Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Máu cứ thế chảy dài trên tay, vết dao rạch ngày càng ướm máu. Dao rọc giấy rơi một tiếng "cạch" xuống sàn, cảm giác xót xa bắt đầu hiện hữu trên tay tôi. Tôi lặng nhìn từng vết rạch, chúng trông thật xấu xí, chẳng thể ngay thẳng nổi trên cánh tay. Tôi bắt đầu khinh bỉ bản thân mình, đến rạch tay còn làm không xong thì rốt cuộc mày có thể làm gì?

Tôi là Choi Yeonjun, sinh viên năm hai Y khoa. Chẳng cần chẩn đoán, nhìn sơ qua cũng biết tôi bị mắc bệnh trầm cảm. Tôi bị trầm cảm từ năm lớp mười một, khoảng thời gian ấy cuộc sống tôi bắt đầu có những sự đảo lộn. Mất ngủ trong mười ngày liền, mất tập trung hay đơn giản nhất là thần trí tôi trở nên ủ rũ. Bố mẹ lo lắng khi tôi bắt đầu thường xuyên đau đầu, họ đem tôi đi khám, bác sĩ nói rằng tôi bị trầm cảm mức độ nặng. Bố tôi ông ấy còn chẳng tin vào mắt mình khi nhìn thấy phiếu bệnh trên tay, họ đoán rằng do áp lực học hành nên tôi sinh bệnh. Nói thật thì lúc đấy tôi chẳng quan tâm đến sức khỏe tâm thần của mình mấy, cũng chẳng ai tin rằng tôi bị trầm cảm. Có lẽ họ phải tận mắt chứng kiến tôi cố gắng tự tử mới tin Choi Yeonjun tôi thực sự không ổn.

Sau khi được chẩn đoán bệnh, gia đình khuyên tôi rằng nên đi trị liệu tâm lý. Tôi cũng đồng ý mà nghe theo họ, nhưng nghĩ đến việc gặp chuyên viên tư vấn tâm lý và ngồi suốt hàng giờ để nghe họ thuyết giảng về việc tại sao nên trở nên tích cực hơn hay tâm sự cho họ những nỗi lòng giấu kín của bản thân để rồi bị nói về với gia đình thì tôi thà ở nhà cắm mặt vào đống áp lực bài vở thì hơn. Tôi thậm chí còn chẳng rõ lí do vì sao mà tôi mắc trầm cảm, áp lực điểm số vốn không to lớn với tôi, gia đình cũng chẳng đặt nặng hi vọng lên bản thân, nhưng bệnh tâm lý mà, nhiều khi cũng khó lí giải lí do.

Thời gian sau đó, tôi điên cuồng cắm đầu vào học. Tưởng tượng đến việc trượt Đại học làm xấu mặt mũi bố mẹ làm tôi càng chú tâm hơn. Tất nhiên không thiếu những lần tôi cố tự tử vì "nghẹt thở", nhưng chắc vì sự hèn nhát, chưa thực hiện được ước mơ của gia đình nên cứ thế cắm đầu  mà học như thằng điên. Và rồi kết quả cũng khá, tôi đỗ vào ngành Y khoa của Đại học Quốc gia Seoul, nơi mà bất kì đứa học sinh nào cũng từng mơ tưởng đến một lần.

Quay trở lại thực tại, tôi đang ngồi băng bó cho những vết thương trên tay. Chắc tay tôi tê tới mức chẳng còn thấy xót khi bôi thuốc sát trùng lên, hoặc do quen rồi. Nếu mọi người hỏi rằng tại sao đến bây giờ tôi vẫn mắc bệnh trầm cảm, dễ hiểu thôi, làm sinh viên ngành Y thì mắc bệnh cũng không phải chuyện lạ. Bài vở chất đống, nào thì lý sinh, sinh học tế bào hay sinh học phân tử cũng đủ để tôi phát điên.

Cái tần suất tôi rạch tay có thể tính theo tuần, hoặc nhiều khi theo ngày. Cứ mỗi lần áp lực, tay tôi lại xuất hiện những vết sẹo, hoặc những lần điểm số tụt, tôi cũng làm đau mình như một cách để "trừng phạt". Đừng hiểu lầm, tôi không có máu M, hoàn toàn không hề có ý định muốn bị hành hạ bởi ai. Nói chung, chỉ là, bản thân tôi luôn có khao khát cái cảm giác tê dại trên người mình, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Có thể người ngoài sẽ nghĩ rằng tôi thật kì lạ, tôi bị trầm cảm mà không chữa bệnh hay thậm chí cố tình làm bệnh nặng hơn. Nhưng biết sao giờ, tôi cũng bất lực với bản thân lắm chứ. Chỉ là nhiều lúc, tôi thà cứ mặc kệ, tôi chẳng biết phải sao nữa. Chết cũng không xong, sống cũng chẳng nổi, giá như có một ai đấy, cứu tôi khỏi mớ hỗn độn này thì càng tốt.

"Yeonjun à, ra ăn tối đi con"

Tiếng mẹ tôi gọi ngoài cửa, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn học, đã tối rồi sao? Thực tình bây giờ tôi chẳng có một chút hứng thú nào với chuyện ăn uống nữa rồi, cảm giác đồ ăn từ từ trôi qua cổ họng rồi đi xuống dạ dày làm tôi buồn nôn không chịu nổi. Nhưng mẹ tôi đã lỡ làm cơm, bố cũng đang chờ ở ngoài, thôi thì đành xuống. Tôi khoác vào người chiếc áo sweater dài tay để che đi vết thương, bố mẹ mà thấy tôi rạch tay chắc chắn sẽ sống chết tống cổ tôi đi trị liệu tâm lý thêm lần nữa.

Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, thấy mẹ đang xới cơm vào bát, tôi vội đưa tay cầm lấy thìa kêu mẹ ngồi xuống để tôi làm. Bố tôi từ nãy tới giờ cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi có chút hoang mang, bộ tôi đã làm gì sai à?

"Con dạo này lại bỏ bữa rồi đúng không?"

Bố tôi bỏ tờ báo trên tay qua một bên, nhìn vào mắt tôi.

"Dạo này học hơi áp lực, con chỉ ăn ít đi thôi. Bố không phải lo đâu."

"Từ bé người đã gầy thì chớ, bây giờ lại còn bỏ bữa. Con muốn chết sao Choi Yeonjun?"

Phải, con đang muốn chết lắm đây...

"Mà trời mùa hè thì nóng, con cứ cố mặc áo dài tay làm gì. Bộ giới trẻ ngày nay ai cũng đều ăn mặc như thế này sao?"

"Nãy con bật điều hòa, hơi lạnh nên con thay áo. Bố cứ kệ con."

Tôi vừa dứt lời, bố tôi liền thở dài một tiếng. Tôi nghĩ chắc ông cũng muốn lo lắng cho tôi nên mới nói vậy, nhưng quả thực tôi chả mấy khi thấm thía được những "lời ngọt ngào" mà ông nói ra cả. Tay với lấy đũa, gắp bỏ miếng thịt vào miệng. Buồn nôn. Tôi lập tức muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi nôn ra thứ vừa bỏ vào miệng, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ buồn vì tôi không thể ăn cơm mẹ nấu, tôi cố dùng hết nghị lực để nuốt.

"Junie à ngon không con? Hôm nay mẹ được mấy bà bạn chỉ cho công thức mới đó."

"Ổn mẹ ạ. Lần sau mẹ cho nhạt chút, ăn mặn không tốt."

"Được được, nghe lời bác sĩ tương lai của nhà mình. Lần sau không ăn mặn."

Mẹ tôi đưa tay ra sau và xoa nhẹ vào lưng tôi, tay bà khá ấm khiến tôi cảm thấy có chút dễ chịu. Cố nuốt thêm một thìa cơm rồi đứng dậy đi vào phòng, bỗng bố tôi liền nói.

"Phải rồi, con trai của bạn thân bố mới từ nước ngoài trở về, là bác sĩ tâm lý. Hay con đi gặp thử cậu ấy xem sao?"

"Con không đi đâu, con bận lắm."

"Cố đi đi, cậu ấy vừa giỏi còn vừa tốt. Ít nhiều cũng sẽ chữa bớt bệnh của con. Bệnh của con suốt bấy lâu nay chưa hề khỏi, gắng sắp xếp lịch mà đi."

"Thằng nhóc đó tên gì vậy mình?", mẹ tôi chen ngang.

"Choi Soobin, tên đẹp mình nhỉ? Dù sao thì cố mà đi đi con."

"Nếu con có thời gian, bố mặc con đi."

"Không, bố để mặc con quyết định tất cả mọi việc. Nhưng đây là sức khỏe của con, mà sức khỏe của con cũng là của bọn ta, vậy nên không thể làm lơ. Bố không muốn nhìn thấy vết máu hay vết rạch trên tay con một lần nào nữa nên hãy đi khám đi."

Tôi không nói gì chỉ quay lưng bước vào phòng. Tôi biết sớm muộn cũng phải đi khám tâm lý lại, chỉ là bây giờ tôi chưa thực sự sẵn sàng mà thôi. Đóng cửa phòng lại, tôi liền bước tới bên cạnh bàn học và ngồi xuống. Nhìn qua khung cửa sổ trước bàn, ở dưới sân, nhìn thấy có một ai đó đang đứng trước của nhà mình bấm chuông, chắc là khách tới nhà chơi. Đó là một cậu thanh niên cao lớn, vẻ ngoài trông chắc lớn hơn tôi một vài tuổi. Nhưng người đó tới đây làm gì chứ? Bố mẹ tôi dạo này có sở thích kết bạn với lũ thanh niên sao?

"Yeonjun à, nhà ta có khách này, ra chào một tiếng cho phải phép đi con."

Tiếng mẹ vọng từ ngoài phòng khách vào phòng, tôi khựng lại chừng vài giây rồi cũng quay người bước ra mở cửa phòng.

Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là thân hình cao lớn đang đứng trước mặt. Mẹ nó, tôi đây đã cao rồi mà trông hắn ta còn cao hơn. Một bàn tay chìa ra trước mặt tôi kèm theo một giọng nói:

"Chào em, anh là Choi Soobin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro