1. cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, quang hùng đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng của mình. một khung cảnh quá đổi bình yên. bỗng cánh cửa mở toang ra, gió đập vào rất mạnh, hệt như âm thanh đang gào thét, tiếng cửa kính dội vào tường vài lần. kì lạ thay, bầu trời ngay lúc đó không hề có thay đổi gì, không mưa, không bão. anh bật người ngồi dậy, lò mò trong bóng tối để đóng cửa sổ. dường như anh không nhận ra sự thay đổi khác thường nào. nhưng cơn buồn ngủ kia bỗng tan biến khi anh nhìn thấy trên chiếc giường của mình có thêm một người nữa. điều đáng sợ là hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh. ánh mắt lạnh buốt, vô hồn. quang hùng sợ rằng mình có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào, như phim vậy. anh chộp lấy cây sắt bên cạnh tủ, đưa về phía hắn cẩn trọng hỏi:

"anh là ai? tại sao lại vào được đây?"

hắn ta cười lớn, xem anh là một trò đùa.

"anh có chắc là mình muốn biết không?"

hắn từ từ di chuyển về phía anh, quang hùng run lắm rồi. người anh cứng đờ, cố mà cầm vững cái cây trong tay để bảo vệ bản thân mình. hắn ta từ tốn cầm lấy đầu còn lại của cây sắt, rồi vụt một cái đã đứng sau lưng anh, mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một cái chớp mắt. anh buông tay, sợ hãi ôm lấy đầu mình. âm thanh lớn của vật kim loại chạm đất, lẻng kẻng vài tiếng động nhỏ, cuối cùng thứ còn xót lại chỉ là tiếng hơi thở dồn dập của anh.

quang hùng từ từ hé mở mắt. người nọ đã ngồi trên ghế từ bao giờ. ánh mắt lơ đãng nhìn trên trần nhà. thú thật hắn rất đẹp, như có hào quang của nhân vật chính trên người, thứ mà anh có thể cảm nhận. cái vẻ đẹp không thuộc về trần thế này. nhưng đôi mắt đó không được trong trẻo lắm, có một hòn đá đang chắn ngang tầm nhìn, làm nặng lòng người mang. quang hùng thấy mình sắp bị điên rồi, anh phân vân có nên tự đấm mình ngất luôn cho xong không? bất chợt hắn lên tiếng, tông giọng trầm nhưng nhẹ bẫng lọt vào bên tai anh.

"tôi tên là đăng dương. tôi đã gặp một vụ tai nạn, nên thứ anh thấy bây giờ chỉ là linh hồn của tôi thôi. không cần ngạc nhiên đâu, chỉ là tôi vẫn chưa hoàn thành được điều mình muốn cho nên vẫn chưa yên lòng được. anh là người duy nhất nhìn thấy tôi, tôi sẽ không làm hại anh. chỉ cần anh giúp tôi."

"tôi... chúng ta chưa từng gặp nhau, làm sao tôi có thể giúp?"

anh lấp bấp hỏi lại. không thể tin được mình đang nói chuyện với một linh hồn, hơn nữa nó là đang nhờ vả mình, mớ thông tin này nhất thời quang hùng vẫn chưa tiêu hóa được hết.

hắn lắc đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ. trong mắt quang hùng tự nhiên lại thấy đăng dương đang phát sáng. không phải quỷ dữ mà là một thiên thần bị đày xuống trần gian.

"vẫn chưa đến lúc anh biết đâu, điều bây giờ vẫn là anh nên đi ngủ thôi."

lời hắn vừa dứt ra khỏi đầu môi, anh đã cảm giác cơ thể mình đang tan rã. đầu óc trống rỗng và anh sắp ngã. nhưng điều cuối cùng quang hùng cảm nhận không phải mặt đất lạnh lẽo mà ngược lại là vòng tay của một ai đó.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro