2. một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần nữa, quang hùng bị đánh thức. nhưng là do ánh sáng mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mặt, ép buộc anh phải tỉnh dậy. quang hùng giật mình nhìn dáo dác khắp phòng. chẳng có gì cả. anh thở phào, thầm nghĩ chắc hẳn mọi chuyện tối hôm qua là một cơn ác mộng kinh hoàng của anh thôi.

"gì thế?"

gương mặt đăng dương bất ngờ hiện ra trước mắt, anh chỉ thiếu chút nữa sẽ bị dọa cho đăng xuất theo hắn ta mất. chỉ có thể âm thầm chấp nhận sự thật là anh bị ám rồi.

"tôi tưởng..."

lời chưa dứt anh đã khựng lại, lắc tay tỏ ý không không có gì, hắn là hồn ma nên làm gì tới lượt anh ý kiến. quang hùng từ từ lê lết vào vệ sinh cá nhân. sáng sớm ra không có tâm trạng đôi co. khoác bộ đồng phục, vác chiếc cặp nặng trĩu lên vai. anh chỉnh cổ áo của mình một lượt, mắt hướng về cái thứ đang vắt vẻo trên ghế kia.

"bây giờ tôi đi học, anh tốt nhất là..."

"đổi cách xưng hô đi nghe khó chịu lắm."

đăng dương cắt ngang câu nói làm quang hùng thở dài, linh hồn cũng lễ nghi như này thì lần đầu tiên gặp.

"đừng có theo em đến trường."

quang hùng gằn giọng, cố tỏ ra mình cũng có chút nguy hiểm nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sợ, ngược lại còn rất tươi tỉnh.

"em đi đâu anh theo đấy"

anh khó chịu nhìn hắn mở một nụ cười, phải nói là thượng đế thật sự ưu ái cho hắn. trong một khoảng khắc lòng ngực chợt nhói lên, cảm giác đau đớn đến không thở nổi chỉ diễn ra trong chốc lát.

bên dưới nhà chẳng có một ai cả, không khí lạnh lẽo khác hẳn ngày thường. cái mùi trầm nồng nặc vây quanh mũi làm anh muốn nôn. quang hùng nhanh chóng gạt đi vẻ kì lạ đó, thầm nghĩ chắc hẳn là bởi sau lưng có một linh hồn bám theo, một linh hồn đúng nghĩa.

quang hùng đặt chiếc cặp xuống bàn, vui vẻ nhìn phần ăn đã được chuẩn bị sẵn. như một thói quen, cậu bạn thái sơn sẽ luôn mang theo đồ ăn sáng cho anh. nhưng hôm nay sao chẳng ai lại bắt chuyện với anh? mọi người ngồi im thin thít, cái chuyện của bao giờ xảy ra khi giáo viên chưa vào của cái lớp này? từ nãy giờ thái sơn vẫn không ngước lên nhìn anh lấy một cái? quang hùng trong cơn hoang mang cực độ, chỉ trong một đêm cuộc sống của anh dường như bị đảo lộn.

"hùng ơi, mày sao đấy? mặt xanh lè rồi."

quang anh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh chớp chớp. lúc này quanh hùng mới hoàn hồn lại. một cái thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

"không có gì, tao hơi mệt xíu"

đăng dương cũng biến mất từ khi đi qua cổng trường, hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiểm trong cuộc đời anh. quang hùng đang suy nghĩ có nên đi chùa lạy phật không đây?

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro