Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức sớm bắt xe về Seoul, tôi không muốn bỏ lỡ việc học của mình nữa. Thực ra tôi cứ lấy lí do là không muốn bỏ học, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy không nên ở lại. Tôi nghĩ sau buổi nhậu hôm qua nếu Choi Soobin biết được hắn đã khóc lóc như một đứa trẻ hẳn sẽ rất ngượng, nên tôi nghĩ tạm thời tránh mặt hắn một thời gian là tốt nhất. Nhắn tin cho mẹ trước khi rời đi, tôi cứ thế về thẳng trường.

Về tới trường, tôi đi thẳng vào lớp học, sắp tới giờ rồi coi bộ vẫn chưa có ai. Lớp vắng là vậy nhưng trong lớp tôi sớm đã thấy giáo sư Choi Beomgyu đang soạn tài liệu trên bàn làm việc. Nói thật tôi không muốn để ý nhưng cái mắt sưng húp cùng với bộ dạng tiều tuỵ của giáo sư nổi bần bật khiến mấy đứa sinh viên bên dưới bàn tán. Nhìn kĩ hơn hình như tôi thấy thầy ấy hai mắt rớm nước? Khóc sao?

Rón rén đi tới đặt một gói giấy ăn nhỏ lên bàn cho thầy lau nước mắt, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để thầy không chú ý tới mình.

Cơ mà tôi nghĩ cho dù bản thân có im hơi lặng tiếng tới đâu thì vẫn chẳng thể ngăn việc giáo sư chú ý tới tôi.

"Cái này là gì đây?", giáo sư hỏi.

"Khăn giấy. Thầy lau nước mắt trên mặt đi, sắp tới giờ lên lớp rồi đừng để người khác nhìn thấy."

"Em...

Có thể nào tâm sự với tôi một chút được không?"

Tôi khá bất ngờ về lời đề nghị của giáo sư Choi, nhìn tôi giống người giỏi lắng nghe người khác lắm sao?

"Bây giờ thì không được, nhưng em nghĩ sau giờ học thì có thể."

Tôi trả lời xong liền bước về chỗ ngồi xuống, giở sách vở ra ôn bài. Khẽ ngước lên bục giảng nhìn giáo sư, thấy thầy ấy có vẻ ổn định lại tinh thần rồi mới có thể thật sự ôn bài.

Khoảng một lúc sau, sinh viên bắt đầu tới đông hơn, tôi cũng di chuyển vị trí ngồi của mình xuống cuối lớp để tránh ngợp trong hơi người. Giáo sư Choi bắt đầu trật tự lại lớp, anh cầm một tờ giấy lên, bắt đầu nói:

"Trật tự nhé, bài thi đánh giá định kì vừa rồi của chúng ta đã có điểm, do lần này tôi yêu cầu viết bài tiểu luận nghiên cứu nên nhiều em có vẻ khá bỡ ngỡ cho dù đã năm hai rồi. Từ cách trình bày bài nghiên cứu cho tới những thứ nhỏ như trích nguồn thông tin, tôi thấy rất nhiều bạn mắc lỗi. Nếu để xếp hạng về điểm trong lớp, tôi chỉ thấy có hai bài luận xứng đáng được đánh giá cao, đó là bài của em Choi Yeonjun và Kim Junghwan. Cả hai bài đều thực sự rất tốt, gần như đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí tôi đề ra. Nhưng làm tôi ấn tượng hơn cả là bài của Choi Yeonjun, 'Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu về suy tim cấp', chủ đề làm tôi thấy rất thú vị. Mặc dù chỉ là tiểu luận nhưng liệt kê rất đầy đủ những ý cần thiết, từ cách đặt vấn đề đến chọn đối tượng nghiên cứu đều rất chỉn chu. Bài của Kim Junghwan cũng rất tốt, tuy nhiên cũng có những điều cần chú ý tôi đã note ra rồi gửi mail cho em, để ý nhé. Điểm số không cần bàn cãi nhỉ, hạng nhất là Choi Yeonjun, tiếp theo là Kim Junghwan, các em khác hãy ra bảng thông báo của lớp để xem điểm nhé, muốn chấm lại bài thì trực tiếp nói với tôi sau giờ học hoặc gửi mail. Được rồi, lấy sách vở ra. Học bài mới."

Tôi ngồi cuối lớp gật gù nghe giáo sư nói, buồn ngủ quá thể rồi. Nhưng nghe tới việc xếp hạng điểm số làm tôi sực tỉnh, mặc dù đứng đầu nhưng tâm can tôi vẫn một mực phản đối chuyện xếp hạng, có phải cấp ba đâu mà làm mấy trò trẻ con này. Bĩu môi vài cái rồi gục xuống bàn ngủ, tôi nghĩ nếu bây giờ không chìm vào mộng xuân chắc chắn tôi sẽ chết mất.

Ngủ được một giấc đã đời, lại còn tỉnh vào đúng lúc tan học thì còn gì sung sướng bằng nữa chứ? Định bụng sẽ phi thẳng về nhà để nạp lại năng lượng, ở chỗ đông người nhiều quá tôi mệt lả luôn rồi. Ý định của tôi là vậy, cơ mà ông trời đâu có muốn cho tôi yên bình được mãi đâu. Ngẩng đầu lên thấy trước mặt là một cậu bạn cao ráo, gương mặt sáng sủa.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, có thể nào đi ra ngoài cùng tôi không?"

Không, không được, tất nhiên là không rồi. Có thể nào để cho tôi yên ổn hướng nội có được không?

"Được, nếu nhanh thì tôi có thể đi cùng cậu."

Thâm tâm tôi kịch liệt phản đối là như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu thật sự có chuyện nên cậu ta mới cần nói với tôi, vậy nên tôi đành đi theo.

"Sẽ nhanh thôi."

Cậu ta mỉm cười với tôi rồi đi trước, tôi cũng thu dọn sách vở rồi đi theo.

Tới một con hẻm nhỏ sau trường, cậu bạn kia vứt chiếc cặp của cậu ta xuống đất, tay cậu ấy rút ra một điếu thuốc từ trong bao rồi bắt đầu châm lửa. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi bây giờ thật khác so với lúc còn ở trong lớp, một trời một vực.

"Cậu biết tôi gọi cậu ra đây có chuyện gì chứ?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Không vòng vo nhé, tôi muốn cậu nghỉ học."

Cậu bạn kia vứt tàn thuốc đã cháy xuống dưới đất, không đầu không đuôi nói muốn tôi nghỉ học, bị điên sao?

"Này, tôi không biết cậu là ai, cũng không quen biết cậu, ăn nói tuỳ tiện như vậy không phải hơi quá rồi sao?"

"Cậu không biết tôi?"

Tôi gật đầu, không buồn trả lời.

"Không biết cậu đi học kiểu gì mà không để ý xung quanh thế nhỉ, anh bạn? À đúng rồi, tôi nghe nói cậu bị trầm cảm, bệnh tật như vậy chắc không còn đủ tâm trí để quan tâm đến thế giới bên ngoài đâu đúng không? Tôi không muốn nói nhiều, đơn giản chỉ là muốn cậu nghỉ học, để tôi có thể đường đường chính chính bước lên vị trí số một trong lớp."

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, không phải vì cậu ta biết tôi bị trầm cảm, mà là cái lí do ấu trĩ mà cậu ta vừa đưa ra. Khựng lại một lúc tôi mới nhận ra, đây là Kim Junghwan ban nãy trong lớp giáo sư có nhắc tên, là người đứng sau tôi ấy hả?

"Trước tiên đừng nói về bệnh tật của tôi đã nhé, nói về cái lí do cậu muốn tôi nghỉ học đi. Cậu thật sự chỉ muốn tôi nghỉ học để cho thứ hạng trong lớp của cậu được nâng lên? Vậy thì cậu hoàn toàn có thể chuyển sang lớp khác để học mà? Hà cớ gì lại quay sang kêu tôi nghỉ học? Cậu như vậy chẳng phải là đang trách móc cái đầu thông minh của tôi đã ngáng đường cậu sao? Không ngờ người giỏi như cậu lại có nhân sinh quan lệch lạc như vậy đó."

Tôi cố gắng dùng tất cả vốn từ của mình một cách lịch sự nhất để đối đáp với Kim Junghwan, tôi nghĩ nếu để tôi nói thẳng ra tất cả những gì mình nghĩ trong đầu không khéo sẽ bị đánh bầm dập mất.

"Ngáng đường? Mày thật sự nghĩ cái đầu rách nát của mày có thể ngáng đường được tao sao? Nực cười thật đấy Choi Yeonjun, mày ngay từ đầu khi bước chân vào ngôi trường này cũng chỉ là một thằng mọt sách không hơn không kém, mày hoàn toàn không có tư cách để trở thành vật cản trong cuộc đời tao đâu. Nói thật nhé, trong mắt tao mày không khác gì một đứa khuyết tật tinh thần cả, lúc nào cũng ủ dột cắm mặt vào cuốn sách, đến lúc nhận điểm thi thì ra vẻ tự cao vì đứng hạng nhất. Mày như vậy có giống con người không Choi Yeonjun?"

Kim Junghwan có vẻ mất kiểm soát, cậu ta đẩy tôi ngã xuống đất, một mực buông lời sỉ vả với tôi. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

Nghe tới cụm từ "khuyết tật tinh thần" làm tôi thật sự cảm thấy cậu ta đã đi quá giới hạn. Tôi không nói không rằng, từ từ đứng dậy, phủi sạch đống bụi dính trên người rồi nói:

"Con người sống trên đời cần nhất là bốn chữ cần - kiệm – liêm - chính, ấy vậy tao thấy mày không có cả bốn. Chưa nói đến chữ 'kiệm', ngay cả chữ 'cần' mày cũng không thể chạm tới nổi. Tức giận vì người khác điểm cao hơn mình thì thay vì đem tao ra trút giận thì ngồi vào bàn ôn bài đi, muốn đứng đầu mà biếng học rồi lại đi nói kẻ khác nhường lại vị trí thứ nhất cho mình sao? Kẻ thông minh sẽ không tốn thời gian vàng bạc vào mấy việc vô bổ này như mày đâu. Nếu vẫn còn tiếp tục giữ cái thái độ lồi lõm này của mày mà sống, tao e rằng mày chỉ luôn có thể xếp sau tao, ngay cả việc đến gần cũng không đủ khả năng đâu."

Khinh bỉ là từ có thể miêu tả về suy nghĩ của tôi về Kim Junghwan ngay lúc này, trong mắt tôi Kim Junghwan từ một sinh viên mẫu mực, ngoan ngoãn liền lật ngược thành một tên nhóc con chưa trải đời và hiếu thắng một cách vô điều kiện.

"Còn nữa, chuyện tao đây trầm cảm hay thậm chí tâm thần phân liệt cũng không cần mày phải để ý, bởi đây là chuyện đời tư của tao. Tao nghĩ rằng mày nên cảm thấy xấu hổ về bản thân mày - một người không bị 'khuyết tật về mặt tinh thần' như tao chứ? Ấy thế mà lại để thua một đứa giống tao sao? Nghe này Kim Junghwan, tốt nhất từ giờ về sau đừng động vào tao, ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài để hơn tao đi, đồ ấu trĩ."

Tôi nói xong liền bỏ đi, thế nhưng có vẻ cơn giận của Kim Junghwan vẫn chưa ngừng ở đó, hắn đứng tại chỗ cố hét cho tôi nghe:

"Một đứa như mày xã hội chỉ coi là đồ thất bại, bỏ đi mà thôi. Cả cuộc đời của mày đừng hòng hơn tao một lần nào nữa, mày không xứng đáng với bất cứ thứ tốt đẹp nào trên cuộc đời này. "

Không xứng đáng?

Câu nói của Kim Junghwan thực sự khiến tôi có chút chạnh lòng, chạnh lòng rất nhiều thì đúng hơn. Dạo gần đây tôi vừa mới bắt đầu tích cực đón nhận cuộc sống của mình hơn, tôi đã rất cố gắng mỉm cười với ánh mặt trời trong cuộc đời của mình, tôi cứ ngỡ rằng những thứ ấy là xứng đáng, là dành riêng cho mình. Tôi hiểu, bản thân không nên để lời nói của người khác làm ảnh hưởng tới tâm trạng hay suy nghĩ của mình nhưng tôi vẫn không thể ngừng suy tư về câu nói ấy. Tôi thật sự không xứng đáng? So với công sức tôi đã bỏ ra thì kết quả tôi nhận lại thực sự không xứng đáng?

Trên đường về, điện thoại tôi nhận được thông báo.

Là tin nhắn đến từ giáo sư Choi Beomgyu.

'Em có thể đến quán cafe sau trường gặp tôi có được không?'

Nhìn dòng tin nhắn ấy tôi mới nhớ ra rằng mình cần gặp giáo sư, quay bước đi lại quán cafe gần trường, cũng may vì nó khá gần với chỗ tôi.

Bước vào quán, tôi đã nhìn thấy ngay giáo sư Choi đang ngồi gục mặt xuống bàn, trông anh ấy nổi bần bật. Giáo sư còn khá trẻ, tôi gọi là anh chắc không sao đâu nhỉ?

Ngồi xuống đối diện giáo sư, tôi gõ nhẹ xuống mặt bàn. Giáo sư nghe thấy liền ngẩng mặt dậy, mắt anh ấy lại sưng nữa rồi. Nói đúng hơn bây giờ nước mắt anh ấy không tự chủ được mà đang rơi, trông không khác gì một đứa trẻ.

"Có chuyện gì sao giáo sư?", tôi vào thẳng vấn đề.

"Tôi.. vừa chia tay với người yêu."

Tôi gật gù, ngỏ ý muốn nghe tiếp.

"Anh ta bỏ tôi đi, không một lí do. Nực cười nhỉ? Em nghĩ xem gần bốn mươi tuổi đầu rồi, rốt cuộc có chuyện gì che giấu mà lại ra đi không một lí do chứ? Như vậy chẳng phải là anh ta vứt bỏ đi quãng thời gian của chúng tôi sao? Tôi thật sự không còn gì để nói nữa."

Giáo sư Choi bày ra bộ mặt bất lực tới khổ cực với tôi, có lẽ anh ấy đã rất buồn. Tôi không biết nữa, có thể nỗi đau anh ấy đang mang đau thấu tận tâm can, cũng có thể nó là từng cơn nhói của trái tim, chỉ biết rằng anh ấy đã rất tổn thương.

Thế giới của người lớn thật khác, tâm tư quằn xéo trong lòng đến mấy cũng khó mà nói ra. Tôi nghĩ tên người yêu kia của giáo sư chính là người như vậy, anh ta không tệ, tôi dùng linh cảm của mình để cam đoan là vậy. Nhưng kể cả cho dù có là tốt tới cỡ nào hay là vĩ nhân đi chăng nữa, rời bỏ người mình yêu không một lí do thì cũng thật tồi, nói thẳng ra là thiếu tôn trọng đối phương.

Căn bản cuộc nói chuyện của tôi và giáo sư Choi chủ yếu là tôi nghe còn giáo sư nói, tôi không muốn trở thành kẻ dạy đời trước mặt thầy ấy. Tôi chỉ đưa ra vài câu an ủi cùng với vài tờ khăn giấy giúp thầy Choi lau nước mắt, còn lại tuyệt nhiên không nói một câu. Nghe thầy ấy giãi bày tâm sự xong tôi liền trở về nhà, nghĩ bụng sẽ soạn tin nhắn để dễ nói hơn những gì tôi đã nghĩ.

Nhưng trong lúc nói chuyện, có một câu nói của giáo sư khiến tôi suy ngẫm khá lâu.

"Tại sao rõ ràng anh ta biết rằng tôi trong quá khứ sợ hãi việc bị bỏ rơi tới mức nào mà bây giờ lại làm điều đó y hệt với tôi? Tôi là trò đùa sao?"

Thực ra trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ rằng, khi một người bước tới cuộc đời của mình, họ yêu thương ta, biết được những nỗi khổ tâm trong quá khứ của bản thân, nhưng rồi họ vẫn sẽ làm tổn thương ta. Trong một mối quan hệ, tổn thương nhau là điều không tránh khỏi, có thể họ vô tình hoặc cũng có thể họ cố tình, tuy nhiên cái mấu chốt quan trọng nhất chính là bản thân của chúng ta. Cách ta giải quyết vết thương lòng mà đối phương để lại như thế nào, như vậy mới đáng để quan tâm hơn là ngồi yên một chỗ khóc lóc. Có lẽ sẽ thật khó khăn để vượt qua, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ có bản thân mình ở lại, phải tự thương lấy mình thôi.

Ngày hôm nay đúng là bận rộn, hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn khác, tôi lại nhận được cuộc gọi điện thoại đến từ Choi Soobin, hắn ta gọi tôi tới phòng khám để tiếp tục trị liệu tâm lí. Bản thân tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tuy nhiên cũng không thể từ chối, vậy nên tôi đành bắt xe tới phòng khám một cách miễn cưỡng.

Tới phòng khám, tôi đi thẳng lên phòng làm việc của Choi Soobin.

"Tới rồi à?"

"Ừ, anh về Seoul sáng nay sao?"

Choi Soobin gật gù, ánh mắt hắn nhìn ngỏ ý muốn tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi hiểu ý liền làm theo.

"Được rồi, nói là trị liệu tâm lý nhưng nghĩ đơn giản hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện thôi. Em vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?"

"Vẫn uống đủ, em nghĩ vậy."

"Đừng nói chuyện kiểu vô trách nhiệm với bản thân như thế, nếu không tự giác uống thuốc anh sẽ nói mẹ em đấy nhé."

Choi Soobin nói bằng giọng bỡn cợt, như kiểu hắn coi tôi là em bé vậy.

"Kể về ngày hôm nay của em đi."

"Hả? Ngày hôm nay sao?"

"Ừ, nhìn sắc mặt của em có vẻ không tốt. Hôm nay vừa đánh nhau với bạn hay sao?"

Hắn ta nói gần như trúng phóc.

"Đánh nhau sao? Không hẳn là như vậy. em nghĩ gọi là mâu thuẫn sẽ đúng hơn. Chỉ là người khác hơn thua nhau với em vì điểm số, chuyện vặt không nên chấp.", tôi cười khẩy.

"Chuyện vặt à? Chuyện vặt kiểu gì mà tay lại chảy máu thế kia?"

Choi Soobin hướng ánh mắt của hắn tới phần nửa mu bàn tay bên trái của tôi đang tì trên ghế, để ý mới thấy nó đang rớm máu. Chắc là do lúc nãy bị đẩy ngã chống tay xuống đất nên vậy đây mà.

Choi Soobin bước ra khỏi ghế tiến gần tới chỗ tôi, hắn quỳ xuống cầm tay tôi lên xem xét rồi trực tiếp đổ nước lên miệng vết thương.

Có chút xót.

"Không có thuốc sát trùng, rửa tạm bằng nước vậy. Trong lúc anh băng bó thì tiếp tục kể về một ngày của em đi."

"Ừm, hôm nay em nghĩ sẽ ổn thôi, chỉ là sau khi bị nói rằng bản thân không xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời này, tâm trạng em có chút não nề."

"Vậy sao? Em có nói lại gì không?"

"Không, em không nói gì. Chắc tại lúc đó mệt mỏi quá rồi."

Tôi cười gượng, cố gắng che đi sự bất lực của mình.

"Biết gì không, sự bất lực của em chính là bệ đỡ cho những hành động của kẻ kia sau này đấy. Bởi vì em không phản kháng, nên đối phương sẽ nghĩ em là một đứa yếu đuối, sau này chắc chắn sẽ còn chà đạp em nữa." ,Choi Soobin nói bằng giọng trách móc, hắn cố ý dùng bông nhấn mạnh vào vết thương của tôi.

"Ai nói em không phản kháng, em đã nói rất nhiều là đằng khác. Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân lúc đó thật là ngầu, người như nó sẽ không bao giờ có thể chà đạp em được đâu. Em thấy chỉ có anh mới có thể làm việc đó với em mà thôi.", tôi cười tít mắt.

"Làm tốt lắm Choi Yeonjun, thanh niên lớn rồi nhỉ. Tự tin cho rằng anh có thể chà đạp em luôn sao?", Choi Soobin cười hùa theo tôi.

"Nhưng mà-", tôi ngừng cười rồi nhìn thẳng vào mắt Choi Soobin, "Em thật sự không xứng đáng à anh?"

Choi Soobin dừng hoàn toàn việc băng bó cho tôi, hắn chỉ nhìn vào bàn tay tôi, nắm qua nắm lại.

"Tại sao lại không xứng chứ, có ai trên đời này lại không xứng với những điều tốt đẹp sao?"

"Nhưng em-"

"Em xứng đáng với mọi thứ Yeonjun à, hoàn toàn xứng đáng.", hắn nhấn mạnh, "Từ lúc em được sinh ra, được làm con của bố mẹ em, đó đã là một sự tốt đẹp ông trời dành riêng cho em rồi. Dần dần em thuận lợi trưởng thành, có điều gì là không tốt đẹp sao? Cho dù em có bị trầm cảm, em cho rằng vận mệnh em thật đen đủi, hãy nghĩ rằng đây là một sự may mắn. Hãy nghĩ rằng em bị bệnh, để gặp anh."

Để gặp Choi Soobin?

"Vậy anh chính là điều tốt đẹp trong cuộc sống của em sao?"

Choi Soobin nhẹ hôn lên tay tôi, hắn ngẩng đầu lên và nói:

"Đúng vậy."


*Helu helu tớ comeback rùi đây, chuyện là sau khi up cái chap này lên tớ còn 10 đề văn chưa làm T.T  với cả là dạo này tớ để ý thấy có nhiều người đọc lên hẳn nhỉ? Bạn tớ đùa là xoá fic đi =)))))) Cơ mà chap này nếu hay hãy cmt cho tớ biết nhé, hoặc có gì chưa vừa ý hãy nói tớ nhe (muốn chap sau plot nnao rcm thì càng tốt hê hê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro