Chapter 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, bên cạnh mình sớm đã chẳng còn ai, một thân tôi một mình nằm trên chiếc giường rộng, cảm giác có chút cô đơn. Nhanh nhảu bước xuống giường, chạy vội ra phòng khách tìm kiếm bóng hình quen thuộc, đầu óc tôi mới bình minh ra đã liền nghĩ  Choi Soobin vừa tỉnh mộng liền hối hận về lời tỏ tình tối hôm qua nên đã vội chạy trốn.

Phải chăng tôi đã nghĩ quá nhiều?


Phòng khách không có người nên tôi mò ra gian bếp, may thay đã tìm được Choi Soobin.

Choi Soobin đứng trong bếp tỉ mỉ cắt từng miếng rau, tay hắn thoăn thoắt trông có vẻ như đã quá quen với chuyện nấu ăn. Bóng lưng rộng của Choi Soobin trông nam tính đến phát điên lên được, mê mẩn đứng ở cửa ngắm nhìn tình yêu của mình, từ nay xin hãy gọi tôi là Choi-mê người yêu-Yeonjun.

Rón rén từng bước một, trong lòng nảy sinh ý định muốn doạ Choi Soobin một phen.

Nhưng đời mà, lắm trò hề, hề nhất là cuộc đời tôi.

Choi Soobin linh cảm nhạy bén ngay lập tức quay người lại, choàng tay một cái, cánh tay rắn rỏi thuận tiện ôm lấy eo tôi mà kéo vào trong lòng.

"Lớn rồi đừng nghịch như vậy nữa, anh bị bệnh tim đó.", Choi Soobin dùng giọng điệu ôn nhu xoa dịu tâm ý náo loạn của tôi, ngón tay hắn xoa nhẹ phần gáy phía sau liền làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng mà ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi vào rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi."

Choi Soobin nói như ra lệnh, tôi cũng chỉ biết răm rắp làm theo, trước khi đi còn không quên ngoái lại tò mò xem Choi Soobin sáng nay sẽ cho tôi ăn gì. Bình thường buổi sáng tôi sẽ không ăn, dạo này uống thuốc nên càng ngán ngẩm chuyện ăn uống, nên chắc tí nữa phải kiếm cớ chuồn thật nhanh tới trường mới được.


Ở trong nhà vệ sinh, tôi hí hửng bắt đầu một ngày mới. Một buổi sáng đầu tiên trong suốt bấy nhiêu năm qua tôi cảm thấy muốn thức giấc và mỉm cười với cuộc đời.

Lại một lần nữa, ông trời đúng là rõ ràng không muốn tôi sống yên ổn trọn vẹn một ngày nào. Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình mồn một hiện rõ tên "Mẹ".

Tôi do dự, nửa muốn bắt máy nửa không muốn. Nếu tôi bắt máy, có phải sẽ tiếp tục mềm lòng trước mẹ không? Nếu tôi không bắt máy, liệu sẽ bỏ lỡ chuyện gì?

Cho tới lúc điện thoại báo cuộc gọi nhỡ hơn mười lần, tôi hít một hơi thật sâu rồi quyết định đưa điện thoại tới gần tai.

"Alo?"

"Yeonjun, cuối cùng con cũng chịu nghe máy rồi, bây giờ con đang ở đâu?", mẹ tôi ở đầu dây bên kia bình thản nói. Nói là bình thản thế nhưng tôi lại cảm nhận được rất rõ sự dồn nén ẩn sâu trong giọng điệu kia của mẹ.

"Con ở nhà anh Soobin, mẹ muốn nói gì với con à?"

"Nói chuyện điện thoại không tiện, một chút nữa về nhà đi."

Tôi thật sự không muốn về nhà, cảm giác chán ghét trào dâng, nghẹn một cục ở cổ họng khô khốc. Tôi không muốn trở về nơi đã khiến cho mình đau khổ đến nghẹt thở.

"Sáng nay con phải đi học, có lẽ sẽ không về được. Chiều và tối cũng định sẽ đi ôn bài ở thư viện, không thể gặp mẹ hôm nay."

"Về nhà đi, mấy lớp học hay kế hoạch gì đó của con cũng huỷ hết đi, chúng ta cần nói chuyện."

"Con rất bận."

"Có cần mẹ phải lên tận trường con để xin nghỉ học không?", mẹ tôi mất bình tĩnh. Bà gằn lên từng chữ một, như muốn khắc sâu mệnh lệnh vào não tôi, ý rằng muốn tôi nghe theo, đừng cố gắng cự tuyệt làm gì.

"Mẹ cuối cùng vẫn chẳng chừa cho con một đường lui nào.", tôi cười chua xót, hàng lông mi trĩu xuống rồi nhắm nghiền đôi mắt, tôi chính là đang không muốn nhìn vào gương. Tôi không muốn đối diện với bản thân của mình, nhìn thấy nó trong bộ dạng khổ sở khiến tôi buồn nôn.

Mẹ tôi tắt máy, tôi liền vội vã cúi người xuống bồn cầu ngay cạnh cố gắng nôn ra. Rõ ràng là trong người rất khó chịu, nhưng tôi không thể. Giống như việc tôi muốn trút bỏ gánh nặng của mẹ xuống, cuối cùng vẫn chẳng thể buông xuôi.


"Junie à, ra ăn sáng nào."

Tiếng Choi Soobin ở ngoài nói vọng vào, tôi lập tức rửa mặt mũi, điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất có thể, cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trên bàn ăn, Choi Soobin bày biện ra đủ mọi thứ. Từ bánh mì rồi tới trứng, đúng là mẫu chồng quốc dân, làm chuyện gì cũng khiến người khác cảm thấy tan chảy. Hắn ngồi trên ghế hướng đôi mắt sáng lên tôi, ý nói muốn tôi ngồi xuống ăn sáng cùng hắn.

Thôi được rồi, vì là Choi Soobin nên tôi sẽ phá lệ, cho dù cơ thể có buồn nôn cũng không thể từ chối được người yêu.

Ngồi yên vị ngay bên cạnh Choi Soobin, tôi một cái động tay cũng không cần phải làm. Choi Soobin ân cần đút cho tôi ăn từng miếng bánh, hứng cho tôi từng ngụm sữa, sau đó lại còn cần thận lau miệng cho tôi, mẹ ơi hắn có phải là đang chăm em bé không vậy?

"Cố ăn một chút, em gầy lắm rồi."

"Bộ từ trước tới giờ em béo à?"

"Không có, béo được thì đã tốt. Từ bé đã gầy hết phần người ta, bây giờ anh phải chăm bù, không người ngoài nhìn lại nói là anh ngược đãi em."

Tôi bật cười, Choi Soobin vừa nghiêm khắc lại vừa dịu dàng, hắn đút tôi ăn rồi thỉnh thoảng lại cực tả rằng tôi gầy như thế nào, khó ăn ra sao hay ngày trước tôi khó chăm còn hơn công tử nhà tài phiệt. Nghĩ mới thấy, Choi Soobin để ý tới tôi còn hơn bản thân mình.

Choi Soobin người cũng gầy, lại còn cao nữa, nhìn riêng bàn tay thôi đã khó tìm thấy mỡ. Thế mà hắn không chịu chăm sóc cho bản thân, bận bịu đặt tâm trí ở nơi khác, đúng là cuộc sống này đã bào mòn người tôi yêu quá nhiều rồi. Sau này chắc phải quan tâm hắn nhiều hơn mới được.

Nhìn giờ trên điện thoại, chợt thấy đã dây dưa quá lâu, vội hôn một cái lên môi Choi Soobin rồi tốc biến ra khỏi căn hộ, mặc kệ hắn ngồi bơ vơ một mình trông đến tội.





Bắt xe về thẳng nhà, đúng như ý muốn của mẹ. Tôi ngồi trong xe đã tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh, còn tưởng tượng được cảnh mẹ sẽ xin lỗi tôi và cả hai mẹ con làm hoà. Nhưng tôi biết sống đến hơn hai mươi năm rồi, đời nào tôi lại thuận buồm xuôi gió được từ đầu tới cuối?

Đẩy cửa bước vào nhà liền thấy mẹ ngồi nghiêm nghị trên ghế, sắc mặt nặng nề khiến căn phòng sặc mùi ám khí.

"Về rồi à?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Lại đây đi, mẹ và con cùng nói chuyện."

Tôi bước tới ghế sofa rồi ngồi xuống đối diện mẹ, chán nản chuẩn bị tinh thần được nghe giáo huấn hàng giờ liền, khoảnh khắc này tôi đã biết, cuộc đời mình chính thức chấm dứt rồi.

"Chuyện ngày hôm qua, mẹ muốn xin lỗi con, vì đã cư xử mất kiếm soát."

"..."

"Con có thể giận mẹ, nhưng nhất định đừng tự ý rời khỏi mẹ. Con biết chuyện đó không thể xảy ra mà đúng không?"

"..."

"Có thể.", tôi nói.

"Con nói sao?"

"Con nói con có thể rời khỏi mẹ, hay thậm chí biến mất khỏi cuộc đời mẹ, con đều có thể làm tất cả mọi thứ. Mẹ đừng nói như kiểu con chỉ là một món đồ vô tri vô giác, mẹ muốn đặt đâu thì đặt, muốn vứt bỏ lúc nào thì vứt lúc nấy."

Mẹ nhìn thẳng tôi, ánh mắt bà hiện rõ sự giận dữ vô cùng khắc nghiệt, "Dừng ngay chuyện ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy đi, con xem con có còn giữ được một chút phép tắc hay tỉnh táo nào không hả? Con nghĩ rằng việc bản thân con đã đủ tuổi trưởng thành là có thể toàn quyền kiểm soát cuộc đời của mình sao Choi Yeonjun? Nếu đúng thì tốt nhất từ bây giờ dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, nghiêm túc thực hiện những yêu cầu mà mẹ đã vạch ra sẵn, đó mới chính là thứ con phải quan tâm đến. Không thể nào cứ rong ruổi mãi trong thú vui cuộc đời được."

Lồng ngực tôi tức đến đau, đau đến mức chẳng thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Ngón tay tôi vô thức bấu lấy bàn tay đến bật máu, mắt ngần ngận nước đỏ ửng.

"Mẹ cứ như thế này, chẳng bằng thẳng tay bóp chết con từ lúc chào đời đi, tại sao lại nuôi con lớn rồi giày xéo tâm can con tàn nhẫn như bây giờ?"

"Bởi vì con là con của mẹ, mà mẹ lại không thể chấp nhận được việc có một đứa con yếu đuối, bất tài-"

"VẬY THÌ MẸ THẬT SỰ ĐÃ LÀM ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ TRONG CUỘC ĐỜI CHƯA MÀ YÊU CẦU CON HẾT TỪ THỨ NÀY ĐẾN THỨ KHÁC? THẬM CHÍ MẸ CÒN NHẪN TÂM LẤY ĐI HẠNH PHÚC TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CON, MẸ RỐT CUỘC LÀ MUỐN CÁI GÌ?", tôi bất chợt gào lên.

Phải, tôi đang bất lực tới mức tuyệt vọng đây. Một lần thôi, coi như tôi cầu xin Chúa trời, cầu xin Người hãy cho phép tôi được buông tha bởi người đối diện đi. Tôi thành tâm cầu nguyện bản thân sẽ vượt qua được cuộc đả kích tinh thần này, trái tim tôi liên tục giằng xé dữ dội, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy trốn bởi sự bức bối đang hiện hữu rõ ràng trong cơ thể tôi.

"Mẹ không thể nào cứ bắt con phải sống trong cảnh bất hạnh mãi được."

Mẹ tôi bật khóc, có lẽ bà đã ghét tôi rồi. Bàn tay đầy nếp nhăn của bà vụng về lau đi từng giọt nước mắt đang chảy dài liên tục hai bên má, "Chính là vì cả cuộc đời này mẹ chẳng thể nào làm được việc gì nên hồn, nên khi sinh con ra mới đặt hi vọng lên cho con nhiều tới như vậy. Là bởi vì cuộc đời của con cũng là của cả cái nhà này, tương lai con chính là mặt mũi của gia đình mình, nên tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới chuyện phản kháng mà trốn chạy. Con lớn rồi, đã đến lúc phải lựa chọn cho cuộc đời của mình. Một là ngoan ngoãn nghe lời mẹ, con sẽ chẳng phải lo lắng về bất cứ thứ gì xung quanh mình. Hai là sự tự do của bản thân, từ bỏ mọi thứ con đã gây dựng suốt bao lâu qua. Choi Yeonjun, một lần nữa mẹ nhắc cho con nhớ, đã tới lúc quay lại con đường của con rồi, giờ giải lao đã kết thúc."

Tại sao trên đời này lại có một người tuyệt tình tới mức như vậy chứ? Tại sao cứ muốn tôi phải cảm thấy dằn vặt về trách nhiệm của mình? Tôi đâu phải con cái nhà danh gia vọng tộc đâu mà lại bắt ép tôi đến vậy?

"Nếu con muốn nhìn thấy ta phần đời ít ỏi còn lại phải sống trong phiền muộn, vậy thì hãy cứ chạy tới thứ gọi là tự do mà con muốn đi."

Tôi chết lặng, đến nước này tôi còn có thể làm gì cơ chứ. Không muốn nhìn thấy mẹ khóc, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bản thân của sau này hối hận về lựa chọn của mình ở hiện tại, trí óc tôi liên tục hối thúc bản thân phải đưa ra lựa chọn.





"Coi như lần này, con thua mẹ, lần duy nhất trong cái cuộc đời rách nát này."

Đến cuối cùng, tôi vẫn trở thành một thằng hèn trong chính vở kịch của mình.

*Tình hình là tớ bị mất ngủ mng ạ huhu, nên thôi update chap mới lúc 3h sáng, nhân lúc đầu vẫn còn tỉnh táo T.T Nghe bảo sắp thi giữa kì rồi nên mng chú ý ăn uống đầy đủ để học bài nhé, miền bắc cũng sắp lạnh rồi nên nhớ chú ý thời tiết để mặc áo ấm nha. Cuối cùng là cho tớ xin nhận xét về chap này nhéeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro