Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

“P’Tay, em nghĩ em có vấn đề rồi…”

Book than thở qua điện thoại, giờ là thời gian giải lao nên cậu đến thư viện và trốn trong góc khuất nói chuyện. Cậu hay chọn những kệ sách nằm giữa thể loại thơ ca và mỹ thuật, đi xuống tận cuối góc rồi thản nhiên ngồi ở đấy. Cô thủ thư luôn nhận ra vị trí đó sạch sẽ và ngăn nấp, thi thoảng xếp sách theo thứ tự chữ cái nên cô rất thích sinh viên này. Cứ lần nào thấy Book đến, cô đều nhanh tay đóng dấu thẻ thư viện rồi bảo cậu cứ thoải mái như ở nhà. Vì thế, góc nhỏ bí mật ấy trở thành “ốc đảo” đặc biệt của cậu, nói chuyện cũng chẳng ảnh hưởng đến người khác.

“Vấn đề gì? Đi học có dầm mưa không đó?”

Book nghe tiếng lạch cạch của ly thủy tinh và âm thanh của nước chảy, khéo chắc anh đang rửa ly nên để gần vòi nước đây mà.

“Em không biết nữa, chỉ gặp nhau có một lần mà khiến em….”

“Ấn tượng khó phai? Ý em là thế hả?”

“Gần thế thôi P’Tay, tại đây là kiểu người em không muốn dính vào nhất mà.”

“Vậy cứ tránh mặt, nếu học chung trường thì em tìm đường khác mà đi. Nhưng nếu vẫn gặp nhau thì anh thấy là định mệnh rồi đó.”

Nếu “định mệnh” xảy ra như cách người ta thường mô tả qua những cuốn sách mùi mẫn, thì trường hợp này Book chịu thua.

“Đành thế thôi, em sẽ đi đường vòng sau khi kết thúc lớp vậy,”

“Nay không cần đến quán anh nhé, anh cho nghỉ sớm để sửa vài thứ trong nhà. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày sau đến là được rồi.”

“Em biết rồi ạ, vậy em cúp máy nhé.”

Book tắt điện thoại, quay lại với cuốn A4 mua từ tuần trước và tiếp tục việc dang dở. Với cậu, vẽ tranh là một trong số sở thích giúp giải tỏa căng thẳng, giúp lấy lại sự tập trung và khiến bản thân tìm thấy những ý tưởng bấy lâu bị chôn vùi. Những cuốn A4 khi trước đều là tranh phong cảnh, những thú cưng Book bắt gặp trên đường, cảnh thành phố về đêm khi cậu ngắm ở ban công, hoặc khó hơn là vẽ người như Tay đang pha cà phê máy.

Mà cái gì càng khó, thì càng muốn thử thách, Book cũng không ngoại lệ. Thả hồn trong trí nhớ của chính mình, cậu đặt ngòi chì lên giấy vẽ, mô phỏng những chi tiết đầu tiên của gương mặt rồi phác họa. Nghe hơi ngốc nghếch nhưng đây là cách Book thích nhất khi tìm ý vẽ tranh, cái gì làm cậu ấn tượng thì tâm trí sẽ cố gắng ghi nhớ chúng và cất trong một góc để lưu trữ cho sau này.

Và rồi, cái Book thấy chẳng phải gương mặt thân quen của Tay, không phải nét mặt của giáo sư ban chiều dạy vẽ cho cậu, mà lại là gương mặt dưới ô của Force khi chắn nước cho mình. Nếu trong bài vẽ nộp cho giảng viên, cậu thực hiện dưới góc nhìn từ sau của gã, thì trong sổ lại là góc chính diện của đối phương.

Book thừa nhận Force điển trai, đôi mắt đẹp với lông mi dài chính là điều đầu tiên hiện rõ trong tầm nhìn khi gương mặt gã gần với cậu.

“Làm sao mà có hàng mi khiến người ta mê thế chứ…”

Lẩm bẩm trong miệng như vậy, thế mà ngón tay Book cầm bút chì đã vẽ dần đôi mắt của Force, chân thật đến mức cậu có cảm giác như đang nhìn mình vậy. Lần thứ hai xuất hiện tình huống này, cậu định tẩy đi như chưa hề có gì, nhưng chuông báo của trường vang lên khiến cậu vội vã chạy đi, đôi mắt ấy cũng an toàn nằm yên trên đó.

7

Đã hai mươi phút trôi qua khi tiết học cuối kết thúc, Book vẫn ngồi dưới hiên khu A, trước mặt là hành lang có mái che sang khu B. Theo lý thuyết, cậu vẫn có thể dùng dù để đi về, nhưng đó là trước khi gió bắt đầu xuất hiện cùng tiếng rít nhẹ trong không khí. Đâm ra cậu quyết định ở lại thêm một lúc, dù trong sảnh vẫn còn nhiều người chờ đợi, ai có xe hơi thì may ra còn về sớm. Mái hiên dù vỏn vẹn che mưa rơi trên đầu cậu, nhưng không tránh được những giọt nước rơi ở góc khác khiến vai cậu ướt dần. Cái lạnh ẩm xuyên qua lớp vải thun khiến Book run nhẹ nhưng chẳng hề hấn mấy, trái lại cậu còn cảm ơn chúng như một cách cho bản thân tỉnh táo sau hôm nay.

Chỉ một đêm gặp Force trên đường và chiều nay mà đầu óc Book không tập trung nổi, thật không giống với bản thân chút nào! Cậu xác định gã là người không nên dính vào, một chàng trai toát ra cảm giác “tồi” như các sinh viên nữ truyền tai nhau gần đây, vì cái gì vẫn khiến cậu không quên được chứ? Nhớ lại ban chiều khi nói chuyện với Tay, anh đã đề cập hai chữ “định mệnh” với Book, tâm trạng bỗng chùn xuống trông thấy.

Nếu định mệnh thích trêu ngươi như vậy, thì giải thích cho cậu được không? Tại sao không phải ai khác mà là Force? Chẳng lẽ càng tránh càng gặp nhiều hơn à?

“Vì tôi khác so với những người kia.”

Book giật mình vì nghe tiếng Force, còn tưởng rằng gã biết thuật đọc tâm suy nghĩ người khác ở khoảng cách xa thì trên lầu có tiếng va chạm lớn. Đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng, cậu mới nhớ trong trường có khu đa năng ở khu A, là “địa bàn” của dân học khoa Thể thao và các ngành khác liên quan đến chúng.

Quên mất, Force là sinh viên ngành Y học Thể thao, thế giọng nói của gã ở chỗ này cũng hợp lí đấy. Chả biết nên xui hay may, khi chỗ này chỉ có mỗi Book nên cuộc nói chuyện trên kia đều được cậu nghe hết.

“Mày thay đổi rất lạ sau tối qua đấy Force, có chuyện gì vậy?” Một giọng nam khác hiện diện.

“Tao không đua xe nữa, cả hôm qua là lần cuối rồi. Thỏa thuận với tao cái gì, mày tính nuốt lời à?”

Force có vẻ rất giận, giọng hằn hộc rõ đến mức Book chẳng cần nhìn mặt cũng cảm nhận được.

“Tao không hề, chỉ là mày có thể chạy thêm một buổi thôi. Rất nhiều đứa muốn tham gia khi mày xuất hiện đấy.”

“Đó là chuyện của mày, tao không muốn là không muốn. Mày tự đi giải thích đi, tao phải về làm báo cáo.”

Giây sau đó, Book nghe được tiếng bước chân dồn dập từ trên vọng xuống, ở cầu thang dần lớn hơn nên cậu tính chuồn đi. Nhưng mình tính chẳng bằng trời tính, Force đi được mấy bậc đã thấy bóng dáng cậu, sắc mặt cũng thay đổi theo.

“Book…”

“Force! Chỉ một lần này thôi!”

“Mẹ nó chứ!”

Book chắc chắn Force thốt ra ba từ kia đã đủ bộc lộ sự tức giận đỉnh điểm qua tông giọng, tay siết thành nắm đấm mà tăng tốc bước chân.

Nhưng tại sao lại hướng đến chỗ cậu vậy?

“Đi với tôi một chút thôi.”

“Chuyện gì cơ… Khoan!”

Câu từ nói năng chưa hoàn chỉnh, Book cảm nhận cơ thể bị nhấc lên không trung, tức khắc phát hiện Force đã bế cậu rồi rẽ sang hướng trái ngược với cổng trường.

“Xin lỗi Book, tôi không còn lựa chọn khác.”

Vỏn vẹn ngắn gọn như vậy, nhưng cậu chẳng thể chống trả lại được, đúng là bản thân bị vấn đề rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro