3. vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương rảo bước dọc hành lang vài lần, đứng trước cánh cửa rất lâu. mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía quang hùng, mọi cử chỉ của anh vẫn luôn được thu lại. không phải hắn biến đi đâu, chỉ là đăng dương không để anh nhìn thấy hắn. chỉ âm thầm một mình ghi nhớ từng mảnh kí ức vụn vỡ còn sót lại, mọi thứ trong lớp học này đều đẹp đến nao lòng.

quang hùng dường như chẳng để ý đến chiếc bàn trống nơi góc phòng kia, hoặc là anh không thể thấy, hoặc là trong tiềm thức của anh, nó, hắn đều không tồn tại. chẳng biết đăng dương đã thở dài bao nhiêu lần. chính hắn cũng chẳng đếm nổi số lo âu đang chất đầy trong bộ não kia nữa.

quang hùng vẫn cứ chìm trong đống mộng tưởng chẳng lối thoát kia, không biết khi nào mới có thể giải thoát cho tất cả đây?

mấy ngày sau đó trôi qua cũng y hệt như vậy, cứ mỗi lần anh đến lớp, tuyệt nhiên không nhìn thấy hắn xuất hiện.

quang hùng ung dung trên đường đi về nhà. mắt anh thi thoảng đảo xung quanh xem đăng dương có xuất hiện hay không? rõ đáng ghét, bảo lúc nào cũng đi theo mình xong lại biến mất không dấu vết. hắn có giỏi thì biến đi luôn đi, anh không muốn thấy khuôn mặt đáng ghét đó của hắn nữa.

"này, đừng có nghĩ xấu về anh."

"a!"

đăng dương treo ngược người, thình lình thò mặt xuống trước quang hùng như ma vậy, dù hắn là ma thật. quang hùng giật bắn người, xém chút nữa vứt hết cặp sách vào người hắn.

"anh đọc được suy nghĩ của em hả?"

anh nghiêng đầu thắc mắc, không lẽ dạo này trình độ của mấy con ma này cao cấp dữ vậy sao? hắn khẽ cười, dí ngón tay vào trán anh.

"ngốc, em mắng chữ tràn cả lên mặt kìa kìa."

anh phồng má xoay đầu sang chỗ khác. quang hùng rất muốn hỏi ban nãy hắn đã đi đâu? nhưng không hiểu sao chữ đến miệng rồi cũng không tài nào mở lời được. dù sao chuyện của hắn, đi đâu làm gì cũng không liên quan đến anh.

cứ thế hai người im lặng đi về phía trước, dòng người qua lại vẫn tấp nập như thế. vội vã ồn ào là những từ phù hợp miêu tả về thành phố này. nhìn đăng dương đứng dừng đèn đỏ, anh cười thầm, ma mà cũng tuân thủ luật giao thông phết. thế rồi trong một khoảng khắc, cảm giác kì lạ chạy dọc trong đầu anh, làm quang hùng thấy bóng lưng người trước mặt thật sự quen thuộc đến kì lạ. đôi bờ vai vững chắc chỉ cần đứng phía sau là mọi giông tố cuộc đời chẳng còn là điều gì đáng sợ, đáng tiếc vẫn chưa thuộc về ai, quang hùng thầm nghĩ vậy.

chợt tiếng ồn ào bên kia giao lộ thu hút sự chú ý của anh, rất đông người đang tập trung lại. họ đang vây quanh một chiếc xe, hình như là tai nạn? quang hùng nheo mắt nhưng không làm sao nhìn được gương mặt của người đang nằm kia, mọi thứ rất mờ ảo, giống như có điều gì đó đang chắn ngang tầm nhìn. đến khi có tiếng đăng dương giục anh phải nhanh qua đường, anh mới hồi tỉnh. quang hùng quay đầu muốn nhìn lại chỗ kia lần nữa, nhưng rồi giật mình khi chẳng thấy gì, như thể chưa từng có sự việc nào xảy ra cả, hệt vũng nước bị ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu vào làm cho tan biến. quang hùng nghĩ chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều dẫn đến quáng gà. nhưng anh vẫn không sao gạt được chuyện đó qua một bên. trong lòng anh như có cơn bão đang càn quét mọi thứ.

"này, anh có phải chết vì tai nạn giao thông không?"

anh lấy tay bịt miệng, hoảng hốt sao bản thân lại hỏi một câu ngu si như vậy. chạm đến chuyện không nên hỏi của người kia, thật sự hối hận. nhưng trái với sự hoảng hốt của anh, đăng dương lại rất bình thản.

"sao em lại tò mò? em thấy gì sao?"

"không... chỉ là tự nhiên nghĩ đến."

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro