Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Book mơ thấy mình nằm dưới tán cây, xuyên qua những khẽ lá có vài tia nắng soi nhẹ trên góc mặt cậu. Ẩn trong làn gió mát khẽ chạm lên làn da, cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, xen chút thanh mát nhưng không quá nồng. Mùi hương dường như có ma lực kỳ lạ, khiến Book phải ngó tìm chúng từ đâu theo gió mà đến. Khi tầm mắt dần hướng về phía xa, cậu nhìn thấy một khung cảnh mà chắc chắn sẽ ghi nhớ trong tâm trí.

Force đứng quay lưng với Book, trên chiếc mô tô quen thuộc có một bó hướng dương nở rộ, tuy trái ngược với vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh nhưng lại hòa hợp không tưởng. Bước chân cậu như bị thôi thúc, vội vàng chạy đến bên gã. Thế nhưng, càng chạy lại đến bao nhiêu, bóng người càng lúc càng lùi. Kể cả tăng tốc đi nữa, Book vẫn cảm thấy mình cách rất xa Force.

"Force!"

Cậu cất tiếng gọi gã, hi vọng người kia có thể nghe mà phản ứng. Và rồi không như cậu mong muốn, gã nghe thấy tiếng cậu liền nhấc chân bỏ chạy, bỏ cả chiếc mô tô đứng bơ vơ cùng hoa hướng dương khoe sắc. Book vội vàng rượt theo, trong lòng bỗng tràn đầy sự quyết tâm mà đuổi kịp Force. Nếu đây là cuộc rượt đuổi không hồi kết, chính cậu sẽ là người dừng lại.

Khoảnh khắc Book rướn người và đưa bàn tay chạm lên vai Force, gã dường như cảm nhận được mà quay người tránh né, trong đôi mắt chứa đầy sự hoảng hốt. Giây phút ấy, trái tim cậu đau nhói, hệt như vết thương trong quá khứ mà mình đã chịu đựng.

"Force..."

Force, đừng nhìn mình thế mà...

Book bừng tỉnh cùng đôi mắt mở to với hơi thở dốc nặng nề, chưa thích nghi kịp với ánh sáng trên trần nhà mà cất tiếng mệt mỏi. Mất một lúc định hình, cậu mới hay bản thân đang ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng còn vương trong không khí đôi chút. Bất ngờ, cậu cảm nhận được tay mình đang được nắm lấy, giọng nói bên tai cũng chất chứa lo lắng.

"Book, Book... Không sao rồi."

Cậu chầm chậm nghiêng đầu, hóa ra là gương mặt cậu tìm kiếm. Khi tầm nhìn từ từ rõ ràng, cậu phát hiện áo gã ướt đẫm, tay gã để trên tay cậu cũng cảm nhận được cái lạnh rét. Book thấy Force đưa tay sờ lên trán mình, sau đó chạy đi gọi bác sĩ bên ngoài cửa rồi lại quay vào trong, ngồi bên cạnh giường với chất giọng run run.

"Book có khó chịu không.., Có đau ở đâu không..."

"Force..."

Không hiểu vì sao, cậu muốn gọi tên người này, mỗi một lần gọi lại cảm thấy mắt dần ươn ướt. Có lẽ không ai biết được, trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, Book chưa bao giờ ao ước gọi Force nhiều như hiện tại.

"Force..."

"Mình đây, mình đây..."

Force kiên nhẫn đáp lời Book, phát hiện nước mắt cậu chảy xuống gò má mà đưa tay lau.

"Sao bây giờ mới xuất hiện... Cậu đi đâu..."

"Mình có việc nhà đột xuất nên nghỉ, tối nay mình về rồi... và mình thấy..."

"Cậu có biết mình tìm cậu lắm không..."

Force thề rằng, gã nghe tiếng tim mình vỡ vụn khi Book nói, cùng với tiếng nấc nhẹ trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Gã muốn trả lời, muốn bày tỏ sự nhớ nhung của mình dành cho cậu trong thời gian kia, nhưng rồi gã nhận ra mình chẳng có tư cách đó. Fore và Book trừ việc là bạn bè bình thường, thậm chí cậu còn chưa mở lòng hẳn với gã kia mà.

Cả hai muốn nói gì đó nhưng bác sĩ và y tá tiến vào trong, cắt ngang cuộc trò chuyện và khiến Force sốc lại tinh thần đôi chút. Trải qua vài phút kiểm tra sức khỏe tổng thể, thần trí Book lúc này chưa hẳn tỉnh táo, nhưng cậu để ý đến hội thoại giữa bác sĩ và gã ở phía bàn lớn.

"Em về đi, từ đồn cảnh sát chạy đến đây đã ướt nhẹp rồi đó."

"P'Jimmy, em cần biết tình hình của cậu ấy đã."

"Book không sao, nếu được thì sáng mai em ấy sẽ xuất viện thôi."

Vị bác sĩ tên Jimmy nói gì đó rồi nhìn Book nằm trên giường, lại đưa tay vỗ lên vai Force mới rời khỏi cùng y tá. Cửa vừa khép, gã tức tốc bước đến mà cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, lấy từ trong túi một bình giữ nhiệt và múc cho cậu bát cháo nóng.

"Book ăn một chút rồi uống thuốc nhé, bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi thêm để mai xuất viện."

Gã thấy cậu nhìn chằm chằm về mình mà chẳng phản ứng trước lời nói, trong vô thức thốt ra một tiếng "à" và kể chuyện cho cậu nghe.

"Chuyện tên kia đã có cảnh sát giải quyết rồi, mình và vài người đến đồn để lấy lời khai thôi. Còn bác sĩ tên Jimmy ban nãy là đàn anh mình..."

Force khựng lại khi cảm nhận được sự ấm áp phủ trên mu bàn tay mình, từ lúc nào Book đã dùng đầu ngón tay ma sát lên lớp da tay gã, xua đi cái lạnh mà gã cố chịu nãy giờ.

"Cậu về thay đồ đi, áo ướt hết rồi. Ở đây cảm mất..." Book dùng tông giọng rất nhẹ, thậm chí nghe được một chút run rẩy trong đó.

"Không sao đâu, mình cần đảm bảo cậu ổn thỏa hết mới về mà."

Force dễ dàng nhận ra Book vẫn còn run, gã muốn an ủi cậu nhưng bàn tay cậu siết chặt không muốn buông, nên cẩn thận gỡ nhẹ tay rồi xoa lên tóc cậu.

"Nghe mình nhé Book, mình không sao đâu. Tí nữa mình đem thêm đồ ăn cho Book rồi thay đồ, Book an tâm chứ? Móc nghéo coi như hứa nha."

Phải nói như vậy, cậu mới đồng ý rồi giơ ngón út móc với gã. Ăn hết đồ của Force mang tới và uống thuốc của bác sĩ Jimmy đưa cho, Book nằm yên trên giường đợi thuốc ngấm dần. Cùng lúc đó, cậu nhìn bóng người từ phòng tắm bước ra, đã thay bộ đồ ướt sũng thành áo hoodie quần dài như đã hứa ban nãy.

"Force ơi..."

Book cất lời nhưng dùng giọng mũi, đoán chừng thuốc bắt đầu có công dụng nên cậu ngáp một hơi nhẹ. Gã nghe cậu gọi tên liền tức tốc bước đến và ngồi bên cạnh giường bệnh. Gương mặt đẹp trai của gã nửa mờ nửa rõ trong tầm nhìn khiến cậu vô thức nheo mắt, nhất thời không biết nói gì vì chỉ muốn gọi tên người kia, thế là thốt lên câu hỏi chẳng mấy liên quan.

"Đồ đạc của mình... làm sao giờ?"

"À cái đó, mình đã giữ cho cậu rồi. Mai xuất viện mình sẽ đưa cậu kiểm tra, nếu thiếu cứ báo cho cảnh sát."

"Cảm ơn nhé..."

"Mình xin lỗi vì tự ý đụng vào điện thoại cậu, nhưng mình có lưu số trong đó để cậu gọi mình khi cần thiết nhé."

Force đưa tay ra sau gáy bản thân xoa nhẹ, cảm thấy có lỗi vì hành động không đúng. Book nghe thế chỉ cười nhẹ, cậu biết gã thể hiện ý tốt nên gật đầu thay cho câu trả lời.

"Không sao đâu, mình còn phải cảm ơn cậu nữa. Phiền cho cậu quá rồi..."

"Book, không sao mà. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của cậu, mình ưu tiên vấn đề này hơn. Hay thế này đi, Force làm tài xế đưa đón Book đi học nhé?"

Lời ngỏ ý đột ngột ập đến làm cậu sửng sốt, trong đầu suy nghĩ có nên chấp nhận lời gã hay không? Dù sau tình huống này Book cũng không dám đi muộn về, thậm chí cân nhắc luôn việc võ tự vệ nhưng một thân vẫn có chút nguy hiểm vô cùng. Đề nghị của Force đưa ra, khiến cậu một nửa vui mừng là thật, nhưng một nửa sợ phiền phức cũng là thật.

"Force chắc chưa? Mình còn đi làm thêm nữa đó, cậu không đợi được..."

"Thế thì mình xin làm cùng cậu, sau đó hai đứa đều về chung. Force cũng định tìm việc làm thêm đây."

Book định nói thêm gì đó nhưng cơ thể dần dần biểu tình, mi mắt muốn cụp lại vì cơn buồn ngủ ập lấy. Nhìn vẻ mặt lơ mơ của người trên giường, Force không muốn phí lời thêm nữa, thay vào đó gã kéo chăn để cậu được ủ ấm.

Khi bàn tay Force vỗ nhẹ trên vai Book ru ngủ, gã mới thật sự thở một hơi nhẹ nhõm. Gã tự nhủ, về sau sẽ không để cậu xảy ra chuyện nữa. Force hi vọng Book biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn có gã ở phía sau giúp đỡ. Bởi khoảnh khắc gã ôm lấy cơ thể ướt đẫm của cậu trong lòng, trái tim gã như bị rơi khỏi lòng ngực cùng sự sợ hãi bao trùm tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro