Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bố mẹ tôi ly hôn thật rồi.

Sáng sớm thức dậy nhận được tin nhắn từ bố, tôi không nghĩ một ngày của mình sẽ bắt đầu bằng chuyện này. Mặc dù sự thật đã ở ngay trước mặt, tôi khó có thể chối bỏ, tôi dù gì cũng chẳng mong kết cục của mọi thứ lại thành ra tồi tệ như vậy. Thà rằng hay là cứ giày vò tôi thêm một chút, tôi vẫn có thể chịu đựng được cơ mà?

Tối hôm qua đứng nói chuyện một hồi với Choi Soobin xong cả hai đều lên giường đi ngủ, nói ngủ là ngủ nhưng thực ra tôi lại nằm trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Choi Soobin sáng sớm nói rằng có cuộc hẹn quan trọng phải đi, tôi cũng vì giúp hắn chuẩn bị nên thức dậy theo, báo hại bây giờ cả hồn lẫn người đều ở trên mây.

Nhưng để mà nói thì, tôi dạo gần đây cảm nhận được Choi Soobin đang dần trở nên trầm lặng hơn thì phải?

Thật vậy, dựa vào cảm tính phán đoán thì tôi thấy Choi Soobin thật sự đang có vấn đề. Rõ ràng nhất là tối hôm qua, tôi sớm cũng nghĩ hắn sẽ hút thuốc nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy chỉ trong một lần. Hơn nữa, hắn cũng dần dà trở nên ít nói, cái tính cợt nhả cũng đột nhiên biến đâu mất rồi.

Tôi rất lo, lo vì nghĩ rằng có phải bấy lâu nay tôi đã vô tình làm ảnh hưởng đến tâm lý của Choi Soobin khi nào mà không hay biết chăng? Bản thân cũng đã đọc rất nhiều bài báo, sự lan toả của bệnh trầm cảm rất đáng sợ, người thân gần gũi có thể trở nên tiêu cực và u uất hơn, tôi thì tất nhiên chẳng bao giờ mong chuyện đó có thể xảy ra với những người xung quanh tôi rồi. Chỉ là tôi muốn chắc chắn rằng người yêu mình hiện tại thực sự có đang gặp vấn đề hay đơn thuần là do bản thân tôi ngộ nhận nhất thời.

Tạm bỏ qua suy nghĩ trong đầu, tôi nhìn vào đồng hồ rồi gấp rút thay quần áo chuẩn bị đến trường, mới có vài chuyện xảy ra thôi mà ngỡ như đã mất luôn cả học kì.

Hình như dạo này tôi bỏ lỡ nhiều chuyện quá thì phải? Vừa đặt mông ngồi xuống ghế trong giảng đường, tai đã lọt vào vài câu chuyện mới xảy ra trong trường. Giáo sư Choi vậy mà lại nghỉ việc? Lần cuối tôi gặp thầy ấy chắc là từ khi còn ngồi nói chuyện với nhau ở quán nước gần trường, tôi cứ nghĩ sau đó người kia phải triệt để phấn chấn lại tinh thần, lấy lại phong độ hằng ngày để làm việc cơ đấy. Tôi không thích đoán già đoán non về chuyện đời tư của người lạ, nhưng kì thực mà nói thì rất tò mò chẳng hay đã có gì xảy ra sao?

Vài bạn học bên cạnh to nhỏ đôi ba câu chuyện phiếm rồi cũng tập trung vào ôn bài, hôm nay nghe nói môn sinh lý học có giảng viên mới, mà ngày đầu đi làm đã rất có lương tâm, gửi hẳn thông báo làm bài kiểm tra lý thuyết trước một tuần cho sinh viên ôn tập, đây quả là thiên thần trong mắt những đứa mọt sách ngờ nghệch đó nha.

Tôi vốn không trông mong vào dung nhan của mấy vị giảng viên trong trường cho lắm, tại căn bản điểm chung đều là đầu hói, mắt thâm, người không gầy tong teo thì cũng mập ra trò, thế nhưng hôm nay quả thật vị giảng viên mới kia ít nhiều cũng thu hút sự chú ý không chỉ của tôi mà còn của cả lớp, thật kì lạ. Người ấy là giảng viên nữ, trông trạc tuổi Choi Soobin, vẻ ngoài thật sự là rất chăm chút, dáng người cao, mái tóc dài chấm lưng, làn da trắng sáng, môi hồng hào trông thật sự giống nữ thần trong mộng của bao chàng trai trẻ.

Nhưng thật tiếc.

Ông đây có chồng rồi.

"Chào mọi người, như trên mail của các em đã được thông báo, vì một số lý do nên tạm thời tôi được chỉ định làm giảng viên môn sinh lý học, tôi tên là Bae Areum. Mong mọi người sau này chiếu cố.", cô ấy vừa giới thiệu vừa nhanh tay viết lên mình lên chiếc bảng đen to, cũng nhân tiện nở một nụ cười thật tươi đến các sinh viên đang ngồi phía dưới, dáng dấp này thật sự mang lại cho tôi một cảm giác mới lạ, khác xa so với thường ngày.

Nhưng cái tên này chẳng phải hơi quen rồi sao?

Ngồi ngẫm cũng chẳng nhớ nổi, tôi đành cặm cụi nhìn vào tờ đề kiểm tra vừa được phát, đúng là giảng viên trẻ có khác, lương tâm không thiếu nên cho chúng tôi làm bài thi trắc nghiệm, chỉ có điều là mỗi người một đề riêng, đáp án không trùng lấy một câu, quả là cao nhân nghìn năm có một.

Làm xong bài thời gian cũng vừa vặn kết thúc, nhìn thời khoá biểu thấy trống trơn một mảng, tôi nhàn rỗi xách cặp ra khỏi lớp đi đến thư viện ngồi học bài, mặc dù mới chỉ năm hai nhưng tâm tư tôi đã muốn tốt nghiệp, để nhanh chóng đi làm, thoát khỏi kiếp ăn bám phụ huynh.

Ngồi yên tĩnh được một lúc, điện thoại liền vang lên tin nhắn của Choi Soobin nói muốn cùng đi ăn trưa với tôi. Bụng dạ hiện giờ đã trống trơn, tôi không kiêng dè liền đồng ý, vội vã thu dọn sách vở rồi đến điểm hẹn cách trường không xa.

Trên đường đi tôi nhận được biết bao lời dặn dò của Choi Soobin nhắc tôi phải đi đứng cẩn thận, không được chạy đi lung tung mà phải đi thẳng tới quán ăn, hắn ta thật sự coi tôi là một đứa trẻ đúng nghĩa rồi. Hỏi tôi có cảm thấy phiền không thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là có, thế nhưng tôi thà cảm thấy phiền còn hơn một thân một mình vật vã giữa thế giới cô đơn này, chắc tôi sẽ buồn bực đến chết mất nếu không ỷ lại vào Choi Soobin.

Đứng trước địa chỉ được gửi, là một quán lẩu? Theo như tôi để ý thì Choi Soobin đâu phải kiểu người thích ăn những thứ như này, thức ăn của hắn đơn giản mà nói cũng chỉ là cơm canh đạm bạc, trừ khi bị ép đi thì tuyệt đối đều không chủ động ăn. Chắc hôm nay lại có chuyện gì rồi.

"Em đến rồi à, anh đã gọi nước lẩu không cay rồi, em muốn ăn gì thêm thì gọi nhé.", Choi Soobin đã chiễm chệ ngồi trước bàn ăn, cẩn thận kiểm tra lại một lượt xem có món nào đặc biệt cần chú ý đối với tôi hay không, "Em dạo này học hành vẫn nghiêm túc chứ?"

Tự dưng vừa mới đến đã bị tra hỏi về tình hình học tập, tâm can tôi liền cảm thấy không thoải mái. Bộ hắn ta có phải đang nghĩ đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ biết quên trước quên sau không?

"Lúc nãy vừa kiểm tra, có giảng viên mới. Xong rồi em có tới thư viện ôn bài, đang học thì có người nhắn tin làm phiền. Chắc kiến thức chẳng văng nổi đi đâu đâu.", tôi ngán ngẩm trả lời, cảm tưởng như đang nói chuyện với phụ huynh.

"Vậy à.", Choi Soobin cười khẩy, "Vậy thì anh xin lỗi nhé. Em thông cảm một chút, người yêu em hiện tại tâm tình đang không tốt, muốn gặp em thì lại làm em lỡ việc, anh sai rồi."

Cái điệu bộ này là sao đây? Biểu cảm bỡn cợt của hắn là đang thầm trách móc tôi sao? Kệ đi, dẫu sao tâm trạng hắn nom đang bất ổn thật, tôi đành bày ra ánh mắt thương cảm, vội rót trà vào cốc mời ngọt:

"Ôi trời, em nào có dám giận anh nửa câu. Người yêu của em không vui, có  bỏ  cả khoá luận tốt nghiệp em cũng cam lòng. Bảo bảo, nói em nghe, là ai bắt nạt anh, em lập tức tìm người."

Không uổng công thời gian rỗi tôi chăm chỉ lên mạng lướt qua mấy tiểu thuyết ngôn tình, quả thật vừa nói ra đã có tác dụng ngay phút chốc. Choi Soobin vừa nhấp ngụm nước đã bật cười đến run bụng, mắt hắn tít lại, tưởng chừng như có hai cái tai thỏ chuẩn bị bật ra khỏi đầu vậy. 

"Cũng không phải chuyện gì quá đặc biệt, chỉ là  hôm nay đang làm việc, mẹ anh bỗng dưng gọi điện, nói chuyện qua lại một hồi, chẳng hiểu sao lại ngồi mắng anh chăm lo cho em không tốt.", Choi Soobin gãi mái tóc lâu đã không cắt của mình, miệng lẩm bẩm đủ nghe cho cả hai. 

Tôi bật cười, đối với hắn ta bị mẹ mắng là chuyện buồn, nhưng đối với tôi lại vui quá đấy cơ chứ. 

"Nói thật này, em có phải cảm thấy anh đây ngược đãi em mới cười đắc chí như vậy có đúng không Choi Yeonjun?", Choi Soobin nhìn tôi cười liền nuốt không trôi thức ăn trên bàn, tay gõ nhẹ đôi đũa xuống bát nước chấm càu nhàu. Ông già cuối cùng đã quay trở lại rồi.

"Trẻ ngoan không gõ đũa khi ăn nhé.", tôi ra vẻ nghiêm nghị nhắc nhở đứa trẻ lớn phía trước mặt, "Không phải là em cảm thấy rằng anh ngược đãi em, nhưng phản ứng mẹ anh như vậy chẳng phải quá tốt cho em sao? Sau này chúng ta có công khai yêu nhau em cũng không sợ bị mẹ anh quăng cho một đống tiền vào mặt rồi bắt chia tay."

"Nghĩ xa vậy à? Anh nói chuyện của chúng ta với bố mẹ rồi. Sống quang minh chính đại một chút sau này con cái mới nể.", hắn ta bình thản ngồi nhúng thịt vào nước lẩu rồi gắp vào bát tôi, miệng trả lời rất liền mạch, ánh mắt không một chút dao động. 

Tôi vừa định cho thức ăn vào miệng liền bỏ vội xuống, cú sốc này quả thật là có một không hai trong cuộc đời tôi. "Này, sao anh không nói gì với em chứ? Có phải bây giờ anh không coi lời nói của em không có chút trọng lượng nào phải không?", tôi mất bình tĩnh suýt nữa đánh rơi đũa xuống đất, trời cao ơi làm ơn hãy nói rằng chuyện này chỉ là trò đùa của đối phương đi. 

"Bố mẹ anh không gay gắt đâu em đừng lo, bọn họ vừa nghe xong liền muốn tự tay đi bắt người về làm rể. Em hỏi như vậy chẳng lẽ em không muốn công khai anh sao Choi Yeonjun? Đừng nói là em có nhân tình rồi nhé."

Lại tới nữa rồi, cái thói vặn vẹo cà lơ cà phất của Choi Soobin lại quay về rồi. Nghiêm túc chẳng được mấy phút hắn ta liền biến tôi thành một kẻ trăng hoa lúc nào không hay, tài năng này thực sự đất Hàn chỉ có một, mong không có người thứ hai để thiên hạ bớt sầu não.

"Ừ, có nhân tình rồi. Tìm được người đẹp trai hơn anh, không những một mà còn là hai."

Muốn đùa giỡn phải không? Được, tôi theo.

"Vợ à, sắp cưới rồi, nhà đã có, xe cũng đủ, chỉ còn thiếu một đứa trẻ nữa là hoàn chỉnh, em còn muốn ra ngoài tìm người khác? Có thể nào rủ lòng thương anh được không, cái thân già này thật sự không còn ai muốn nuôi nữa."

Tôi cạn lời rồi, sao tự dưng tôi lại thành người sắp có gia đình thế này? Đời trai trẻ còn chưa trải đủ, bỗng dưng lại mang tiếng một chồng không con, vở kịch này táo bạo thật đó, tôi không dám theo nữa đâu. 

Choi Soobin nhìn tôi ngượng ngùng đến đỏ tai liền ho nhẹ một tiếng, buổi diễn kịch được hạ màn, một câu liền kéo tôi về hiện thực:

"À phải rồi, em nói là sáng nay có giảng viên mới. Tên là gì vậy?"

"Bae Areum. Anh hỏi làm gì?", tôi thắc mắc. 

Choi Soobin trầm ngâm một lúc sau khi nghe cái tên vừa được tôi nhắc ra.

"Gọi điện kêu người ta ưu ái em một chút, sợ em học dốt đến nỗi bị bắt nạt."


Tôi khó hiểu liền bày tỏ thái độ, thế nhưng vẫn không thể bỏ qua được hình ảnh Choi Soobin lẩm bẩm vài tiếng tên của vị giảng viên kia, biểu cảm trông có chút nghiêm trọng. 

"Sao vậy? người yêu cũ anh à?"


*Tớ quay trở lại rùi đây huhu, chap mới này được viết sau gần 2 tháng kể từ chapter 14, thật sự xin lỗi anh em vì nghỉ hè hơi lâu ạ T.T Căn bản cũng tại vì tớ vừa mới thất tình, sợ viết fic cho hai bạn ngược nhau tùm lum mọi người lại buần nên phải đợi tinh thần ổn định mới dám viết tiếp huhu. Chapter mới mọi người cảm thấy thế nào xin hãy comment cho tớ biết với ạ, khum thấy gì cũm hay còm men nha tại tớ sợ cô đơn lém huhu, xin hứa sau này sẽ ra truyện đều đặn hơn ạ. 

*À mà tớ cũng muốn hỏi ý kiến anh em một chút, mọi người muốn đôi trẻ nhanh chóng bưng nhau về nhau khum hay thích ngược thêm tí nữa ạ? Có gì nói tớ biết với nhó chứ tớ sợ tớ cho SE thì cháy nhà T.T H-hay là có ai thích một chap H riêng k ạ..?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro