1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn, một người không có gì ngoài thành tích học tập khiến người khác nể phục, nhan sắc quá đỗi bình thường, chiều cao vóc dáng lại không giống một đứa con trai ở tuổi mười bảy, thử hỏi nếu cậu ta không có thành tích cao trong học tập thì có ai muốn để ý, muốn tiếp xúc với cậu không chứ? Chí Mẫn là trẻ mồ côi, cậu không có ba mẹ, không có bạn bè đến mất thân thiết.

Khác hoàn toàn với cậu là hắn, Mẫn Doãn Kì, hắn ta sinh ra đã vượt qua vạch đích, là con trai độc nhất của gia đình danh giá nhất cái thành phố này, gương mặt thật sự khiến người khác muốn đưa tay chạm vào, đến lúc gần chạm đến liền sợ hại mà rút tay về. Hắn không cao lớn nhưng lại không nhỏ bé như Chí Mẫn.

Chí Mẫn tính cách có chút khó hoà đồng, cuộc sống cực kì khép kín, không thân thiết với ai quá mức. Mục tiêu của cậu chỉ là đổ vào trường đại học mà cậu mong muốn sau đó kiếm một công việc nhàn nhã.

Đúng là cả hai như hai đường thẳng song song mãi không chạm đến nhau được. Mẫn Doãn Kì lại là người cực kì thích trêu hoa gọi bướm, đào hoa số một, học hành không phải việc mà hắn phải lo, tốt nghiệp xong cha hắn lại chẳng giao sự nghiệp cho hắn? 

Chí Mẫn gặp Doãn Kì trong một ngày mưa, rồi lại đem tâm tình đặt hết lên hắn ta. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại vì một phút nhìn thấy hắn ngồi trong quán cà phê lại say đắm đến mức không thể dứt ra.

Tình cờ sau này Doãn Kì chuyển đến lớp cậu, không biết do ông trời sắp đặt hay không hắn lại ngồi cạnh cậu. Thật sự tâm Chí Mẫn cảm thấy bản thân cực kì may mắn. Chỉ cần là được gần gũi hắn một chút đã là tất cả với cậu.

Doãn Kì thì chẳng mấy để ý đến cậu, trong mắt hắn hình như cậu nhìn thấy được cậu như không khí có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đơn giản vì hắn chưa bao giờ để mắt tới cậu.

Chí Mẫn cũng chỉ là đành chấp nhận, là cậu thương người ta trong thầm lặng không muốn để người ta nhìn thấu được bản thân nên dù người ta không để tâm đến cậu cũng là chuyện tốt.

------

- Doãn Kì cậu muốn cùng tớ đi ăn trưa không? 

Chí Mẫn muốn hắn biết cậu vẫn tồn tại bên cạnh hắn, liền mạnh dạn ngỏ lời mời.

- tôi không rảnh vã lại cậu và tôi không quen biết dù là ngồi chung nhưng tôi thấy chúng ta không nên quen biết nhau là được.

Doãn Kì lạnh mặt nói với Chí Mẫn mà không thèm quay sang nhìn cậu chỉ tháo nhẹ tai nghe rồi phiền não nói.

- được rồi tớ biết rồi..

Chí Mẫn có chút đau lòng nhưng rồi cũng thôi. Hắn và cậu ngồi với nhau gần ba tháng nhưng chắc đến tên cậu hắn cũng chẳng biết..

------

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro