2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em và anh là hai thế giới riêng biệt

Em muốn bước vào thế giới của anh.

Nhưng sao anh lại muốn đẩy em ra khỏi nó? "

" Vì anh muốn anh và em hoà thành cùng một

thế giới! "

----

- Chí Mẫn cậu giúp tôi chút việc được không? 

Cậu bạn bàn trên quay xuống gõ gõ vào bàn cậu lên giọng nói.

- Việc gì vậy? 

- Đi mua giúp tôi cái bánh, mua cho đúng loại tôi hay ăn, mua sai thì cậu cũng biết hậu qủa mà đúng không? Bạn học Chí Mẫn.

Gã ta cầm chặt lấy tay cậu, móng tay từ bao giờ đã ghì chặt vào cổ tay cậu đến chảy cả máu.

- ừm cậu buông tay đi tôi đi mua cho cậu.

Gã ta nghe vậy buôn tay cậu ra, nhếch môi cười trông vô cùng bỉ ổi.

- ừm quên nữa cậu đưa tiền đây.

- không thể bỏ tiền ra mua cho tôi sao bạn học? 

- mong cậu thông cảm tôi không khá giả như cậu, tôi còn để tiền lo cho bản thân không có bố mẹ để xin tiền!

Chí Mẫn xoè tay nhỏ trước mặt gã đối diện, gương mặt vô cùng bình tĩnh mà đối đáp.

- Mẹ kiếp! Mày khịa tao? Tao nói cho mày nghe tiền thì tao không thiếu, trêu chọc mày một chút đúng là vui đó Phác Chí Mẫn.

Vừa dứt câu gã lấy tiền trong ví ra ném vào người Chí Mẫn.

- cảm ơn cậu đã hiểu hoàn cảnh của tôi!

Chí Mẫn không muốn dư thừa lời nói với loại người này nữa, cúi xuống nhặt lấy mấy tờ tiền dưới chân.

Vừa định bước đi cổ tay đã bị một lực không nhẹ kéo lại. Quay đầu lại thực sự làm Chí Mẫn cậu ngạc nhiên vô cùng. Người giữ tay cậu là Mẫn Doãn Kì, hắn ta làm gì vậy chứ.

- nè cậu bạn thả người của tôi ra cho cậu ta phục vụ tôi.

Gã vừa nảy đang hài lòng nhìn Chí Mẫn quay đi, chưa kịp vui mừng đã thấy một gã khác nắm tay cậu giữ lại trong lòng vô cùng tức giận.

- từ bao giờ người trong lớp này là của cậu? 

Doãn Kì kéo nhẹ cậu lại bên cạnh mình nhàn nhạt nói với gã ta.

- từ khi mày chưa xuất hiện.

- ra vậy? Vậy thì từ bây giờ tôi ở trong lớp này, người này (?)

- cậu tên gì? 

Doãn Kì đang nói liền thấy có chút hơi mâu thuẫn, ghé sát vào tai Chí Mẫn hỏi tên cậu.

- À ừm.. Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn.

Chí Mẫn ngại đỏ cả mặt.

- từ giờ cậu ấy, Phác Chí Mẫn sẽ là người của Mẫn Doãn Kì này đụng vào cậu ta chính là đụng đến tôi.

- mày dám? 

ta tức giận vung tay tát vào mặt Doãn Kì, vì quá nhanh nên hắn cũng không kịp trở tay tưởng rằng sẽ có chút đau ai ngờ Chí Mẫn đã nhanh hơn đỡ cho hắn một cái tát.

Cái tát mạnh đến độ khoé môi Chí Mẫn đã bật máu, trông thật tội nghiệp.

Doãn Kì hắn có chút ngỡ ngàng, sao lại đỡ cho hắn? Một cái tát này quả thật chẳng là gì với hắn cả. Nhìn khoé môi cậu ướm chút máu đỏ, lòng ngực Doãn Kì có chút khó chịu,  nhói đau.

Không nói với gã kia thêm câu nào, trực tiếp kéo tay Chí Mẫn bước ra khỏi cửa lớp.

------

Tâm hồn Chí Mẫn lên xuống như sóng biển, mấy phút trước là đau đớn đến rát hết cả một bên mặt, bây giờ lại như trên mây, cậu cùng người cậu thích đang nắm tay nhau. Mãi ngẩng ngơ cũng chẳng biết từ bao giờ Doãn Kì đã nhấn người cậu ngồi xuống bãi cỏ sau trường.

- này có sao không? Tôi đâu nói cần cậu đỡ?

- ừm... À ừm tôi chỉ thấy vì tôi nên cậu mém bị đau tôi không thích ai vì tôi mà bị đau cả.

Chí Mẫn ngại đỏ cả mặt, hắn đang kề mặt sát mặt cậu, thật sự rất gần. Chí Mẫn nói dối thôi chứ nhìn người mình thương bị như vậy thì ai mà không muốn đỡ thay cho chứ? 

- tôi không vì cậu đâu, chẳng qua thấy hắn ta hốnh hách nên muốn dạy dỗ thôi.

- ừm sao cũng được dù sao cũng cảm ơn.

Chí Mẫn có chút hụt hẫng, phải rồi sao hắn lại có thể vì lo cho cậu được, hắn còn không biết cậu tồn tại nữa mà...

- để tôi xem vết thương cho cậu.

Doãn Kì đưa tay đến miết nhẹ khoé môi của Chí Mẫn, hành động vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng của hắn vô tình làm tim cả hai đập nhanh hơn một nhịp.

- à không cần đâu, một chút liền hết đau...

Chí Mẫn trong tâm đã sớm mở tiệc ăn mừng, biết sao được cậu thích người ta chết được.

- ừm, cậu khả ái thật!

- hả? 

- không có gì.

Doãn Kì không hiểu nổi bản thân hắn nữa, sao lại mở miệng khen một đứa con trai khả ái chứ? Gout của hắn trước giờ không hề có con trai, sao tâm lại không ngừng rung động trước cậu trai này chứ. Đúng là thần kinh không bình thường.

- hôm nay chúng ta cup học một ngày đi? 

Sau một lúc cả hai không ai nói gì, Doãn Kì cảm thấy rất hứng thú với cậu trai nhỏ này liền có ý định muốn thân thiết hơn với cậu liền quay sang đề nghị.

- hả? Nhưng mà còn hai tiết cuối thôi mà? Lên học xong rồi đi không được sao? 

Chí Mẫn thích học lắm, cậu thích sách vở chỉ sau Doãn Kì thôi.

- cậu là con sâu học sao? Đi tôi và cậu đi chơi đi tôi không thích học.

Doãn Kì cười nhẹ nhìn Chí Mẫn, con người này không phải là học nhiều quá mà hoá điên chứ?

- ừm.. Tôi thích học nhưng lại thích cậu hơn nên đi, chúng ta đi chơi.

- cậu nói gì mà thích tôi? 

Doãn Kì khó hiểu giữ tay Chí Mẫn, nheo mắt lại hỏi.

- là thích cậu làm bạn tôi đó, đi thôi.

Chí Mẫn cười tươi như hoa mặt trời đến cả đôi mắt nhỏ cũng híp lại vô cùng đáng yêu, cậu kéo tay Doãn Kì hướng về phía cổng.

- ừm tôi cũng vậy.

Doãn Kì nắm lấy tay cậu mỉm cười, quả thật hắn điên rồi sao lại thích nụ cười xinh đẹp đó của cậu chứ...

--------

End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro