4. vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang hùng gục đầu xuống bàn, mái tóc của anh đã bị vò cho rối tung lên. chính vì những lời nói của đăng dương ban nãy đã làm cho anh rất đau đầu. rốt cuộc anh có quen biết gì với hắn không? đăng dương thật sự là ai? dường như chẳng tồn tại chút kí ức nào xót lại trong bộ não cả.

"tôi không thể nói ra, tự em phải nhớ."

giọng nói của hắn lúc đó rất trầm, như thế hắn đang trách anh đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. cái cảm giác nhìn vào mắt hắn khoảng khắc đó, nó làm anh ngột thở kinh khủng, như muốn ép nát mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể. quang hùng ngửa mặt lên trần nhà hét lớn, anh không thể chịu nổi bản thân đang bị xoay vòng vòng hệt như chiếc chong chóng, chỉ có thể dựa vào sức gió từ bên ngoài.

chợt anh bỗng dưng suy nghĩ đến chuyện nửa mơ nửa thật lúc ở ngã tư đường. anh không nghĩ bản thân lại có ảo giác như vậy. tâm trí quang hùng lại thôi thúc anh phải đến đó một lần nữa, phải xác nhận lại mọi chuyện.

vẫn cái khung cảnh ban nãy, chỉ là anh phát hiện thêm một người mặc đồ đen đang đứng đó, nhìn chằm chằm ra giữa đường rất lâu, nếu gã đó đứng ở đây từ trước thì rất có thể sẽ biết hoặc nhìn thấy chuyện gì đó. nhưng lần nữa, khi anh cố tiếp cận, gã ấy biến mất. rất nhanh chẳng còn lại giấu vết gì cả. chỉ là lần này không chỉ một người mà tất cả mọi người xung quanh đều chẳng còn lại một ai. ngã tư tấp nập giờ đây vắng lặng một cách đáng sợ. trời sụp tối và mây đen bắt đầu kéo đến ùn ùn. mọi thứ đang xoay tròn trước mắt anh.

chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra?

quang hùng quỳ gục xuống đất, sự bất lực nhấn chìm mọi thứ của anh. những hạt mưa đầu tiên tí tách rơi lên lên tóc anh rồi kéo nhau từ bầu trời xuống rất nhiều. như một thước phim hàn quốc cảm động, nếu đoán không sai thì cảnh tiếp theo có lẽ anh sẽ bị xe tông mất.

xe, tai nạn?

một chiếc xe máy lao vun vút dưới làn mưa, lướt ngang tầm nhìn ann. đèn pha của một chiếc container rọi sáng đến chói mắt từ phía ngược lại. không, sẽ đụng mất. anh hét lớn, cố ra hiệu cho chiếc xe đó, tông giọng như lạc hẳn đi. nhưng dường như chẳng ai nghe thấy cả. vụ va chạm vẫn xảy ra. đến khi anh nhìn rõ gương mặt kia, quang hùng mới thật sự cảm thấy thế giới này điên rồ cả rồi. là trần đăng dương, người hắn bê bết máu, nhuộm đỏ cả một mảng áo màu xanh, cả gương mặt trầy xước đến mức không thể nào nhận ra. và... người ngồi sau xe hắn ta cũng trong tình trạng là anh? không thể nào! quang hùng lùi lại vài bước, dụi mắt vài lần, nhưng nhìn thế nào đó cũng là lê quang hùng. trong trạng thái hoảng loạn anh lại ngã sụp xuống mặt đường.

đầu đau như búa bổ, chầm chậm giơ bàn tay lên tầm mắt, hứng từng giọt mưa rơi xuống. tí tách tí tách hệt như một bản nhạc ảm đạm.

anh nhớ ra rồi, anh đã nhớ hết tất cả. như có một chiếc chìa khóa đã mở ra ngăn đựng ký ức bên trong bộ não. chiếu tất cả mọi thứ từ nhanh đến chậm trong quá khứ.

một bàn tay đặt lên vai anh. không cần quay lại cũng biết đấy là ai. cơn mưa như nước rút, gột rửa hết tất cả mọi thứ, để anh nhận ra cơ thể mình lạnh đến độ nào. đăng dương cảm nhận được anh đang run lên dữ dội. rồi chợt quang hùng cười lớn, điên dại. gần như hét lên, không còn giữ được bình tĩnh. đăng dương xốc người anh đứng lên, để đầu quang hùng gục vào vai của mình.

"tại sao? tại sao lại nói dối? tại sao lại coi hùng như đứa ngốc? nói gì đi chứ đăng dương, đồ đáng ghét!"

đăng dương không bật ra được chữ nào chỉ có thể để mặc anh rút giận. những cú đánh của quang hùng vào người hắn không mạnh, thứ đau duy nhất ở đây là trái tim đang nứt ra rồi vỡ vụn. đây chính là lý do ngay từ đâu hắn không muốn nói ra, nếu để anh tự nhớ lại biết đâu sẽ bớt đau lòng hơn? dù thế nào, làm sao hắn có thể nói với anh rằng hai chúng ta đều đã không còn? làm sao đăng dương đủ can đảm để nói ra sự thật rằng anh đang cố lừa dối bản thân mình? nhìn người mình yêu khóc nức nở trước mặt thì có mạnh mẽ thế nào lòng cũng không khỏi dao động.

"dương có yêu hùng không?"

quang hùng bất ngờ hỏi. trong phút chốc đăng dương hơi ngơ người nhưng cũng nhanh đã cho anh câu trả lời. cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào, đăng dương vẫn sẽ luôn dành cho anh tất vả những gì ngọt ngào nhất.

"nếu có nhiều lần sau hơn vẫn sẽ chỉ là một câu nói, được yêu em là phần hạnh phúc nhất dương từng có."

"vậy dương có thể ở bên cạnh hùng được không?"

"mãi mãi."

quang hùng mỉm cười, hướng tầm mắt về phía đăng dương. hai bàn tay, một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau. cái nắm tay không rõ có phải lần cuối không? nhưng lại là lần mang nhiều cảm xúc nhất.

tầm em hướng mắt về phía bên kia, còi xe cứu thương ầm ĩ đến chói tai và cũng có rất nhiều người đang tập trung lại đó. mây đen cũng đã dần biến mất lộ ra cái màu xanh tuyệt đẹp. mầm non xanh gắng gượng dưới những hạt mưa nặng trĩu cuối cùng cùng có thể vương mình lên đón ánh nắng. hai kẻ, một cao một thấp đứng cạnh nhau. dù là thế giới không thể nhìn thấy họ, nhưng họ đang hạnh phúc đối với những gì đã dành cho nhau.

vậy là cái mộng tưởng kì lạ của anh cũng đã kết thúc rồi.

- 𝐞𝐧𝐝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro