Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Book Kasidet là ví dụ điển hình của “một mình vẫn vui như thường”, không tụ tập cũng chẳng trốn tránh khi có việc phải làm theo nhóm, chỉ dành thời gian cho bản thân đi ngắm cảnh hoặc tận hưởng thời gian trôi qua chầm chậm. Với một sinh viên khoa mỹ thuật như cậu thì càng không thích chốn đông người, do đó người trong khoa thường thấy cậu ra về sớm nhất, cũng như chẳng kết giao với ai cả. Mỗi khi có người đề cập đến hai chữ “bạn bè”, Book bảo thích làm bạn với người lạ vì sẽ chẳng có chuyện ràng buộc thân thiết. Bởi lẽ trong quá khứ, cậu từng có vấn đề với bạn mình, đến mức trở thành vết thương trong lòng chẳng thể xóa được. Vì chuyện đấy, cậu tự khép mình lại và chẳng muốn san sẻ điều gì với bất cứ ai cả.

Cho đến một ngày, Book đến quán cà phê homestay nằm ở cuối con dốc trên trường đi học, đeo tai nghe dây và thong thả đi bộ thì một âm thanh lớn đến mức tiêng nhạc cũng không thể nghe được. Trước mặt cậu xuất hiện một nhóm tầm bốn đến năm người lái mô tô phân khối lớn, sử dụng tốc độ cho phép để chạy trên đường trước sự trố mắt của mọi người xung quanh. Bọn họ đều diện cả một cây đen, trừ người chạy ở đầu mặc mỗi áo ba lỗ và để lộ bắp tay to săn chắc. Book ngớ một lúc, thầm tự hỏi sao có những người làm được những việc mà chẳng ai dám làm thế, chí ít thì mỗi cậu nghĩ thế. Suy nghĩ vẩn vơ một chút, cậu sốc lại tinh thần toan đi tiếp, bỗng thấy thứ gì đấy nằm trên mặt đường. Tuy đứng ở vỉa hè nhưng cậu có thể nhận ra qua họa tiết, đó là thẻ sinh viên của trường cậu nên Book cẩn thận ra dấu với người tham gia giao thông để nhặt đồ.

Một thẻ sinh viên được nằm an toàn trong lớp bao bì nhựa, bên trên viết tên cùng năm sinh, lẫn chuyên ngành và khóa học.

Jiratchapong Srisang
9/3/1997
Khoa: Y học Thể thao
Niên khóa: 20xx - 20xx

Trong năm sinh của người Thái, những ai sinh trước tháng bảy sẽ được đi học cùng với lứa sớm hơn họ, Book cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy người này học cùng năm với mình. Mải nhìn thông tin của người ta, cậu mới để ý đến ảnh thẻ nằm ở góc trái, chỉ mặc mỗi sơ mi trắng nhưng rất thu hút người khác. Book nhìn sơ một lượt rồi lại cất vào trong túi, thong thả đi đến quán cà phê mà mình hay lui tới.

Vừa đẩy cổng vào, từ một người e dè nhút nhát hóa thành một người đầy năng lượng, Book hí hửng tiến vào với giọng nói vang vọng khắp khu vườn trước quán.

“P’Tay, em về rồi.”

“Hôm nay lại ra lớp sớm à?”

Sau tấm rèm ở cửa gỗ lớn, một người đàn ông xuất hiện với vẻ ngoài đủ khiến các cô gái liếc nhìn khi bắt gặp. Book nhìn thấy vài chậu hoa trên tay anh, vội vàng đến đỡ vì sợ rớt.

“Sao anh không thuê nhân viên thêm để phụ? Mình anh quán xuyến cực lắm.”

“Thuê em đã đủ rồi, cần gì phải tìm thêm người khác.”

Không sai, Book về sớm là đến phụ quán cho Tay, cậu đã làm ở đây từ hồi học năm nhất. Lúc đấy cậu cần tiền để trang trải cuộc sống, tuy cha mẹ và anh trai sẵn lòng chu cấp nhưng cậu muốn tự lập kiếm tiền, thế là tìm được đến nơi này qua tờ áp phích dán trên bảng. Lần đầu tiên xin việc, Book nhớ bản thân rất khó mở lời mà nói chuyện đàng hoàng, nhưng Tay không mảy may để tâm mà nhận cậu vào làm. Có hôm cậu ở lại quán đến tối muộn để hoàn thành bài tập, anh sẽ ở bên cạnh và làm cho cậu ly sữa ấm, từ từ trở nên thân thiết hơn hai năm qua.

Tay thật sự là một trong số ít người khiến Book cảm thấy thoải mái, nên cậu chẳng ngại cho chính mình trở nên năng động khi ở chỗ này.

Sau khi đặt những chậu cây bên đường sỏi đến khu vực phía sau, cậu vào trong quán mặc tạp dề, chỉnh chu mọi thứ để phụ giúp Tay. Lúc này, Book nhớ đến thẻ sinh viên đã nhặt, lập tức bỏ vào túi xách để trả lại cho người ta vào ngày mai.

2

Vì quán đã phục vụ hết những gì họ có nên Tay đóng cửa sớm, đặc biệt dẫn Book đi dạo đến con phố ẩm thực mới mở ở khu bên cạnh. Dù nói tiếng “sớm” nhưng cũng tầm chín giờ rưỡi tối, phố phường vẫn lên đèn sáng rực. Hai người đi bộ chưa được bao lâu, tiếng động cơ lớn vang lên khiến cậu nhớ đến viễn cảnh ban sáng, lập tức che hai tai lại. Anh khó hiểu nhìn đứa nhỏ biểu hiện lạ, đến lúc thấy một nhóm hơn mười người lái mô tô chạy qua còn vặn ga lướt ngang, khóe miệng không khỏi vẽ nên nụ cười giễu cợt.

“Đám ranh, thị trấn này về đêm rất đông, chúng nó chưa sợ công an gông cổ hết cả lũ đây mà.” Tay quay người lại, ra dấu bảo Book hạ tay và đi sát cạnh anh.

Suốt quãng đường, hai người vừa đi vừa nói đủ chuyện, nào là nên mua thêm những kiểu ly thủy tinh mới hay học thêm công thức hoặc chuyện đi học, rất nhiều thứ khiến cuộc nói chuyện chẳng có điểm dừng. Ngay cả khi đến phố, Tay và Book vẫn nói chuyện hăng say, chỉ có lúc gọi đồ ăn sẽ tạm dừng vài phút rồi vẫn tiếp tục nói như thường.

“Em bảo em nhặt được thẻ sinh viên từ nhóm chạy mô tô à?” Miệng Tay nói, bàn tay anh cắt thịt thành miếng cho Book ăn.

“Dạ, khoảng chiều có nhóm bốn đến năm người đi từ hướng quán anh ra đó.”

Nói rồi Book giơ thẻ sinh viên mình nhặt cho anh xem, trừ chuyên ngành và gương mặt làm Tay ấn tượng đôi chút thì anh không nói gì thêm, chỉ dặn cậu nên trả lại sớm kẻo có chuyện cần đến. Tất nhiên Book sẽ làm thế, chưa kể đây là một trong số thành viên ở nhóm chạy xe nên cậu càng không muốn dính líu.

Dẫu Tay ngỏ ý Book có thể ngủ qua đêm ở homestay - thậm chí anh luôn để trống một phòng cho cậu, nhưng cậu vẫn từ chối và bảo chiều mai mới có lịch học nên về muộn cũng chả sao. Book cứ đi bộ về nhà, phút chốc tiến ra đường lớn nhưng vắng xe mà không hay rằng, chỗ này sắp có cuộc đua của những chiếc mô tô. Bản thân cậu cũng sợ những nơi vắng người, trong túi luôn thủ sẵn bình hơi cay và dao tự vệ, vì tai nạn có thể xảy ra với bất cứ ai. Bước chân Book càng lúc càng nhanh, trong đầu lặp lại mỗi câu “Sẽ ổn thôi”, bỗng một tiếng bóp còi lớn dọa cậu giật mình, giây sau nghe thấy âm thanh của xe khiến cơ thể cậu căng thẳng.

Ánh sáng đột ngột chiếu vào Book khiến cậu phản xạ đưa tay lên che lại, thêm nhiều luồng sáng khác rọi đến làm cậu sợ hãi. Tính cậu đã nhút nhát sẵn, đã thế gặp thêm tình huống này khiến cậu thêm hoảng loạn, miệng ấp úng vài từ đầy bất lực.

“Đừng chiếu nữa…”

“Cạch” một tiếng, có người đã tắt máy xe và những kẻ còn lại đều làm theo, bốn bề lập tức chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong những bụi cỏ hiện diện.

“Đừng sợ, tụi tôi không làm gì đâu…” Một giọng nam trầm ấm vang bên tai, Book vẫn không bỏ tay ra, đến khi có lực nhẹ chạm vào cánh tay mới khiến cậu hạ xuống.

Trước mặt cậu chính là người trong thẻ sinh viên đã nhặt lúc chiều, Jiratchapong Srisang khoa Y học Thể Thao.

3

Trong ảnh thẻ đã đẹp sẵn, vậy mà người bằng xương bằng thịt còn hơn cả thế. Mắt hai mí sắc nét với hàng lông mi cùng đuôi mắt dài đủ làm người ta ganh tị, Book càng nhìn càng liên tưởng đến loài cáo. Dáng người cao nhỉnh hơn cậu, đôi chân dài mặc quần thể thao cùng áo cộc tay đen để lộ bắp tay săn chắc.

Thì ra người chạy hàng đầu ban chiều Book thấy là gã, bảo sao trông quen đến vậy.

"Một mỹ nam sao lại ở đây vậy?"

Người trước mặt vừa dứt lời, những người phía sau bỗng dưng huýt sáo khiến Book lúng túng không thôi.

"Jirat, anh lại tán tỉnh người ta rồi." Có người lên tiếng trêu chọc.

"Tôi không phải mỹ nam gì đâu, mấy người đừng nói thế."

Cậu càng cuối bỏ, bên tai càng đỏ ửng không thôi. Có mấy lần Tay cũng ghẹo Book đẹp theo nét trong trẻo, khiến người ta có cảm giác cưng nựng che chở. Nhưng việc bị trêu bởi người anh yêu quý và đám người xa lạ này là khác nhau một trời một vực.

"Đủ rồi đấy, không thấy người ta khó chịu à?"

Book nghe tiếng người đối diện cậu gằn giọng, ngay lập tức họ im lặng. Trong lòng thầm thở phào vì được "cứu", song cậu vẫn nhớ đến thẻ sinh viên mà hấp tấp lục túi của mình.

"Của cậu đúng không?"

Khi Book đưa lại, sắc mặt gã từ khó hiểu chuyển sang ngớ người, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy.

"Cậu làm rơi nó trên đường lúc chiều nên tôi nhặt, định mai sẽ đưa cho cậu…"

"Cảm ơn nhé."

Book ngẩng đầu phát hiện người trước mặt đang mỉm cười, đôi mắt cũng vẽ nên nét cười na ná thế. Ít nhất thế này cũng làm cậu giảm căng thẳng đáng kể, nhưng cũng chẳng muốn nán lại lâu.

"Không có gì đâu… Vậy tôi xin phép đi trước."

"Bây giờ về như thế nguy hiểm đó, cậu có thể hóa giang xe tôi cũng được."

"Không cần đâu, cậu…"

"Tên tôi là Force."

Tên đẹp đấy, Book thầm nghĩ.

"Force, tôi về đường ngày mỗi ngày, tôi cũng biết tự vệ cho bản thân nên đừng lo."

Book không dám tin, mình dám nói hết một tràng dài trước người lạ như thế. Force vẫn muốn thuyết phục cậu, có cả bạn bè gã nói cùng nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối. Họ cũng đành chịu, để cho Book rời đi rồi tiếp tục chuyến đi.

Trước khi đội mũ bảo hiểm, Force vẫn nhìn bóng lưng cậu qua lớp kính xe mới phóng ga đi mất. Còn Book, chờ đến khi tiếng động cơ dần khuất trong đêm, cậu chậm rãi quay đầu nhìn họ, trong tâm trí đã nhớ được biển số xe của Force mà không hay biết.

Trở về nhà, cậu cứ suy nghĩ không thôi về người tên Force đó. Chẳng biết vì ấn tượng về nhóm người “xấu” khác xa với tưởng tượng của bản thân, hay do giọng nói trầm ấm cùng nụ cười kia.

Vốn dĩ là người lạ mới gặp, nhưng Force khiến Book có cảm giác đặc biệt khó tả.

4

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức Book dậy, cậu vươn tay kiểm tra giờ giấc, đã mười giờ rưỡi trưa nhưng sao thời tiết còn se lạnh chứ? Lần đầu chuyển về thành phố này sống, chào đón cậu là những con dốc gập ghềnh với những ngọn núi cao, cơn mưa rào dù chỉ thoáng qua nhưng khiến không khí se lạnh trông thấy. Thời tiết cũng thất thường chẳng kém, sáng có thể nắng đẹp thì chiều đổ mưa, hôm sau liền đổi ngược khiến Book luôn phải thủ sẵn dù gấp trong túi.

Mọi lần, cậu sẽ đến cửa hàng tiện lợi để ăn chút gì đấy, nhưng buổi chiều bắt đầu lúc một giờ rưỡi nên Book sẽ tự nấu nướng cho bản thân. Bánh mì cùng trứng bác và thịt xông khói, một ly cà phê là quá đủ cho bữa trưa. Cậu đặt tất cả lên một khay gỗ, cẩn trọng đặt trên bàn tròn gần mép cửa sổ lớn nối ra ban công, vừa tận hưởng vừa ngắm cảnh.

Đôi khi cậu tự hỏi chính mình, hai mươi bốn tuổi nhưng thích lối sống chậm rãi, yêu sự yên bình có gì sai không? Book bị thu hút bởi những thứ hoài cổ, thích nghe những bản nhạc jazz, mê mẩn những hàng quán có phong cách xưa cũ làm cậu muốn chụp ảnh lưu trữ. May mắn cho cậu khi quen Tay là nhiếp ảnh gia tự do - từ máy ảnh đến điện thoại đều tạo ra những bức hình đẹp, vì thế Book cũng được anh dạy cho nhiều mẹo hay.

Nói là làm, cậu liền lấy điện thoại chụp góc bên cửa sổ với khay đồ ăn, đăng lên Instagram của bản thân. Book rất ít chụp ảnh chính mình vì tự ti, chủ yếu là ảnh phong cảnh hoặc và hiếm hoi lắm mới có đôi ba tấm ảnh che mặt. Điều đó vô tình tạo nên nét thu hút với cộng đồng mạng, vì thế lượt theo dõi của cậu chạm nốc một ngàn lượt theo dõi, trong số đó có cả Tay. Hoàn thành bữa trưa của mình và dọn dẹp hết nửa tiếng, Book liền vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đến trường, không quên mở chiếc ô gấp màu đen rồi ra khỏi nhà.

Khi trời đổ mưa rào, Book sẽ không đeo tai nghe mà cảm nhận âm thanh của mưa rơi xuống nền đất, chạm vào lớp vải của chiếc ô mà thong rải bước. Chính vì mải mê chìm trong thế giới riêng, cậu không hề biết đã có người đi bên cạnh mình, sau lớp dù màu nâu liền lộ diện gương mặt điển trai với trang phục giản dị.

“Mỹ nam.”

Một cái chạm đặt trên vai Book làm cậu giật mình, cả người quay lại và chóp dù suýt đã chọt trúng người ta. Vội vàng xin lỗi đối phương, cậu mới ngẩn người phát hiện là ai, chân vô thức lùi sau ba bước để giữ khoảng cách.

“Force…”

“Do bóng dáng từ sau rất quen nên tôi đánh liều kiểm tra, hóa ra là mỹ nam tối qua. Kêu cậu ba tiếng chẳng hề hồi đáp nên tôi mới làm thế… Xin lỗi nhé nếu tôi làm cậu khó chịu.”

Force đưa tay vuốt phần tóc sau gáy, bày tỏ sự hối lỗi vì làm cậu hoảng hồn. Book nghe xong cũng chẳng đôi co mấy, chẳng qua chỉ chào hỏi thì để tâm làm gì? Nhưng việc được gọi là “mỹ nam” suốt làm cậu ngượng không thôi, bèn nhắc khéo đối phương đừng gọi biệt danh đó với cậu.

“Tôi là Book, đừng dùng từ ‘mỹ nam’ để gọi tôi nữa.”

“Không biết tên cậu nên tôi gọi như vậy, giờ biết rồi thì tôi sẽ dừng, được chứ Book?”

“Tùy cậu, chúng ta chỉ mới…”

Book chưa kịp nói hết câu thì có gì đấy lướt qua rất nhanh, một chiếc xe mô tô phóng qua khiến nước bắn tung tóe và văng tận đến quần áo. Giây sau đó, cây dù màu nâu chắn trước đồ Book và Force bị ướt mấy phần ở áo.

“Xin lỗi nha, quên mất cậu cũng có ô…”

“Tôi có mà, sao cậu làm vậy chứ?” Book lớn tiếng, vội đẩy đầu ô về phía Force.

“Không biết nữa, tự dưng tôi muốn làm thế.”

“Bây giờ về thay kịp không? Cậu nên đi nhanh đi.”

“Đừng lo, tôi có đem đồ dự phòng trong ba lô mà.”

Force xua tay bày tỏ chẳng sao cả, chỉnh lại chiếc dù rồi bước đi trước. Book thẫn thờ một lúc vì hành động quá nhanh gọn ban nãy của gã, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi tới trường.

5

“Không biết nữa, tự dưng tôi muốn làm thế.”

“Kasidet? Kasidet? Book!”

Book bừng tỉnh mà ngồi thẳng dậy, trước mặt là giảng viên đang nhìn cậu đầy lo lắng.

“Em có sao không? Thầy để ý em ngồi đừ ra hơn mười phút rồi đấy…”

Đôi mắt giảng viên nhìn vệt chì đậm trên mặt giấy, cậu vội nhìn bút trên tay mà thở dài. Book suy nghĩ đến mức tay đè ngòi chì không hay, luống cuống xin lỗi giảng viên và bắt đầu tập trung vẽ tranh. Chủ đề hôm nay nói về cảnh vật xung quanh, dù được thấy mỗi ngày hay chỉ thoáng qua đều được áp dụng trong tiết học. Trong lớp, ai cũng chăm chú vào tác phẩm của họ, chỉ trừ Book chưa phác họa được gì cả. Cầm sẵn bút trên tay, cậu cố gắng nhớ lại quang cảnh đến trường mà chầm chậm phác họa, đôi mắt như bị mê hoặc mà tiếp tục di chuyển đường nét trên giấy.

Bầu trời xám bên trên lớp vải ô đen, những vệt nước lớn đọng lại trên đường, vài tia nước bắn tung tóe trong không khí và Force hạ ô xuống…

“Book.”

Force!

Tiếng ngò gãy khiến Book giật mình đôi chút, thoát khỏi dòng hồi tưởng mà nhìn tổng thể bức tranh, cậu đã vẽ mô phỏng dáng người Force mà chẳng hay biết. Đặt bút chì xuống bảng vẽ, cậu xoa nhẹ hai bên thái dương như giúp tỉnh táo, rõ ràng cậu có dầm mưa đâu mà phát sinh chuyện gì vậy?

“Rõ ràng là người lạ, là người không nên dính vào mà…”

Book tự trấn bản thân trong đầu mười lần với câu này, tay gọt lại bút chì bằng dao rọc giấy rồi tiếp tục bài vẽ. Tiết học kết thúc, giảng viên cho cậu điểm A vì chi tiết dáng người trong tranh làm cậu chỉ biết cười cho qua.

Thực chất, Book cố điều chỉnh dáng người cỡ nào cũng không được, thế là Force vô tình xuất hiện trong tranh theo một lẽ tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro