Chapter 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi chịu thôi, Choi Soobin đột nhiên muốn đem mình về nhà ra mắt bố mẹ, bản thân tôi còn chưa kịp định hình được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vậy tại sao lại có thể ung dung gặp hai bác cơ chứ?

"Đây chưa phải là lúc..", tôi níu tay Choi Soobin lại, giọng có chút ngập ngừng.

Choi Soobin hắn ta căn bản cũng chẳng vừa, lập tức vặn vẹo tôi:

"Vậy thì khi nào?"

Còn là khi nào nữa? Khi tôi chuẩn bị sẵn sàng, khi tôi có đủ dũng khí để nắm tay hắn trước mặt bàn dân thiên hạ chứ sao? Tôi không phải là muốn giấu giếm gì mối quan hệ này, nhưng thực sự việc lấy tình yêu của chúng tôi ra làm một con tốt trong tình huống hiện tại đúng là không nên.

Và cũng là do tôi không muốn dùng hạnh phúc của mình để đối đầu với mẹ, quả là nực cười.

"Được rồi, em nghĩ ta cần có không gian riêng. Chúng ta sẽ lại tiếp tục chì chiết nhau mất."

Cúi đầu thở dài lấy lại chút bình tĩnh cho bản thân, đứng dậy phủi bụi bẩn khỏi quần áo rồi tiến gần Choi Soobin hơn một chút.

Nhẹ vuốt lấy mái tóc mềm mại ấy, chính tôi dường như đang thắc mắc rằng chẳng biết tương lai của tôi và hắn sẽ đi đâu về đâu. Có thể sẽ tan tành trong thời gian sớm, hoặc nếu chúng tôi cố chấp, chắc vẫn được thêm vài tháng?

Nhưng cho dù thế nào kết cục vẫn là chia tay nhỉ?

Không muốn đối diện với sự thật, tôi liền một mạch bước đi, bỏ lại Choi Soobin đứng một mình. Lần này vẫn là tôi làm khó hắn.

Nặng nề lê từng bước trên phố phường nhộn nhịp, Seoul vẫn hoa lệ và phồn vinh đến thế, mặc kệ có biết bao trái tim đang ngày ngày chết dần chết mòn bên lề đường. Mà cũng đúng, Seoul vẫn khoác lên nó vẻ bận rộn thường ngày, nó hà cớ chi phải quan tâm rằng người nào đang buồn hay không? Nói thành phố này lạnh lẽo suy cho cùng vẫn chỉ là sự bao biện cho nỗi đau khổ đang gặm nhấm tâm hồn nát bét này của tôi. 

Nhìn các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác ghen tị. Tôi ước rằng mình và Choi Soobin có thể âu yếm nhau từng phút từng giây, tôi ước rằng tôi có thể nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn giữa dòng người đông đúc, và tôi lại càng ước rằng tôi và hắn có thể yên bình ở bên nhau cho đến hết cuộc đời này.

"Choi Soobin, em thực sự không hề muốn rời bỏ nơi này một chút nào."

Tôi vô hồn ngồi thụp xuống giữa vỉa hè, mặc kệ có bao ánh nhìn đặt lên tấm thân này, tôi cứ phải đau khổ trước đã.

Seoul này từng có một Choi Soobin bé nhỏ ngắm nhìn Choi Yeonjun là tôi.

Seoul này từng có một Choi Soobin âm thầm núp sau tấm rèm quan sát tôi ở phòng y tế của trường. 

Seoul này cũng từng có một Choi Soobin đã dũng cảm ở lại bên tôi những lúc khó khăn nhất. 

Và Seoul cũng là nơi Choi Yeonjun yêu Choi Soobin nhất. 

Tôi yêu Seoul...


Không. 

Tôi yêu Choi Soobin thì đúng hơn. 

Và tôi muốn ở lại. 


Chạy vụt thẳng về nhà trong phút chốc, tôi bây giờ đã nhận ra rằng bản thân cần phải làm gì rồi. 

Thứ tôi cần xét cho cùng vẫn chỉ là sự dứt khoát, là do tôi không có chính kiến, đã quá nhu nhược trước nước mắt của mẹ, cuối cùng lại vô tình phó mặc cả phần đời còn lại cho gia đình quyết định. Tôi chính là lí do tự khiến mình lâm vào tình cảnh khó xử hiện tại. 

"Mẹ, con không muốn đi nước ngoài nữa.", vội bật tung cửa, tôi hùng hồn bước tới trước mặt mẹ, giọng đanh thép chẳng khác gì chuẩn bị đi đánh trận. 

Nhưng trước mặt lại là...


*Chap này rất ngắn mọi người ạ tại vì noá chỉ có tầm 700 chữ thui, nhưng tại do tớ muốn chia thành từng phần nhỏ ấy nên không phải do tớ lười nên viết ngắn đâu nhíe!!! Sắp Tết nên tớ sẽ cố ra càng nhiều càng tốt, tớ cb rùi nên mong mng sẽ ủng hộ ạ!!! À mà anh em cố gắng ko bị cúm A hay sốt xuất huyết nhé, tớ bị vật ghê quá rùi huhu T.T Thấy hay thì choa tớ xin cái còm men để cải thiện nhée💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro