Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi vừa bất ngờ vừa khó hiểu trước câu nói vừa rồi xuất phát từ bố của Choi Soobin. Con rể cái gì chứ, niềm vui của các vị phụ huynh là hay đi nhận con dâu con rể với bất kì những người nào mà họ gặp sao? Nhìn qua bố mẹ của tôi, trông họ cũng vui vẻ không kém. Tôi cảm thấy đây giống như một âm mưu nào đó được sắp đặt giữa hai nhà với nhau mà tôi không biết một chút gì về nó. Kể cả đây không phải âm mưu thì việc gọi tôi là con rể không phải có chút thân thiết quá rồi hay sao?

"Bố à, đừng gọi như vậy, Yeonjun sẽ khó xử lắm."

Choi Soobin đứng bên cạnh nói một câu coi như giải vây cho tôi, giúp tôi thoát khỏi kiếp "con rể hờ". Hắn ta chỉ cười khì rồi cùng mọi người bước vào nhà hàng, bỏ mặc cho tôi đứng bơ vơ bên ngoài.

Trên bàn ăn, người lớn bàn chuyện người lớn, còn tôi và Choi Soobin là trẻ con, chỉ biết cắm cúi vào ăn, lâu lâu lại trả lời vài câu hỏi vu vơ. Cơ mà theo tôi để ý từ nãy tới giờ, Choi Soobin chỉ chăm chăm ngồi bóc tôm, hình như hắn ta còn chẳng gắp lấy một chút thức ăn bỏ vào miệng. Đi lâu như vậy mà không thấy đói sao? Đúng là vừa thần kinh vừa quái vật.

"À đúng rồi, Yeonjun, cháu cũng học bác sĩ mà nhỉ? Trong trường có áp lực gì không cháu?", mẹ của Choi Soobin hỏi tôi.

"À dạ, cũng có chút chút."

Tôi trả lời là thế nhưng thực tế chắc chắn không phải vậy rồi, ai có chút chút áp lực chứ sinh viên y thì tất lẽ dĩ ngẫu chữ áp lực luôn được in ở trên trán, học để cứu người mà lại không áp lực thì coi có được không?

"Đấy Soobin, mày nhìn em xem đi học nó nghiêm túc, áp lực như thế nào mà sao lúc mày còn đi học như đi chơi vậy con? Nghe em nói vậy có ngượng không?", mẹ Choi Soobin nói giọng dè bỉu con trai, suýt nữa bà ấy chọc tôi cười thành công rồi.

"Vâng vâng, con học không chăm như em mà vẫn vác về cho mẹ cái bằng tốt nghiệp thủ khoa đấy ạ. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ bà Choi ơi."

Nói đi nói lại chứ tôi không hiểu sao Choi Soobin có thể học giỏi tới mức vậy. Tốt nghiệp thủ khoa quả không phải chuyện dễ dàng gì, lại còn đi du học hay thực tập tại nước ngoài, trình độ học vấn phải nói là không phải cứ muốn là được. Thể loại vừa học bá vừa có ngoại hình thế này mà mãi chưa có vợ sao?

"Aigoo Jooheon à, Binie chẳng phải đã rất chăm chỉ sao? Yeonjun nhà tôi nói vậy chứ thằng nhóc đi học như đi chơi ấy mà, vẫn còn lười nhác lắm.", mẹ tôi ngồi cạnh mẹ Choi Soobin cười đùa.

Cơ mà đối với tôi mà nói, câu đùa ấy của mẹ có chút khiến tôi tổn thương đó, thế nào là lười nhác vậy? Tôi học đến như vậy còn chưa đủ sao? Mẹ còn đòi hỏi tôi phải như thế nào mới vừa lòng bà được nữa đây?

"Mẹ à, con học cũng vất vả lắm chứ."

"Thôi đi ông tướng, nhìn anh mà học tập đi kìa còn ở đấy mà cãi tôi, còn phải cố gắng nhiều lắm. Anh vẫn chưa làm hài lòng tôi đâu. Đến bây giờ vẫn còn chưa quyết sau này sẽ vào chuyên khoa nào thì khó mà thành công lắm.", mẹ tôi tặc lưỡi.

Tôi vốn định nói gì đó nhưng cổ họng bỗng dưng cứng nhắc lại, cảm thấy nhất thời không nên nói thì hơn.

"Mẹ Yeonjun à, làm trẻ con cũng chẳng dễ dàng gì, mình thương chúng nó được đến đâu thì thương, đừng bắt chúng phải làm hài lòng ước nguyện của mình, thật không tốt. Thằng nhóc cảm thấy thoải mái thì chính là thoải mái, nó lớn rồi nên không cần phải để ý sắc mặt của người lớn chúng ta nữa, để cho nó tự quyết định đi. Với cả tôi thấy chẳng phải đi học bây giờ vui vẻ mới là điều quan trọng hay sao, vất vả quá đâm ra cũng xót con chứ. Tôi còn xót Junie thay cho bà đó."

Mẹ Choi Soobin coi như giải vây cho tôi khỏi đống lời trách móc của mẹ, bà ấy quả thật là một người ấm áp. Từng câu nói bà ấy nói ra đều như đang xoa dịu hoà khí xung quanh của tôi và mẹ vậy.

"Đúng đó bà, chúng ta ăn xong rồi cùng đi về khách sạn có được không, tôi thấy bây giờ về cũng uổng lắm chứ, lâu lắm mới kéo được tụi nhỏ đi chơi cùng mà.", bố tôi thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện, mắt ông liếc tôi ý nói đi ra ngoài chơi đi đừng ở đây lại bị mắng.

Tôi chỉ vì vừa mới tờ mờ hiểu được ý của bố thì Choi Soobin có lẽ đã ngấm được nhanh hơn, hắn kéo tay tôi đi ra ngoài.

Dạo dọc theo bờ biển, tôi và Choi Soobin cứ thế mà đi, tay hắn cũng không có ý bỏ tay tôi ra. Tôi không buồn quan tâm tới điều đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hoàng hôn. Ánh mặt trời không quá gay gắt, màu nắng ngả trên cát vàng, sóng biển vỗ đều đều, thật đẹp. Nếu mỗi ngày ra đường đều được ngắm khung cảnh như thế này thì ngày nào tôi cũng sẽ cố gắng ra một vài lần.

"Lúc nãy nói chuyện với mẹ, mẹ nói vậy em có buồn không?", Choi Soobin chợt cất tiếng hỏi.

"Không, em quen rồi.", tôi lơ đễnh trả lời, tôi thực là quen rồi.

"Nghe quá nhiều rồi có phải không?", hắn bật cười.

"Ừ, nhiều đến mức thuộc hơn cả chính tên của mình."

"Vất vả rồi, ngồi xuống nghỉ chân chút đi."

Choi Soobin kéo tôi ngồi xuống bãi cát cùng hắn, tôi có chút không hài lòng vì sợ quần áo sẽ dính bẩn, tôi không có bộ đồ thứ hai đâu.

"Bố mẹ em mang quần áo rồi, cứ nghịch thoải mái đi."

"Bộ nhìn em giống em bé lắm hả mà bố mẹ mang đồ hộ?"

"Giống! Giống em bé của anh."

"Tên điên."

Tôi không buồn tiếp chuyện Choi Soobin nữa, nói chuyện với hắn đúng thật là đau đầu. Chống hai tay ra đằng sau, hơi ngả người xuống, tôi nhìn ngắm hoàng hôn đang tắt dần. Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác yên bình nãy cho đến lúc chết, mặc dù biết điều này rất khó.

Gió thổi nhẹ hiu hiu làm tôi có chút buồn ngủ, nhưng chợt cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.

Thì ra là Choi Soobin.

"Đừng nhìn em nữa.", tôi nằm xuống cát, mắt nhắm lại.

"Mắt em đẹp mà.", Choi Soobin nói, tôi vẫn cảm nhận được rằng mắt hắn vẫn dính trên khuôn mặt của mình.

"Đẹp chỗ nào?"

"Trong mắt em anh thấy đâu đó có một chút muộn phiền vương vấn ở. Như thể nó đã ở trong mắt em rất lâu và làm cho mắt em có chút buồn."

"Mắt buồn mà anh thấy đẹp sao?", tôi cười khẩy.

"Đẹp chứ, mọi nỗi buồn của em đều đẹp đến nao lòng. Nhưng anh nghĩ rằng nếu nỗi buồn ấy được thay bằng niềm hạnh phúc thì tốt biết mấy. Giá như sự tuyệt vọng của em biến mất và hi vọng liền nhảy vào chiễm chỗ, như vậy sẽ rất tuyệt."

"Biết gì không Choi Soobin, ánh mắt của chúng ta như chiếc gương vậy. Nó phản chiếu trái tim của mình, nếu trái tim ta luôn rộng mở, tràn đầy hoan hỉ thì ánh mắt sẽ thật đẹp, thật trong. Nhưng nếu trái tim ta chưa từng một lần mở cửa, chỉ được nhuộm bởi màu u tối, mắt ta cũng phản chiếu lại y như vậy.", tôi nói.

"Vậy sao? Vậy khi nào mắt em sẽ đẹp hơn đây?"

Choi Soobin cười hiền, cả nụ cười và câu hỏi của hắn khiến tôi khựng lại đôi chút. Nhìn lên bầu trời, tôi cũng không biết phải trả lời sao.

"Em biết vì sao em vẫn luôn mắc kẹt không Yeonjun? Bởi vì khi cả thế giới đang thay nhau chữa lành cho em, em lại một mực chối bỏ tất cả đi. Đôi khi vấn đề không nằm ở sự tàn nhẫn xã hội mang lại cho em, nó lại nằm ở chính cách em đón nhận nó. Nếu em chịu đón nhận mọi thứ trên đời một cách tích cực hơn, thì có lẽ sẽ không phải gặp anh đâu."

Choi Soobin nói rất đúng, là do bản thân tôi đã quá tiêu cực với tất thảy mọi việc, chỉ có một điều hắn nói không đúng, rằng nếu tôi không mắc bệnh sẽ không gặp hắn. Cho dù tôi không bệnh tật gì, chắc chắn cũng sẽ gặp.

"Vậy thì em phải làm sao đây? Em đã quá tiêu cực rồi, mọi người cũng bỏ đi rồi, ai sẽ chữa lành cho em tiếp đây anh?"

"Anh, anh sẽ làm việc đó."

Tôi ngồi dậy.

"Choi Soobin anh có biết từ lúc anh xuất hiện cho tới bây giờ, điều em thắc mắc nhất chính là gì không? Tại sao lại giúp đỡ em, tại sao lại ân cần với em đến vậy? Chúng ta có thân quen từ trước sao?"

"Kể cả không thân quen từ trước, anh vẫn sẽ ân cần chăm sóc em như bây giờ. Bởi vì em là một thiên thần nhỏ bị tổn thương, nên Chúa cử anh đến với em, thay ông chữa lành. Hoặc cũng bởi vì do anh thương em."

Thương? Tại sao lại thương tôi?

"Thương em sao? Vậy em cứ ngỡ do anh thật sự tử tế đối tốt với bệnh nhân của mình chứ."

Không nói không rằng, Choi Soobin dí sát khuôn mặt của hắn lại với tôi. Mũi chạm mũi, gần một chút nữa thôi có thể chạm môi được luôn rồi.

"Em nói cũng đúng, anh là bác sĩ nên phải đối tốt với bệnh nhân chứ nhỉ?"

Câu trả lời của Choi Soobin khiến tôi hụt hẫng, thật sự chỉ có vậy thôi sao?

"Anh thật sự mong chúng ta có thể tiến triển tốt hơn bây giờ, nhưng giữa bác sĩ và bệnh nhân luôn có ranh giới nhất định, em biết mà phải không?"

"Nực cười, nếu thật sự thích thì sẽ không có lí do gì đâu."

"Có nhiều thứ hơn chỉ là một lí do đấy Yeonjun à."

Choi Soobin nói tới đây liền đứng dậy, phủi cát trên người.

"Về khách sạn thôi, em chắc muốn tắm rửa rồi."

Tôi không nói gì chỉ đi theo Choi Soobin ra xe, đầu bận suy nghĩ về những điều khi nãy hắn nói rồi.

Trên đường về khách sạn, tôi và hắn dường như chỉ im lặng. Mãi một lúc sau, tôi mới buột miệng hỏi:

"Choi Soobin, nếu em khỏi bệnh thì sao?"

"Thì tốt chứ sao.", hắn dửng dưng đáp, vẫn tập trung lái xe.

"Lúc đó, nếu em khỏi bệnh, anh có thể nào trở thành người yêu của em được không?"

"Đừng đùa nữa, khỏi bệnh đi đã rồi tính."

"Nghiêm túc, trả lời em đi."

"Sẽ làm, lúc đó cho dù em có muốn cưới anh cũng đồng ý, như vậy có được không?"

Choi Soobin bật cười, tôi cũng cười theo, nhưng chỉ cười trong lòng thôi nhé. Nhưng tại sao tôi lại hỏi điều này với hắn ta nhỉ? Tự nhủ bản thân rằng Choi Soobin chỉ coi câu nói của tôi là lời bông đùa, mong hắn đừng để bụng.

Về tới khách sạn, tôi và Choi Soobin tất nhiên lại bị xếp vào ở chung một phòng, tôi cũng hết hơi để bất mãn với phụ huynh rồi.

"Đi tắm đi, bẩn lắm rồi đấy.", Choi Soobin ném cho tôi bộ quần áo, ánh mắt có chút đánh giá.

"Đi tắm xong anh có muốn đi uống rượu không?"

"Lo cho xong chuyện này rồi hẵng tính chuyện kia chứ, tắm xong rồi đi."

Choi Soobin đẩy tôi vào phòng tắm, tôi không chống cự nên đi tắm luôn.

Ở trong phòng tắm nhìn đống quần áo Choi Soobin đưa cho tôi, hình như thiếu thiếu.

"CHOI SOOBIN ĐƯA QUẦN ÁO MÀ KHÔNG ĐƯA ĐỒ LÓT THÌ ANH ĐƯA LÀM GÌ HẢ?", tôi gào vọng từ trong ra ngoài.

"Tự ra lấy, anh đi ngủ."

*Tớ đã trở lại rồi đây, chẳng là mấy hôm trước tớ ốm nên chưa ra chap mới được, sorry mọi người nhìu lắm, chap mới có làm hài lòng mng khonggg? Cho tớ biết nhó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro