Chapter 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi, là cả bố mẹ và gia đình của Choi Soobin.

"Mọi người.."

Bản thân tôi chẳng thể tưởng tượng nổi khung cảnh sum vầy trước mặt là như thế nào, tôi đứng đực một chỗ với những ánh mắt kinh ngạc đang ngước nhìn mình. Tay tự bấu chặt lấy vạt áo tìm dũng khí, miệng tôi mấp máy mở lời:

"C-con có chuyện cần nói."

Tôi nghĩ rằng khi thấy tôi trong bộ dạng không chỉnh tề đứng trước mặt, mẹ cũng đã phần nào đoán được thứ tôi nhắm tới là gì. Nét mặt của bà dần mất đi sự thoải mái, thay vào đó là dành một cái nhìn đầy cảnh cáo cho tôi. Ai quan tâm chứ? Để cho mọi việc đi xa tới tận giờ phút này là do tôi gây ra, chính khoảnh khắc này tôi phải tự lực giải quyết tất cả. 

"Con không muốn đi nước ngoài nữa, con cảm thấy không thể phó thác cuộc đời này cho mẹ mãi được." 

Dùng tất cả dũng cảm của một đời này gom lại, tôi cố gắng nói ra cho mẹ biết mong muốn của mình với một chút hi vọng nhỏ nhoi. Ít nhất thôi, tôi chỉ muốn mình được hạnh phúc. 

"Con suốt gần hai mươi năm sống trên cõi đời này không có việc gì là không nghe theo mẹ cả, mẹ à."

"Có thể nào lần này để con tự quyết định được không?"

"Buồn vui hay đau khổ con đều có thể chịu đựng được, con chỉ sợ sau này sẽ hối hận nếu ngày hôm nay không thể tự định hướng tương lai của mình. Con chỉ sợ mãi cho đến năm 60 tuổi, con vẫn không thể nở một nụ cười thật vui vẻ."

"Con, con sợ phải đau khổ lắm mẹ ơi."

Mắt tôi bỗng ứa nước khi nói ra nỗi lòng của mình, tôi vốn ăn nói chẳng ra đâu vào đâu, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ muốn mẹ hiểu rằng cả đời này tôi chỉ mong được hạnh phúc. Tôi không muốn mình bỗng nhiên trở thành một thằng nhóc vô dụng trong mắt mọi người, tôi cũng có hoài bão và cái tôi cao chót vót như bao ai khác. Nói đúng hơn, tôi muốn sống một cuộc đời tươi trẻ của cậu thiếu niên mới lớn, tôi muốn được dại dột chìm đắm trong thứ gọi là "thanh xuân" của thiên hạ, tôi muốn được làm mọi thứ để sau này khi nhìn lại, tôi có thể mỉm cười và tự hào về quá khứ tràn đầy sự non nớt của mình. 

Nhưng...

"Mày thật sự mất trí rồi có đúng không? Có phải được nuông chiều quá nên sinh hư  hả Choi Yeonjun?" 

Không đúng như tôi mong muốn, mẹ lập tức nổi nóng và lớn tiếng. Có lẽ mẹ chẳng hề hay biết rằng nhưng thứ mẹ gọi là "nuông chiều" đã nhiều năm trói buộc tôi như thế nào, chẳng thể bay nhảy, chỉ có thể bất lực nhìn đống xiềng xích quấn chặt như một con thú yếu đuối, thật là thảm hại. Mẹ vẫn luôn tự mình đè chặt đứa con trai của mình xuống nơi sâu thẳm nhất, chỉ ước rằng những gì bà làm là thật tâm muốn tôi trở nên tốt hơn chứ không phải thoả mãn ham muốn vô hạn đến vô tưởng. 

"Con không mất trí, con chỉ mong lần này mẹ hiểu cho con được thôi mẹ à.." 

Tôi vội đem ánh mắt cầu cứu hướng sang bố, cầu mong chỉ một lần thôi bố hãy bảo vệ cho mình trước sự khắc nghiệt của mẹ. 

Bố dường như hiểu được tâm tình của tôi, ông quay sang mẹ xoa lưng trấn an bà. Ánh mắt ông như muốn nói với tôi nhất thời đừng nổi đoá, nếu không thật sự sẽ không lường trước được hậu quả. 

"Lí do là gì?"

"Tao hỏi mày, là thứ gì đã khiến mày thay đổi ý định? Có phải là có người yêu rồi không? Rốt cục là chuyện quái gì đang xảy ra thế này?", mẹ vẫn chẳng thể nguôi ngoai, bà nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy thất vọng, "Choi Yeonjun con nghe cho rõ, con nghĩ rằng mới hai mươi tuổi đầu đã đủ lông đủ cánh rời xa gia đình rồi à? Ta nói cho con biết, tương lai của con phải là do ta định đoạt, nhất định không thể lệch khỏi con đường ta đã vẽ, con không có quyền phản kháng." 

Không có quyền phản kháng. Câu nói ấy của mẹ đã nhấc tôi khỏi giấc mộng viển vông về sự tự do, hoá ra bấy lâu nay tôi chẳng sống cuộc đời của mình, là tôi đang sống cuộc đời của mẹ, là cuộc đời mà mẹ đã hằng mong ước. 

"Đủ rồi, dừng lại đi.", giọng nói trầm khàn của bố cuối cùng đã chấm dứt sự cay nghiệt của mẹ.

"Đừng làm khổ thằng bé nữa, chúng ta đã quá quắt đủ với nó rồi."

"Anh có biết bản thân đang nói gì không vậy? Anh điên rồi sao?"

"Anh vẫn luôn đứng về phía con, bất luận có chuyện gì xảy ra. Anh tôn trọng quyết định của thằng bé, nó cần được sống đúng với bản thân mình, cả anh vào em đều không có quyền can thiệp. Anh thật sự không thể nào chứng kiến cảnh em đay nghiến chính con trai ruột của mình thêm một phút giây nào nữa, việc đấy thật sự quá đáng khi bắt anh phải đứng ngoài và không thể bảo vệ con. Nó rõ ràng là đứa con em dứt ruột đẻ ra, anh đã nhớ lúc mới sinh ánh mắt nó sáng biết bao... Vậy mà giờ đây em biết gì không? Thứ đọng lại trong đáy mắt nó chỉ toàn là sự tuyệt vọng, sự u ám và tiêu cực. Bao nhiêu năm cố gắng nuôi nấng nó lên người, thứ anh ân hận nhất vẫn luôn là để con mệt mỏi đến mức trầm cảm, anh còn phải nhìn thấy bao nhiêu lần thằng bé phải vào viện để cấp cứu vì rạch tay đây hả mẹ nó ơi?" 

Bố tôi bật khóc, những giọt nước mắt tuôn ra ấy có lẽ là sự kìm nén. Cả bố cả mẹ, cả hai đều đã rất vất vả để nuôi dưỡng tôi cho đến ngày hôm nay. Tôi hiểu được tâm tư hay những nỗi đắng cay của mẹ, tôi thật lòng muốn bao dung và che chở cho những vết thương ấy biết bao nhiêu. Còn cả bố, cả cuộc đời này ông vẫn luôn là người động viên tôi, là người âm thầm gạt đi nước mắt khi nhìn thấy tôi trong phòng cấp cứu, hơn tất thảy ông là người đã níu giữ tôi lại với thế giới xinh đẹp này. 



"Chúng ta ly hôn đi, anh sẽ đưa Yeonjun tránh xa khỏi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro