Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

"Đừng để ý họ, cứ tiếp tục đi thôi."

Force vừa nói vừa sải bước bên cạnh Book, người vừa được gã đón đến trường sau hai ngày xin nghỉ. Từ lúc đỗ xe vào trong khuôn viên, cả hai đều cảm nhận ánh mắt của sinh viên hướng về họ một cách kì lạ, chính xác hơn là có sự ngưỡng mộ qua những tiếng trầm trồ thoáng qua. Force không tự cao trước đôi ba lời đấy dù gã đã nổi tiếng với sinh viên, nhưng Book chắc chắn không thích rơi vào tình huống này. Băng qua khoảng sân lớn để đến tòa A, hai người bị một nhóm sinh viên đứng ngoài lớp reo hò trêu chọc, kéo theo là những tiếng huýt sáo vang cả hành lang.

"Anh hùng khoa y học thể thao và mỹ nam khoa mỹ thuật kìa."

"Anh hùng hộ tống mỹ nam đến lớp luôn nha."

Những câu nói ấy đánh thẳng vào tai Book khiến cậu cau mày khó chịu, hơn nữa từ "mỹ nam" kia cậu chỉ cấm mỗi Force nói, đâu ngờ người khác sẽ gọi cậu như vậy. Trong lòng muốn hỏi chuyện, cậu định bụng quay lại để tìm kẻ mới nói, nhưng gã đã nhanh hơn cậu một trước mà bắt chuyện. Book nhiều khi thắc mắc, liệu Force có đọc được nội tâm cậu không mà biết cậu định làm gì?

"Mấy người nói linh tinh gì đó? Anh hùng mỹ nam gì ở đây?"

"Mày không biết sao? Có người đăng trên diễn đàn trường việc mày cứu người kia trong đêm đấy, chủ đề vẫn còn sốt dẻo lắm nha."

Một sinh viên đưa điện thoại cho Force xem, sắc mặt gã lập tức trắng bệch. Kí ức ngày đó đọng lại trong tâm trí gã ra sao, trong điện thoại đã mô tả y hệt vậy, ngoại trừ góc quay gần hơn vị trí xảy ra sự việc. Gã nhận ra điều gì đấy bất thường, lập tức trả điện thoại cho sinh viên kia thì nghe tiếng bước chân từ sau đến.

Khi Book lại gần do Force đứng bên đó quá lâu, cậu lập tức bị dọa sợ bởi nét mặt tức giận của gã. Nét dịu dàng pha chút tán tỉnh gần như biến mất, thay vào là ánh mắt tưởng như muốn đấm người, cái bặm môi kiềm chế bộc phát cơn giận đến mức những đường gân trên tay gã dần hiện rõ.

Cậu ấy đã thấy cái gì vậy?

"Force, trễ học rồi. Mình đi thôi..."

Book chẳng hiểu sao mình có đủ dũng khí để nói với một qua bom đang nổ chậm trước mặt, không ngờ Force chả nói lời nào mà kéo cậu rời đi, nhưng lực nắm cổ tay cậu nhẹ vô cùng như sợ làm cậu đau. Khi đến lớp vẽ của khoa mỹ thuật, gã cẩn thận dặn dò cậu, khiến cậu ngỡ như trẻ mới đến trường vậy.

"Ai trêu chọc cậu, cứ nói mình. IG, điện thoại, email mình đầy đủ trong điện thoại cậu. Có gì xảy ra đừng chịu đựng một mình, nói Force nghe được chứ?"

"Force, có vụ gì..."

"Cậu hiểu chứ?"

Ba chữ cuối bỗng gằn giọng đến mức trầm thấp, Book có chút nhốn nháo trong lòng mà im lặng gật đầu. Force thấy thế dùng ngón trỏ vuốt nhẹ gì đó bên khóe mắt cậu rồi thong thả rời đi, để đối phương ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Nếu hành động vừa rồi là phương thức tán tỉnh, thì Book nghĩ các tác giả cậu đọc qua sách nên thêm chi tiết này vào.

Khi ngồi trong lớp vẽ tranh, cậu cảm nhận được vài ánh mắt cứ hướng về mình, lúc ngẩng đầu lên kiểm tra thì họ vội vã quay đầu sang hướng khác. Tuy vậy cậu chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục tập trung vẽ tranh cho đạt yêu cầu. Hơn nữa, lời của Force ban nãy cứ văng vẳng trong đầu, gần như cho cậu tập trung hơn trước và hoàn thành bài xong sớm.

Tranh thủ được hai tiết cuối trống, Book lập tức đến thư viện, tìm kiếm góc nhỏ của riêng mình và tận hưởng đọc sách. Trên tay cầm vài quyển còn dừng dang dở, vai khoác túi xách mà thong thả dạo bước, thầm cảm ơn vị trí của cậu vẫn chưa có ai chiếm lấy. Book tự hỏi sao có người lại không thích đọc sách như vậy, phải chăng họ quên mất câu từ có thể thay họ phơi bày suy nghĩ hay tâm trạng của con người sao? Càng đọc chúng, cậu càng mê mẩn trước sự giàu có của từ ngữ dễ dàng biến tấu bao ý nghĩa, truyền đạt cho cậu bao nhiêu điều mới lạ. Điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, Book cẩn thận đọc từng trang sách, đôi khi dùng điện thoại hoặc giấy bút ghi lại vài câu nói mà cậu cho rằng chúng rất hay. Vì thư viện không hay bật đèn vào ban ngày, ánh sáng bên ngoài dù không gây chói nhưng trở thành ngọn đèn cho cậu chìm trong thế giới kiến thức.

Duỗi tay một lúc để khởi động xương khớp, Book đảo mắt nhìn xung quanh và chợt dừng lại. Những kệ sách trong thư viện được phân chia theo các khu riêng biệt, mỗi hộc luôn chừa khoảng trên trống để tránh làm sách bị móp, bóng hình Force ngồi dựa lưng vào dãy sách y học và chăm chú nghiên cứu. Chiếc kính đen không che được đôi mắt biết đưa tình của anh, hàng mi dài chạm lên lớp kính và nồi ruồi bên xương gò má hiện rõ bên dưới gọng khiến cậu cảm thán sự điển trai ấy. Bàn tay gân guốc cầm lấy bút chì, ngón tay dò theo trong sách rồi lại nhìn sang tập cặm cụi ghi chép. Càng nhìn anh lâu, cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu lại trổi dậy, bồn chồn như trông ngóng những cuốn sách cậu đặt giao đến, không biết bản thân đã dần nhích lại gần để ngắm anh rõ hơn.

Force và Book cách nhau chỉ một dãy sách nhưng cậu lại thấy nó dày như bức tường, thứ khiến cậu bao năm qua chưa vượt qua được. Bỗng dưng nghĩ đến đấy, cậu giật mình lùi ra sau, trong đầu lại trách bản thân sao hành xử như thế? Cuốn sách đặt cạnh cậu do va chạm mà bị lật, mở ra một trang phía sau thu hút Book đọc thầm.

[Trước đây, vốn không bao giờ nghĩ quá nhiều đến một ai đó. Bỗng dưng một ngày, người ấy xuất hiện, phá bỏ mọi quy tắc mà bạn đặt ra và ở lại trong tâm trí bạn rất lâu, không thể ngừng việc luôn nghĩ đến người ấy và tò mò về cuộc sống của đối phương. Bạn lưu tâm hình bóng người ấy ngay cả trong vô thức, không hề có ý định sẽ nhớ thương người ấy, nhưng lại luôn nghĩ đến. Xin chúc mừng, một trong số dấu hiệu "cảm nắng" đã gõ cửa chào bạn rồi đó.]

Book thẫn thờ trong vài giây, suy nghĩ một lúc trước thông tin này. Chuông lớp bất chợt vang lên như tiếng còi thông báo, mọi người gần như thu dọn đồ để trở về lớp, duy chỉ Book cứ một mình ngồi trầm ngâm, sau đó đưa mắt nhìn về Force nhưng anh đã rời đi không hay, chỉ nhiêu đó đã khiến cậu mang cảm giác nuối tiếc không thôi. Cảm xúc cứ bị chi phối như vậy, Book không thể tập trung đọc sách nữa, thay vào là vẽ trên cuốn phác thảo cậu luôn đem theo. Ngòi bút chì đì mạnh trên trang giấy, vẽ mô phỏng rồi lại đồ nét, cứ vậy lặp lại liên tục đến khi ngón tay cậu ê ẩm do gồng quá mức. Giây sau đó, Book nhìn lại thành phẩm, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm với câu trả lời trong trái tim mình.

Force hiện hữu trên trang giấy Book với đường chì đen, hình ảnh trong mắt cậu về anh ra sao đều được đem vào. Cậu tô điểm thêm một chấm nhỏ như nốt ruồi thu hút trên mặt anh rồi đóng sổ phác thảo, câu nói của Tay bỗng ùa về trong tâm trí như vả vào hiện thực.

"Người có tình ý với mình, dù có trăm vàn bóng dáng lượn lờ trước mặt thì họ chỉ chú ý mỗi người đó thôi."

"Là em có tình ý với Force trước, P'Tay ạ."

Book bật cười như chế giễu sự thật luôn hiện rõ trước mặt mà cậu lại chạy trốn, để rồi mắt dời sự chú ý sang tin nhắn của anh gửi đến.

"Ở trong thư viện đợi mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro