Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly hôn?

Chuyện này nhất định phải có kết cục như vậy sao?

Tôi vốn là nguyên nhân cơ mà, cớ sao lại hệ luỵ đến bố mẹ thế này?

"Được, ly hôn thì ly hôn, đừng nghĩ tôi không dám. Soạn đơn đi, tôi lập tức sẽ kí không thiếu một nét."

Được rồi được rồi, một lần nữa ông trời lại đẩy tôi vào một cuộc 'đại khủng hoảng' lớn thứ hai của cuộc đời, chỉ là nó nhẹ nhàng hơn trầm cảm một chút thôi. Tôi cứ ngỡ rằng rủi ro nhất cũng chỉ là mẹ sẽ đánh tôi một trận cho nên hồn, thế nhưng ai ngờ sự việc lại rơi vào đường cùng đến mức cả bố và mẹ sẽ ly hôn. Dẫu sao đối với tôi hạnh phúc của bố mẹ là quan trọng nhất, vậy nên dù có thế nào tôi tuyệt nhiên cũng không muốn ảnh hưởng tới hai người.

"Bố nói gì vậy? Bố có đang tỉnh táo không đấy?"

Tôi cố lay vai gặng hỏi bố, tôi muốn chắc chắn rằng hiện tại bố có thể kiểm soát lời nói của ông  và ông hoàn toàn biết mình đang làm gì. Nhìn xung quanh mọi người bằng ánh mắt khẩn cầu, chỉ mong họ có thể khuyên nhủ bố mẹ tôi một chút, chuyện hợp tan vốn ngay từ đầu đã chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, nếu không nhắc đến Choi Soobin thì gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất của tôi, kể cả họ đã tổn thương tôi như thế nào.

"Soobin à, cháu tạm thời bây giờ đưa Junie đi khỏi đây được không? Giúp bác chăm sóc nó vài hôm, bác và mẹ nó cần nói chuyện với nhau."

Tôi giật mình quay sang, có chút thắc mắc không hiểu từ khi nào mà Choi Soobin đã đứng ở đây rồi.

Choi Soobin vội vàng gật đầu liền kéo tay tôi ra khỏi nhà, còn không quên ngoảnh lại nhắc bố mẹ hắn rời đi. 


Ngồi trên xe tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ là đến mức quên cài dây an toàn. Bên ngoài trời không mưa, nhưng lòng tôi không ngừng dâng cái thứ cảm giác nôn nao, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Choi Soobin ngồi bên cạnh im lặng lái xe, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc sang xem thần sắc của tôi xong cũng chỉ biết thở dài. Hắn ta hiểu rằng đây không phải là lúc nên nói chuyện phiếm như thường ngày.

Mặc kệ đi, tôi không còn buồn quan tâm đến hắn nữa. Tôi chỉ muốn biết rằng hiện giờ bố mẹ tôi ra sao mà thôi, nghĩ cho kĩ thì nếu bố muốn li hôn, tôi nhất định sẽ tôn trọng. Thế nhưng nếu lí do là vì tôi, nhất định tôi sẽ sống cả đời một cách ăn năn. Tôi chưa bao giờ muốn bố mẹ li hôn, và cũng chưa bao giờ muốn mọi người vì mình mà bị ảnh hưởng.

Tôi thương bố,

và cũng thương cả mẹ.

Nhắm chặt mắt cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, chợt nhận ra người bên cạnh khẽ nắm lấy tay, đâu đó còn xoa xoa cái ngón tay gầy gò làm tôi bỗng dưng bật khóc.

"Anh à, em thảm hại quá nhỉ? Cuộc đời em trước giờ chẳng ra đâu vào đâu cả."

Nước mắt tôi rơi lã chã trên tay của cả hai, Choi Soobin chỉ nắm chặt tay tôi, tuyệt nhiên không nói một lời. Nhưng tôi hiểu, hắn nắm chặt tay tôi nhằm nói rằng bên cạnh Choi Yeonjun sẽ luôn có Choi Soobin ở bên cạnh, cho dù cuộc sống này đối đãi với tôi tồi tệ bao nhiêu đi chăng nữa, Choi Soobin mãi là hậu thuẫn duy nhất của một mình tôi, yêu thương tôi vô điều kiện.

Một tay anh che trời, tay còn lại anh ôm em.

Tôi mải khóc lóc mà chẳng biết đã về nhà Choi Soobin từ bao giờ, ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh thấy hắn ta trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không có dấu hiệu muốn rời xe.

"Em muốn lên nhà chưa?"

Hắn dè dặt hỏi tôi, tưởng chừng như đang khệ nệ một chiếc bình thuỷ tinh mong manh dễ vỡ vậy. Tôi chỉ gật đầu rồi cùng lên nhà với hắn.


Vừa vào nhà Choi Soobin liền giục tôi đi tắm cho sạch sẽ rồi mới đi ngủ, tôi cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Ấy vậy mà vừa mới tắm xong, bước ra ngoài lên thấy hắn đứng ngoài ban công hút thuốc lá, hắn ta có hút sao?

Choi Soobin quả thực từ trước chưa bao giờ biểu lộ ra vẻ ngoài buồn bã như vậy trước mặt tôi. À không, hắn trông không buồn là bao, thế nhưng tôi lại cảm thấy đâu đó là sự im lặng tới đáng sợ bao quanh hắn, ánh mắt chỉ vô định nhìn về phía thành phố sáng đèn, tay vẫn đưa thuốc lên miệng hút, thoáng chốc đã hết cả bao.

Thấy Choi Soobin định mò tay hút thêm điếu nữa, tôi vội chạy ra ban công giật cái thứ độc hại kia đi rồi nghiền nát chúng dưới sàn, mặc kệ con người kia có đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu tới nhường nào.

"Nói đi, hôm nay anh có chuyện gì?"

Hắn ta vuốt mái tóc dài đã lâu không cắt ngược ra đằng sau, chỉ cười trừ rồi lắc đầu với tôi.

Khó chịu thật đấy?

"Muốn em mặc kệ anh sao?"

Choi Soobin trầm ngâm một hồi rồi trả lời:

"Không muốn, quả thực không muốn em mặc kệ anh chút nào."

"Vậy tại sao hôm nay anh lại thờ ơ đến vậy?"

"Bởi vì anh sợ mấy lúc này nếu lỡ lời, em sẽ một lần nữa chìm vào tiêu cực. Em biết anh lo cho em thế nào mà phải không. Từ nãy đến giờ hút nát bao thuốc cũng chẳng tài nào nghĩ nổi cách để phấn chấn tinh thần em lên như mấy ngày qua. Nói thật anh từ nhỏ tới giờ chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì bất hạnh hay ấm ức, bây giờ nhìn thấy em nếm trải đủ thứ vị giác trên cuộc đời này, anh không nghĩ rằng mình có đủ tư cách để thấu hiểu em."

"Anh cứ nghĩ chuyện gì bản thân cũng có thể làm được, nhưng khi nhìn em khóc ở trong xe, anh đã hiểu rằng hoá ra khi ở trước em anh lại vô dụng đến vậy. Nếu là bệnh nhân khác thà rằng anh cứ kê đại cho họ vài liều thuốc rồi tâm sự vài buổi là xong, thế nhưng đây lại là em, là bệnh nhân cũng như là người yêu của anh, anh bất lực thật đấy."

"Anh đừng thương em quá như vậy chứ."

Miệng tôi nói bảo hắn đừng thương tôi quá, tức là mong hắn còn có thể thương chính mình. Tôi mong Choi Soobin có thể học cách biểu đạt cảm xúc của hắn trước mặt tôi nhiều hơn, không muốn hắn vì lo tôi sẽ ủ dột mà từng li từng tí dè chừng lời ăn tiếng nói. Với lại, việc tôi sợ hơn chính là sợ rằng mình sẽ ngày càng ỷ lại vào Choi Soobin, nếu một ngày rời xa nhau, tôi chính là không sống nổi. 

"Để anh thương em đi có được không? Chúng ta là người yêu rồi mà, vậy có gì anh lại không thể thương em được chứ. Choi Yeonjun, anh thương em, thật sự rất thương em. Em à, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn ở đây, vậy nên em đừng buồn quá  được không? Em còn có anh mà."

"Được rồi, vậy anh thương em nhé Choi Soobin? Ý em là về lâu sau này ấy, thương em thật nhiều vào được không, đừng rời xa em cũng đừng làm em buồn. Em cũng sẽ yêu anh thật nhiều, sáng dậy sẽ ôm anh thật chặt, từng giây từng phút đều sẽ trân trọng anh. Anh thấy sao? Công bằng chứ?" 

Choi Soobin cuối cùng cũng bật cười, nụ cười ngờ nghệch nhất từ trước tới giờ. 

"Công bằng, thoả thuận hay lắm. Hôm nay buồn thế này thôi nhé, bây giờ em cười lên một chút đi, mai anh và em buồn tiếp."

"Với lại, anh đừng hút thuốc nữa."

"Anh biết rồi."

"Đừng uống rượu nữa."

"Chiều em."

"Đừng vì em mà chịu khổ nhé."

"Anh sẽ xem xét."


Cả tôi và Choi Soobin đều cười, cười như hai kẻ điên. Cuối cùng căn nhà cũng chịu tắt đèn, tắt luôn đi mọi sự biến động xảy ra vào ngày hôm nay, cũng tắt luôn đi những vẩn vơ suy nghĩ đang chạy trong đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro