*Special chapter* chuyện đi thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mẹ à, Soobinie không đi đâu.", cậu nhóc Soobin phụng phịu, cố gắng đung đưa cánh tay gầy của mẹ qua lại như đang muốn năn nỉ một điều gì đó.

"Ông tướng, coi như mẹ xin anh, đi đi cùng bố mẹ, đi còn gặp em Yeonjun nhớ."

Mẹ Choi dỗ ngọt cậu con trai, tay bà tranh thủ chỉnh lại cổ áo bị lệch của con. Lần này không kéo thằng bé ra khỏi nhà kiếm bạn thì chắc bà khóc mất.

Nhóc Soobin từ bé tính đã nhút nhát, lại còn hướng nội một cách triệt để trong một gia đình toàn "Bộ trưởng bộ Ngoại giao" khiến bố mẹ không ngừng thắc mắc rằng liệu cậu nhóc có phải con ruột của họ không, ngay cả việc đi tính tiền viên kẹo cũng phải nhờ mẹ cơ mà.

Vậy nên nhân lúc nghỉ hè thằng con quý tử chưa vào học, ông bà Choi nhất quyết phải để Choi Soobin bước ra khỏi vòng an toàn của cậu, phải có bạn bè, NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ.

Hùng hồn đặt ra tiêu chí từ đầu hè mà hết hơn nửa kì nghỉ Choi Soobin vẫn không thể có nổi một người bạn hẳn hoi, vậy nên ông bà Choi mới dùng đến hạ sách: Tận dụng mọi mối quan hệ để con bớt nhút nhát.

Trong cái rủi lại có cái may, người bạn thân của ông Choi có một cậu con trai kém Soobinie khoảng vài tuổi, nghe nói tính cách đáng yêu và rất thân thiện. Thôi được rồi, kì này nhất định phải làm Soobin hết nhút nhát, nếu vẫn không hết thì đổi con với nhà kia.


Kéo thành công được ông con tới nhà bạn, ông bà Choi vác Soobin như một "tệp đính kèm" trên vai, mặc kệ thằng nhóc đang hoảng loạn vì bị bố mẹ cưỡng ép đi "quan hệ ngoại giao để xúc tiến mối quan hệ của hai nhà".

"Aigoo bạn tôi, lâu ngày mới gặp, hai vợ chồng trông trẻ ra nhiều đấy chứ?"

Đấy, mấy phụ huynh lại tám chuyện với nhau rồi, kiểu này chắc cả ngày cũng không hết chuyện mất, bé Soobin ngồi phụng phịu một chỗ nghịch góc áo, bận suy tư về tương lai yên bình của mình nếu bố mẹ cứ thích đi giao du mãi thế này.

"Soobinie, con chạy ra công viên chơi cùng em Yeonjun đi."

Bác Choi nói với bé, bé cũng ngoan ngoãn gật đầu mà chạy ra ngoài chơi, chẳng qua là do bé không thích nghe về mấy vấn đề kinh tế thị trường nên mới đi đấy nhé, chứ bên ngoài nắng lắm, bé không thích đâu.

Chạy ra tới công viên gần đó, Soobin dù mắt có cận lòi vì chơi game nhiều cũng có thể thấy có một thân hình bé nhỏ đang đu đưa trên chiếc xích đu màu xanh da trời, Soobin khẳng định chắc chắn chính là em Donchun gì đó mà bác Choi nói.

Tiến tới gần, thấy bé Donchun người bé xíu, da trắng má phính, ngồi xích đu chân không chạm đất khiến bạn nhỏ Soobin tim hẫng đi một nhịp. Trời ơi, bác Choi đẻ khéo thế?

Rón rén đi lại phần ghế đá gần xích đu, Choi Soobin ngồi yên ngắm nhìn cậu bé tự chơi đùa, khoé miệng bất giác nhoẻn lên một nụ cười khi thấy bé con kia nhìn lên bầu trời, khoảnh khắc này bạn Soobin đổ em nhà người ta lắm rồi đấy.

Soobin sau buổi gặp ngày hôm ấy vẫn chẳng thể kết bạn, nhưng lại ngầm tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là phải trở nên tự tin hơn để đứng trước mặt em Yeonjun, để sau này còn trở thành chú rể của em, bé muốn trở thành niềm kiêu hãnh của em Yeonjun trong tương lai.

Chậc, đúng là trẻ con.

---------------------------------------------------------

Do cuộc sống dần trở nên bận rộn, Choi Soobin không còn thời gian rảnh để đến công viên ngắm nhìn Yeonjun mỗi ngày, bởi vì cậu giờ đây đã trở thành một chàng thiếu niên đang chập chững trong thanh xuân tươi đẹp của bản thân.

Lúc đó đã hai mươi tư tuổi, tức là sau khi chia tay mối tình tạm bợ kia vài năm, Choi Soobin mới nhận ra rằng bản thân cần phải vực dậy tinh thần của mình, vậy nên cậu quyết định đi thực tập thêm ở vài nơi để lấy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào kì thi bác sĩ nội trú.

Choi Soobin đi hỏi kinh nghiệm của các vị tiền bối rằng nên đăng kí ở đâu, có vài người khuyên rằng cậu nên đăng kí vào trường Trung học Khoa học Hansung bởi học sinh ở đó không quá ngỗ nghịch, thích hợp cho một đứa hiền lành như cậu thực tập.

Cậu thanh niên trước khi đăng kí thực tập nhất định phải tìm hiểu về nơi làm việc trước, vô tình lại biết "tình đầu" của cậu lại học ở đó.

Đăng kí ngay và luôn.

Có lẽ Choi Soobin khi biết Yeonjun học ở nơi hắn sắp thực tập liền sướng rơn người, nhưng cậu lại không hi vọng quá nhiều rằng cậu và Yeonjun có thể nói chuyện được với nhau.

Bởi từ trước tới giờ Choi Yeonjun có thực sự biết Choi Soobin là ai đâu?


Choi Soobin khi vừa mới tới thực tập trong lòng liền nôn nao muốn đi tìm Yeonjun, cậu muốn nhìn lại nụ cười thơ ngây thuở thơ ấu cậu đã va phải.

Và đúng, cậu đã gặp Yeonjun thật.

Thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp của em không xuất hiện bất cứ nụ cười nào, trông em cô độc đến mệt mỏi. Bọng mắt thâm, người gầy nhom, nhìn qua chẳng ai biết rằng em là cậu học sinh lớp mười hai đâu, có lẽ mọi người sẽ nghĩ em giống một thằng nhóc cấp hai bị suy dinh dưỡng thì đúng hơn.

Có vài lần, Choi Soobin đã tập đứng trước gương suốt hàng giờ liền chỉ để tìm ra một cái cớ bắt chuyện với Choi Yeonjun, nhưng tập đến lần thứ một nghìn ba trăm lẻ chín đều không thể, là do cậu đã quá nhút nhát khi đứng trước em.

Choi Soobin đi xin mọi loại lời khuyên từ bạn bè xung quanh đến cả cô bán thịt ngoài chợ, mọi người đều nói cậu phải tự tin lên. Mẹ nó, không tự tin nên cậu mới phải chạy tới chạy lui xin lời khuyên chứ?

Hoặc thỉnh thoảng, Choi Soobin sẽ nhận được vài câu hỏi rằng tại sao lại quay trở lại thích "crush" cũ sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt, nhưng Choi Soobin đâu biết trả lời đâu, cậu chỉ cảm thấy trong lòng rạo rực mỗi lúc cái tên Choi Yeonjun được nhắc tới mà thôi.

Là do quá nhút nhát, nên vài tháng thực tập của Choi Soobin không có lấy một lần được đứng trước mặt Choi Yeonjun, kể cả việc kê thuốc cho em cũng phải để cho chị đồng nghiệp làm hộ.

Suy cho cùng, cho dù ở trường lớp Choi Soobin có được mệnh danh là kẻ thâu tóm ngoại giao quan hệ đến đâu, thì chỉ cần nhắc tới Choi Yeonjun cậu sẽ đột nhiên biến thành trạng thái hướng nội, hướng hẳn vào trong.

Tình đơn phương ấy mà, nói ra thì hên xui còn không nói thì đau, vậy nên Choi Soobin thà hướng nội tự ngược bản thân còn hơn là chạy ra tỏ tình với Yeonjun yêu quý của cậu. Choi Soobin chấp nhận nhìn Choi Yeonjun dành ánh mắt dịu dàng của em cho người khác, dẫu việc đấy có làm cậu quặn đau đến mức nào.


Sau khi rời khỏi vị trí thực tập, Choi Soobin ôn thi nội trú rồi từ đấy biến mất sang nước ngoài, cậu cố tình làm vậy để quên đi Choi Yeonjun, nói là cậu trốn tránh thì cậu cũng chấp nhận, bởi vì đấy là sự thật mà.

Ở nơi đất khách quê người, Choi Soobin cho dù có cắm đầu vào làm việc chăm chỉ tới mức nào đi chăng nữa cũng không thể quên được hình bóng của Choi Yeonjun, vậy nên quyết một lần đánh liều, cậu quyết định về nước để gặp gỡ em.

Choi Soobin biết rất rõ, việc về nước và làm quen với Choi Yeonjun không phải cứ muốn là được. Cậu dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ về cảm xúc của cậu dành cho em, rồi cậu bỗng hiểu ra rằng, nếu lần này cậu không dũng cảm tiến tới gần Choi Yeonjun, Choi Soobin cậu sẽ thực sự mất đi một đoạn tình cảm đơn phương âm ỉ chảy trong tim cậu bấy lâu nay mà cậu đâu cam lòng đánh mất nó. Tốn bao nhiêu năm dõi theo bé con kia mà không nhận lại được dù chỉ là một lần nói chuyện tử tế, Choi Soobin cảm thấy mình nên biến thành cái camera còn hơn, chỉ biết quan sát chứ không thể làm được gì hơn.


Vừa bước xuống sân bay, Choi Soobin lao thẳng về nhà thay quần áo chỉnh tề, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới.


Đứng trước cửa nhà bác Choi, Choi Soobin hít một hơi thật sâu.

"Được rồi, lần này phải làm được. Không phải tình yêu thì sẽ là tình bạn, cố lên."

Cậu bấm chuông, bước vào nhà.

Choi Soobin đã gặp em, Choi Yeonjun. Lần này cậu đã quang minh chính đại đứng trước mặt em, đủ can đảm để đưa tay ra và nói:

"Chào em, anh là Choi Soobin."


*Hề lâu, một chiếc special chapter ngắn ngủi nói về chuyện bạn Soobin nhà ta đã thầm thương trộm nhớ em Yeonjun trước cả khi Yeonjun rơi vào lưới tình của cậu. Tớ muốn nói một chút để giải thích, việc sau khi găp gỡ Yeonjun rồi bắt đầu điều trị cho tâm lý cho em ấy thì tớ cảm thấy không nên để tình cảm của Soobin lấn át quá nhiều (các cậu đọc các chap trc có thể sẽ rõ rùi ha) bởi vì đây là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà trong đạo đức nghề nghiệp của một người bác sĩ thì việc có tình cảm với bệnh nhân của mình là việc không nên, điều đấy dẫn tới việc Soobin hoài nghi rằng liệu tình cảm của cậu dành cho Yeonjun là đúng hay sai. Thế nhưng, còn trẻ mà, thích ai thì cứ nói thôi, lỡ đâu lại vớ được cơ hội phải khum nào? Soobin đâu thể chôn giấu tiếng lòng mãi thế được đúng hong?

*Có thể chap này sẽ ngắn hơn các chap trước, nhưng tớ mong các cậu sẽ đọc và cho tớ lời nhận xét nhéeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro