du miên | mẩu 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| mẩu 04. |

"em ơi ta sống gì điều gì?"

chiều thu hà nội, từng con gió mát rượi phảng phất quanh cái đất thủ đô. thu hà nội êm ả, thu hà nội đẹp và lãng mạn lắm, thu nhẹ nhàng và đầy chất thơ như bàn tay của mẹ thiên nhiên dang đến nâng niu những người con của hà nội. hương hoa sữa lẫn cả hương cốm vòng thơm ngát từ những gánh hàng rong, nồng nàn làm say ngất bao người. 

đứng ngắm hoàng hôn nơi hồ tây, lặng nhìn những tia nắng vàng cuối ngày chiếu xuống mặt nước, đi qua nhẹ nhàng rồi mất hút dưới chân trời. mơ hồ hiện hữu dưới bóng mặt trời đổ là hai bóng người đang ngồi bên bờ hồ tây, lẳng lặng tận hưởng tiết trời thu giản dị.

hải tiến đến đặt lên cái bàn nhựa đỏ mấy lon bia đã được ướp lạnh. cầm vài lon bia trên tay đi qua mấy con phố rồi mới đến được đây làm lòng bàn tay nó lạnh buốt, vừa thả lon xuống bàn lập tức chà xát hai tay vào nhau, miệng rít lên vài tiếng.

"mẹ nó, em không ngờ là phải đi xa vậy đấy. quái lạ hôm nay mấy quán quen gần đây đóng cửa hết, phải sang tận bên phố kia."

"chạy nhảy có xíu cũng rên. thôi ngồi xuống uống đi kẻo nó hết lạnh." - long cầm lên một lon bia, bật nắp cho bọt bia xì lên, phát ra mấy âm thanh xì xào trong ruột nước. lại cầm thêm một lon, nhanh nhẹn khui nắp đẩy qua chỗ nó.

"cũng lâu rồi anh với mày mới ngồi nói chuyện như này nhể. mấy tháng giời toàn vùi mặt vào ôn thi chả biết mùi bia là mẹ gì nữa."

"lúc trước không nói thì giờ nói. anh em mình gặp nhau như cơm bữa có gì đâu mà tiếc. em còn ám anh dài dài." - thằng hải đưa lon bia lên môi, húp một ngụm bia đắng ngét rồi nuốt xuống cuống họng. trời thu mát uống được hớp bia lạnh nữa thì nhất rồi.

nó cảm nhận được bên kia người anh mình đang phì cười khe khẽ. ô nó nói thật mà, nó muốn đi theo anh dài dài ấy chứ. hai anh em đều đam mê âm nhạc, nói rõ ra là rap ấy, cả hai cũng chơi thân, nhà còn ở cạnh nhau, nó không bám theo long thì theo ai nữa.

"biết đâu được, vài ba năm sau mày đi theo đứa khác thế anh mày hớ à." 

"làm đếch gì có chuyện đó. một ngày là em anh long, cả đời là em anh long!" - thằng hải nghe câu đấy xong thì nhăn mặt, tay bỏ lon bia cái phịch xuống bàn, vỗ ngực chắc nịch nói.

"ừ được, cứ nhớ cái mồm mày."

gì chứ dăm ba chuyện này nam hải xin thề danh dự nhá. nó thích chơi với anh long mà, nó chơi với anh từ bé, đến giờ vẫn quý. anh của nó vừa giỏi này, xinh trai, nhìn cũng dễ thương, tư duy âm nhạc đỉnh của chóp. nói chung là không có điểm gì để chê.

hai anh em cùng mấy lon bia, trò chuyện luyên thuyên từ lúc trời còn ửng mấy vệt cam đỏ đến khi trời đổ tối, trăng lên cao chiếu rọi mấy ánh sáng trắng vàng xuống mặt hồ tĩnh lặng. nó và anh uống một hồi mặt thằng nào thằng nấy cũng có chút đỏ cả lên. 

chưa đến nổi say đâu nhưng kể ra cũng hơi choáng rồi.

nó với anh quyết định uống hết lon này thì về nhà, mai tuy được nghỉ chả phải làm gì nhưng hai thằng phải dậy phụ việc ở cửa hàng ba mẹ. xỉn ngoắt cần câu ra đấy khéo mốt hai mẹ chẳng chịu cho đi chơi nữa thì toi.

đang chuẩn bị đủng đỉnh hớp hết lon thì long cất tiếng khe khẽ. giọng anh thường ngày đã có chút trầm khàn, giờ nốc cồn nhiều làm cho chất giọng sền sệt lại, lè nhè nói dính chữ vào nhau.

"hải này, theo mày nghĩ thì mày đang sống vì điều gì?"

thằng hải nghe anh gọi thì cũng từ bỏ việc liên tục nuốt tùng ngụm chất lỏng, yên ổn lắng nghe cho rõ loạt từ ngữ cách nhau thưa thớt của ông anh nó. rồi lại đờ người một khoảng khi nhận được câu hỏi hoàn chỉnh về một vấn đề mà nó hay gọi là "triết lý nhân sinh loài người".

"lý tưởng sống ấy hả? anh chọn nhầm thằng để hỏi hay sao mà lại hỏi em?"

"chả nhẽ sống mười tám năm trên cuộc đời mà mày đếch có lý do con mẹ gì để sống hả hải. ngáo thì cũng vừa vừa thôi."

nghe long gắt giọng nó cũng thôi cái giọng điệu nhây nhây đùa giỡn, lắng lại vài giây để suy nghĩ. nó đang lục tìm trong não mình vài từ ngữ để có thể trả lời câu hỏi của anh một cách an toàn nhất. ít ra mục tiêu nó hướng đến là khi anh nhận được câu trả lời từ nó sẽ đếch nổi cáu lên rồi vớ đại cái điếu cày ở bàn kế bên phang thằng vào đầu nó. gì chứ lúc long đã có tí men trong người dễ nổi máu điên lắm.

"ờm.. theo em nghĩ thì, chủ quan một tí chắc là âm nhạc. em sống vì âm nhạc, vì rap, vì gia đình, tiền bạc các thứ. nói chung là vật chất xung quanh mình và đam mê của em." - suy nghĩ một hồi thì cũng nặn ra được mấy chữ bẻ đôi.

"cũng được. may cho mày là mày chưa thốt ra mấy câu nghe ngu ngu chói lỗ tai đấy."

"thế còn anh. anh sống vì điều gì?"

long không vội đáp lại nó, anh nhìn thẳng ra hồ, đôi mắt anh sóng sánh theo từng gợn nước. hải có thể thấy chút tâm tư gì nó trong mắt anh. là sự hoài nghi, cô độc, tiếc nuối hay thương nhớ về điều gì chăng? nam hải bó tay, nó rốt cuộc không giỏi đọc suy nghĩ nội tâm của ai, nhất là hoàng long - một gã trai rất giỏi che đậy bản ngã thật sự của bản thân.

"tao nghĩ tao sống vì sứ mạng của tao khi được trao gửi đến thế giới này là phải sống như một con người thật thụ."

câu trả lời ngắn gọn, và nam hải đánh giá là nhạt toẹt. còn khó hiểu hơn câu của nó. nói như anh thì thằng nào chả nói được, khôn thế? định quay sang phân bì với anh thì ánh mắt nó lần nữa lại va vào đôi mắt sâu hút của long. nó không nghĩ anh của nó đang đùa đâu nhỉ. nhìn vào đấy nó như hình dung được cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ mặc dù câu vừa rồi của anh đang như cà phê phin. nhỏ giọt từ từ trong não nó, hiện tại thì mới hiểu được một chút còn lại thì đang chờ load nhẹ.

cuộc trò chuyện chấm dứt ngang đó, bia trên tay cả hai cùng lúc cũng cạn. anh và nó đủng đỉnh kéo nhau lên xe trở về nhà.

mười giờ bốn mươi lăm phút tối. nam hải phải suy nghĩ hoài về câu nói của hoàng long. nó nhớ hoài về nụ cười của anh, nhớ hoài về bộ dạng của anh nó, nhớ hoài từng câu nói của long. nó cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. nó thấy lòng mình lạ lắm, như mới được cất chứa thêm thứ gì vào sâu trong tim.

lại một chiều giữa mùa thu hà nội, nhưng ngày của vài năm sau. giờ đây anh và nó đã theo đuổi con đường nghệ thuật đàng hoàng, có sự nghiệp, có công việc ổn định.

lại mấy lon bia trên bàn kính trong phòng khách, phòng tối om chỉ có ánh đèn mập mờ từ màn hình tivi đang chiếu bộ phim nào đó chiếu tỏa ra cả căn phòng rộng. long ngồi trong lòng người nhỏ hơn, đầu ngửa ra sau tựa vào ngực người kia, thoải mái vừa uống bia vừa xem phim. hải dang tay ôm nhẹ lấy anh, cúi đầu xuống vùi đầu vào mái tóc của long, dụi dụi như cún lớn. nó thích hôn lên tóc anh, thích nghịch tóc của anh nó, tóc long thơm cực. 

hết lăn qua lăn lại trên đầu mây của người kia, hải cầm lấy bàn tay của long lên, cứ di di miết miết tay anh. nó xoa nhẹ mấy khớp ngón tay. xoa nắn một hồi chán chê nó đưa tay long lên gần cánh môi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh, nâng niu và trân trọng.

"đừng... hôn nhột. hải đừng nghịch anh nào."

"cho em hôn xíu thôi, đi diễn xa mấy hôm nay nhớ long quá."

"anh cũng nhớ hải. mấy hôm không có hải ở nhà chán cực. nhà im ắng, hẳn chẳng quen xíu nào."

hải để tay long áp lên bên má phải của mình, rầm rì đáp lại từng lời của anh nhà mình.

"sau này em đi diễn em đưa em bé theo nhá. nếu show nào long trống lịch, em bé đi diễn với em cho đỡ chán được không."

"anh còn làm nhạc mà, mấy show ngắn ngày thì anh đi với hải xem như đi du lịch vậy. còn show xa cả tuần như hôm bữa thì anh chịu." - long rời mắt khỏi màn hình tivi, ngoảnh đầu về sau nhìn lên mặt người nhỏ hơn.

"thế cũng được. dạo rồi long ở nhà có cái gì vui không kể em nghe với."

hải tựa cằm xuống hõm vai anh, hai tay xiết eo kéo sát anh vào sâu hơn trong lòng mình, chờ anh kể chuyện cho mình nghe.

"mấy hôm ở nhà anh có suy nghĩ về mấy cái hồi xưa của hai đứa mình ấy."

 "long nhớ được cái gì nói em nghe xem em có nhớ chung không nào."

"hải nhớ cái câu lúc ở bờ hồ anh hỏi hải không. câu mà em sống vì điều gì ý."

hải à một hơi dài, não một hồi cũng nhớ ra. cái thời nó còn mông lung nơi ranh giới giữa một thằng trẻ con và một người lớn trưởng thành. cái thời nó đang cố gắng tìm được mục đích sống đúng của bản thân. cũng phải một khoảng thời gian đằng đẵng đấy.

"sau bao năm giờ hỏi lại thì, hải đang sống vì điều gì?"

"vẫn y nguyên thôi em bé. em sống vì âm nhạc, vì gia đình, vì cơm áo gạo tiền."

"như đúc như hồi đó. chán thế, mấy năm rồi mà chả tìm được gì khác hở." - long nghe xong câu trả lời của nó thì thở dài xụ mặt. chả biết hỏi thằng này làm gì mà bảy năm rồi vẫn y xì thế chả khác được mẹ gì.

"còn mà. có cái khác chứ, con người ai rồi cũng phải khác mà. hiện tại phạm nam hải đang sống vì âm nhạc, vì gia đình, vì cơm áo gạo tiền và vì tình yêu. cụ thể là em bé nghiêm vũ hoàng long của em. ngài ivan duyệt câu trả lời này được chưa ạ?"

long cười khúc khích sau câu nói của nó. anh không nghĩ tới trường hợp này, cũng thả được câu thính nét ra phết. anh nhớm quay người về sau lên hôn vào bên má nó, cười một cái thật tươi như thưởng cho cu cậu.

"quý tổng đài nhận được câu trả lời của quý khách rồi nhé. tổng đài bảo duyệt được, ok tạm chấp nhận."

"tạm thôi à, tổng đài phải treo thưởng hơn nữa mới xứng công tôi chứ." 

hải ôm lấy eo anh nó, nhấc bổng cả người long lên, để hai chân anh bám vào hông nó. tiến tới hôn lên hai má thịt anh, hôn lên trán cao, hôn mũi xinh rồi chốt hạ bằng cái hôn dài vào môi. dứt khỏi cái hôn ngọt, cả hai chỉ nhìn đối phương rồi cười, hai nụ cười ấm làm sáng bừng tâm hồn của đối phương.

giờ thì nó hiểu rồi. đêm bảy năm trước thứ nó cất chứa trong tim là tình yêu của đời nó. nó cất vào nụ cười của anh, cất vào hình dáng anh, khắc sâu câu nói của anh trong lòng.

hôm ấy vô tình bắt được nụ cười của anh vào mắt, nó cảm tưởng như đang thấy một thứ thật đẹp, đẹp đến xiêu lòng. bao nhiêu thứ ấm áp và tỏa sáng nhất mà nó từng gặp đều cô đọng lại trong nụ cười của anh. 'cười xinh thế nhỉ?'

năm đó, nó cất chứa trong tim một người, một người mà phạm nam hải nguyện yêu cả một đời.

hết.

24.2.24 - bk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro