Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau tôi không cần đến trường, vốn dĩ lịch thi là buổi chiều nhưng tôi lại cố tình đến thư viện từ sáng sớm. Mục đích chẳng có gì to tát cả, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ôn bài mà thôi. Ra khỏi nhà khi trời còn tờ mờ sáng, không khí buổi sáng làm tôi cảm thấy dễ chịu. Bước lên xe bus, đúng là sáng sớm có khác, cùng lắm chỉ có một hay hai người ngồi trên xe. Thích hợp cho đứa hướng nội cùng cực như tôi.

Tới thư viện của trường, thư viện trường tôi mở cửa 24/7 để sinh viên có thể tới ôn tập bất cứ lúc nào, vì đây là trường y mà, nơi mà sinh viên năng suất gấp mấy lần sinh viên những trường khác nếu tôi không lầm. Tìm một chỗ trống vắng người nhất, khuất hẳn vào trong một góc phòng, tôi bắt đầu lôi sách vở ra ôn bài. Đống kiến thức này đối với Choi Yeonjun tôi mà nói thì quả không hề khó để ghi nhớ, chỉ là có chút chán nản để học chúng một mình mà thôi. Nhưng biết sao được đây, nhỏ tới lớn tôi chưa từng có bạn, nếu có cũng chỉ vì họ muốn lợi dụng cái đầu tôi mà thôi.

Chiều nay tôi phải thi môn giải phẫu, môn mà mọi sinh viên y đều ghét cay ghét đắng. Sinh viên trường y không ghét môn giải phẫu, cái họ ghét là lí thuyết của môn giải phẫu, bởi nếu so sánh với số lần quay lại với người yêu cũ của đứa bạn thân thì số lí thuyết ấy dài gấp trăm lần, và tất nhiên là tôi không có bạn thân hay người yêu cũ rồi. Tôi cũng phải công nhận là bản thân ghét cái tiết học lí thuyết giải phẫu đến phát sợ, nào là đại cương về xương – khớp hay hệ tuần hoàn, đủ thứ kiến thức được in rập khuôn lên từng trang sách, tôi chỉ ước rằng nếu chỉ thi thực hành thì có phải tốt hơn không thôi. Đang cố tập trung ôn tập lại kiến thức, tôi nghe có tiếng ai đó nói chuyện điện thoại đằng sau giá sách, hình như là đang cãi nhau?

"Anh bị sao vậy Kang Taehyun, bỏ tôi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt rồi muốn xin lỗi là xong chuyện sao?"

Rồi, nghe tới đó là tôi biết ai rồi. Còn ai ngoài vị giáo sư họ Choi tên Beomgyu, thầy ấy hình như đang yêu đương với tên giáo sư nào đó bên trường luật thì phải, nghe nói là cãi nhau suốt ngày, tới mức thầy Choi nghỉ dạy một tuần trời liền chỉ để ở nhà và cãi nhau với tên giáo sư họ Kang kia. Yêu đương đúng thật khổ sở mà. Phủi phui cái mồm, không dám nhiều chuyện nữa, tôi đành cắm đầu xuống tiếp tục học bài, sợ tọc mạch quá lại có chuyện không hay.

Tôi nghĩ rằng hôm nay ông trời không muốn mình học bài yên tĩnh rồi, mắc cái cớ gì mà vừa nghe cãi nhau xong điện thoại lại hiện lên một đống tin nhắn vậy. Lật điện thoại lên xem, cái quái gì thế này? Hoãn thi? Như vậy chẳng phải tốn công tôi ngồi ôn bài sao? Mấy vị giáo sư chắc đi dạy chỉ vì đam mê, hoãn thi chỉ vì bận tham gia mấy buổi tiệc thì có đáng không vậy?

Bực dọc thu dọn sách vở đi về nhà, vừa bước ra cửa thư viện liền có một chiếc xe đứng chắn ngay trước mặt.

"Lên xe."

Tôi khó hiểu nhìn người trong xe, Choi Soobin thế quái nào lại mò đến tận trường tôi cơ chứ? Chiếc xế hộp của hắn sặc mùi khoe khoang, tự dưng tôi nghĩ đến việc hắn cố tình mang xe đến để khè tôi lần trước không chờ hắn tới đón, chắc do tôi xấu tính quá rồi chứ làm sao Choi Soobin lại có thể như vậy được.

"Đừng nhìn anh thế chứ, là mẹ em kêu anh tới đón. Hôm nay gia đình anh muốn với nhà em ăn một bữa cơm."

"Mới sáng ra mà ăn uống gì?", tôi cau mày thắc mắc, Choi Soobin đây là đang lừa gạt con nít hay sao vậy?

"Chỗ ăn có chút xa, đi tới đó cũng trưa rồi, lên xe nhanh đi chứ."

Choi Soobin mất kiên nhẫn thúc giục tôi leo lên xe, tôi cũng tin hắn mà bước lên. Vừa đặt mông êm ấm trên ghế, Choi Soobin đã không một động tác thừa chồm qua với lấy dây an toàn cài cho tôi. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là tôi và hắn có thể đã có chút động chạm không nên rồi.

"Em tự làm được, anh không cần vậy đâu."

Choi Soobin hắn chỉ mỉm cười gật đầu, bắt đầu lái xe ra khỏi trường.

Tôi từ lúc bước lên xe căn bản không hề tò mò về điểm đến. Đi đâu cũng được tuỳ Choi Soobin bên cạnh, tôi không hó hé nửa lời. Choi Soobin lái xe có vẻ không thích bầu không khí im lặng này lắm, hắn liền buột miệng hỏi một câu.

"Từ trước tới giờ em có yêu ai không?"

Tôi có chút bất ngờ, Choi Soobin là người đầu tiên hỏi han về đời sống tình cảm của tôi đó. Chỉ lắc đầu nhẹ, tôi không biết phải nói gì.

"Đơn phương cũng không sao?"

Tôi ngập ngừng một chút, gật đầu, tôi nghĩ rằng đơn phương thì có đấy.

"Như vậy là có hả? Thích từ bao giờ vậy?"

"Lớp mười? Em nghĩ vậy. Nhưng căn bản không lâu, chỉ được một nửa năm học."

"Bỏ cuộc sớm vậy, không sợ bị chê sao?", Choi Soobin cười cợt, câu nói của hắn ý như đang nói tôi là người không kiên trì.

"Không phải, sớm đã nhìn thấu sẽ không có kết quả, vậy hà cớ gì em lại phải cố chấp? Cô ấy thích người khác đến điên dại, trong tim cô ấy chính là không có hình bóng của em. Em cố gắng ở lại cũng chỉ như một con bù nhìn cho chuyện tình của cô ấy vậy."

"Vậy hiện tại em không nghĩ tới việc thích một ai khác sao?"

"Không, em còn chưa giải quyết được chính bản thân mình, tâm can không dám tiến tới với người khác rồi làm khổ người ta."

"Tiến tới với anh đi, anh sẽ không khổ đâu."

"Bớt nói mấy lời linh tinh, bác sĩ mà dám có tình cảm với bệnh nhân của mình sao?"

Choi Soobin nhếch mép cười, cái nhếch mép ấy làm cho tôi có cảm giác là lạ. Tôi thắc mắc rằng những lời Choi Soobin vừa nói liệu có phải là thật lòng hay chỉ như là một cơn gió lướt qua.

"Aigoo, anh đã nghĩ rằng một ngày nào đó khi em khỏi bệnh hoàn toàn, khi em không còn là bệnh nhân của anh nữa, khi đó anh nghĩ rằng chúng ta có thể tiến tới yêu nhau. Chẳng phải anh và em rất hợp nhau sao?"

"Choi Soobin, đừng nói gì cả. Em và anh mới gặp nhau chưa đầy một tháng, anh lấy cơ sở đâu để nói rằng chúng ta hợp nhau. Đến việc hiểu đối phương em thấy còn là điều không thể."

"Đối với em, chúng ta đúng là chỉ vừa mới gặp. Nhưng với anh, cả một quãng thời gian em trưởng thành, anh tất thảy đều chứng kiến."

"Ý anh là sao? Tự dưng nghiêm túc làm tôi sợ đó."

Đúng, tôi chính là đang có chút hoang mang đây, đến mức đổi cả xưng hô. Tôi mong rằng những điều vừa được nói ra đều không phải là thật, tôi nghĩ rằng sẽ thật là rắc rối nếu giữa chúng tôi phát sinh thêm một thứ chính là tình yêu. Nhắc tới tình yêu khiến tôi thực có chút nhức đầu, tôi còn chẳng thể tưởng tượng nổi dung dạng của nó chính là như thế nào. Ắt trong đời sống con người hẳn nhu cầu giản dị hay đơn thuần nhất chính là được nắm giữ tình yêu ở trong tay, ngày ngày đắm chìm trong thơ mộng, điều đó quả thật rất dễ dàng với nhiều người, nhưng đối với tôi nó chính là một thứ gì đó thật xa vời. Từ lâu tôi đã chằng còn vùng vẫy trong cơn sóng ái tình, lạ lẫm thật đấy.

"Đùa thôi nhóc con, đừng nghiêm túc quá. Em ăn được hải sản chứ?"

Choi Soobin đánh lạc hướng tôi bằng một câu chuyện hoàn toàn khác, chắc để che đi cái sự cợt nhả trong giọng nói của hắn.

"Cũng ổn, nhưng hải sản quá cay thì không thể."

"Ừ, vậy để nhắc với mẹ. Nhưng Yeonjun à, anh hơn tuổi em đó, sao em cứ nói trống không với anh vậy, lần đầu gặp em vẫn còn ngoan lắm mà."

"Soobin-ssi, tập trung lái xe. Tôi đây không muốn chết vì tai nạn xe trước khi chết vì tự tử đâu.", tôi hờ hững đáp lại hắn rồi quay sang ngắm cảnh hai bên đường.

Hình như vô tình tôi đã làm cho Choi Soobin chết lặng mấy giấy, hắn tấp xe vào lề đường. Quay sang nhìn tôi với ánh mắt cực kì nghiêm túc.

"Em có thể nào đừng nhắc tới việc tự tử dễ dàng như thế được không, mạng sống em là trò đùa sao?"

"Nghe này, chết đi âu cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi Soobin à. Em có thể sẽ cố gắng cho tới lúc cầm được cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trên tay, sau đó sẽ chạy vội về khoe mẹ, rồi cuối cùng em sẽ đến một nơi nào đó thật đẹp như biển chẳng hạn, rồi cứ thế gieo mình xuống. Thật nhẹ nhàng phải không? Em thậm chí còn lên sẵn một kế hoạch rồi."

"Dễ dàng thật nhỉ? Em có muốn cá cược với anh không?"

"Cá cược? Chuyện gì?"

"Nếu anh có thể thay đổi kế hoạch tự tử của em, em phải thực hiện cho anh một điều ước. Thời hạn là trước khi em tốt nghiệp Đại học."

"Nếu anh không làm được?"

Choi Soobin nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thì sẽ làm cho bằng được."

Cá cược kiểu ấu trĩ gì đây? Kì thực tôi có chút bất ngờ vì Choi Soobin, hắn ta rốt cục có gì để chắc chắn rằng sẽ thực hiện được? Người cố chấp và hiếu thắng như hắn, trên đời này tôi chỉ gặp đúng một lần duy nhất.

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Sokcho, Gangwon. Còn lâu mới tới, em ngủ đi, tối qua không ngủ được mà phải không?"

Choi Soobin không nhắc tôi cũng chẳng nhớ lại chuyện đêm qua đâu, mà tại sao cứ càng nhắc càng thấy cáu là sao? Chẳng phải đêm qua ông đây vốn đã được định là sẽ có một giấc ngủ ngon lành rồi mà bị tên thần kinh giấu tên nào đó phá hoại hả? Thân là bác sĩ mà lại không cho bệnh nhân yên giấc sao Choi Soobin?

"Ngon, rất ngon. Ngủ ngon tới mức mộng du đi chặn số của tên điên nào đó."

Tôi đanh đá đáp lại Choi Soobin, tay chỉnh ghế hạ ra phía sau chìm vào giấc ngủ. Choi Soobin không nói gì chỉ lẩm bẩm vài câu nói trong miệng, tôi không buồn tò mò vì qúa buồn ngủ rồi.

Ngồi xe gần năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi và Choi Soobin dừng chân lại trước một nhà hàng trước biển. Tôi uể oải vươn vai bước ra khỏi xe, ngủ trên xe đúng là không biết trời đất gì mà. Đâu đó nghe thấy tiếng mẹ gọi vang lên.

"Choi Yeonjun, lại đây mau lên."

Tôi ngơ ngác xác định phương hướng vì vẫn chưa tỉnh ngủ, Choi Soobin đứng sau liền xoay người tôi lại ra đằng sau, là bố mẹ và gia đình của hắn.

"Yeonjunie đây sao, thằng nhỏ bây giờ lớn quá.", mẹ của Choi Soobin sởi lởi bước tới véo hai chiếc má của tôi như đang cưng nựng em bé.

"Aigoo, hồi nhỏ xinh xắn lắm mà lớn lên điển trai ghê. Đúng là bà Choi chăm khéo mà.", bà ấy tiếp tục sờ nắn cánh tay gầy nhom của tôi, cái điệu aigoo của Choi Soobin hoá ra là có từ mẹ.

"Junie, xinh xắn vậy có muốn làm con rể ta không?"

"Dạ?"

*Àn nhon, nhỏ au lười biếng đã trở lại sau một vài tuần bí idea đây a, khum phải do tớ lười đâu ấy huhu T.T tớ ở đây để muốn hỏi ý kiến của mọi người về nội dung mng muốn tớ phát triển ở những chap sau ấy, tớ rất muốn mng rcm cho tớ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro