Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chà cái thể loại gì đây chứ, anh ta thiêng đến vậy sao? Rốt cuộc là người hay ma mà lời vừa dứt khỏi miệng đã xuất hiện rồi?, tôi đứng đực người ra suy nghĩ.

"Yeonjun, chào anh đi con.", mẹ đứng cạnh khều tay tôi làm tôi sực tỉnh lại. Tay tôi cũng thuận theo mà chìa ra bắt lấy tay của hắn. Lớn tuổi hơn tôi mà sao nhìn cái mặt trẻ măng vậy? Bộ cha này nằm dưới hả?

"Em là Choi Yeonjun đúng không? Anh có nghe ba kể về em. Không ngờ em lại là hậu bối của anh đó, Junie."

Cái tone giọng trầm khàn này vừa phát ra liền dập tắt dòng suy nghĩ trong đầu của tôi. Cái thân hình này nhìn qua không thể nào thấy khớp nổi với khuôn mặt. Nhưng thực ra nếu nhìn kĩ hơn thấy cũng ổn đó chứ?

"Anh là Choi Soobin đúng chứ? Em có nghe trong trường kể về anh, đúng là vừa đẹp vừa giỏi, quả đúng như lời đồn."

Tôi cố rặn ra giọng điệu thảo mai để đáp lại câu nói của vị tiền bối trước mặt. Nói thật tôi chẳng quan tâm lắm mấy lời đồn về ông anh Choi Soobin này đâu, đa phần đều là ca ngợi về nhan sắc của hắn ta. Nhưng có lẽ cũng đúng, trường Y đúng là không có nhiều trai đẹp cho chị em trong trường ngắm thật nên sự tồn tại của Choi Soobin chính là sự an ủi ít nhiều cho họ. Vừa đẹp mà học hành cũng giỏi, chẳng phải ai cũng mơ ước được như vậy sao? Có điều tôi cũng hơi băn khoăn về Choi Soobin, mới gặp lần đầu mà đã "thân thương" gọi tôi là Junie, có phải hơi gần gũi quá không hay do tôi cổ hủ vậy?

Mẹ tôi đứng cạnh thấy hai anh em nói chuyện hơi "lâu" nên cố gắng lùa cả hai bọn tôi ra phòng khách ngồi uống trà.

"Đứng nhiều mỏi chân quá, hai đứa ra ghế ngồi nói chuyện với nhau đi, để mẹ vào bếp chút."

Thôi thì tôi cũng đi ra theo lời mẹ, ít ra không nên tỏ ra thô lỗ trước mặt khách. Nói căn bản thì cuộc nói chuyện của tôi với Choi Soobin không có gì đặc biệt, anh ta chỉ hỏi tôi loanh quanh về bài vở trên lớp hay thỉnh thoảng sẽ là về những bài nghiên cứu của sinh viên trong trường. Thực chất tôi cảm thấy khi nói chuyện với Choi Soobin, chắc chắn phải dùng não rất nhiều. Có vẻ đầu óc của hắn ta vĩ mô hơn tôi nghĩ nhiều.

Một lúc sau, mẹ tôi bước ra ngoài phòng khách cùng với đĩa hoa quả ở trên tay. Với cái đằng này thì có khi Choi Soobin ngủ ở nhà tôi cũng nên.

"Hai đứa ăn hoa quả đi, hè này dưa hấu rẻ mà ngon nên mẹ mua nhiều lắm.", mẹ tôi tươi cười ngồi xuống, trông bà có vẻ tò mò về cuộc nói chuyện của tôi với Choi Soobin.

"Nae, tụi con sẽ ăn thật ngon miệng."

Choi Soobin nở một nụ cười tươi rói với mẹ làm lộ ra hai chiếc răng thỏ, hắn làm tôi không biết nên phân biệt hắn vào loại đáng yêu hay ngầu lòi nữa. Nhìn Choi Soobin vui vẻ cười đùa với bố mẹ làm tôi có chút khựng lại. Nhìn ba người bọn họ có vẻ giống một gia đình đấy nhỉ? Khung cảnh đó làm tôi sực nhớ lại bấy lâu nay, tôi thực sự chưa từng nở một nụ cười với bố mẹ của mình.

Liệu nếu tôi không trầm cảm, cuộc đời tôi có phải sẽ tốt đẹp hơn một chút không?

Liệu nếu tôi cố gắng tích cực hơn một chút, có phải bố mẹ sẽ đỡ buồn hơn không?

Tôi bắt đầu đặt hàng loạt câu hỏi cho bản thân, đúng hơn thì tôi đang bắt đầu đổ lỗi cho mình. Lâu rồi tôi mới được thấy bố mẹ cười, có vẻ do tôi nên gia đình luôn mang không khí u ám. Phải, có lẽ tất cả là do tôi.

"Yeonjun, con đang suy nghĩ gì vậy?", thấy tôi ngồi trầm ngâm, bố tôi liền quay sang hỏi.

"Con đâu có suy nghĩ gì đâu.", tôi đáp lại lời bố bằng chất giọng hời hợt, ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn qua phía TV đang chiếu bản tin thời sự.

"Hiện nay, căn bệnh trầm cảm đang ngày càng trở nên phổ biến,..."

Thời sự cũng biết lúc chiếu thật đấy, bố mẹ tôi có lẽ cũng vừa nghe được biên tập viên nói gì. Trông họ có vẻ chăm chú hơn tôi. Duy chỉ có Choi Soobin là ngồi nhàn nhã uống trà, trông hắn chẳng có chút dao động nào. Cũng đúng, hắn không tỏ ra bất ngờ trước những số liệu về người trầm cảm tự tử, bởi hắn chính là người trị liệu cho tất cả bọn họ cơ mà, một ngày đi làm chắc phải gặp cả nghìn người trầm cảm, bất ngờ mới lạ.

Nhưng để ý mới thấy, từ nãy giờ ánh mắt của hắn là đang hướng về tôi sao? Chẳng phải hắn định lôi tôi đi khám đúng theo ý nguyện của gia đình đó chứ? Đừng nói bác sĩ thời nay ai cũng như vậy đó nhé?

"Junie, con nghe trên thời sự rồi đó, đi khám đi con.", mẹ tôi lại bắt đầu cất lên bài ca than vãn, tôi phát ngán với nó rồi.

"Đi khám? Em bị trầm cảm sao Yeonjun?"

Lúc này Choi Soobin mới thực sự nhìn thẳng vào tôi mà nói. Biểu cảm trên gương mặt của hắn ta làm tôi có chút khó hiểu. Ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó mà tôi không thể hoàn toàn cảm nhận hết được.

Sự im lặng của tôi đối với hắn mà nói chính là sự thừa nhận, thừa nhận rằng tôi bị trầm cảm. Tôi cảm giác rằng nếu không có bố mẹ ngồi đây, Choi Soobin thực sự sẽ kéo tôi vào bệnh viện ngay lập tức. Cái suy nghĩ đó liền khiến cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Em bị trầm cảm lâu chưa? Tại sao không đi khám?"

Choi Soobin lại tiếp tục đặt những câu hỏi dành cho tôi. Từ tận đáy lòng tôi mà nói, tôi thực sự căm ghét việc phải đi khám bệnh. Tôi ghét cái cảnh bác sĩ tâm lý cố gắng tỏ ra cảm thông với căn bệnh của tôi, cái ánh mắt họ dành cho tôi, chính là ánh mắt thương hại. Họ thương hại cho một cậu trai trẻ như tôi, họ liên tục thốt ra những câu nói như "hãy tích cực lên","đừng bỏ cuộc nhé" hay hàng tá những câu nói văn vở khác. Nếu thực sự những câu nói đó tác dụng, tôi đã không phải khổ sở như thế này rồi. Nếu thực sự tôi có thể tích cực lên, có lẽ tôi đã không cố gắng để chết. Có lẽ ngoài những lời khuyên vô nghĩa họ dành cho tôi, họ chẳng còn cái đếch gì cả.

Sẽ thật nực cười nếu đứng ở cương vị của một người bác sĩ tương lai mà lại đi có những suy nghĩ không hay về các "bậc tiền bối" của mình, nhưng biết sao đây, những suy nghĩ trong đầu tôi căn bản không hề sai mà? Có thể nó thật tiêu cực, nhưng tôi cũng chẳng biết nghĩ thế nào cho nó tốt hơn.

"Cuối tuần này em rảnh chứ? Có thể nào đến phòng khám của anh một chút được không?"

Đây là lúc duy nhất tôi cảm thấy Choi Soobin là một người lịch thiệp. Hắn không trực tiếp ép bảo tôi phải đi khám, thay vào đó lại hỏi ý kiến của tôi. Thật may vì hắn không giống như những người khác. Nhưng hành động của hắn vẫn không thể làm tôi cảm thấy việc đi khám là việc có ích.

"Chủ nhật. Buổi sáng chủ nhật."

Nhận được câu trả lời cụt ngủn của tôi, hắn liền cười rồi đồng ý.

"Vậy sáng chủ nhật anh sẽ qua đón em. Bây giờ anh phải về đây, muộn rồi. Xin phép hai bác con về."

Nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhà, Choi Soobin thoăn thoắt lái chiếc xe ô tô riêng về nhà.

"Thằng nhóc Choi Soobin đó, quả thật rất tốt. Nó đối xử với Yeonjun nhà ta dịu dàng quá rồi mình à.", mẹ tôi ngồi trên ghế cứ tấm tắc xuýt xoa. Mẹ có vẻ muốn nhận hắn về làm con nuôi lắm rồi đây.

"Mình cứ nghĩ đi đâu, đấy là phép lịch sự của con người ta. Nhưng thằng bé đúng là được dạy dỗ nên người, ông bà Choi chắc phải hạnh phúc lắm."

"Vậy bố mẹ có hạnh phúc không ạ?", tôi buột miệng hỏi làm bố mẹ sững người lại.

Mẹ tôi như hiểu ra được điều gì đó, bà chầm chậm ngồi xích lại tôi hơn, bàn tay ấm áp bắt đầu vuốt ve tấm lưng tôi như ngày bé.

"Sao lại không hạnh phúc được? Yeonjun nhà ta cũng tài giỏi và ngoan ngoãn chẳng kém gì Choi Soobin. Nuôi dưỡng con nên người thế này làm bọn ta sung sướng tới phát điên rồi ấy chứ."

"Nhưng con bị trầ-"

"Không sao cả, bố mẹ hoàn toàn không ghét bỏ con vì điều đó. Vậy nên cố gắng một chút được không con? Con đi khám nhé Junie?"

Tôi có chút băn khoăn, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Được rồi, nghỉ sớm đi con. Mai còn đi học.", bố tôi ngồi cạnh rồi vỗ nhẹ vào vai tôi một cái, như để trấn an tôi một chút vậy.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng nghỉ, nhưng tay chẳng điều khiển được mà chộp lấy chiếc điện thoại.

"Ting"

*c.sbin0512 đã yêu cầu theo dõi bạn*


*Mọi người đọc xong nếu được hãy vote fic cho tui nhaaa, và có gì hãy cho tui xin nhận xét về chap này nhé? Tui sợ nhịp truyện hơi bị nhanh quá ấy T.T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro