Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một sự an ủi, Choi Soobin đặt lên tay tôi một nụ hôn, một nụ hôn chính thức làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Mặc dù nó chỉ là cái hôn phớt, nó cũng đủ làm tôi khựng lại. Cái xúc cảm âm ấm chạm nhẹ lên tay rồi lướt đi, khiến tâm trí tôi lại có ý muốn đòi hỏi hơn nữa.

"Đừng đơ ra như thế, kẻo anh hôn em đấy."

Choi Soobin bật cười rồi nói bằng chất giọng đùa giỡn với tôi, ấy thế mà tôi lại tưởng thật. Được anh, ý tưởng hay đấy, hôn em ngay và luôn đi.

Tôi cúi mặt xuống sát Choi Soobin, cảm tưởng chỉ cần nhích lên một chút là có thể môi chạm môi rồi. Ánh mắt tôi nhìn Choi Soobin có phần khiêu khích, tôi muốn thử xem hắn liệu có dám bước qua lằn ranh giới mà hắn đã vạch ra với tôi hay không. Thực lòng tôi khá mong chờ câu trả lời bằng hành động của Choi Soobin, nếu hắn dám hôn tôi, tôi sau này liền dám làm liều chủ động tiến tới với hắn. Còn nếu không, tôi sẽ coi như đó là một lời từ chối vậy.

Choi Soobin nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, thế nhưng lại không hề hôn tôi.

"Em hơi chạm 'vạch' rồi."

"Vậy thì sao nào? Anh đã hôn lên tay em rồi, vậy thì môi cũng có thể chứ nhỉ? Nói được làm được đi chứ?"

Tôi cười khẩy, trong lòng có chút quê xệ nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng, căn bản là sợ Choi Soobin cười vào mặt. Nhưng tôi nghĩ Choi Soobin hiện tại trong thâm tâm cũng có ham muốn 'vượt rào', tôi thấy được ý nghĩ ấy trong cách mà hắn nhìn tôi. Bản thân tôi liền nghĩ Choi Soobin có chút hèn nhát, chỉ vì sợ vượt qua ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân mà không dám làm loạn, như vậy đáng mặt nam nhi sao?

"Không, Yeonjun, anh chỉ đùa thôi. Anh nghĩ rằng chúng ta chưa nên thân thiết tới mức như vậy. Bác sĩ không thể hôn bệnh nhân được, đó là quy chuẩn anh đặt ra cho bản thân."

"Oh thế sao? Không biết nữa, trong mười hai điều tiêu chuẩn đạo đức nghề y em chưa từng thấy có mục nào chỉ rõ rằng bác sĩ không thể hôn bệnh nhân cả. Cho dù anh có đặt ra quy định cho bản thân mình đi chăng nữa, thì cũng chẳng phải anh đã hôn lên tay em rồi sao?"

Tôi cảm thấy lí lẽ bản thân đưa ra thật trẻ con, dẫu sao cũng chỉ là cái hôn phớt nhẹ lên tay, tại sao bản thân lại cứ phải tỏ ra rằng nó quan trọng hệt như lần đầu?

"Hãy coi như đó là một sự an ủi, anh hoàn toàn không có ý gì hơn."

"Được được, anh không có ý gì. Vậy thì bây giờ, với tư cách là bệnh nhân của anh, em có thể có quyền được yêu cầu bác sĩ của mình chữa bệnh bằng một cách 'khác' thường ngày không?"

"Nói đi, anh nghe đây."

Tôi âm thầm lấy hết can đảm còn đọng lại bên trong, cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu để chuẩn bị nói ra 'phương pháp chữa trị' mà mình vừa mới nghĩ trong đầu.

"Mỗi lần em cảm thấy tổn thương, hay có ý định muốn chết, anh có thể hôn em được không? Vào môi ấy."

Tôi cố đơm thêm vế sau để Choi Soobin khỏi cãi cố, tầm này thì chạy đâu cho thoát nữa ông anh ơi.

"Này nói thật, nhiều khi anh không nghĩ rằng em là người trầm cảm đâu."

Choi Soobin nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, tôi nghĩ rằng hắn đã có chút quen với hình ảnh Choi Yeonjun ủ dột, sầu não mỗi ngày rồi. Có lẽ Choi Soobin chưa bao giờ nghĩ tới một Choi Yeonjun có chút nổi loạn, táo bạo.

Bản thân tôi không biết từ bao giờ đã trở nên bạo dạn hơn trong suy nghĩ đến lời nói, hành động như bây giờ, chỉ là mỗi khi ở cạnh Choi Soobin, cơ thể tôi liền bộc phát suy nghĩ muốn tiến gần hơn tới Choi Soobin, từng bước từng bước một. Nhưng với tình cảnh bây giờ, có lẽ tôi hơi nhanh quá thì phải?

"Không biết nữa, em khỏi bệnh rồi chăng? Anh tập trung trả lời câu hỏi em đi."

"Anh từ chối trả lời."

"Lời từ chối của anh không có hiệu lực, xin vui lòng chấp hành nghiêm chỉnh trả lời tôi."

"Ừm, thôi được rồi. Tôi đành chấp nhận yêu cầu của 'khách hàng' vậy." , Choi Soobin bày ra bộ mặt suy tư, "Thế nhưng với dịch vụ này, sẽ được tính là có phụ phí đấy nhé."

"Thưa anh, tiền chưa bao giờ là vấn đề với tôi."

Trả lời bằng tất cả sự tự tin mà tôi có, tôi dám cam đoan rằng cho dù Choi Soobin có lấy của tôi chục tỷ won đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề, đổi tiền lấy sắc quả thật rất xứng. Cơ mà sao nghe như tôi chuẩn bị bao nuôi Choi Soobin vậy?

"Được thôi, vậy lần sau mỗi lần em được anh 'chữa bệnh', anh sẽ lấy của em một triệu."

"Không thành vấn đề."

Choi Soobin bĩu môi gật gù, trông hắn có vẻ như chưa hoàn toàn đồng ý lắm. Nhưng kệ đi, tiền trao cháo múc, dù sao cũng đâu phải cưỡng ép hắn đâu? Bây giờ hắn bắt tôi viết hợp đồng rồi kí tên đóng dấu tôi cũng cam.

Nói chuyện với Choi Soobin thêm một hồi lâu, tôi cũng quyết định ra về. Trước khi về Choi Soobin cũng không quên nhắc tôi nhớ uống thuốc đầy đủ, dịu dàng quá rồi nhỉ?

Về tới nhà, trời cũng chớm tối. Mở cửa bước vào liền thấy mẹ đang bày cơm ra bàn, tôi chỉ chào mẹ rồi bước thẳng tới phòng của mình.

"Ngồi lại ăn cơm đã con."

"Con xin lỗi, dạo này con không muốn ăn cho lắm."

Đúng thật là từ khi bắt đầu dùng thuốc lại, tác dụng phụ của thuốc làm tôi cảm thấy chán ăn, nhiều lúc buồn nôn nữa. Nói chung là không cần dùng thuốc tôi cũng vốn không hứng thú mấy với chuyện ăn uống rồi, nay lại càng mệt mỏi hơn.

"Ừ, không ăn thì ngồi xuống đi đã, mẹ muốn nói chuyện với con một chút."

Tôi ngồi xuống ghế đối diện mẹ, trông bà so với mọi ngày có vẻ căng thẳng hơn nhiều.

"Có chuyện gì vậy mẹ?", tôi hỏi.

"Con có muốn đi du học không?"

Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của mẹ, tại sao lại phải đi du học? Tôi học trong nước vẫn chưa đủ hay sao?

"Sao tự nhiên mẹ lại nói vậy?"

"Ra nước ngoài học tập cơ hội sẽ rộng mở hơn, con sẽ được tiếp xúc với khoa học công nghệ tiên tiến hơn trong nước rất nhiều. Hơn nữa, bước ra thế giới bên ngoài, gặp gỡ và bạn bè nhiều hơn, có lẽ bệnh tình con sẽ đỡ hơn rất nhiều."

Mẹ tôi rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế này? Suy cho cùng bà vẫn cứ đinh ninh rằng tôi bị trầm cảm là do thường xuyên ở nhà và không chịu giao tiếp với ai sao? Tôi cứ ngỡ rằng mẹ sẽ hiểu cho tôi, ít nhất tôi đã nghĩ rằng bà hiểu cho những vết hằn trong trái tim tôi, nhưng hoá ra lại chẳng ra đâu với đâu.

"Mẹ à, cho dù mẹ có bắt con gặp gỡ cả trăm người hay muốn con đi ra xa tận vũ trụ ngoài kia thì cũng không chữa bệnh được đâu mẹ, đấy căn bản không phải mấu chốt của vấn đề. Con hiện tại vẫn đang tiếp nhận điều trị từ anh Soobin, tình trạng cũng đã khá hơn rồi, không phải vậy sao mẹ?"

"Khá hơn, khá hơn chỗ nào? Con vẫn phải dùng thuốc ngủ đấy thôi, con vẫn quằn mình ở trong phòng vì những cơn đau đầu đấy thôi? Con nghĩ mẹ không biết sao Choi Yeonjun, con nghĩ rằng có thể che khỏi mắt mẹ những vết rạch tay rướm máu kia sao? Mẹ là mẹ của con đấy."

"Nhưng cái con muốn mẹ hiểu chính là con cần thời gian, con cần thời gian để chữa lành cho cái tâm hồn rách nát này. Mẹ thực sự nghĩ rằng trầm cảm có thể ngày một ngày hai mà chữa khỏi sao, nếu vậy thì con đâu có sống vật vã đến tận bây giờ, đáng lẽ phải hết từ đời tám hoánh nào rồi chứ?"

"Vậy thì khi nào mới khỏi bệnh đây hả? Con cuối cùng là cần bao lâu nữa?"

Mẹ tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, bà lớn tiếng với tôi rồi.

"Cần bao lâu nữa con nghĩ còn tuỳ thuộc vào mẹ chứ, không phải sao?"

Tôi cũng bức xúc không kém, bây giờ ngôn từ cũng bắt đầu mất kiểm soát rồi. Mẹ tôi không phải là nghĩ không thông, chẳng là bà vẫn luôn một mực phủ nhận rằng tôi trầm cảm một phần cũng là do bà.

Từ năm lớp mười một được chẩn đoán cho tới bây giờ, mẹ tôi chưa từng nghĩ con trai trầm cảm là do bà, chưa một lần. Trước đó, khi tôi tốt nghiệp cấp hai và chuẩn bị thi lên cấp ba, ngày nào tôi cũng bị mẹ chì chiết về việc học của mình. Không phải do tôi học kém, lúc nào cũng xếp hạng cao ở trong khối, chỉ vì lỡ một lần tụt hạng, tôi liền bị mẹ chửi mắng thậm tệ. Bà từng nói tôi là đồ phế phẩm, không xứng đáng là con của bà. Tôi nghĩ chắc là do bà đã quen với việc có một người con ưu tú nên rớt hạng là điều không thể chấp nhận được.

Cho tới lúc tôi bắt đầu rạch tay và cố gắng tự tử, mẹ tôi mới bắt đầu kiểm soát bản thân của bà lại. Nhưng kiểm soát bản thân chứ đâu phải dừng hoàn toàn mọi hành động của bà lại đâu? Mẹ bắt tôi đi khám từ bác sĩ này tới bác sĩ nọ, tất cả đều không có kết quả khả quan. Tôi biết thừa, thậm chí biết rất rõ, rằng bà chỉ muốn tôi nhanh chóng khỏi bệnh để tiếp tục học hành, thực hiện ước mơ cho bà. Ước mơ của mẹ tôi ở đây chính là muốn tôi trở thành bác sĩ, một người bác sĩ thật giỏi. Nực cười thật nhỉ, bản thân nhiều ông bố bà mẹ cũng chỉ là những người bình thường, nhưng lúc nào cũng yêu cầu con mình phải là thiên tài, phải đạt thành tích xuất chúng hơn người, mẹ tôi thậm chí phải nói là quá quắt hơn, bà yêu cầu tôi phải thực hiện ước mơ vẫn còn dang dở của bà, một mực gạt bỏ đi mong muốn của con trẻ.

Vậy đấy, tôi trầm cảm phần lớn là do mẹ. Mấy lúc đầu tôi cứ nói là không biết lí do trầm cảm là do đâu, thế nhưng thời gian dần trả lời cho tôi biết rằng lí do từ đâu mà có rồi. Do những áp lực, kì vọng của mẹ đặt lên tôi khiến tôi chán ghét tới phát điên. Cứ mỗi lần không vừa lòng, bà liền buông ra những từ ngữ hạ bệ tự trọng của tôi xuống, còn tôi thì chỉ biết răm rắp cam chịu nghe theo. Sau những lần chửi bới, mẹ đều ôm tôi vào lòng vỗ về, nói rằng làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi, tôi cũng tin tưởng bà nên không nói gì cả. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật nực cười.

Quay lại hiện tại, tay mẹ tôi đang nắm chặt chiếc đũa, bà đang nén cơn giận vào trong lòng, tôi cảm nhận rõ được điều đó. Nhưng bà giận thì có sao chứ? Tôi lại phải như một con robot ngồi yên chịu trận nữa sao?

"Yeonjun à, coi như mẹ xin con, chữa khỏi bệnh càng nhanh càng tốt. Con không thể nào bỏ dở tương lai của mình như thế được."

"Con thắc mắc bản thân bỏ dở chỗ nào, con học như vậy ở trường vẫn chưa là đủ với mẹ sao? Mẹ còn yêu cầu gì ở con nữa mẹ nói hết ra đi, con sẽ đi làm hết. Con sẽ làm cho bằng hết rồi chết đi cho mẹ vừa lòng. Con thực sự mệt mỏi lắm rồi."

"Cái gì? Chết? Con có bị vấn đề gì không Choi Yeonjun, con mệt mỏi cái gì thì cứ nói ra, mẹ cấm con nói sao? Tại sao lại nói như thể tất cả tội lỗi đều là của mẹ chứ?"

"Vậy không phải như thế thì là thế nào? Còn lí do nào khác nữa sao?"

"Hả?"

Tôi với tay cầm lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn, sờ nhẹ vào phần lưỡi dao. Ánh mắt tôi đối với mẹ bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng một từ chính là 'lạnh nhạt'.

"Nếu mẹ không phải là lí do, vậy thì còn ai khác nữa sao mẹ? Bố sao? Bố rất yêu thương con mà, nào đâu phải nguyên nhân. Suy cho cùng chỉ có mẹ mà thôi. Chỉ có mẹ mới khiến con ra nông nỗi này mà thôi."

"Mẹ? Con đừng nói bậy, rốt cuộc mẹ đã làm gì con? Con nói rõ ra xem?"

Mẹ tôi lớn tiếng, như hét vào mặt tôi. Cơn thịnh nộ của bà đã lên tới đỉnh điểm, cứ mỗi lần bị đổ lỗi như vậy, mẹ tôi chưa bao giờ kiểm soát được bản thân.

"Mẹ đâu làm gì con đâu? Mẹ chỉ khiến cho con cảm thấy bản thân không xứng đáng với cuộc đời này mà thôi. Nghĩ dễ dàng thì mẹ cũng chỉ giúp con có cơ hội được oằn mình trong nỗi cô đơn, sợ sệt mỗi ngày tới mức phải tự rạch tay để giải thoát mình. Chỉ có thế thôi mà."

Tôi dửng dưng nói, chầm chậm xắn tay áo dài lên, để lộ ra một phần tay chằng chịt sẹo. Tôi dí dao vào làn da của mình, máu bắt đầu tứa ra. Tôi không hề cảm thấy đau một chút, dù chỉ một chút thôi, bởi người tôi đã tê dại từ lúc nào rồi.

"Con đang làm cái gì vậy hả? Bỏ con dao xuống ngay."

Mẹ tôi bật dậy khỏi ghế, chạy tới giật con dao ra khỏi tay tôi. Bà vội ôm tôi vào lòng.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Xin con đừng làm vậy nữa Yeonjun à, mẹ sợ lắm. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà, đừng như vậy nữa con.", giọng bà run rẩy.

"Mẹ, không có một người mẹ nào muốn tốt cho con lại gián tiếp đẩy con mình vào đường cùng cả. Đừng ôm con, cũng đừng xin lỗi con, lần này con tuyệt đối sẽ không mềm lòng thêm một lần nào nữa đâu."

Tôi dứt khoát đẩy mẹ ra, mặc kệ tay đang chảy máu, tôi cứ thế đi thẳng ra khỏi nhà, bỏ mặc mẹ đang ngồi sụp giữa sàn nhà lạnh lẽo.

Bước ra tới cửa, tôi đứng lại hỏi mẹ một câu:

"Nhưng mẹ à, con liệu đã đạt tới giới hạn mà mẹ đặt ra cho con hay chưa?"


Đi thẳng ra công viên, tôi không biết làm gì liền ngồi xuống một chiếc xích đu, tay móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Choi Soobin.

"Alo?"

Đầu dây bên kia trả lời.

"Choi Soobin, anh tới và hôn em ngay bây giờ có được không?"

"Em nói gì vậy Yeonjun, có chuyện gì sao?"

"Ừ, anh đến nhanh một chút được không? Em sợ em lại tìm đến cái chết một lần nữa."

Tay tôi run lẩy bẩy, bây giờ cơn đau mới bắt đầu nhuốm lấy tôi. Tôi vừa đau vừa sợ, chính ngay bây giờ tôi đang cảm nhận rất rõ, bóng tối quá khứ bắt đầu muốn cướp tôi đi rồi. Tôi sợ hãi, tâm trí lạc lối, không biết làm gì, tôi chỉ muốn lập tức trốn chạy khỏi thực tại, rồi biến mất mãi mãi. Tim tôi đau nhói, tôi bắt đầu bật khóc, tôi như một đứa trẻ lạc mẹ, không biết làm gì ngoài khóc.

Tôi bận khóc, nào đâu biết rằng Choi Soobin đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Khi hắn bắt đầu dang rộng cánh tay ôm tôi vào lòng, tôi mới biết rằng Choi Soobin đã tới rồi, hắn tới để cứu rỗi tôi rồi. Cơ thể tôi mất hết sức lực, toàn phần dựa vào thân hình to lớn của hắn, một lần nữa như giọt nước tràn ly, tôi khóc to hơn.

"Anh ơi em phải làm gì bây giờ, em không muốn sống nữa. Mẹ em cuối cùng cũng không thể yêu thương em trọn vẹn, bà chỉ coi em như một con robot. Em thật sự chịu không nổi nữa rồi, em không muốn làm con rối của bà nữa. Nhưng em sợ lắm anh, em sợ nếu em không nghe lời mẹ sẽ không thèm đếm xỉa tới em nữa, em sợ lắm. Em phải làm sao bây giờ?"

"Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, em là đứa trẻ ngoan, mẹ chắc chắn sẽ đi tìm em thôi. Nín đi có được không nào?"

Choi Soobin xoa lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ, hắn cất chất giọng ôn nhu đến chết người để xoa dịu tôi.

"Lúc nãy ở một mình, em sợ lắm. Em sợ một lần nữa lại bị bủa vây bởi nỗi ám ảnh trước đây, em sợ một lần nữa mình lại tìm cách tước đi cuộc sống của chính mình."

"Được rồi, em đã làm rất tốt, vất vả rồi. Bây giờ về nhà trước có được không?"

"Em không muốn về nhà, đó không còn là nhà của em nữa rồi.", tôi sụt sịt.

"Vậy thì về nhà anh, anh sẽ là nhà của em. Đi thôi."





*Helu, tớ trở lại rùi đây. Chuyện là tuần sau tớ thi khảo sát chất lượng rồi, có chút sợ ạ huhu T.T thui thì nếu chap này các cậu cảm thấy hay hay muốn đóng góp ý kiến hãy cmt cho tớ biết nhé, tớ rất mong chờ áaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro