Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có lẽ, cuộc đời của tôi chỉ có thể đến như vậy.

Chết cũng không chết được,

Sống cũng chẳng ra sao.

Sau cuộc cãi vã không quá lâu với mẹ, tôi bị chốt hạ bằng một tấm vé máy bay và giấy nhập học. Phải, bà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để tống khứ tôi sang nước ngoài rồi.

Tôi đâu thể phản đối? Chính tôi đã chịu thua trước mẹ cơ mà. Miệng nói là vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi chua xót khôn nguôi. Tôi xót xa cho chính bản thân mình, tôi xót xa cho sự yếu đuối đang ngự trị trong con người này. Tôi không thể mạnh mẽ được, nhất là khi phải đối mặt trước nước mắt của mẹ.

Dù có ghét bà đến đâu, tôi vẫn không cam lòng nhìn thấy cảnh mẹ khóc.

Mẹ dùng cả cuộc đời để chở che cho gia đình bé nhỏ này, mẹ chấp nhận những lời ra tiếng vào từ bên nhà nội chỉ vì tôi bị trầm cảm, mẹ thay bố đảm đương việc chăm sóc cho tôi từ khi mới lọt lòng, mẹ làm tất cả mọi thứ. Bà ấy khi còn trẻ từng là một người rất năng động, học hành cũng giỏi giang, thế nhưng lại phải lấy chồng khi còn quá trẻ. Rồi bà sinh ra tôi, vì tính chất công việc của bố nên mẹ luôn phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, khoảng thời gian ấy tôi nghe nói mẹ đã rất khó khăn. Họ hàng nhà nội liên tục gièm pha về gia đình tôi, nói bố tôi đã có vợ bên ngoài, còn mẹ vì không thể dạy con nên bố đã bỏ đi. Mẹ tôi từ lúc đó đã thay đổi, bà bắt đầu liên tục đốc thúc tôi học hành, ngày ngày kèm cặp dạy dỗ tôi trở thành đứa trẻ hoàn hảo nhất trên cuộc đời này. Tôi hiểu được lí do mẹ lại làm vậy với tôi, tôi thương mẹ chứ, nhưng tôi cũng phải thương cả tôi nữa.

Khi nhớ về quá khứ của mẹ, về những bất hạnh mà mẹ đã phải mang, tôi luôn cảm thấy mình chính là một phần tội lỗi trong sự cực khổ ấy. Nếu tôi chịu cố gắng hơn một chút, phải chăng mẹ đã được hạnh phúc hơn?

Vậy nên tôi phải chấp nhận thôi, nghe lời mẹ và sống đúng theo những gì mẹ muốn. Tôi chấp nhận đi du học, đồng thời cũng ngầm chấp nhận chuyện bỏ Choi Soobin ở lại mảnh đất Hàn Quốc này, cho dù tôi và hắn yêu nhau chưa đủ một ngày.

Có lẽ đã là cái số rồi.

Mẹ nói cho tôi một tuần để chuẩn bị, tôi cam chịu nghe theo rồi lấy lí do làm bài tập để vào phòng. Ngột ngạt chết tôi rồi.

Tôi vô thức gọi điện cho Choi Soobin, mặc kệ rằng bây giờ hắn đang trong giờ làm việc.

Nhưng khi vừa ấn nút gọi trên màn hình, lập tức tôi liền biết Choi Soobin đang tắt điện thoại của hắn đi, là tắt nguồn.

Rốt cuộc là làm cái gì lại tắt điện thoại, hắn đã đi đâu cơ chứ?

Choi Soobin đã đi đâu mà lại bỏ mặc tôi trong tình cảnh trớ trêu này?

Choi Soobin, nhất định khi anh mở máy, em sẽ chẳng tới gặp anh nữa đâu, em cam đoan đấy.

Lòng tôi đang nóng như lửa đốt, nỗi tuyệt vọng cộng thêm sự mất kiên nhẫn liên tục xoáy vòng sâu vào tâm trí, tôi cứ thế chỉ biết đi đi lại lại ở trong căn phòng ngủ nhỏ.

Đến mức chân va vào giường lúc nào không hay.

Choi Soobin, Choi Soobin, Choi Soobin, em trịnh trọng gọi cả họ và tên anh bằng tất cả tấm lòng chân thành này, làm ơn hãy mở máy lên đi.

Bây giờ tôi không biết tôi là kẻ đáng lo hay tên họ Choi kia mới là người đáng để lo nữa, tôi còn nghĩ tới chuyện Choi Soobin chết ở nơi xa xôi hẻo lánh nào rồi cơ đấy. Tôi bày ra đủ mọi vẻ mặt từ thất thần tới phát điên, sự chú ý liên tục được đặt trên chiếc điện thoại, chỉ mong một cuộc gọi từ ai kia, hay một dòng tin nhắn thôi cũng được.

Tôi bức bối đến muốn chết, lập tức khoác áo chạy ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ, hôm nay cho dù có phải lật tung mảnh đất Seoul này lên cũng phải tìm cho bằng được tên đầu đất kia, để thông báo rằng người yêu của hắn đang lâm vào tình cảnh rất nguy kịch, sắp đi xa tới nơi rồi.

Chạy quanh khu làm việc của Soobin, không thấy hắn đâu cả. Xông thẳng vào phòng làm việc cũng chẳng tìm nổi bóng hình quen thuộc. Tiếp tục chuyển qua những quán cà phê, quán rượu hắn hay ngồi, một dấu chân cũng không có. Tôi chẳng quan tâm gì nữa, dành gần như cả một ngày để chạy từ phường này qua phường nọ, từ bắc xuống nam cũng chỉ làm cho tôi mệt hơn, nhưng suy cho cùng người muốn thấy cũng chẳng thể thấy được.

Còn một nơi cuối cùng,

là trường của tôi.

Tôi quên mất rằng Choi Soobin cũng từng là sinh viên ở đó.

À thôi không có họ Choi gì nữa hết, gọi họ chỉ làm tôi thêm bực, người họ Choi không bao giờ để người khác lo lắng đến mức chết đi sống lại đâu.

Không suy nghĩ liền thẳng tay bắt một chiếc taxi, yêu cầu phóng thật nhanh tới trường.

Nếu mà hỏi về độ tự tin, tôi đây không dám chắc là mình có thừa, nhưng có một thứ tôi dám tự tin chắc chắn chính là, Choi Soobin chắc chắn đang ở trong thư viện.

Tôi hùng hổ bước vào nơi mọi người đang chăm chú học bài, mặc kệ có bao nhiêu con mắt đặt lên bản thân mình, điều ưu tiên của tôi phải là Choi Soobin trước đã.

"Ya cái tên điên này, có phải anh mất trí rồi không?", tôi mang trên khuôn mặt thái độ khó chịu, đứng trước Choi Soobin đang cặm cụi đọc sách nghiên cứu càng làm tôi phát rồ.

"Thưa người yêu trân quý, bây giờ không phải là lúc anh nên đọc nghiên cứu về mấy căn bệnh kia đâu ạ, tôi nghĩ anh nên dành một chút sự chú ý của anh lên tôi rồi, có lẽ tôi sẽ biết ơn hơn đấy."

Ôi cái lời khẩn cầu thiết tha ngọt ngào đến thế này, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời được thốt ra từ miệng tôi. Đúng là chỉ có Choi Soobin mới có thể làm tôi phá vỡ mọi giới hạn của mình.

Choi Soobin nghe được lời tôi nói xong mới chầm chậm bỏ tai nghe ra, hắn ngước khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn, như này là muốn chọc tức tôi có phải không?

"Có chuyện gì vậy em?"

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Em em cái đầu nhà ông, làm cái trò quái gì mà cả sáng lại tắt nguồn điện thoại hả tên kia? Bộ anh đi gian díu với con nào nên phải tắt hả? Muốn làm mấy cái trò đó thì cũng phải gọi điện thoại nói là ông anh đang bận đi chứ, đây lại cứ im ỉm không trả lời làm tôi tưởng anh chết giẫm ở đâu đó rồi, đúng là bực chết tôi đi mà. Người yêu thì sắp bị tống cổ ra nước ngoài còn anh thì vẫn ung dung thản nhiên đọc sách ở trường, anh có đọc thêm nữa cũng có được tăng lương đâu mà đọc, hay là định kiếm hộ điểm rèn luyện cho tôi sao, hả anh người yêu?"

Tôi phun ra một tràng chửi dành cho Soobin, mặc kệ có làm phiền người khác hay không.

"Em vừa nói gì? Ra nước ngoài? Em đi du lịch à?"

Đúng là tên ngốc.

"Này, có phải năm anh thi chuyên khoa hay thi đại học giám khảo chấm dễ lắm đúng không? Hay đừng nói anh đút lót để được điểm cao đấy nhé? Tại sao lại có thể ngu đến như vậy chứ?"

"Em sao vậy, anh kể cả có thừa tiền cũng không làm được loại việc đó đâu. Ở trong đây không tiện nói, em muốn cãi nhau thì ra ngoài với anh."

Choi Soobin nói xong đi thẳng ra ngoài cửa, trông hắn có vẻ hờn dỗi tôi rồi. Cũng phải, tự dưng bị ăn mắng vào mặt, phải tôi tôi cũng khóc luôn chứ không bình tĩnh được như hắn đâu.

Tôi chạy đuổi theo, thấy Choi Soobin đi vào lối đi phòng thể chất, nơi này bình thường cực kì ít người qua lại, hôm nay trông nó còn trống vắng hơn nhà hoang.

"Ý em là sao? Nói rõ.", mặt đối mặt với tôi, Choi Soobin nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, ép sát tôi vào bức tường phía sau.

"E-em sắp phải đi ra nước ngoài. Là đi du học, không phải đi chơi.", tôi cúi gằm mặt xuống nhìn đất, hai tay liên tục khẽ run rẩy, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Là mẹ em bắt?"

"Ừ, em không thể làm gì hơn."

"Vậy từ sáng tới giờ em gọi điện thoại cho anh liên tục vì chuyện này à?", hắn nói bằng một chất giọng bình thản đến đáng ngờ.

"Hoá ra là anh biết em gọi nên cố tình tắt máy sao? Anh có còn chút lương tâ-", tôi ngước đầu lên trừng mắt nhìn Choi Soobin, loại tình huống này sao tôi có thể kiềm chế được chứ?

"Em định nói chia tay anh?"

Hắn một câu liền có thể nói trúng tim đen của tôi, đôi mắt sâu hoắm của hắn liên tục ngước lên nhìn bầu trời chạng váng tối. Tôi như một kẻ tội phạm bị hỏi cung, cổ họng khô khốc không nói nên lời, hiện giờ ở đây không có một vị luật sự nào để bào chữa cho tôi, tôi hoàn toàn bị lép vế.

"Em thật sự đã nghĩ đến chuyện chia tay với anh? Em bị làm sao vậy?"

Tôi nhắm mắt sẵn sàng chịu đựng những lời đả kích nặng nề nhất chuẩn bị tới từ Choi Soobin, mặc dù biết hắn sẽ chẳng nặng lời với tôi quá lâu, nhưng tôi vẫn một mực run sợ. Tôi sợ vì đã bị Choi Soobin phát giác ra suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, sợ hơn nữa khi sắp tới phải đối mặt với một câu hỏi:

"Anh là trò đùa với em đấy à?"

Không, Choi Soobin, anh à, anh không phải là trò chơi tiêu khiển của em đâu, em không những chẳng còn thời gian để nghĩ tới chuyện xem anh là người qua đường, hiện giờ em đang có một đống suy nghĩ rối ren trong đầu, đủ để một lần giết chết em ngay tại chỗ. Đầu em như muốn nổ tung.

"Anh bình tĩnh lại đi."

"Làm sao, làm sao anh có thể bình tĩnh được khi em muốn chia tay với anh đây? Em có dành cho anh một chút sự tôn trọng nào không trong khi ta vừa mới tỏ tình, em một câu liền nói muốn chấm dứt?"

"Em chưa hề nói câu chia tay, Choi Soobin."

"Chưa hề nghĩa là chưa nói, chỉ là chưa phải bây giờ thôi phải không?"

Con mẹ nó, tôi ngồi thụp xuống đất mặc kệ bẩn quần áo, chẳng còn một chút sức lực nào để đứng vững nữa. Cái tôi cần bây giờ là sự an ủi của Choi Soobin, không phải một trận cãi vã.

"Anh có thể ra nước ngoài cùng em."

"Anh nói gì? Còn công việc của anh thì sao?"

"Đó không phải là chuyện quá khó khăn, thưa em. Thứ khó khăn nhất đối với anh bây giờ có lẽ là chuyện thay đổi tâm trí em kia kìa."

Choi Soobin hẳn phải mệt mỏi lắm, kể từ khi gặp tôi. Hắn luôn phải liên tục vứt đi sự nản chí trong con người này, mới chỉ gặp chuyện khó khăn đã muốn gục ngã, Choi Soobin luôn là người ở bên tôi những lúc này. Kể cả bây giờ cũng như vậy. Chàng trai ấm áp thế này sao có thể làm người yêu tôi được cơ chứ, liệu tôi có xứng đáng không đây?

"Đứng dậy, đi với anh."

"Đi đâu?"





"Gặp bố mẹ anh."


*Chapter mới update rùi đâyy, chẳng là tuần này tớ vừa thi giữa kì nên  việc ra chap mới đều đặn có chút khó, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức có thể. Mọi người dạo này nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, dạo này dễ ốm mà không có nguyên nhân lắm ấy, thời tiết miền bắc chuyển mùa nên cứ thủ sẵn bên mình cái áo khoác nhé, muốn ấm hơn thì thủ sẵn người iu cũng được ạ huhu T.T Anyway, nếu thấy chap này hay hãy cmt cho tớ biết nhé, mọi người nhớ ăn ngon ngủ kĩ để học tập và làm việc hiệu quả nhaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro