Chapter 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi và Choi Soobin đã lớn, chúng tôi cũng ý thức được việc bản thân đang làm là gì, chúng tôi đang hôn nhau đấy.

Thế nhưng chẳng được lâu tôi đã chủ động đẩy ra rồi.

"Em biết việc mình vừa làm là gì chứ?"

"Em biết, rất rõ là đằng khác."

"Ừm, vậy cảm nghĩ của em là gì?"

Choi Soobin nghiêng đầu hỏi, đôi mắt thỏ con của hắn bỗng sáng bừng lên, thuận tiện còn chớp chớp vài cái. Cái tên này quả thật là biết lấy lòng người khác mà.

"Rất thật thà, khá khen cho anh. Tuy nhiên lại có vài phần ngu ngốc."

"Em đang chê anh đó à?"

"Ừ, đang chê đấy. Chê vì anh không dám dũng cảm tiến tới với em trong suốt bao năm qua, càng muốn trách anh hơn vì đã không biết nắm bắt thời cơ."

Ánh mắt khó hiểu của Choi Soobin được đặt lên tôi.

"Năm cấp ba ấy, em đã cô đơn biết bao, lúc đó em thật sự rất cần một người bạn. Giá như anh can đảm hơn, có lẽ chúng ta đã khác.", tôi cười trừ.

Nói thật nhé, năm lớp mười hai không phải là tôi không biết đến sự tồn tại của Choi Soobin đâu, chỉ là tôi đã lờ hắn đi mà thôi. Nhớ lại mỗi lần xuống phòng y tế, chỗ đó như là nhà của tôi vậy, tôi luôn cảm thấy có ai đó đang lén nhìn mình. Chẳng khó khăn lắm để biết đó là một ông anh ất ơ lạ hoắc đến thực tập ở trường, nhưng quái dị ở chỗ chính là Choi Soobin cao một mét tám mươi sáu, thế nhưng lại nép sau chiếc rèm trắng như thể hắn chỉ cao ba mét bẻ đôi vậy. Tôi tất nhiên mặc định trong đầu rằng phải kệ ông anh kia đi bởi lúc đó tôi đâu còn thời gian để bận tâm đến người khác.

"Anh chẳng biết rằng bản thân bị làm sao nữa, anh luôn tự tin trước mọi người, duy nhất việc đứng trước mặt em thì không. Anh luôn cảm thấy rằng bản thân chưa đủ tốt để ở bên em. Anh muốn khi sánh vai với em, anh luôn phải là người hoàn hảo nhất."

Mẹ ơi, làm ơn đấy, quá đỗi dịu dàng với tôi rồi. Giữa thế giới ồn ào này, hoá ra vẫn luôn có người thích tôi đến thế. Hoá ra Choi Soobin vẫn luôn coi tôi là động lực để hắn cố gắng từng ngày, người tốt như hắn, cả đời tôi cũng không dám mơ tới.

"Thực ra, không hoàn hảo cũng là chuyện tốt. Chậm rãi mà sửa đổi bản thân cũng không sao cả, em đều rất trân trọng từng điều nhỏ nhặt anh dành cho em. Anh đừng nghĩ rằng anh không xứng với em, hãy nghĩ rằng vì chưa ưu tú nên mới cần tới em, em sẽ giúp anh tốt hơn từng ngày."

"Chuyện gì đây chứ, sao anh lại cần em giúp được, chính em bây giờ cũng đâu dễ dàng gì.", Choi Soobin nắm lấy tay tôi, hắn khẽ miết vào trong mu bàn tay rồi lại xoa xoa an ủi.

"Vì cả hai ta đều không dễ dàng, vậy nên hãy ở bên nhau đi, có được không anh?"

Bởi vì trái đất cứ mãi quay tròn, dòng người vẫn cứ bước đi, nhưng tôi không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi được. Tôi không muốn mỗi sáng khi thức dậy, bóng tối lại bao trùm lấy tôi. Tôi không muốn mỗi lần vấp ngã, cách duy nhất để vượt qua chỉ có thể là lấy dao cứa vào tay. Tôi không muốn trở thành kẻ cô đơn giữa cuộc đời nhàm chán này, tôi muốn yêu và được yêu.

"Yeonjun à, em đang tỏ tình với anh sao?", Choi Soobin dùng tông giọng chứa đựng sự trầm ấm mà yêu chiều hỏi tôi.

"Đúng vậy, Choi Yeonjun đang tỏ tình Choi Soobin đó, vậy anh có đồng ý không nhỉ?"

"Ôi trời, anh Choi đây đã ngỏ ý, sao tôi dám từ chối đây."

Khẽ vuốt tóc mai của tôi ra sau tai, Choi Soobin ân cần vuốt ve khuôn mặt tôi. Hắn vuốt từ má rồi lên mi mắt, sau đó lại dùng ngón tay thon dài khẽ trượt xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở bờ môi. Choi Soobin gom lại mọi sự dịu dàng của hắn rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt, như thể nói rằng tình yêu của hắn không được mãnh liệt giống bao người khác, nhưng sâu thẳm lại chứa chan sự yên bình, là thứ mãi mãi sẽ ở đây vì tôi.

"Anh sẽ không hối hận chứ? Anh không sợ rằng sẽ chạm tới làn ranh giới của em và anh sao?"

"Ranh giới giữa anh và em, bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Anh có thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình, nhưng việc yêu em vẫn quan trọng hơn tất thảy."

"Anh thật lòng muốn ở bên em."

Tôi bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ, ngày hôm nay tôi trải qua khá nhiều khung bậc cảm xúc. Từ đau khổ cho tới hạnh phúc, tôi đều khóc. Hiện tại, tôi khóc vì không nghĩ rằng một người như Choi Soobin lại chấp nhận ở bên một đứa bị trầm cảm như tôi, nghĩ đến chuyện Choi Soobin dùng hơn mười mấy năm để thích tôi, khiến tôi hạnh phúc chết đi được. Kể cả đây có là một lời nói dối đi chăng nữa, vậy tôi ước Choi Soobin đừng bao giờ nói thật.

"Đừng khóc nữa mà có được không, mắt em sưng lắm rồi đấy. Bộ anh lại làm gì sai nữa hả em, nói cho anh biết đi, đừng tự dưng buồn bã như vậy làm anh lo lắm.", Choi Soobin hoảng loạn ôm tôi vào lòng, tay liên tục xoa lưng rồi xoa đầu tôi, xong rồi còn cuống cuồng chạy đi lấy giấy cho tôi lau nước mắt.

Cuối cùng, mọi dáng vẻ của Choi Soobin đã chính thức thuộc về tôi rồi. Từ vui vẻ, buồn bã, tức giận cho tới lo lắng, tôi bây giờ đã có thể đường đường chính chính nói với mọi người rằng Choi Soobin là của tôi, tất cả mọi thứ của hắn.


Tôi cứ nức nở trong lòng Choi Soobin mãi cho tới khi hắn phải bế tôi vào giường nằm, vừa chườm mắt cho tôi vừa ru tôi ngủ.

"Junie, em có hay nghe truyện cổ tích không?"

"Có, hồi nhỏ mẹ hay kể cho em nghe mỗi lúc đi ngủ lắm.", tôi vùi mặt vào ngực Choi Soobin.

"Em biết gì không, mấy truyện cổ tích mình hay nghe ấy, thường sẽ là hoàng tử chủ động tỏ tình công chúa, nhưng anh thấy sao giờ nó khác khác vậy em?"

"Khác gì?", tôi bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn ở đây, Choi Soobin hay bị lên cơn đêm khuya lắm, từ lúc mới quen tới giờ đã vậy rồi.

"Thì hoàng tử phải chủ động, công chúa chỉ việc ngồi im thôi. Nhưng mà lúc nãy em lại tỏ tình anh trước, thế tức là hoàng tử là anh mất việc à?"

Ôi thôi bỏ bu zồiii, chuyến này khỏi ngủ để ngồi luyên thuyên với ông tướng này mất thôi.

"Đâu, vẫn giống đấy nhé. Em là hoàng tử mà, tỏ tình trước là đúng, anh là công chúa chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi."

Choi Soobin bỗng dưng yểu điệu vén nhẹ tóc mái, đôi mắt long lanh chớp chớp, chu môi lên và nói:

"Ỏ vậy sao? Vậy hoàng tử có nguyện đặt lên môi em một nụ hôn trước khi đi ngủ không ạ?"

Ờ thì, dễ thương thì cũng dễ thương đó, nhưng nó cứ sao sao ấy?

"Cút."

Tôi quay lưng lại với Choi Soobin, nhắm mắt giả vờ ngủ, có lẽ đã đánh lừa được Choi Soobin thật. Một lúc sau, hắn nghĩ tôi đã say giấc nên nhẹ nhàng cầm cổ tay tôi lên, ngón tay hắn khẽ sờ nhẹ lên từng vết sẹo trên tay, miệng hắn lẩm bẩm:

"Tay em hẳn đau lắm nhỉ? Em đã đau trong suốt bao nhiêu năm qua, vết thương trên tay và cả trong tim em, anh đều muốn bù đắp tất thảy. Nhưng anh nghĩ anh còn quá vụng về em à.."

Choi Soobin ngừng lại một hồi, cúi xuống đặt nhẹ lên má tôi một cái hôn rồi tiếp tục nói:


"Choi Yeonjun, ngoài thương em ra anh không còn biết phải làm gì cả."

Lại một lần nữa cảm động tới muốn rơi lệ, tôi cố nén cảm xúc của mình lại rồi thật sự chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Choi Soobin.


*Hề lấu, tớ lại ngoi lên rùi đây. Chap 11 này tớ sẽ chia ra thành 2 part nhé tại muốn part 11.1 cho 2 bạn tỏ tình thoả mãn đam mê đi rồi chap sau muốn ngược sao thì ngược nhé hehe. Với lại nếu mọi người để ý thì phần description cho fic tớ đã chỉnh lại rồi, ban đầu tớ muốn Soobin và Yeonjun bước vào một mối quan hệ mập mờ, kiểu có phần toxic ấy. Thế nhưng sau bao lần suy nghĩ, tớ thấy rằng Yeonjun thật sự cần healing hơn là rước thêm đau khổ vào người, nên tớ quyết định bỏ đi plot đã phác ban đầu và thay đổi toàn bộ, nên nếu mọi người thấy gap lên fic của tớ hơi lâu thì đừng nghĩ gì nhe, tớ chỉ đang nghĩ thui vì fic sẽ thay đổi khá nhiều so với dự định ban đầu của tớ. Anyway, nếu thấy fic hay xin hãy cmt cho tớ nhé, hoặc cmt để tớ sửa đổi nếu các cậu chưa vừa ý, nhớ ngủ ngon và ăn no nheeee, love y'all!!!

P/s: tớ vừa được nhắc về việc gắn hashtag Taegyu mọi người ạ, tớ xin lỗi vì ngay từ đầu không gắn mà để mãi tới giờ mới sửa, nếu mọi người thấy khó chịu thì cho tớ xin lỗi nhé, tớ đã gắn rồi ạ huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro