phòng làm việc, sau đó quay lại nghiêm túc lườm choi san. choi san thì vui vẻ thưởng thụ việc tin tức tố của cậu vì vị kích thích mà tiết ra nhiều hơn một chút, sau đó mới mềm mỏng xoa lên mặt cậu, trấn an, "tớ đã khoá cửa rồi."

ngón tay choi san đặt đằng sau gáy jung wooyoung khiêu khích gãi nhẹ lên rìa tuyến thể của cậu rồi mới rút về, cầm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo ra phía sau, ra ý để cậu ôm mình. jung wooyoung mất đi lực đỡ ở cái lưng nhức mỏi, giật mình vội vã dồn lực về phía trước, không chỉ tay mà cẳng chân cũng tự động quấn vào người anh, phải bám chắc lay choi san, nếu không sẽ ngã.

choi san cũng chỉ là bế cậu đứng lên từ ghế giám đốc để đặt người nằm xuống mặt bàn làm việc của mình, để tư thế này dễ bề hoạt động hơn, không định dọa nạt gì cậu.

"không phải cậu sợ mùi hương của cậu sẽ dẫn dụ ai khác đến đây chứ?" đây mới chính thức là dọa.

jung wooyoung không biết do mặt bàn làm việc của choi san vừa cứng vừa lạnh hay mình bị anh dọa sợ thật, bất chợt rùng mình. choi san nhếch nhếch khoé môi, bàn tay vỗ nhẹ lên bắp đùi trong ngọt lịm của jung wooyoung, ra hiệu cho cậu mở chân ra để mình chen vào giữa. choi san nâng thứ vừa cứng vừa nóng của mình lên, tìm tới nơi vừa nóng vừa mềm của cậu, bắt đầu lại bằng từng cú nhấp chậm rãi thăm dò. choi san cùng áp mình người xuống gần cậu hơn, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để bàn tay mình có không gian giúp cậu thỏa mãn phía trước.

jung wooyoung mờ mịt hạ mắt nhìn chằm chằm vào vầng trán thật sự vì lao động mà nổi lên tầng mồ hôi mỏng của choi san, liền muốn đưa tay ra giúp anh lau đi. vậy nhưng với không tới. vẫn là choi san chủ động bắt lấy bàn tay chới với của cậu, đưa lên gần mặt mình, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu.

ấy là lúc anh đã tìm thấy tốc độ cũng như góc độ ưa thích của mình rồi, không còn phải cẩn thận giữ eo cậu để điều chỉnh nữa, jung wooyoung lại phải tự phải chống đỡ cơ thể rã rời, nghênh đón nhưng chuyển động mạnh mẽ của người phía dưới, cũng không biết là mình đang tự run lên vì khoái cảm vô bờ hay biết choi san ảnh hưởng.

choi san không rảnh rỗi gì, sau khi hôn tay cậu thì cúi xuống, cắn lên hõm vai của jung wooyoung, đầu mũi tham lam hít vào mùi chất dẫn dụ ngọt ngào, giọng cũng trầm đi không ít, "alpha của cậu ở đây đâu có để làm cảnh."

jung wooyoung hé môi thở gấp nhưng lại càng bị tin tức tố alpha dày đặc trong không gian của choi san ép ngược trở lại, cảm giác của việc bị tình dục nhấn chìm khó thoát ra càng rõ ràng trước nỗ lực truy tìm chút lý trí cuối cùng của cậu.

thế là nỗ lực kìm nén bấy lâu của jung wooyoung tan tành khi cậu bật khóc, cũng không gian nan giữ lại mãi nhưng tiếng rên rỉ nữa. choi san chinh phục được lớp phòng thủ vốn mềm mỏng của cậu, thỏa mãn ăn mừng thành tựu bằng việc còn thúc hông mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, khiến jung wooyoung càng nhanh chóng quên đi cố chấp và thậm chí là chính bản thân mình, sẵn sàng buông thả hơn.

"cáo nhỏ," biệt danh không hề quen thuộc được choi san gọi lên từ một nơi rất xa, kéo jung wooyoung trở lại thực tại và kéo cậu vào một cái ôm thật an toàn, "lần trước chưa nói với cậu, mùi hương của cậu, tớ rất thích."

choi san hôn lên tuyến thể sau gáy jung wooyoung rồi đưa hai ngón tay chặn kín nó lại, răng nanh cuối cùng ghim xuống phần thịt mềm trên mu bàn tay của mình. bàn tay còn lại đẩy nhanh những động tác cuối cùng, giúp cậu thoải mái đạt cao trào. ánh nhìn của jung wooyoung vừa đặt trên cái nhíu mày khó chịu của choi san đã nhận ra chuyện gì, cậu vội ôm sát người lớn hơn vào mình, da thịt trên đùi lập tức run lên vì chất lỏng nóng bỏng anh xuất ra.

bản năng lớn nhất của alpha là thống trị omega của anh ta, nhưng choi san đâu chỉ là dùng bản năng thông thường để trân quý jung wooyoung.

jung wooyoung quay mặt qua, hôn lên gò má choi san, nói, "sannie tốt nhất."

choi san cảm giác lần này thắng được phân "cậu bạn đẹp trai" kia trong lòng jung wooyoung nên rất đắc ý, cũng học theo, hôn lên cả hai cái má hãy còn ưng ửng đỏ của cậu, "ừm, tớ tốt nhất nên cậu phải yêu tớ nhất."

vậy mà lại làm má cậu càng thêm đỏ mất rồi.

choi san thấy đáng yêu, vừa bế cậu đi vào phòng nghỉ của mình, vừa hôn khắp mặt vào cổ cậu, jung wooyoung chỉ có thể cười khúc khích giống như trẻ con suốt quãng đường này.



"sếp, anh lén chúng tôi ăn dâu tây trong phòng cả sáng hôm nay sao?"

choi san vờ dịch tay, đẩy giấy tờ ra kín bàn làm việc, ngẩng lên nhìn thư ký của mình. dù sếp choi có ánh mắt sắc lẻm điển hình dễ khiến người đối diện đóng băng nhưng vị thư ký này đã không đóng băng trong suốt nhiều năm qua, bây giờ cũng thế. cậu ta vừa đặt bản kế hoạch xuống bàn, vừa tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"sếp đừng coi thường khứu giác của beta chúng tôi. tôi ngửi được hết đó. trong nay còn có mùi gì đó mang tính hàn..."

choi san nghĩ dù sao cậu ta cũng không thể bị mùi chất dẫn dụ của jung wooyoung ảnh hưởng, ngửi thêm một chút cũng không sao, để mặc cậu ta suy đoán mùi hàn tính kia là mùi gì, sau đó vờ như vô ý hỏi, "mùi dâu tay rất rõ sao? rất giòn dâu tây thông thường à?"

"vừa mở cửa tôi đã nhận ra rồi." cậu ta lém lỉnh cười, "sếp là sếp lớn nên sẽ ăn loại dâu tây thông thường hạng khác chúng tôi ư? nếu vậy quả thực có vẻ mùi dâu này ngọt hơn bình thường đó."

miêu tả kỹ lưỡng của thư ký làm choi san nghĩ tới dâu tây thực sự, thậm chí còn vì hình ảnh tưởng tượng ấy làm cho nôn nao trong ngực. choi san phải nhanh chóng đe dọa cậu ta không được nói gì lung tung rồi đuổi người ra ngoài.

mùi thơm ngọt ngào thoát ra từ cánh cửa phòng nghỉ hé mở và trong không gian rồi cũng nhạt dần, nhưng suy tư của choi san thì càng lúc càng mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro