Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

Trong những cuốn sách Book đọc, có vài tình huống lãng mạn được đưa vào với các câu từ mô tả hành động đó. Dưới góc nhìn của kẻ đang yêu, việc được ẫm bồng thể hiện sự cưng chiều của đối phương khi vui, hoặc có thể xảy ra khi bạn không có khả năng đi đứng được vì vài lý do. Có đôi lần Book mường tượng đến cảnh trong sách, một phần để hình dung được dáng vẻ nhân vật trong đầu mà phác họa trên giấy. Nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến chính mình sẽ được trải nghiệm như vậy ở đời thật, lại còn từ người cậu muốn tránh hoài không được.

Force mặc áo thun đen cộc tay và quần đùi thể thao, đối nghịch với không khí dần trở lạnh vì trời mưa, thế mà Book vẫn cảm nhận được sự ấm áp đến từ gã. Dáng vẻ gã rất đô con nhưng không khiến người ta sợ hãi, thậm chí cậu cảm nhận được độ êm từ bờ ngực nở nang vững chắc, vành tai thoáng chút đỏ ửng lên vì ngượng mà vô thức dụi mặt vào. Không phải cậu chưa từng tập thể dục, nhưng Force là phạm trù khác khiến Book không với tới nổi. Giờ cậu mới nhìn rõ mái tóc của gã, không quá dài nhưng kết hợp với kiểu xoăn trông rất thư sinh, bảo sao các sinh viên nữ đổ đứ đừ.

“Lạnh hả? Tai cậu đỏ quá.”

Force đưa mắt nhìn người đang được bế trong lòng, thấy được sắc đỏ nhẹ trên tai và những đầu ngón tay co lại. May sao đã đến được nơi mình muốn, gã cẩn thận đặt Book xuống một chiếc ghế gỗ còn khô, lấy trong ba lô một áo khoác bóng chày đủ ấm mà choàng lên cho cậu.

“Không cần đâu…” Book ngượng ngùng muốn trả áo nhưng Force nhanh chóng dùng hai ống tay áo cột nút thắt lại.

“Cậu lạnh thấy rõ đấy, tay run thế kia mà.”

Gã càng nói, cậu càng vội che giấu những ngón tay co quắp vào trong do lạnh. Force lùi về sau và đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực khiến cơ bắp trên tay hiện rõ, nghiêng mặt tận hưởng không khí lạnh đến mức vài sợi tóc trên trán gã bay theo hướng gió. Mọi thứ cứ thế diễn ra trước mặt Book, giây sau cậu mới định hình được nơi này là bãi đậu xe của sinh viên, đủ mọi phương tiện đều có đủ. Hai người họ duy trì sự im lặng hơn mười phút, cuối cùng đều không nhịn được mà mở lời.

“Force.”

“Book.”

Đồng thanh gọi tên đối phương khiến cả hai bật cười nhẹ, song Force vẫn chủ động nói trước.

“Chuyện trên khu đa năng, cậu nghe hết rồi nhỉ?”

“Nghe nhưng đâu làm gì được, nên là…” Book nhún vai, tỏ ý cậu không liên can gì chuyện này cả.

“Tôi đoán cậu thấy những người chạy mô tô là những kẻ không tốt, đúng chứ?”

Lời gã nói khiến cậu cảm thấy như bị vạch trần, nhất thời chưa biết phản ứng ra sao. Force nhìn cử chi tay lúng túng và vẻ mặt hốt hoảng của Book, quyết định không trêu thêm nữa mà vào thẳng câu chuyện.

“Cậu nghĩ vậy không sai, vốn mô tô đã là phương tiện được nửa thích nửa ghét mà. Nhưng tôi dùng nó để tham gia giao thông, không như cậu tưởng đâu.”

“Vậy hôm qua cậu chạy dẫn đầu…”

“Đó là yêu cầu của bạn tôi hướng dẫn cho thành viên mới, trường mình có câu lạc bộ mô tô mà. Tôi chỉ nhận làm vậy mỗi hôm qua, về sau không thế nữa.”

Chẳng hiểu sao khi Force giải thích xong, Book cảm thấy cả người như nhẹ hẳn. Mới ban nãy đấu tranh mọi cách để né gã cho được, bây giờ nghe lý do thì thấy chẳng to tát gì mấy, song không phải cậu sẽ tin hoàn toàn lời gã nói. Suy cho cùng, Force vẫn là người lạ đối với Book, chỉ quen được một ngày.

“Cậu thường một mình như thế sao?” Giọng của Force vang lên bên tai, xoay người lại đã thấy đối phương ngồi bên cạnh Book.

“Một mình là chuyện lạ sao?” 

Cậu cẩn thận nhích sang một bên nhưng đụng phải thành ghế, cuối cùng chọn ngồi yên với tư thế thẳng lưng nhìn về cảnh phía trước. Trời càng lúc càng mưa lớn, bầu trời càng lúc càng âm u dù gần sáu giờ tối, nếu cứ như thế thì còn lâu mới về nhà được. 

“Không, chỉ là tôi thường thấy cậu một mình ở thư viện hoặc góc cây ở sân sau trường thôi.” Force trả lời, mắt cũng nhìn về đằng trước.

“Cậu thấy tôi? Từ lúc nào vậy?” 

“Nếu nói ra thì cậu sẽ tránh mặt tôi chứ gì?” 

“Sao cậu dám chắc…” 

Book khựng lại, nhất thời không biết nói sao thì Force quay mặt sang nhìn cậu. Nếu sự đẹp trai là một vũ khí, thì gã chính xác là món đồ có sát thương siêu cao đến bản thân cậu. Đôi mắt đẹp đẽ như có ma lực đọc thấu tâm trí cậu, lông mi dài đẹp đến mức dưới ánh đèn hành lang thể thấy chúng đổ bóng trên làn da gã. Và rồi, Book nhận ra trên mặt Force có nốt ruồi trên vành xương gò má phải, tăng sự điển trai vốn có của gã và thêm mấy phần ranh ma.

“Book, cậu có muốn cân nhắc chúng ta làm bạn với nhau không?”

“Sao cơ?”

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến cậu ngẩn ngơ vài giây. Sự ngỏ ý đường đột này làm cậu chẳng biết phản ứng ra sao, trong đầu bỗng nhớ đến kí ức không tốt từ thời trung học. Trước khi Book trở thành người hiện tại, cậu cũng từng có bạn chứ, có thời gian đẹp như đám bạn cùng trang lứa. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ, càng trao lòng tin và hết lòng bao nhiêu, họ lại tổn thương cậu hơn cả thế. 

Vết thương ở ngoài da lâu dần sẽ hồi phục thành sẹo, nhưng không có ai nói vết thương trong lòng khi thành sẹo sẽ đớn đau cỡ nào, thậm chí còn trở thành dấu ấn chẳng thể quên nổi. Đến tận bây giờ, Book vẫn luôn sợ hãi khi phải mở lòng với ai đó, kể cả có người đến bắt chuyện với cậu thì cũng chỉ trả lời cho có lệ.

“Không cần trả lời liền đâu, tôi không ép cậu phải nhận lời ngay.” 

Giọng Force vang bên tai khiến Book bừng tỉnh, cậu thấy bàn tay gã đang giơ trên đầu cậu như muốn xoa, thế nhưng rất nhanh hạ xuống và đặt lên đùi.

“Book chỉ cần biết là, nếu Book chịu mở lòng thì Force có thể là bạn tốt của Book đó.”

“Force…”

“Trời tạnh mưa rồi kìa.”

Gã chỉ tay về quang cảnh đối diện tầm mắt cả hai, những ánh đèn của đường phố và các nhà cao tầng đua nhau thắp sáng trong đêm, những hạt mưa dần vơi đi và chỉ còn đọng lại dưới mái hiên hay trên phiến lá. Book không thể tin nổi, vội vã kiểm tra thời gian trên điện thoại. Bọn họ đã nói chuyện tận hai mươi phút rồi sao? 

Với một người lạ mà Book đặt tiêu chí không gặp nhau quá ba lần hay nói chuyện lâu hơn mười phút, Force chính là người đầu tiên phá vỡ những gì cậu đề ra.

P’Tay, em nghĩ cái định mệnh anh bảo em ban chiều dần đáng tin rồi…

“Tôi đưa cậu về, bây giờ bắt xe chờ lâu lắm. Còn đi bộ thì không an toàn chút nào.”

Force đứng dậy và lấy chìa khóa xe, đeo ba lô lên vai rồi đi về khu vực đỗ xe. Book định từ chối nhưng gã đã nắm lấy tay cậu dẫn đi, thành ra không có đường nào chạy thoát nổi. Gã đẩy chiếc mô tô màu đen có viền sắc xanh đậm ra ngoài, lấy trong thùng đựng ở đuôi xe một chiếc mũ bảo hiểm màu đen kiểu khác, cẩn thận đeo lên cho cậu rồi dặn dò kĩ lưỡng. 

“Lên xe rồi phải ôm tôi đấy.”

“Bắt buộc phải thế sao?” Book đứng yên để Force chỉnh lại dây đeo.

“Cậu muốn té bật ngửa ra sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Gã dọa thế rồi, cậu làm sao hỏi vặn được nữa chứ? Xong xuôi hết mọi thứ, Force lên xe trước và cẩn thận nghiêng xe một bên để Book ngồi, thậm chí mở sẵn một bên gạc để chân cho cậu bước.

“Cậu có bao giờ đưa ai đi bằng xe của mình không vậy?” Cậu buột miệng hỏi, từ tốn ngồi lên yên xe.

“Không, cậu là người đầu tiên đấy.”

Nhận được câu trả lời thỏa trí tò mò, Book không nói thêm gì nữa nhưng rồi nhớ đến lời Force nói khi đội mũ, hai bàn tay đang nắm chặt túi có chút sượng. Hành động của cậu đều thu hết vào mắt gã qua kính chiếu hậu, gã liền đẩy kính trên mũ lên rồi quay đầu ra sau nói chuyện.

“Bám vào thành xe hai bên đi, như thế này nè. Nhưng phải kẹp túi của cậu ở giữa, bằng không nó sẽ rớt đấy.”

Ổn thỏa hết mọi thứ, Force liền lên ga một chút bằng cách rồ lên vài tiếng mới chạy xe, Book vẫn duy trì tư thế mà Force dặn trong suốt đoạn đường trở về nhà.

Mười phút sau, nhờ tốc độ "tối đa" của Force mà Book đã đến nhà an toàn. Gã đỗ xe cách cổng khu vực mà cậu yêu cầu, tắt máy xe hẳn hoi mới nói cậu bước xuống. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa nên Force vội cản Book , bản thân liền bước xuống trước để đỡ cậu.

"Cảm ơn đã đưa tôi về nhé."

"Không có gì. Giờ tôi mới biết chỗ cậu mà, không xa so với khu tôi ở lắm."

Book tháo mũ bảo hiểm xuống, tự giác bỏ vào thùng đồ ở đuôi xe, lúc quay lại liền thấy Force đang giơ điện thoại chụp ảnh.

Hóa ra bầu trời sau mưa đẹp như thế, sắc xanh lẫn sắc hồng hòa quyện đẹp mắt đến lạ thường.

"Cậu cũng thích chụp ảnh sao?"

"Con người có ai mà không mê cái đẹp đâu chứ?"

Bên tai Force bất chợt vang lên tiếng cười, vừa quay sang đã thấy nụ cười của Book. Cậu cũng chả biết sao mình lại như thế nữa, cuối cùng vội xin lỗi gã.

"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là không nghĩ cậu cũng có mặt nghệ thuật như thế."

"Book nè."

"Sao?"

"Sau này cứ cười như thế nhé, cậu cười lên rất đẹp đó."

Trong cơn gió đêm lạnh, lời Force như thoang thoảng bên tai Book, rõ ràng đến mức khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro