Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Choi Soobin tắm rửa xong xuôi, nghỉ ngơi một chút rồi kéo nhau ra ngoài quán rượu. Tôi và hắn chẳng buồn ăn uống lót dạ, cứ thế đi thẳng vào quán gọi một đống soju mặc dù chẳng biết có uống được hết hay không.

"Đằng nào mai cũng nghỉ học, cứ uống cho hết chỗ này đi.", Choi Soobin nói.

Tôi gật gù thuận theo ý của Choi Soobin, bản thân khá tự tin rằng có thể uống hết năm chai soju mà không say, thậm chí còn có thể đưa Choi Soobin về khách sạn nếu hắn có nằm ngất ngay giữa quán.

Bác chủ quán nhìn thấy hai thanh niên lạ mặt mò tới quán rượu nhỏ của mình nên chắc có chút hiếu kì, lúc bác bưng rượu và đồ nhắm ra có đứng lại hỏi tôi và Choi Soobin vài câu, nhưng tất cả đều là Choi Soobin trả lời bởi hắn biết tôi không nhanh nhẹn hay hứng thú với người lạ cho lắm.

Rượu và đồ nhắm trên bàn đã có đủ, việc của tôi và Choi Soobin là uống. Tưởng cứ thế thuận lợi thưởng thức hơi cồn nhưng không, Choi Soobin đời nào lại chịu đựng cảnh nhậu nhẹt nhàm chán thế này. Hắn hạ chiếc cốc nhỏ đầy soju của tôi xuống bàn, ánh mắt như đang âm mưu một điều gì đó.

"Uống không thì chán quá, em có muốn chơi trò chơi không?"

"Không, em muốn uống để còn về đi ngủ, hôm nay không uống thuốc ngủ nên muốn uống rượu thay."

"Đừng lạm dụng thuốc ngủ nữa, chết sớm đấy. Chơi một chút thôi cũng không thiệt ai. Anh có đồng xu ở đây, mặt úp là anh còn mặt ngửa là em, tung đến lượt ai người đó phải tự kể ra một bí mật hoặc trả lời một câu hỏi của đối phương, không làm được thì phải uống."

Tôi chần chừ một vài giây.

"Dự là em sẽ uống nhiều lắm đây.", tôi bật cười.

"Cứ việc, anh không ép buộc nhé."

Choi Soobin bật cười theo tôi, tay bắt đầu tung đồng xu bạc lên.

Mặt ngửa.

Tôi thế ấy lại là người mở bát đầu tiên, trong lòng có chút hoang mang, không biết phải bắt đầu mở lời từ đâu.

"Em không biết phải nói gì cả."

Tay gãi đầu, tôi như một thằng nhóc học sinh đứng trước giáo viên mỗi lần trả bài đầu tiết học, lúng túng không tả nổi. Tôi căn bản có rất nhiều bí mật, không muốn kể cho ai là điều tất nhiên. Tôi hiểu nếu đã đồng ý chơi thì sẽ phải theo luật, nhưng thâm tâm tôi vẫn có chút phòng hờ Choi Soobin, nếu những bí mật trong cuộc đời tôi bị hắn tiết lộ cho người khác thì phải làm thế nào đây, tôi rất băn khoăn. Băn khoăn đến vậy là cùng, tôi có thể chọn cách uống rượu nhưng như vậy không phải là hèn quá hay sao?

"Vậy để anh hỏi. Tại sao em lại học Y?"

Tôi suy ngẫm một hồi lâu, tự thắc mắc bản thân rằng tại sao lại chọn con đường này.

"Em không biết, em nghĩ chắc là do nguyện vọng của mẹ em. Bà từ lâu đã muốn con trai của mình trở thành bác sĩ, em đâu thể làm trái phải không?"

Tôi mân mê chén rượu trên tay, cho dù đã trả lời được câu hỏi của mình nhưng tôi vẫn có chút muốn uống. Tôi nghĩ rằng vị cồn sẽ dập tan đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng tôi, bởi cứ mỗi lần nhắc tới chuyện nghề nghiệp hay cuộc đời của mình, tôi đều có cảm giác rất lạ. Nghẹt thở, rối bời, chắc có lẽ là những thứ tôi thường xuyên cảm thấy nhất.

"Nếu mẹ em không muốn em làm bác sĩ, em sẽ làm gì?"

"Chịu chết, em cả năm cấp ba chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không có thời gian nghĩ tới đam mê của mình. Nếu mẹ em không muốn em học Y thì chắc thầy cô trên trường cũng sẽ giúp em định hướng mà thôi, chắc do cảm thấy em chẳng còn con đường nào khác ngoài vùi đầu vào kiến thức. Nhưng mà nói tới đam mê thì khó anh nhỉ? Lúc đó em nghĩ bản thân đã lạc lối hoàn toàn rồi, xung quanh em chỉ toàn là bóng tối, em không thể nào quan tâm tới tương lai của mình nữa. Mình thực sự thích cái gì, mình muốn cố gắng vì cái gì, chắc đối với em không còn quan trọng bởi cả đời em sinh ra cũng chỉ để làm hài lòng ý nguyện của người khác."

Tôi nốc một ngụm rượu cạn cốc, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, chắc vì quá xấu hổ không dám nhìn vào mắt Choi Soobin. Tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn vì bản thân đã sống quá hèn nhát, không có nổi một chút chính kiến cho cuộc đời của mình, chỉ biết chờ đợi người khác quyết định hộ, như vậy có khác gì một đứa trẻ không cơ chứ. Tôi sợ rằng Choi Soobin sau khi nghe xong chuyện này sẽ âm thầm chế nhạo tôi vì sự yếu đuối của một thằng nhóc mới lớn.

"Mệt mỏi lắm phải không? Ở cái tuổi trưởng thành của em ấy, anh cũng đã từng rất phân vân rằng bản thân mình thực sự thích cái gì, thực sự đam mê cái gì. Có lẽ trong quá trình lớn lên, chúng ta phải trải qua rất nhiều lần quyết định tương lai của mình. Ta tất nhiên có thể sẽ lạc lối, nhưng cũng không thể để cho người khác đưa ra lựa chọn cho cuộc đời hộ mình. Nhưng anh nghĩ rằng nếu em không học Y thì có chút phí phạm đó, bởi vì em đã cố gắng học hành bao lâu cơ mà, học để sau này trở thành bác sĩ cũng không phải là lựa chọn quá tồi. Chẳng phải em cũng thích học Y đấy phải không?"

Tôi gật khẽ đầu rồi cúi gằm mặt xuống, Choi Soobin như nhìn thấu được rằng tôi đang xấu hổ nên buông ra những lời an ủi vậy. Thấy tôi cúi mặt xuống, Choi Soobin cười khẩy rồi dùng tay nâng cằm tôi lên mặt đối mặt với hắn.

"Đừng xấu hổ gì cả, em vẫn còn là một đứa trẻ, vậy nên hãy cứ vụng về mà sống. Hãy cho bản thân một chút thời gian, rồi sẽ ổn mà thôi."

Nói dứt câu Choi Soobin tung đồng xu lên, lần này may mắn không phải là tôi, là lượt của hắn.

Tôi có chút phấn khích, một phần vì có men rượu trong người, phần còn lại do có rất nhiều điều tôi tò mò về Choi Soobin. Cơ mà nhìn tôi bây giờ có vẻ không giống dáng vẻ thường ngày lắm nhỉ, không giống một Choi Yeonjun ủ dột nữa, tôi đã cười nhiều hơn rồi phải không?

"Ờm, Choi Soobin, em biết hỏi chuyện tình cảm là có chút riêng tư nhưng em vẫn muốn hỏi. Anh đã từng yêu ai chưa?"

Choi Soobin có vẻ khá bất ngờ về câu hỏi này. Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu, uống bao nhiêu chén rượu, ngập ngừng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ bản thân có phải làm khó hắn quá rồi hay không, định tung đồng xu đổi lượt nhưng hắn lại bất chợt lên tiếng:

"Yêu ai thì chắc chắn là rồi, nhưng anh không biết có nên kể ra hay không. Anh nghĩ nếu kể ra em sẽ nghĩ khác về anh mất.", hắn cười.

"Anh cứ kể đi, trong mắt em anh cũng không tốt đẹp lắm đâu nên đừng lo."

"Được rồi, thì kể. Anh nghĩ chắc là khoảng vào năm đầu tiên Đại học? Lúc đó mới vào trường, không phải khoa trương nhưng mọi người đã phong cho anh cái danh học bá đẹp trai, ngay sau đó liền có một tá người theo đuổi. Quả thực lúc đó anh đã nghĩ họ thật phiền phức, nên tìm mọi cách để né tránh. Anh có một người bạn là nữ, lúc đó anh nghĩ rằng giả vờ với cô ấy yêu đương có thể cắt đuôi mấy người phiền phức kia nên đã tỏ tình cô ấy. Lúc đó chắc cô ấy đã nghĩ rằng anh thật lòng, anh cũng không nói với cô ấy về ý đồ của mình. Cảm tưởng như lúc đó anh đang lợi dụng con gái nhà người ta vậy.", Choi Soobin nói tới đây dừng lại nhấp một ngụm soju rồi nói tiếp," Bọn anh cứ thế ở bên nhau, anh cũng không hiểu vì sao lại có thể yêu nhau tới hơn một năm trời đó. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra, anh nghĩ bản thân không nên lừa dối cô ấy tiếp nữa nên đã nói sự thật. Và rồi bọn anh chia tay là lẽ đương nhiên."

Tôi há hốc mồm với câu chuyện Choi Soobin vừa kể, nghe còn ngỡ ngàng hơn việc phát hiện ra một cộng một có thể bằng ba vậy. Tôi không thể ngờ rằng Choi Soobin quả thực có vài phần tồi tệ giống như tôi đã tưởng tượng, trước đây tôi chỉ nghĩ là do bản thân suy nghĩ quá đà nhưng hoá ra lại có vài phần đúng với thực tế.

"Tồi quá Choi Soobin, lúc đó cô gái kia có nói gì không vậy?", tôi sốc đến mức bỏ luôn kính ngữ trong lời nói của mình.

"Tất nhiên là có chứ. Mắng chửi có, khóc lóc có, nói chung là lúc đó anh cùng không thể làm gì ngoài việc xin lỗi cô ấy cả."

"Nhưng em hỏi thật này, đã bao giờ anh có cảm giác rung động với cô ấy chưa?"

"Chưa từng, có nhiều lúc anh đã tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mình đang yêu cô ấy, nhưng không thể kéo dài lâu được. Trái tim anh nói rằng nếu cứ mãi tiếp tục thế này, người tổn thương sau này sẽ là cả hai, có khi đến cả tình nghĩa còn không cứu vãn được. Hơn một năm ở bên nhau, anh vẫn luôn tự hỏi rằng mình có yêu cô ấy không, nhưng chưa bao giờ nhận được một câu trả lời rõ ràng nhất."

Choi Soobin cười khổ, tay đổ soju vào một chiếc cốc uống nước to hơn, một ngụm liền uống hết nửa cốc. Có vẻ chuyện tình trong quá khứ đã khiến cho hắn dằn vặt bản thân cho tới tận bây giờ.

"Em biết không Yeonjun, anh chưa từng ngừng trách móc bản thân vì đã vì lợi ích của mình mà phá hoại một năm thanh xuân của một cô gái. Hiện tại và ngay cả tương lai cũng vậy, anh vẫn luôn ôm mọi phần khiển trách về phía bản thân mình. Cái cảm giác tội lỗi ấy nhiều lúc cứ bủa vây xung quanh khiến anh không dám có tình cảm với ai, từ đấy liền vạch ra một lằn ranh giới, tuyệt đối không muốn ai bước qua."

Choi Soobin nói đến đây khiến tôi có chút muốn đồng cảm với hắn. Bởi vì phải mang bên mình cảm giác tội lỗi nặng nề ấy rất khó khăn, muốn dứt ra khỏi nó lại càng khó hơn. Tôi từng cảm thấy tội lỗi với mẹ vì tôi bị trầm cảm đến mức rạch tay muốn chết, còn Choi Soobin lại cảm thấy não nề đến mức không muốn ai bước vào cuộc đời của hắn vì một cuộc tình thời trẻ nông nổi. Cả tôi và hắn dường như có điểm tương đồng với nhau.

"Choi Soobin em hiểu những gì anh đang và đã trải qua nhưng liệu anh thật sự có hiểu rằng thứ được gọi là rằn ranh giới mà anh đã vạch ra thật sự chẳng giải quyết được vấn đề quái quỷ nào không? Có lẽ anh thật tồi tệ vì đã lừa dối người kia nhưng thật sự có đáng để anh dành cả đời của mình để tự 'trừng phạt' mình? Cái thứ gọi là giải pháp mà anh đưa ra vốn dĩ không giúp anh bớt cảm thấy tội lỗi hơn, nó chỉ càng khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Có biết bao người ngoài kia muốn tiến tới để chữa lành cho anh, anh cự tuyệt như vậy thì bao giờ mới khá lên nổi?"

Tôi vừa thương vừa giận Choi Soobin, tôi thương vì tôi hiểu cảm giác của hắn, tôi giận vì cách hắn đối xử với chính bản thân mình. Hắn đối xử với tôi dịu dàng bao nhiêu thì với bản thân hắn lại nặng nề hay nói thẳng ra là tàn nhẫn bấy nhiêu.

"Anh thật sự mong muốn rằng mình có thể hạnh phúc."

Choi Soobin gục xuống bàn khóc rồi thiếp đi, tôi lúc này mới nhận ra rằng hắn đã say rồi.

"Vậy thì đừng đối xử tồi tệ với bản thân nữa."

Tôi lẩm bẩm. Bản thân tôi biết thật vô nghĩa khi nói ra những lời này trong khi tôi chẳng khác gì Choi Soobin, nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn mong người tốt như hắn xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Bởi tôi biết Choi Soobin suy cho cùng cũng chỉ có một trái tim đơn thuần, khao khát được yêu nhưng lại luôn tự kiềm chế mong muốn ấy lại, một đứa trẻ trong thân xác của một người đàn ông. Chỉ mong sau này hắn có thể hạnh phúc, như thế chắc là quá đủ rồi.

Suy nghĩ một hồi rồi tôi đi ra tính tiền, sau đó lại khổ sở đưa Choi Soobin về khách sạn, trời khuya rồi bắt taxi cũng khó.

Về tới phòng, tôi thả hắn trên giường, mặc kệ quần áo toàn mùi men tôi chẳng buồn thay quần áo giúp hắn, tôi cũng mệt rồi. Đang lúi húi tìm sạc điện thoại, tôi nghe thấy tiếng Choi Soobin nói mớ. Cứ ngỡ rằng hắn khát nước nên lại gần đưa nước, nhưng thứ tôi nghe được là:





"..Thật sự xin lỗi em, Bae Areum."

*Hello mng tớ quay trở lại gùi đâyy, có ai đi học lại chưa ạ huhu, tớ đi học lại deadline dí quá nên chật vật lắm cũng mới ra chap mới, chap 7 này có thể chỉ xoay quanh cuộc nói chuyện giữa subin và yeonjun nhưng tớ nghĩ đây cũng là yếu tố giúp hai bạn hiểu nhau về nỗi lòng của nhau hơn, thấy hay hãy cmt choa tớ biết nhaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro