Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi và Choi Soobin ở công viên ôm ấp nhau đủ kiểu, Choi Soobin dùng mọi cách để dỗ dành tôi nín khóc rồi kéo tôi về thẳng nhà của hắn.

Nhà của Choi Soobin là căn hộ ở giữa lòng thành phố Seoul xô bồ, trông cũng hết sức là mắc tiền. Cho tới khi đặt mông ngồi xuống phòng khách, vết thương đang rỉ máu của tôi bắt đầu thu hút sự chú ý của Choi Soobin, hắn mới hốt hoảng chạy đi kiếm hộp cứu thương.

Nói cũng nực cười nhỉ, hầu như mỗi lần ở cạnh Choi Soobin tôi cũng đều khiến hắn phải lật đật chạy đi kiếm đồ sơ cứu cho những vết thương ngu ngốc của mình, dần dần tôi thấy Choi Soobin ngoài làm bác sĩ tâm lý của tôi còn giống như bảo mẫu riêng vậy.

Choi Soobin cứ thế ân cần dùng thuốc sát trùng bôi lên vết thương của tôi nhưng miệng hắn tuyệt nhiên không nói một lời làm không khí có chút nghẹt thở.

Tôi không dám hó hé nửa lời, sợ rằng chủ động nói chuyện hắn sẽ mắng tôi mất.

"Anh cho em năm phút, giải thích về vết thương này đi.", giọng nói nghiêm nghị của Choi Soobin đúng thật làm tôi lạnh sống lưng, đây có khác gì là hỏi cung đâu chứ??

"Em vô tình làm thôi, anh đừng nóng."

Tôi đem nụ cười ngu ngốc nhất của mình ra để đối đáp lại câu hỏi của Choi Soobin, một phần là trả lời, phần còn lại còn mang ý muốn hắn đừng tra hỏi tôi nữa.

"Em không thể cứ thế này mãi được."

"Lúc thì giống như một mặt trời nhỏ của cuộc sống này."

"Lúc còn lại thì trở nên thảm hại hơn bao giờ hết."

Tôi cảm nhận được rất rõ, rất rõ ánh mắt bất lực của Choi Soobin dành cho tôi. Nếu như những lần trước, Choi Soobin sẽ hết lời khuyên nhủ tôi, nói tôi rằng phải tích cực lên thì lần này, thứ tôi nhận lại được là sự thất vọng.

Cảm giác thật sự khó chịu đấy.

Tại sao Choi Soobin không tiếp tục dỗ dành tôi?

Tôi biết, rõ ràng đây là sự ấu trĩ từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện ở tôi, nhưng tâm trí tôi thật sự lạ lắm, nó luôn thôi thúc tôi tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Choi Soobin bằng mọi giá, nếu là tình yêu của hắn luôn thì càng tốt.

"Em biết em thảm hại.", tôi nói.

"Biết thì tại sao lại không thay đổi?", Choi Soobin trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết.

"Em thực sự đã rất cố gắng, anh biết mà phải không? So với quá khứ thì hiện tại bản thân em được đến như này đã là một sự nỗ lực rồi."

"Anh biết Yeonjun, nhưng chẳng phải vết thương trên tay em đã nói quá rõ rồi sao? Em thật sự đã đạp đổ công sức của em bao lâu nay, chính em tự làm em ra nông nỗi này."

"Nông nỗi này là nông nỗi thế quái nào hả Choi Soobin? Tôi tự đạp đổ đấy thì làm sao? Tôi không muốn cố gắng nữa đấy, anh hẳn nghĩ rằng việc thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm này là dễ dàng lắm có phải không? Tại sao anh có thể nói được như thế nhỉ?"

Tôi đau lòng, thật sự rất đau. Đau vì cứ ngỡ rằng Choi Soobin sẽ hiểu vì sao tôi lại làm như vậy, đau vì hắn một mực phủ nhận mọi công sức của tôi. Choi Soobin căn bản đâu thể hiểu được rằng tôi đã chịu đựng khó khăn thế nào cơ chứ, riêng việc khống chế được sự tiêu cực đã là cả một câu chuyện dài rồi, vậy mà nay Choi Soobin ngày một ngày hai muốn tôi thay đổi ngay tức khắc, lại còn quát mắng tôi vô tội vạ, hắn có phải lên cơn điên rồi không?

"Em đang mất bình tĩnh."

"Người mất bình tĩnh ở đây là anh mới đúng đấy Choi Soobin. Anh có biết từ nãy tới giờ em đã muốn khóc tới mức nào không hả?", mắt tôi đỏ dần lên.

Phải, tôi bị ép tới muốn khóc rồi đây. Bình thường những cuộc cãi vã cỏn con này chẳng là gì đối với tôi đâu, nhưng với Choi Soobin có lẽ khác, tôi không muốn gây lộn với hắn.

Choi Soobin từ nãy tới giờ chứng kiến đủ mọi loại tâm trạng của tôi chắc cũng ngầm hiểu bây giờ không nên tiếp tục lời qua tiếng lại nữa, hắn lẳng lặng thu dọn đồ vào hộp cứu thương rồi mang đi cất, bỏ lại tôi ngồi một mình ngoài ghế sofa. Chắc hắn nghĩ hiện giờ cả hai cần bình tĩnh lại.





"Rầm."

Là tiếng đóng sập cửa nhà lại.

Cái hoàn cảnh quái gì đây chứ, sao tôi cảm thấy mình và Choi Soobin giống như một cặp đôi vừa chiến tranh với nhau vậy, một người sẽ bỏ đi ra ngoài cả đêm để giận dỗi người kia.

Nhưng tôi với hắn có yêu nhau đâu? Hắn là đang uỷ khuất cái gì?





Đi chẳng được bao lâu, Choi Soobin quay lại với một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi trên tay, hắn tiến tới trước mặt tôi rồi chìa cái túi ra.

"Trong đây có bàn chải và mấy thứ đồ linh tinh khác, đêm nay ngủ lại đây đi." 

"Anh không cần miễn cưỡng tới vậy đâu, em có thể ra khách sạn ngủ."

"Em nghĩ anh sẽ để em một thân một mình giữa đêm sao? Ở lại đây đi, em vào phòng anh mà ngủ."

Tôi không muốn cãi nhau nữa, đành ngủ lại đây theo ý của Choi Soobin.

Nhưng mà sau khi cãi nhau, Choi Soobin vẫn tử tế thật đấy nhỉ? Tôi cứ nghĩ hắn sẽ lại mặt nặng mày nhẹ với mình tiếp cơ đấy.

Cả hai không nói với nhau một câu nào, mỗi người một góc, tôi ngồi bấm điện thoại còn Choi Soobin ngồi ở bàn ăn làm việc, cứ vậy cho tới tối muộn.

"Muộn rồi, em đi đánh răng rồi vào ngủ đi."

Tôi gật đầu, trước khi vào phòng còn ngoái lại hỏi hắn:

"Anh định ở ngoài đây cả đêm đấy à?"

"Vậy chẳng lẽ vào ôm em ngủ?"

"Chúc anh làm việc vui vẻ.", nói xong tôi liền chạy biến vào phòng.





Nói là vào phòng ngủ nhưng đặt thân lên giường rồi nằm nhắm mắt suốt nửa tiếng tôi vẫn không thể ngủ được, đếm đến con cừu thứ một nghìn rồi mà mà mắt vẫn mở thao láo. Chẳng hiểu sao tôi tự dưng ngồi lẩm bẩm đống công thức toán học hồi cấp ba, ấy vậy mà vẫn còn nhớ.

Ngồi nhẩm được một lúc thì họng tôi khát khô, đành ra ngoài uống nước vậy.

Nhưng vừa bước ra ngoài, tôi nghe được tiếng nói chuyện điện thoại của Choi Soobin.

"Dì à, Yeonjun thực sự cần được nghỉ ngơi. Em ấy đã quá mệt mỏi rồi. Con không biết phải nói sao nữa nhưng một lần này thôi, con xin dì hãy tạm thời buông tha cho Yeonjun có được không ạ? Yeonjun hiện giờ cần tránh xa mọi nguyên do khiến em ấy tổn thương, thật không hay dì lại  là nguyên do chính. Vậy nên hiện giờ con nghĩ nên để em ấy ở chỗ con một thời gian, khi nào em ấy sẵn sàng, em ấy sẽ tự về bên dì mà thôi."

Choi Soobin đang nói chuyện với mẹ tôi, tôi cam đoan là như vậy.

Hiện giờ Choi Soobin giống như một người cha, hắn hiểu tôi hơn bao giờ hết, hắn dùng mọi cách để tôi tránh xa giông tố của cuộc đời này từ lúc xuất hiện, khoảnh khắc nghe được cuộc điện thoại này, tôi chỉ muốn một đời gả cho Choi Soobin.

Tôi đi ra lấy nước uống, vô tình thu hút sự chú ý của Choi Soobin, hắn nhìn thấy tôi, ánh mắt tỏ ý đợi hắn một chút rồi ra ngoài ban công tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Nhìn hắn vậy thì tôi cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, hệt như đứa con chờ bố làm việc vậy.

Choi Soobin quay lại không lâu, hắn đi thẳng tới tủ lạnh lấy ra hai chai soju. Mẹ nó, lại uống rượu sao?

"Em muốn uống chứ?"

"Không, bụng dạ yếu lắm, lần trước uống cũng chẳng chịu được rồi. Anh muốn uống à?"

"Ừ, gần như tối nào anh cũng uống, coi như để xả stress. Nhưng anh nghĩ tối nay không nên say như hôm trước nữa.", Choi Soobin cười khẩy.

Hoá ra hắn vẫn còn biết về buổi tối ngày hôm đấy.

"Vậy thì đừng uống, chắc anh không nhớ lúc đó say anh đã nói gì đâu nhỉ?"

"Đừng coi thường anh, anh biết rằng mình đã làm gì đấy. Nói về người yêu cũ thì đúng là chuyện lạ thật, ngay cả anh cũng không ngờ rằng mình lại nhắc về thứ luôn được cất giấu bấy lâu nay."

"Anh nói là cất giấu vậy nghĩa là anh vẫn còn nhớ tới người ta có phải không?", ngón tay tôi nghịch miệng cốc nước, bâng quơ hỏi Choi Soobin.

"Không, chỉ là anh muốn giấu nó đi thật kĩ mà thôi, anh không muốn người khác biết rằng bản thân mình từng tồi tệ đến thế nào, nhưng ngày hôm đó lại phơi bày hết ra trước mặt em, quá trẻ con rồi nhỉ?", Choi Soobin bật cười.

"Đừng tự trách mình nữa, chẳng qua là do chút bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Bây giờ anh gần ba mươi tuổi rồi, tự biết cái nào đúng cái nào sai nên chắc chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa đâu."

Tôi biết rõ Choi Soobin cho dù có được nghe hàng trăm lời khuyên đi nữa thì cảm giác tội lỗi luôn âm ỉ trong lòng của hắn, kể cả hắn có cố gắng chối bỏ nó bao nhiêu đi chăng nữa.

"Anh không biết nữa, tới bây giờ thứ còn tồn đọng lại trong anh chỉ là sự hối tiếc, tiếc cho mấy năm thanh xuân của người ta, tiếc vì bản thân lúc đó không thành thật với cảm xúc của mình."

"Nhưng mà anh nghĩ em nói có chút sai rồi."

"Hửm? Sai sao?"

"Em nói rằng anh đã gần ba mươi, là đã biết cái nào đúng cái nào sai, nhưng anh nghĩ nó chưa đúng toàn phần. Anh bây giờ vẫn không biết thứ cảm xúc anh đang mang bên mình là đúng hay sai."

Choi Soobin đúng là luôn làm tôi tò mò, mọi câu trả lời hắn đưa ra tôi nghĩ chắc mất cả đời để suy nghĩ ra hàm ý sâu xa trong lời nói của hắn.

"Cảm xúc của anh? Là cảm xúc dành cho ai sao?"

"Đúng, là cảm xúc dành cho người khác.", Choi Soobin khẳng định bằng một giọng nói chắc nịch.

"Cho ai vậy? Đồng nghiệp sao?"

"Không."

"Là dành cho em."

Cái gì thế này? Cảm xúc dành cho tôi?

Trời cao xin hãy chứng giám, đây có phải là Choi Soobin gián tiếp tỏ tình tôi không vậy?

"Anh không biết nữa Yeonjun à, anh không biết rằng suy nghĩ và cảm giác hiện hữu trong lòng anh dành cho em là đúng hay sai nữa."

"Nhưng mà kể cả có như thế nào đi chăng nữa, anh thích em."

"Anh thật sự rất thích em, anh thích em từ lâu lắm rồi."

Tôi thật sự đứng hình, không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh đang diễn ra trước mắt. Choi Soobin nói thích tôi, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận rõ được là như vậy.

"Anh thích em từ bao giờ vậy?"

Tôi thắc mắc, gặp gỡ hắn chưa được bao lâu mà hắn đã nói thích, liệu có phải tôi và hắn từng gặp nhau ở đâu rồi chăng?

"Từ lúc em còn nhỏ, là vì gia đình quen nhau trước nên anh đã được gặp em. Có thể lúc đó do anh mới chỉ mới học tiểu học, tính cách quá nhút nhát nên chưa từng một lần dám đứng trước mặt em. Nhưng lúc đó, anh đã rơi vào nụ cười của em khi nào không hay. Anh nghĩ rằng em sẽ không nhớ đâu, bởi vì anh chỉ toàn âm thầm ở phía sau ngắm nhìn em, cho tới lúc em học lớp mười hai,  anh đã cố xin vào thực tập ở phòng y tế trường em, để được nhìn ngắm em mỗi ngày. Nhưng lúc đấy, anh lại không thể nào tìm thấy nụ cười trên đôi môi em nữa."

"Tại sao lúc đó anh chưa từng đến gặp em cho hẳn hoi dù chỉ một lần?"

"Anh nói rồi đấy, là bản thân anh đã quá nhút nhát, là do anh đã vụt mất bao nhiêu cơ hội để được nói chuyện với em. Lúc đấy đối với anh, em như một vì sao sáng, quá xa để anh chạm tới. Vậy nên anh mới quyết định, giấu riêng thứ tình cảm này vào sâu trong tim, để chôn vùi nó đi vì đã nghĩ nó sẽ không có kết quả."

"Nhưng cho tới bây giờ, anh nghĩ anh không thể giấu em được nữa. Mỗi lần nhìn em, anh chỉ muốn hôn lấy đôi môi nhỏ, ôm em vào lòng mà chở che cả đời. Anh không muốn chỉ là người cho em lời khuyên mỗi khi em vấp ngã, anh muốn tự tay lau đi từng giọt nước mắt của em, muốn cùng em trải qua từng khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời này và cũng muốn trân trọng từng giây phút được ở cạnh em."

"Những lời anh vừa nói ra hoàn toàn là sự thật, anh không mưu cầu một mối quan hệ rõ ràng từ em, lại càng không mong chờ em sẽ yêu anh, anh chỉ muốn nói ra lòng mình mà thôi. Lúc nãy khi thấy em lại tự làm đau mình, anh dường như muốn khóc, anh nói thật đấy. Anh xin lỗi vì đã lỡ to tiếng với em."

Ôi mẹ ơi, tôi cảm thấy nước mắt đang trực trào để rơi. Trái tim tôi như muốn bay lên, tay chân run lẩy bẩy, miệng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Bỗng dưng tay nhanh hơn não, tôi dùng tay kéo phần cổ áo của Choi Soobin lại gần rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng tôi muốn thời gian xin hãy dừng lại, cho tôi chìm đắm trong ái tình một lần này thôi, đừng để lí trí xen ngang.

Thật may, Choi Soobin đã không đẩy tôi ra.


*Àn nhon, tớ đã quay trở lại rùi đây, cảm thấy bỏ bê bé fic này quá nên bất chấp cái lưng đau để viết nè hiu hiu T.T Không biết sao nữa nhưng có lẽ tớ thấy chapter 10 này lời thoại của Soobin để bộc lộ cảm xúc đối với nhiều người vẫn chưa đủ hay hoặc mĩ lệ, nhưng tớ nghĩ rằng đây là lời nói của một chàng trai vụng về bày tỏ cảm xúc với người mình thương thầm nhớ trộm thì cho dù có kiệm lời đến thế nào, nó vẫn luôn là lời nói chân thành nhất. Chap này có thể đoạn đầu hơi gây nhau một xíu, nhưng có lẽ tớ thấy nó chính là tiền đề để Choi Soobin nhận ra rằng hắn muốn chở che Yeonjun tới nhường nào. Anyway, nếu thấy hay hãy cmt cho t biết nhéeeeeee! Với lại, tớ đang suy nghĩ tới việc làm một special chapter để nói về giai đoạn "tương tư" bé cáo của Supin, mọi người thấy sao nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro