du miên | mẩu 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| mẩu 05. |

phạm nam hải là liều thuốc ngủ duy nhất của nghiêm vũ hoàng long.

hoàng long thường xuyên mất ngủ. trầm trọng.

chứng mất ngủ của anh tần suất hầu như là mỗi tối, kéo dài cũng đã một thời gian. anh đã thử đi tư vấn bác sĩ, làm theo mấy mẹo người ta hay chia sẻ. thậm chí là dùng cả thuốc an thần nhưng cách này dường như chỉ dùng được trong một thời gian ngắn, nó ảnh hưởng tác dụng phụ lên anh và hoàng long được bác sĩ khuyên rằng hãy dừng việc dùng thuốc quá liều lại.

một trò đùa quái ác mà cuộc đời đem đến cho hoàng long. và trò đùa ấy trở nên quá khủng hoảng khi xuyên suốt cả đêm thao tháo anh lại bị làm phiền bởi những suy nghĩ trong đại dương đen. sẽ ra sao nếu một người bị hành hạ từng đêm bởi những vệt đen trong cuộc đời của mình nhỉ? như kiểu suy nghĩ tiêu cực, những hoài nghi tự chất vấn bản thân hay rộng hơn là những nhàu nát không đáng có trong não ấy.

ôi thôi, hoàng long cho đó là thứ khủng khiếp nhất trên đời. cực kỳ kinh khủng!

đêm về là lúc những tâm tư chôn giấu của con người trong suốt cả ngày dài hoặc trong quá khứ lũ lượt ùa về. có người sẽ chọn đi giải quyết chúng, hoặc đi chơi, đi ngủ để quên đi. 

nhưng long đếch có cái phước phần đấy, một thằng đàn ông phải trải qua quá nhiều biến cố và cả mấy thứ tiêu cực từ việc làm người nổi tiếng, và thằng đàn ông ấy mắc chứng mất ngủ. 

hôm nay long lại mất ngủ, mười hai giờ đêm rồi, anh vẫn đứng hoài ngoài ban công phòng ngủ ngắm nhìn phố xá. đôi mắt anh đỏ au hết cả lên, vệt thâm quầng bên dưới càng ngày càng đậm. lại đốt điếu thuốc thứ bao nhiêu rồi cũng chẳng rõ, đầu thuốc cháy rực lửa. ánh đỏ sáng ít ỏi tỏa ra trong màn đêm đen. long đưa đôi mắt lem nhem nhìn hoài nơi đầu điếu. 

"sao nó không đốt cháy cả mấy thứ linh tinh trong đầu mình nhở? rồi trả lại mấy tràng khói thôi."

ừ đấy, một suy nghĩ bám hoài trong tâm trí long. sao lửa nơi điếu camel không len lỏi vào não anh đốt đi mấy trang ký ức buồn, đốt cả đống chỉ rối đã đống mạng nhện trong đấy. gom lại rồi thiêu rụi cả đi, trả lại long giấc ngủ ngon mỗi tối.

nó chỉ làm anh thêm mệt nhoài thì giữ làm gì? long ước anh trượt chân đập đầu vào đâu đấy để quên bớt đi khoảng buồn trong não, quên đi linh tinh vẩn vơ đời đem lại, quên đi hàng nghìn lần long muốn sáng mai mở mắt dậy anh ở trên thiên đường. hơi tiêu cực so với hình tượng một thằng rapper tăng động nhỉ? 

ừ nhưng nó có thật đấy, hẳn hoi, mỗi đêm. 

điếu thuốc trong tay ngắn dần, đầu cũng tàn hết đỏ, nhưng long vẫn chẳng khiến mình thèm ngủ hơn được một chút. mắt đã đờ đẫn nhòe nước vẫn chẳng nhắm hẳn chìm được vào giấc. cứ đà này anh chẳng chống chọi nổi lâu mất. cứ làm nhạc trong tình trạng thiếu sức sống này là nhạc làm ra đếch phải 99% nữa mà còn mỗi 1% đấy. homie của anh cũng dần lo lắng cho tình trạng của thằng bạn, tìm đủ loại cách gì đó có vẻ khả thi nhưng đâu lại vào đấy, long vẫn mất ngủ.

"địt mẹ, đời như lồn luôn."

"bố mày sinh ra để ăn để ngủ mà giờ mất mẹ nó một phần thì sống làm lồn gì nữa, địt mẹ. em nói chán bỏ mẹ..."

tiếng mở cửa phòng vang lên khe khẽ, nhỏ đến mức anh chẳng nhận ra. à thì đúng rồi một gã đã không ngủ trong vài ngày thì mấy giác quan cũng giảm sút hẳn đi. một vòng tay ấm áp ôm anh vào lòng, người bí ẩn đó lại gác mặt lên hõm vai long, dụi mặt hôn vào cổ anh. mùi hương quen thuộc nhàn nhạt phản phất nơi cánh mũi long, cơ thể anh thả lỏng ra chẳng còn cảnh giác, thoải mái dựa hẳn vào lòng ngực đối phương.

"hải à?"

"ừ em đây."

"mấy hôm em không có nhà, anh mất ngủ."

"em xin lỗi em bé nhé. giờ để em làm liều thuốc ngủ bù đắp cho long."

hải nắm hai vai anh xoay người anh lại đối diện với nó, cúi xuống ôm lấy eo, luồn một tay đỡ mông rồi bế thóc anh lên. nó để hai tay anh vòng qua cổ mình, đầu long gục vào vai hải, hít lấy hít để mùi hương thân quen. hải hôn lên bên má anh, rồi tiện đà thêm vài cái khắp mặt. hải bế anh đi từ từ vào phòng ngủ, đôi lúc đung đưa đôi cái giúp anh dễ ngủ hơn. long nhớ nó, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cảm giác an toàn từ cơ thể đến mùi hương của hải, nhớ cái hôn dịu dàng của nó. 

hoàng long mắc chứng mất ngủ và hoàn toàn kháng cự với các phương pháp trị bệnh, hoàng long chỉ ngủ được khi bên cạnh nam hải, người thương của anh. được nó ôm vào lòng, được nó hôn lên trán chúc ngủ ngon, được nghe chất giọng âm trầm của nó khẽ ru mỗi đêm. chỉ khi nhận được những thứ đó kèm theo mùi gỗ từ nó vấn vương nơi cánh mũi, anh mới cảm thấy an toàn để chìm vào giấc ngủ. 

hải đặt anh của nó lên giường, nằm bên cạnh, đắp chăn cho cả hai rồi lại ôm anh vào lòng, siết chặt vòng tay để anh nằm gọn hẳn trong lòng nó. đặt một nụ hôn lên trán, nó khe khẽ chúc anh ngủ ngon.

"ngủ thôi em bé à, mấy ngày không ngủ nhìn anh yếu lắm rồi. phải bù lại một giấc ngủ ngon thôi, em ôm long nằm trên giường cả ngày mai luôn."

anh đã mơ màng sắp đi vào giấc ngủ, vòng tay qua lưng hải đáp lại cái ôm của nó, miệng thì thầm. 

"ừm, ngủ ngon, thuốc ngủ của anh..."

hoàng long mất ngủ vì thiếu an toàn, hãy để nam hải ôm anh vào lòng.

hoàng long mất ngủ vì những suy nghĩ và cả bộn bề cuộc sống, để nam hải hôn lên trán anh thì thầm kể anh nghe mất mẩu chuyện nhạt nhách hôm nay nó gặp phải.

hoàng long mất ngủ nhưng có nam hải tình nguyện làm liều thuốc ngủ cho anh, chỉ duy nhất của mỗi mình anh. 

hết.

24.2.25 - bk.

-----

đăng mẩu 05 cho anh em trước khi bk rest một thời gian ngắn. cũng ngắn thôi không cần rest làm gì nhưng mà bk hay đăng chap tần suất nhiều nên báo một cái cho anh em đỡ mong. idea nhảm mới nghĩ ra do thấy nay embe long đăng story bảo ngủ đéo được. pai pai anh em bảnh lượn đây, sớm gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro