Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Sáng hôm sau, Force đến đón Book bằng xe hơi, nó được đánh bóng đến mức cậu nghĩ mình soi được mặt trên đó. Tuy cậu nhớ cảm giác ngồi xe mô tô của gã nhưng nghĩ đến những gì gã làm và chăm sóc cho cậu cả tối qua, thế này đã ngại lắm rồi.

"Book ổn không vậy?"

Force đứng bên cạnh Book lúc nào chẳng biết, giọng nói gã vang bên tai làm cậu giật mình. Cậu đưa mắt nhìn diện mạo trước mặt, tự dưng hoài nghi liệu dáng vẻ hôm qua lẫn hôm nay có thật của cùng một người không? Force mặc áo polo đen cùng quần âu xám với giày da, đeo chiếc kính đen gọng vuông khiến Book cảm thấy đây là giáo sư hoặc doanh nhân mới đúng. Với chiều cao hoàn hảo như thế, cậu chắc chắn gã chỉ cần phối bừa lên thôi cũng sẽ như người mẫu vậy.

"Làm sao thế? Có gì trên mặt mình à?" Gã thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm mà hỏi.

"Đâu có! Tại Force trông lạ quá..."

Cậu nói xong liền ngoảnh mặt sang hướng khác chữa cháy, lòng thầm trách bản thân cứ nhìn gã miết! Force nhận ra Book nói về chuyện gì, nở nụ cười thích thú rồi đi đến ghế phụ lái, mở cửa xe cho cậu với động tác "xin mời" đầy lịch sự. Ngượng ngùng bước vào trong xe, gã thuần thục cài dây an toàn cho cậu và chỉnh ghế ra sau một chút, đề phòng cậu muốn ngả lưng nằm nghỉ. Lúc Force cúi người xuống, mùi nước hoa từ sau gáy gã lướt ngang qua mũi Book, khiến cậu cố sống cố chết ngồi im cho người ta làm việc của họ. Đến khi gã đóng nhẹ cửa và đi vòng sang ghế lái, Book mới dám thở mạnh, song vẫn ngửi được mùi hương ban nãy còn vương vấn, chúng dễ chịu nhưng mang chút nam tính khiến cậu thầm hít thêm một hơi. Hơn hết nữa, trái tim cậu lúc đó như ngừng đập một lúc, hình thành cảm giác kỳ lạ mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

Suốt đoạn đường về khu Book sống, Force thi thoảng sẽ liếc nhìn người kia đang ngắm cảnh qua cửa kính, rồi nở nụ cười dịu dàng như thể gã trân trọng điều trước mắt mình. Nhớ lại đôi mắt tròn xoe khi thấy gã mặc đồ trưởng thành như vậy, trong lòng gã như mở cờ ăn mừng. Bạn bè Force hay bảo, gã mặc tùy hứng nhưng cỡ nào cũng thu hút đám đông, mặc áo ba lỗ quần đùi đi long nhong ngoài phố cũng được người khác xin số làm quen. Thế nhưng lúc ở cạnh Book, Force bỗng chú tâm đến cách ăn mặc của bản thân không thôi, một phần gã không muốn suy nghĩ về những kẻ chạy mô tô trong mắt cậu lúc nào cũng xấu xa. Chỉnh lại cặp kính một chút, Force vừa nhìn ra sau vừa dùng một tay bẻ lái vô lăng, Book ngồi cạnh mà thầm suýt xoa trong lòng.

Thì ra người đàn ông dùng một tay như này trong sách là có thật!

"Đến nơi rồi, để mình phụ Book đem đồ xuống."

Force dứt lời liền mở cửa bước ra, Book thấy vậy cũng tháo dây an toàn định xuống thì bên tai vang lên tiếng cạch nhẹ. Cửa xe được mở ra, gã dùng một tay che phần khung xe bên trên vì sợ trúng đầu cậu. Những tiểu tiết nhỏ đó thu hết vào tầm mắt Book, cậu cười mỉm cúi đầu rồi cảm ơn gã, theo sau đối phương lấy đồ đạc.

"Cảm ơn Force, nếu có việc gì cần giúp thì nói Book nhé, coi như chúng ta có qua có lại."

Book thật sự nghiêm túc trong câu nói này, bởi cậu nghĩ rằng không đời nào mình được cho mà chẳng có sự đánh đổi gì cả. Hơn hết nữa, Force dốc lòng lo cho cậu và giải quyết việc tên cướp kia, nhiêu đó thôi đã làm cậu thấy biết ơn gã cực kì. Về gã, nghe được câu nói khách sáo này của cậu mà cau mày nhưng rất nhanh thay đổi sắc mặt.

"Mình giúp Book là tự nguyện, cũng như mình xin cậu một việc."

"Việc gì thế?"

"Book, cho Force cơ hội theo đuổi Book nhé?"

Tai cậu ù đi trước câu nói của gã, nét mặt bộc lộ sự hoảng loạn với vành tai đỏ ửng, cậu lúng túng không biết nói sao thì gã tiếp tục cất lời.

"Book không cần trả lời mình vội, cứ suy nghĩ đi đã. Nếu không thể được thì coi như chúng ta làm bạn được rồi."

"Force, có vội quá không... Chúng ta còn chưa biết nhau lâu."

Nói Book không sợ bị tổn thương là dối lòng với bản thân cậu, tuy cậu từng nhận được lời tỏ tình thời đi học nhưng chưa ai cho cậu cảm giác hiện tại như Force. Trong một khoảnh khắc, cậu chợt nhớ đến giấc mơ ở bệnh viện, phải chăng đóa hoa hướng dương mà gã cầm trên tay là điềm báo của hiện tại?

"Với mình, thích một ai đó không nên lấy điểm bắt đầu từ thời gian, chúng nên xuất phát từ cảm xúc của bản thân dành cho người kia."

"Book biết không, sự xuất hiện của cậu đã khiến mình thay đổi nhiều điều lắm."

Force chỉ nói như thế trước khi có điện thoại, Book thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, im lặng đứng đợi gã nói chuyện xong. Cậu chìm trong suy nghĩ của bản thân, định bụng sẽ gọi cho Tay để tâm sự, nên nói từ câu chuyện gì thì bàn tay gã chạm nhẹ vai cậu.

"Mình về nha, gia đình gọi có việc."

"Force về cẩn thận nhé..."

Gã gật đầu thay cho câu trả lời, tạm biệt cậu thêm một lần lúc lên xe rồi rời đi. Nhìn chiếc xe dần khuất khỏi con phố, cậu mới bước vào trong chung cư, đem cả những ngổn ngang không rõ ràng theo cùng trong tâm trí.

Tối đó, Book ra ban công và ngồi chiếc ghế gỗ nhỏ, đưa mắt nhìn chiếc chuông gió thuận theo hướng thổi, rồi lại nhìn màn hình điện thoại đang ở chế độ gọi màn hình. Tay bên đầu kia đã đóng cửa quán và nằm trên giường nói chuyện, lo lắng không thôi trước việc cậu bị cướp tấn công, tiếp đó nghe thêm vấn đề liên quan đến Force.

"Rồi em không đưa câu trả lời cho em ấy nhỉ?"

"Cậu ấy rào trước khi em nói, bảo em cứ suy nghĩ đi hãy trả lời. Thật sự thì P'Tay... em không biết nên nói ra sao nữa."

"Anh trên cương vị là một người nghe, lời khuyên của anh sắp nói chỉ để tham khảo là cùng. Còn lại là phụ thuộc theo cảm xúc của em thôi Book."

"Nghĩ đến việc mơ thấy cậu ấy khi ở bệnh viện, em đã tự hỏi em có lạ quá không rồi..."

Phía bên Tay nở nụ cười tươi, lắc đầu trước vẻ mặt dần dần bộc lộ cảm xúc thật của Book.

"Anh mà bật được chế độ quay màn hình, chắc chắn em sẽ sốc trước phản ứng của mình đó."

"Em sao cơ ạ?"

"Anh thấy em thơ thẫn một lúc khi đề cập đến Force, sau đó mơ thấy đối phương thì ấn tượng về em ấy trong em đặc biệt rồi."

"Nhưng vẫn nên cân nhắc cảm xúc của em khi bên cạnh đối phương ra sao nhé. Trước mắt em cứ ngẫm, những gì Force làm cho em khiến em thấy thế nào?"

Book nghe Tay nói vậy, trong đầu nhảy đến lúc Force cài dây an toàn cho cậu, nhớ đến trái tim ngừng đập trong chốc lát. Sau đó cậu nhớ đến những chi tiết từ một trong số cuốn sách, biểu hiện này được gói gọn trong hai chữ đơn giản.

"Rung động."

"Rung động."

Cả đôi bên cùng đồng thanh, Tay không khỏi bất ngờ trước phản ứng của Book mà ngồi hẳn dậy, nét mặt cũng không mang sự đùa giỡn mấy nữa.

"Em có rung động với Force rồi, đôi mắt em bán đứng em lắm đấy."

"P'Tay, em sợ... như lần trước nữa thì sao ạ?"

"... Vậy thì bắt đầu từ việc làm bạn, anh không bảo em từ chối em ấy nhé. Nếu em thấy chưa làm em an tâm, thì mình bắt đầu từ việc đó trước."

Đêm ấy, Book trằn trọc không ngủ được vì chuyện xảy ra hôm nay, cùng câu nói của Tay khiến cậu ngẫm nghĩ mãi.

"Nếu Force thật sự quan tâm em, thì những gì em kể cho anh lúc em xuống xe, nó đã nói lên hết rồi."

"Người có tình ý với mình, dù có trăm vàn bóng dáng lượn lờ trước mặt thì họ chỉ chú ý mỗi người đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro