Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Mười giờ tối, thị trấn đón lấy cơn mưa rào như bài hát ru ngủ, phố phường dần chìm vào màn đêm và chỉ có vài ánh đèn đường sáng tỏa một góc. Book thay bộ đồ ngủ sau khi vệ sinh cá nhân, ngã xuống giường thở hắt một hơi. Cả ngày hôm nay như vắt kiệt sức lực cậu, lưng ê ẩm và bàn tay nhức mỏi vì cầm bút chì nhiều. Thế mà mọi vấn đề đấy vẫn không so được với việc Force đưa Book về đến nhà, cũng như đoạn hội thoại ở khu đỗ xe ban chiều.

Lời nói muốn làm bạn của gã, bây giờ không đơn thuần là nói suông nữa. Cậu thấy rõ sự kiên định và nghiêm túc của gã, đến cả hành động lúc đỡ cậu xuống xe cũng nói lên phần nào. Nhưng rồi Book cũng nhanh đánh bay suy nghĩ đó đi, Force có thể làm thế do phép lịch sự mà thôi.

“Cậu cười lên rất đẹp đó.”

Thanh âm văng vẳng bên tai như thể mới ban nãy, cả hai vẫn đứng dưới khu vực mà cậu đang ở, chào nhau tạm biệt đầy khách sáo mà rời đi. Cậu còn nhớ kĩ, khi đèn trong phòng cậu bật sáng thì tiếng động cơ xe phía ngoài vang theo.

Lúc tấm màn trắng che ô cửa sổ được vén lên, Book nhìn thấy bóng dáng Force trên chiếc mô tô kia đã dần đi mất. Bỗng dưng, cậu phát hiện gã vẫn mặc áo cộc tay trở về, quay đầu lại mới biết mình chưa trả áo khoác cho người ta. Và giờ, nó đang được treo trước sào đồ sau khi sấy xong, bật cả máy quạt để hong khô thật nhanh. Book nghiêng người sang gần mép giường, đưa mắt nhìn về phía chiếc áo mà thẫn thờ.

Vỏn vẹn mười phút trên chiếc mô tô nhưng gã khiến cậu được trải nghiệm cảm giác mới mẻ, còn nhớ lời gã bảo trong lúc chờ đèn đỏ với giọng nói phấn khởi.

“Cậu luôn đi bộ nên chưa thử cảm giác này đúng không? Đưa tay lên cảm nhận gió trời một lần đi.”

Book chưa từng mơ đến được trải nghiệm cảnh sắc bấy lâu theo góc độ khác, những ánh đèn đường như dãy tia sáng tua nhanh, tiếng còi xe inh ỏi giờ chỉ như con thiêu thân lướt nhanh qua rồi thôi. Mũ bảo hiểm của cậu cũng có kính như gã nhưng chưa kéo xuống hết, gió tự nhiên cộng tốc độ xe khiến cậu trải nghiệm sự mát mẻ còn hơn những lần đi bộ trước kia. Mọi thứ xung quanh chiếc mô tô ấy như mở ra một thế giới mới Book đã bỏ lỡ, có lẽ sống nhanh một chút làm cuộc sống thú vị, nên Force mới đam mê chạy tốc độ cao chăng?

Thì ra, kẻ nhanh người chậm ở chung một chỗ tạo nên sự hài hòa không tưởng.

Trong vô thức, Book nở nụ cười nhẹ về chiếc áo khoác của Force đang phơi, dưới nhiệt độ mát mẻ pha chút se lạnh mà đôi mắt dần nhắm lại.

Từ sau lần đó, cậu không thấy gã nữa, thậm chí cậu chạy lên nhà đa năng khu A để dò la tin tức. Trớ trêu thay, khoa Y học Thể thao đã đổi chỗ thực hành cho khoa Kĩ thuật, đâm ra Book chẳng có cách nào tìm được Force cả. Cậu bỏ áo khoác của gã trong chiếc túi giấy trắng, khi đến trường sẽ luôn mang theo để tìm gã trả lại, nhưng hơn ba ngày nay vẫn không thấy bóng dáng xuất hiện. Book cố tình đi chậm lại trên đường từ nhà đến trường, nghe được tiếng động cơ sẽ vô thức tìm chiếc xe của Force nhưng cuối cùng chẳng phải gã.

Bây giờ cậu hối hận đêm đấy không xin số điện thoại của người ta. Tệ hơn nữa, Book cảm thấy buồn bã khi chẳng thấy Force, điều đó làm cậu đấu tranh tư tưởng không thôi. Phải chăng trong thâm tâm cậu, gã chẳng còn là “người xa lạ” nữa? Hay vì quá quen giọng gã bên tai cậu dù chỉ quen biết được lần đó, sau này chẳng được nghe mà cảm thấy thiếu vắng?

“Force…” Book lẩm bẩm gọi tên gã, đôi mắt ngước nhìn bầu trời quang đãng trong tiết buổi chiều. Cậu thở một hơi dài, chỉ đành chờ đợi thêm xem sao.

Sau lần tu sửa hai ngày như Tay bảo, nhưng thật chất mất năm ngày thì quán cà phê đã mở rộng hơn với nhiều góc chụp ảnh đẹp, homestay có thêm vài phòng cho khách thuê. Anh cũng đổi cho Book một tạp dề nâu có túi phía trước để tiện bỏ điện thoại, cứ thế cậu chạy đôn chạy đáo trong quán và khu sau vườn mà dần quên béng nỗi băn khoăn đang luẩn quẩn trong đầu.

Đêm ghé thăm, ánh đèn lần lượt được thắp sáng, Book ngồi dưới mái hiên ở khu vực gọi đồ uống, đối diện là cổng chính của quán cà phê. Hiếm hoi mới có thời gian nghỉ ngơi sau khi phục vụ hết khách, gió mát thổi đến làm tâm trạng cậu đỡ mệt mỏi, bỗng dưng có một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu.

“Cho em nè, vất vả rồi.”

Tay ngồi xuống bên cạnh Book, đưa ly sữa sô cô la cho cậu. Vui vẻ nhận lấy, cậu mỉm cười uống một ngụp và thở ra đầy sảng khoái, mắt hướng về tán lá đang đung đưa trong gió.

“Quán mới sửa lạ, không ngờ lại đông khách như thế. Anh mà biết vậy thì sớm sửa lâu rồi.” Tay uống nước đá lạnh, đặt ly bên cạnh mình.

“Sửa sang quán cũng như vẽ tranh mà, mình cần làm từ từ.”

“Phải rồi, chúng ta đều theo chủ nghĩa sống chậm mà.”

Giây trước Tay còn thấy mặt Book vui vẻ, giây sau phát hiện đứa nhỏ của anh rơi vào khoảng lặng. Đôi mắt to tròn của cậu chẳng rõ nhìn về phía nào, miệng mấp máy gì đó mà anh không tài nào nghe được. Bất ngờ hơn là Tay nhìn ra gương mặt Book trông u sầu, mọi lần nói chuyện với anh thì cậu đều nói hết để trút bầu tâm sự. Lần này có chuyện gì mà đứa nhỏ không nói ra đây?

“Trông mặt em kìa, ỉu xỉu quá. Em không sao chứ?”

“Em có sao đâu ạ…”

Book cười xuề xòa định qua chuyện, nhưng Tay không nghĩ vậy. Là một người đã trải qua tình trường, biểu hiện này cũng làm anh lờ mờ đoán ra chuyện gì.

“Qua mặt ai được chứ không phải anh nhé Book. Em thể hiện rõ thế kia mà.”

“P’Tay, em…”

“Em đang nhớ ai đúng không?”

Lời nói ngắn gọn súc tích nhưng Book có cảm giác bị vạch trần trước mặt Tay, muốn chối cũng không thể nữa rồi.

Vì đúng như thế thật mà.

10

“Im lặng là đồng ý nhé.”

Tay trêu đùa, ai dè Book gật đầu thừa nhận, nhất thời làm anh khựng ngang. Đứa nhỏ của anh đã biết nhớ nhung người ta rồi, điều này làm anh nhớ đến cuộc gọi lúc nghỉ giải lao ban trưa của cậu.

“Có phải người em đề cập trong cuộc gọi lần trước không?”

Book mím môi một lúc rồi lại gật đầu, Tay chính thức nổi lòng tò mò, vội vàng uống nước để thông cổ họng nói chuyện.

“Anh có nghĩ… chỉ biết một ngày mà đã nhớ không?”

“Có chứ, thường là tình yêu sét đánh hoặc ấn tượng khó phai về cái gì đó… Nhưng chẳng phải em bảo em muốn tránh người ta à?”

“Em có tránh… nhưng mà cậu ấy nhanh hơn một bước.”

Book nhớ đến Force bế cậu đi trốn khỏi bạn gã, mọi thứ tua về như thước phim làm cậu úp mặt vào đầu gối trước sự ngỡ ngàng của Tay. Giờ chuyện cũng đã lỡ, càng giấu chỉ càng thêm phiền lòng, thế là cậu quyết định thuật lại toàn bộ cho anh nghe.

Một người nói và một người nghe, mắt nhìn bầu trời thay đổi mà buột miệng chèm thêm câu “khéo trời mưa nữa”. Anh gật gù sau khi nghe mọi chuyện, sắc mặt thay đổi nghiêm túc, tay cầm ly nước với ngón trỏ vỗ nhẹ vào thành ly.

“Có phải em rất lạ không? Em chẳng rõ cảm giác này là sao nữa…” Book cầm lấy ly sô cô la đã vơi đi phân nửa.

“Nếu em nói thế thì anh thấy… không phải mỗi em như vậy đâu.”

“Ý anh là sao?”

“Anh nghĩ… Force có tình ý với em chăng?”

Phải rồi, sao Book chưa từng nghĩ đến khả năng đó chứ? Dù ngoài miệng Force bảo cậu xem gã như bạn, nhưng không tránh khỏi trường hợp một trong hai muốn nhiều hơn thế. Có lẽ Book luôn suy nghĩ về việc thành bạn bè, xem những hành động của Force như việc thường tình. Nhưng trong mắt người khác, điển hình như Tay, nó sẽ trở thành sự khác lạ.

“Không thể nào… Cậu ấy làm sao thích em chứ?” Book hoài nghi, không nhận ra vành tai mình đã đỏ ửng nhẹ.

“Thích ai đó không nhất thiết phải mấy năm, có người chỉ tốn một tháng thôi đấy. Nhưng quan trọng là sự hòa hợp giữa hai người, thấy ổn mới đi tiếp, không thì dừng ở mức bạn bè.”

“Tụi em còn chưa tới nổi một tuần đấy…”

Book càng nói càng thấy bất ổn, chưa thể tiếp nhận được giả thuyết của Tay. Nếu Force thật sự thích cậu thì những hành động đêm đó chính là tán tỉnh sao?

“Nói về chuyện này, tự dưng anh nhớ em ấy rồi…”

Lần này là Tay buồn bã, nở nụ cười nhẹ nhưng nhìn rất đau lòng, quay ra sau quầy mà hướng đến bức ảnh đặt trong tủ. Book bèn đưa tay xoa nhẹ lưng anh, vỗ về để giúp anh đỡ cô đơn. Hai anh em cứ vậy mà ngồi thêm vài phút, sau đó quay lại công việc như bình thường.

Kết thúc công việc là đã mười giờ, trời bắt đầu đổ mưa nên Book phải che dù trở về. Đồng hành cùng cậu là những hạt mưa rơi trên lớp dù, tạo nên tiếng lộp bộp nặng nề, vài giọt nước men theo góc dù mà rơi xuống đất.  Âm thanh ưa thích của cậu, đáng lý phải nên tận hưởng lắng nghe ở nhà, chứ không phải trên con đường vào đêm tối muộn thế này. Book tăng tốc bước thật nhanh trở về nhà, đi hết con đường này sẽ đến khu vực cậu sống.

Nhưng đến khi một âm thanh lạ từ sau lưng vang lên, Book mới bị dọa đến xám cả mặt. Ngoài bản thân đang đi trên vỉa hè, không có tiếng xe cộ mà nói chi phương tiện giao thông, thì chỉ có tình huống xấu nhất mà cậu từng nghĩ đến.

Có người đang bám đuôi theo Book, ắt hẳn tên đó đã theo dõi lâu lắm rồi.

Nghĩ đến đấy, Book cẩn thận lấy đồ phòng thân trong túi ra, một tay điều chỉnh góc dù để xác định bóng người. Chiếc dù đủ to để cậu nhìn ra hướng đi của tên đó, kĩ lưỡng bước sao cho khéo với góc mặt vẫn duy trì nhìn hướng sau lưng. Book đếm từ một đến ba, toan xoay người để xịt hơi cay thì tên đó đã nhanh chân hơn, chạy tới khiến cậu lập tức xịt thẳng vào mặt rồi bỏ chạy.

Ít nhất nó cũng cầm chân tên kia được chút ít, Book bỏ chạy trối chết chỉ mong thoát khỏi đây. Nhưng trời mưa nên đường ẩm ướt, cậu vội vã đến mức té xuống đất, cố gắng kiềm chế cơn đau từ đầu gối mà đứng dậy. Một giây sau đó, trên cổ xuất hiện lưỡi dao kề ngay làn da Book, hơi thở tên cướp phả vào sau gáy, cất tiếng dọa đầy giận dữ khiến cậu lạnh hết sống lưng.

“Mày đủ khôn đấy, nhưng không rành con đường này bằng tao đâu…”

Một tay hắn nắm lấy tóc cậu kéo lên để nhìn rõ gương mặt, dùng sức người đè chặt phần thân dưới cậu để không bỏ chạy. Trời bắt đầu mưa xối xả, Book còn bị ngẩng đầu ra sau nên nước mưa rơi thẳng vào mặt, khó mà mở mắt nhìn được. Bên tai cậu là vài âm thanh gào thét đau đớn, có lẽ hơi cay chưa hết nên hắn bắt đầu quằn quại.

“Mày dám xịt cay vào mặt tao, chuyến này mày đừng hòng yên…”

Nói xong hắn bắt đầu sờ soạng người Book, tìm thấy mỗi bóp tiền nhưng chẳng có bao nhiêu. Hắn tức giận kéo mạnh tóc cậu ra sau khiến cậu la lên trong đau đớn, sau đó nhấn đầu cậu xuống nền đất mà bới lục túi của mình. Book không ngờ bản thân lại đối diện với sinh tử sớm như thế, trong lòng chỉ muốn có chút phép màu nào đó cứu lấy cậu. Bất chợt, cậu nghĩ đến Force, nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau và gã muốn đưa cậu về. Trong đáy lòng tràn ngập sự lo sợ, cậu bỗng hi vọng gã đến cứu mình, nhưng giờ thì sao chứ? Đường vắng, còn khá xa mới đến khu dân cư, Book sẽ phải đổi mặt với cái chết bởi một tên trộm ban cho mình.

Và khi cậu cảm nhận lưỡi dao sắp đè mạnh lên cổ, bất ngờ xuất hiện nhiều chùm sáng tụ lại chỗ tên cướp khiến hắn giật thót bỏ chạy. Giây tiếp theo, âm thanh đau đớn vang trong đêm bởi hắn bị một nhóm người chặn kịp và đánh đập, cậu thở lấy thở để với tầm nhìn dần mờ đi, cả người truyền đến cảm giác đau đớn mà ban nãy nhịn nhục.

Trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối, Book mơ hồ thấy được dáng người lao đến ôm lấy mình, bên tai truyền đến giọng nói cậu tìm kiếm qua nay.

“Book!”

Là Force..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro