Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy?  Người yêu cũ anh à?"

Choi Soobin chỉ cười trừ rồi xoa đầu tôi hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ con, miệng thì cứ liên hồi nói không có gì quan trọng để tôi phải chú ý đâu, nhưng nói thật nhé hắn càng làm vậy tôi lại càng tò mò. 

Nếu không có gì thì tại sao phải giấu? 

Căn bản tại vì do hồi đầu tôi không quá để tâm đến quá khứ của Choi Soobin, chứ thật ra nếu tôi nhớ kĩ thì chắc chắn chẳng có gì có thể lươn lẹo qua mắt tôi. Các cụ nói rồi mà, vải thưa sao che nổi mắt thánh. 

"Ăn đi em, nhìn anh không đáng tin đến mức để em phải bỏ bữa ngồi suy nghĩ rồi à?", hắn liên tục gắp đồ ăn vào trong bát tôi, ánh mắt dao động hơn bao giờ hết. 

"Không biết nữa, nếu anh không làm gì sau lưng em thì không cần phải sợ đến vậy đâu."

Thả lại cho hắn câu trả lời rồi lười biếng uống vài ngụm nước, thú thật bây giờ tôi mất cả hứng ăn uống rồi. Không phải là tôi không tin bạn trai của mình, tôi cũng đâu có bằng chứng gì để buộc tội hắn ta đâu? Nhưng mà tôi dường như đang có dự cảm về một điều gì đó trong tương lai, mong là không phải chuyện gì tồi tệ, đời tôi như thế này là chưa đủ sao. 

Choi Soobin thấy thái độ tôi không ổn liền nhanh chóng ăn cho xong bữa, sau đó Choi Soobin có ngỏ ý muốn đưa tôi đi tái khám vì đã khá lâu tôi không kiểm tra lại sức khoẻ bản thân, tôi cũng đành mà nghe theo hắn. 

Từ lúc ngồi trên xe cho tới lúc tiến hành tái khám, tôi và Choi Soobin tuyệt nhiên không trò chuyện như mọi ngày, không khí bỗng trở nên gượng gạo đến lạ. Đây chính là cái cảm giác ngột ngạt mỗi khi tôi đến gặp những vị bác sĩ trước đây, là cảm giác vừa xa lạ vừa chán ngấy những câu hỏi liên tục được đặt ra làm tôi phát bực. 

"Có tiến triển nhưng vẫn phải cố gắng hơn nữa, hiện giờ bắt đầu giảm liều lượng thuốc là được rồi.", Choi Soobin tay liên tục gõ bệnh án của tôi trên máy tính, "Có điều gì làm cho em cảm thấy khó khăn không?" 

Tôi không suy nghĩ liền buột miệng nói muốn đi về làm cho Choi Soobin có chút bất ngờ, tôi chưa bao giờ thể hiện sự nóng tính trước mặt hắn, có lẽ hơi bất ngờ nhưng biết sao đây, tôi có thể bật khóc nếu tiếp tục bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo này. Chỉ thầm mong rằng cả hai đứa chúng tôi sau khoảnh khắc này sẽ không có bất kì cuộc cãi vã nào, chỉ như vậy thôi là đã tốt lắm rồi. 

Choi Soobin lặng nhìn tôi một lúc rồi cũng giúp tôi gọi xe về nhà, "Em về trước nhé, tối chúng ta sẽ nói chuyện sau được không em?" 

Tôi ậm ừ rồi rời đi, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn con người kia lấy một cái. Có lẽ tôi hơi quá đáng, đã có chuyện gì đâu mà lại làm Choi Soobin phiền lòng, nhưng lòng tôi cũng thấy chênh vênh lắm chứ. Tự dưng Choi Soobin chột dạ vì tên của một người con gái, bảo sao tôi không khó chịu cho được. 

Ngồi trên xe taxi tôi mệt nhoài thiếp đi một lúc, chẳng biết từ khi nào xe đã về tới nhà. Tôi được tài xế đánh thức rồi cũng mơ màng từng bước chậm rãi vào sân, nhìn từ bên ngoài thấy bên trong nhà tắt đèn, chắc bố tôi lại đi công tác rồi. Mở cửa tôi bỗng thấy căn nhà thật trống rỗng, mặc dù đây vốn không phải là nhà hoang, nhưng từ khi mẹ đi cả nhà và tôi trông buồn hiu đến lạ. 

Ngày trước mỗi khi về nhà, cho dù một ngày của tôi có tồi tệ đến thế nào, chỉ cần mở cửa gặp mẹ thì mọi chuyện đều trở nên ổn hơn dù chỉ là một chút. Tôi mặc dù trong lòng có thường xuyên trách móc mẹ khó tính nhưng những lúc như thế này thì thà nghe mẹ càu nhàu một chút vẫn còn hơn. Ít nhất bà là người cho tôi cảm giác được tồn tại. Tôi nhớ những cái ôm của mẹ, tôi nhớ cơm mẹ nấu, nhớ cảnh cả nhà được quây quần bên nhau. 

"Mẹ ơi, hay là mẹ về được không?", tôi vô thức hỏi. 

Dẫu biết rằng mẹ vẫn ở cùng một thành phố với tôi, nhưng sau những chuyện đã xảy ra tôi nghĩ rằng bản thân mình vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện nghiêm túc với bà. 

Tôi liền đi tắm sau khi trở về, ngâm mình trong bồn nước nóng làm tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn hẳn. Lúc ngồi trong bồn đã có vài lúc bản thân suy nghĩ về cuộc sống dạo này của mình, đúng ra thì nó đã ổn hơn rất nhiều từ khi gặp Choi Soobin. Tôi đã chịu khó ra ngoài hơn trước đây, cũng ngủ nhiều hơn trước rồi, hơn nữa cũng quên đi việc phải làm đau mình như ngày trước. Tôi dần học cách trân trọng những người xung quanh, cả bản thân tôi nữa. 

Bỗng nhiên lại nổi hứng nghe nhạc nên tôi lại lật đật quấn khăn chạy ra ngoài để lấy điện thoại, vừa mở lên xem tôi phát hoảng vì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Choi Soobin. Thằng cha này hôm nay uống nhầm thuốc hả? 

Tôi vừa bấm gọi lại, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc:

"Yeonjunie, em đang làm gì vậy?", Choi Soobin cất giọng lèm bèm nói chuyện với tôi, kèo này tôi cá chắc là đang say rồi. 

"Anh đang say à? Anh đang ở đâu? Có ai ở với anh không?", tôi cố gặng. 

"Anh ấy hả? Đang dưới nhà em nè vợ ơi. Vợ mở cửa cho anh đi, ngoài trời lạnh quá."

Tôi khoác vội chiếc áo ngủ rồi chạy xuống mở cửa, sao mới được có bao lâu đâu mà đã say khướt thế này? Dìu Choi Soobin vào phòng khách rồi quay đi lấy cốc nước, ai ngờ đâu tên to con kia đã một tay kéo tôi lại ngã vào lòng hắn, báo hại tư thế cả hai hiện giờ trông ám muội hơn bao giờ hết. 

Người trên người dưới, áo quần của cả hai cũng xộc xệch, cả người tôi nóng ran vội tìm cách đứng dậy, ai ngờ bàn tay Choi Soobin đã siết chặt eo làm tôi không sao mà thoát ra được. 

"Bỏ em ra được không? Để em đi lấy nước cho anh.", tôi xuống nước đàm phán. 

"Em có thật lòng yêu anh không Yeonjun? Em có định sau này sẽ bỏ anh mà đi không?", ánh mắt Choi Soobin nhìn tôi thoáng nét đượm buồn, hắn xoa xoa eo tôi như để giục giã một câu trả lời nhanh hơn.

"Chuyện tương lai sao mình nói trước được anh? Nhưng hiện tại em rất cần anh, em sẽ không rời bỏ anh đâu."

"Thế tại sao lúc nãy em lại mắng anh?" 

Choi Soobin bắt đầu rơm rớm nước mắt, hắn dựng tôi ngồi dậy rồi gục vào hõm vai tôi, đầu dụi liên tục làm tôi bật cười. 

"Sao em còn cười? Em chê anh yếu đuối thì em nói thẳng đi?"

Bao nhiêu phiền muộn của tôi bỗng chốc tan biến, đúng là chỉ có Choi Soobin mới có thể làm tôi bật cười như hiện tại. 

Tôi ôm hắn vào lòng rồi xoa lưng vỗ về, miệng liên tục nói xin lỗi để dỗ dành, cảm giác này thật là ấm áp. 

"Hay mình lên phòng được không em? Ở dưới đây anh lạnh."


*30 Tết vui vẻ nhé bà con láng giềng ơiiiiiii <3 Mùng 2 đăng tiếp nhé !!! Happy New Year, chúc chúng ta năm mới mỗi bước chân đi sẽ thật yên bình và hạnh phúc!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro