Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thực ra tôi đối với mọi người căn bản không hề thắc mắc về những gì họ làm với tôi, nhưng Choi Soobin quả thật có chút khác biệt. Những lời hắn nói với tôi, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tận tâm trong nghề của hắn. Mong rằng những thứ hắn làm với tôi chỉ đơn thuần là bác sĩ và bệnh nhân, không hơn không kém. Nhưng có phải tôi nghĩ nhiều quá rồi không?

Lúc nãy Choi Soobin kê thuốc cho tôi nghĩ lại có chút lấn cấn. Mẹ tôi bảo hắn là bác sĩ tâm lý, thế tại sao lại dám kê thuốc cho bệnh nhân? Chẳng nói chẳng rằng, tôi tấp xe vào lề đường nhắn tin cho hắn. Ngón tay tôi băn khoăn không biết nên mở lời thế nào thì ngay lập tức đã nhận được tin nhắn từ Choi Soobin.

Nhắn đến đó mới biết hóa ra là bản thân nhầm lẫn, không biết nói gì tiếp tôi liền tiếp tục về nhà.

Về tới nhà, thấy bố mẹ ngồi chờ sẵn ở nhà làm tôi có chút tò mò, chẳng phải hôm nay hai người có việc sao?

"Con tưởng hai người bận việc chứ, sao lại ngồi đây thế này?"

"Không, bọn ta chờ con về rồi mới đi. Khám bệnh thế nào rồi con?", mẹ tôi kéo tay tôi ngồi xuống cạnh bà mà ân cần hỏi han.

"C-cũng bình thường ạ, không có gì đặc biệt."

"Yeonjun à, bọn ta mong con lần này sẽ nghiêm túc chữa trị, Soobin là bác sĩ tốt, ắt sẽ giúp được con.", bố tôi cũng góp phần.

"Con biết rồi, con vào phòng nghỉ, bố mẹ nếu có việc thì nên đi đi ạ."

Nói dứt tôi quay lưng bước thẳng vào phòng. Khóa cửa, tôi liền ngồi thụp xuống đất. Tôi thật sự có đang làm tốt không? Ngay bây giờ tôi đang cảm thấy thật nghẹt thở, dẫu cũng chẳng biết tại sao. Tôi chỉ đang hoài nghi bản thân mình, rằng việc gặp Choi Soobin và chấp nhận trị liệu phải chăng sẽ giúp được tôi? Ngày trước gặp qua bao nhiêu bác sĩ, từ giỏi cho tới cực giỏi, căn bản rằng cũng chẳng giúp cho tôi khá hơn. Tôi biết rằng để thoát khỏi căn bệnh này thì sự hợp tác hay nỗ lực của chính bản thân là quan trọng nhất nhưng tôi cảm thấy thật sự không có một chút động lực nào. Tâm trí ủ rũ rồi cũng tới chân tay ủ rũ theo, dần dần tôi càng trở nên mệt mỏi tới phát điên. Tôi bất lực với chính bản thân mình. Hay nốt một lần này thôi, tôi cứ phó mặc bản thân cho Choi Soobin, mặc hắn muốn làm sao thì làm?

Mệt mỏi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, tôi thay đồ rồi leo thẳng lên giường, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở phòng khám, Choi Soobin ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đến cả đèn trên trần cũng tắt đi, chỉ để độc lại một chiếc đèn bàn, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn chẳng thể nào chiếu hết được khuôn mặt suy tư của hắn. Hiện tại Choi Soobin chỉ có thể suy nghĩ tới Choi Yeonjun, hắn cảm thấy cậu có chút khác biệt. Là bác sĩ, hắn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với vị bệnh nhân này, tay liền với lấy chiếc điện thoại gọi cho một người.

"Alo? Cảm phiền có thể nào gửi cho tôi bệnh án của Choi Yeonjun ở những nơi cậu ấy từng khám bệnh có được không?"



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chợt nhận ra trời đã tối. Bản thân tôi bây giờ một chút sức lực cũng không có đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn thấy điện thoại hiện lên một đống thông báo, tiện tay lướt thì hóa ra toàn là tin nhắn bài tập của giáo sư, đúng là bận chết tôi rồi. Thực ra tôi cũng chẳng phải con người chăm chỉ, tôi chỉ ép bản thân chăm chỉ vì không muốn trượt môn. Chính vì bản thân không muốn trượt môn nên tôi chỉ đành kéo chiếc laptop ở dưới sàn nhà lên để làm bài tập. Nhiều người nghĩ chỉ có việc làm bài tập thôi cũng lười thì tôi cũng xin kiếu, đây là bài tập của sinh viên y đó, mà sinh viên gì thì cũng chết vì bài tập thôi.

Cha nó chứ, lại là bài tập về điện tâm đồ, tôi phát điên mất. Liệu bây giờ nghỉ học còn kịp không nhỉ? Phủi phui cái suy nghĩ trong đầu, giờ tôi mà nghỉ thì mẹ tôi thật sự sẽ phát điên lên, bà ấy có thể giết chết tôi trước khi tôi tự giết mình.

Cắm đầu vào làm bài tập, bản thân thầm mong sẽ xong trước ngày mai để còn nộp. Tôi cứ mải làm mà không kịp để ý hiện giờ đã là nửa đêm, tôi lẩm bẩm chửi vị giáo sư họ Choi tên Beomgyu nào đó vì đã giao quá nhiều deadline cho sinh viên của hắn.

Tay ấn chuyển tab máy tính sang twitter, liền nhìn thấy vài tin tức của mấy người nghệ sĩ vì bị bạo lực mạng mà tự tử, đúng là không thể đọc nổi mấy bình luận bên dưới mà. Xã hội này chính là như vậy, vô tư chà đạp lên đời sống cá nhân của người khác, cho đến lúc họ chết đi rồi tuyệt nhiên cũng chẳng ai hối hận. Rách nát thật.

"Junie, con đói chưa?", mẹ tôi đẩy cửa bước vào phòng, trên tay bà là một khay thức ăn đầy ụ.

Giờ này mẹ vẫn còn thức để chờ tôi ăn tối sao?

"Con cũng bình thường thôi."

"Ăn đi con, từ sáng tới giờ con chưa ăn gì rồi, gầy lắm rồi."

"Con không muốn ăn mẹ à, nửa đêm rồi còn gì."

"Nhưng con chưa ăn gì cả, đừng hành hạ bản thân thế, không ăn không uống thuốc được đâu.", mẹ xoa đầu tôi.

Tôi chỉ im lặng gật đầu, không muốn cãi nhau với mẹ vào lúc này đâu. Mẹ tôi sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi, bà chỉ cười hiền đặt khay thức ăn lên bàn học rồi bước ra khỏi phòng.

Đến trước cửa bà liền quay lưng nán lại, "Ngủ sớm đi nhé."

Tôi yên lặng vài giây, nói:

"Mẹ, hôm nay con đã đi gặp bác sĩ."

"Ừ, mẹ biết.", mẹ quay lưng lại đứng dựa vào cửa.

"Con đã tâm sự với anh Soobin."

"Rồi sao nữa bé cưng của mẹ?"

"Con đã khóc.", nói đến đây tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ.

"Con khóc sao? Khóc được là tốt lắm rồi, con đã làm rất tốt ấy chứ.", mẹ lại một lần nữa bước tới gần tôi rồi bà ngồi xuống giường, ngay bên cạnh tôi. Đôi bàn tay ấm áp của bà nắm lấy tay tôi.

"Con có đang làm tốt không mẹ? Con không muốn sống mãi với căn bệnh này đâu, nhưng con không biết cách nào để thoát ra khỏi nó cả. Mẹ ơi, con đã rất sợ. L-liệu con có thể cứu bản thân mình không hả mẹ? Con cảm thấy ngột ngạt lắm."

"Yeonjun à, con nghe mẹ nói. Con có biết tại sao con lại cảm thấy ngột ngạt không? Tại vì con vẫn luôn mắc kẹt trong đống suy nghĩ rối ren của mình, nó cứ như nhà tù vậy con à. Nhưng cái nhà tù này không phải là bị mất đi chìa khóa mà con chính là người nắm giữ chúng, chỉ khi con dũng cảm mới có thể cắm chiếc chìa vào ổ khóa và thoát ra mà thôi. Mẹ muốn con biết rằng Yeonjun của chúng ta không phải là con người yếu đuối đến mức không thể nào tự kéo bản thân mình lên khỏi vũng lầy, con chịu đựng được tới bây giờ, quả thật là mạnh mẽ lắm, hơn cả bố con ấy chứ. Con đang làm rất tốt, vì vậy đừng lo gì cả."

"Có đúng con đang làm tốt không ạ?"

"Con đang làm rất tốt, chẳng phải chính bản thân con cũng nên cảm nhận được điều đó hay sao. Trong mắt bố mẹ, con luôn làm rất tốt. Con thực sự đã rất vất vả."

Nghe đến đó tôi cảm thấy bản thân nhất thiết phải trả lời mẹ nữa, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mà thôi. Dường như lời động viên của mẹ đã làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Muộn rồi con, ăn xong ngủ đi mai còn phải đi học nữa. Sắp thi cuối kì mà đúng không?"

Mẹ không nhắc chắc tôi cũng chẳng nhớ sắp tới là thi cuối kì, bà là người quan tâm sát sao việc học của tôi nhất nhà.

"Vâng, mẹ cũng ngủ đi."

Mẹ đi ra khỏi phòng, tôi sụt sịt vài cái rồi chùm trăn ngủ.

Đang lim dim vào giấc, bỗng điện thoại hiện lên một dãy số lạ.

Tôi bắt máy nghe.

"Yeonjun à, em ngủ chưa?"

Không cần hỏi, tôi đã biết ngay là ai. Cái tên Choi Soobin này chắc chắn là có vấn đề về thần kinh, CHẮC CHẮN LÀ CÓ. Thuở đời tám kiếp tôi chưa từng thấy tên nào điên như tên này, trừ những người yêu nhau thì tên này bỗng dưng gọi cho tôi lúc đêm khuya làm gì chứ??

"Ngủ rồi."

"Anh gọi để hỏi xem em đã uống thuốc chưa."

"Em uống rồi."

"Ừm, thế tốt rồi."

Nghe xong tôi liền tắt máy, thẳng tay chặn số của hắn ta. Từ instagram, twitter rồi đến số điện thoại, chặn hết. Sáng mới gây cho tôi được một ít ấn tượng, ai ngờ tối đã làm tôi điên lên.


*Hehee tớ đã quay trở lại gùi đâyyy, sủi hơi lâu tại tớ hơi mải chơi huhu, mong mọi người vẫn không quên tớ, đọc xong thấy hay thì vote nhóooo. Nma dạo này tớ muốn biến cái fic này thành cái bộ hài kịch rồi đó =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro