Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

“Nghiêm túc mà nói, quán anh thiếu người thật nhưng em chắc chắn bản thân đảm nhận khâu pha chế chứ?”

“Được chứ, em từng giúp việc ở quán của anh trai hồi đi học nên em có kinh nghiệm ạ.”

Book thật sự không tin được, Tay chấp nhận cho Force làm thêm ở quán, càng bất ngờ khi gã nói mình có làm qua những việc như vậy. “Không nên đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó”, có lẽ câu này rất thích hợp với cậu khi được biết thêm nhiều thứ từ người mà bản thân cho là “không tốt” đang đứng trước mặt.

“Vậy Force theo anh vào trong lấy tạp dề, còn Book mở sẵn những chiếc ô ngoài cổng nhé. Trời lại âm u và nổi gió rồi, nếu không thể ngồi bên ngoài sân thì cũng có cái cho người ta đứng trú mưa.”

Book nghe thế lập tức quay người hướng ra cổng quán, bất chợt bị vịn lại bởi bàn tay của Force đặt trên vai. Cậu vừa quay đầu, gã liền đưa mắt chỉ vào túi đeo của cậu, cẩn trọng lấy chúng xuống và đem vào trong. Dù chỉ là đụng chạm thoáng qua nhưng cậu lại giật mình nhẹ, không phải theo nghĩa xấu bài xích.

Phải chăng sự ngộ nhận chầm chậm về mặt cảm xúc này, làm cho Book trở nên nhạy cảm trước mọi thứ Force làm với cậu không?

Đắm chìm trong sự suy nghĩ của bản thân như thế, vào giây sau cậu đã vỗ mặt mình vài cái, tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh. Book nhanh chóng bước ra cổng quán, mở bung những chiếc ô lớn màu be rồi sắp xếp ngăn nấp, thậm chí chèn những viên đá to để không ngả nghiêng trước gió. Bên trên cậu, sắc trắng cùng xám nối đuôi nhau kéo đến theo những cụm mây đầy kích cỡ, tiếng lá xào xạc vang lên với dòng người hối hả mau chóng về nhà. Với một người mê chụp ảnh, bất cứ cảnh vật trước mặt đều có thể thành tranh thông qua ống kính. Thế là Book không ngại đem điện thoại ra chụp vài tấm rồi quay trở vào trong, với cánh cửa mở toang chào đón khách lui đến.

Chào đón Book khi bước vào trong quầy không phải là giọng nói của Tay, mà là tiếng máy pha cà phê đang vận hành bởi thân ảnh cao lớn trước mặt cậu. Sơ mi trắng với tay áo được xoắn tới khuỷu tay, quần đen cùng dây nịt phô bày chiếc eo thon mê người nhưng lại mang giày thể thao, trên đấy vẫn còn dính đất chứng tỏ gã đã ra vào sân khá nhiều. Bao quanh không gian là mùi cà phê mới rang, hệt như một tác phẩm nghệ thuật khiến Book muốn ngắm nhìn mãi, đến khi đối phương quay ra sau liền hoảng hốt không nhẹ.

“Book, làm giật cả mình…”

“Xin lỗi…” Cậu vội lên tiếng sau khi thấy sắc mặt gã. “Tại Force chăm chú quá nên mình không dám gọi…”

“Gì vậy hai đứa?”

Từ phòng nhiên liệu cách quầy pha chế không xa, Tay xuất hiện cùng chiếc tạp dề màu đen và giúp Force đeo lên. Book nhìn những ngón tay của đàn anh đang tỉ mỉ cột dây trên eo cho gã, thầm cảm thán vòng eo nhỏ kia vô cùng, nếu ôm sẽ rất vừa tay không chừng.

Chờ chút, mình vừa nghĩ cái gì vậy?

“Book, tai em đỏ rồi kìa. Em sốt đấy à?”

Tay nhìn cậu em yêu quý đứng thẫn thờ với đôi tai đỏ ửng, đôi mắt chăm chú nhìn Force vẫn cặm cụi ở quầy pha chế, bất lực mỉm cười dịu dàng. Book vốn không biết che giấu cảm xúc, trong đầu nghĩ gì sẽ mô tả như thế khi có vấn đề làm khó chịu. Khi trước, Tay sẽ nghe cậu nói về vài khuất mắt trong nghệ thuật, về tìm kiếm ý tưởng để hoàn thành bài vẽ cho giáo sư. Hiện tại, những bức vẽ luẩn quẩn trong tâm trí Book dường như chẳng phải quang cảnh quanh thị trấn, hay vài thứ ngẫu nhiên cậu vô tình đi dạo nhìn thấy. Mỗi bức tranh chầm chậm phác họa một gương mặt quen thuộc, đến nỗi Book chẳng hay bản thân đã dần lún sâu vào trong những đường nét mê hoặc kia. Gần đây nhất là cuộc nói chuyện đêm qua, bây giờ đến ánh mắt bộc lộ hết mọi thứ như vậy, Tay gần như nhẹ lòng đi vài phần.

Đứa nhỏ này đã biết mình có tình cảm cho người ta rồi.

Tay định bụng muốn nhắc Book lần nữa nhưng rồi lại thôi, bởi anh thấy Force nhìn đối phương qua phần phản chiếu bên trên của máy pha cà phê, tình ý lộ rõ qua đôi mắt biết đưa tình đầy sắc sảo kia.

“Force, làm cho Book món sở trường của em đi, còn anh là Americano không đá nhé. ”

Một câu nói đã thành công thu hút sự chú ý của cả hai, người ngơ ra chưa rõ chuyện gì và người im lặng bắt tay vào làm. Tay hí hửng bước đến những chiếc ghế đặt trước quầy - chỗ ngồi cố định cho khách quen của quán, nắm lấy vai Book như nhắc cậu ngồi xuống.

“Anh còn tưởng em sốt, xem ra không phải rồi… Sốt cái khác mới đúng.”

“P’Tay, không có mà…”

Book nhận ra mọi hành xử nãy giờ của mình không đúng đắn, lập tức biện hộ nhưng Tay làm dấu kiểu “anh đây không nghe”, ngược lại dùng tờ giấy nhỏ để ở hộp đựng bút ghi vài dòng.

[Hai đứa như trẻ con mới biết yêu vậy, dễ thương lắm.]

Book ngượng ngùng trước lời nhắn của Tay, bất lực không làm được gì mà chỉ lắc nhẹ vai anh, mong anh đừng chọc ghẹo cậu nữa.

“Anh làm chủ quán, thấy bao nhiêu thứ và nghe bấy nhiêu chuyện rồi, nghĩ anh ngốc chắc?”

Tay cố tình nói to có mục đích, giây sau đó hai ly cà phê được đưa ra trước mặt họ. Một ly là Americano theo yêu cầu của anh, ly còn lại không có nhiều cà phê nhưng có viên kem vanila khá to đặt ở giữa.

“Caffe Affogato cho Book, Americano cho P’Tay.”

“Tên nghe đẹp vậy, còn có kem nữa.” Book nhìn ly cà phê trước mặt cậu như đang nghiên cứu trong lớp địa chất.

“Em có biết Book không uống được vị đắng không? Hay em tình cờ chọn đúng món này?”

Câu hỏi của Tay làm Book khựng người đôi chút, còn Force chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng thay cho trả lời. Cậu ngẫm lại xem bản thân đã nói gì về chính mình với gã hay không, thì bỗng nghe được tiếng hắng vang rõ bên tai.

“Mau thử đi, kem tan quá sẽ không ngon lắm đâu.”

Nhận lấy chiếc muỗng từ Force, Book liền thử ngay miếng đầu tiên do tò mò. Sự kết hợp tuyệt vời giữa nóng và lạnh, hòa quyện hương vị đậm đà của cà phê và kem khiến cậu cảm thán không thôi, gật đầu ngỏ ý bảo gã rằng ngon lắm.

“Anh đi lấy thêm vài thứ chuẩn bị mở quán, hai đứa ở đây nhé.”

Tay bước vào trong phòng nhiên liệu, để hai người có không gian riêng với nhau một lúc.

“Cái này là công thức truyền thống, công thức hiện đại có pha với rượu nữa. Nhưng mình đoán Book sẽ không chịu được đâu.”

Nghe Force nói thế, ngón tay cầm muỗng xúc kem của Book dừng lại, giương mắt nhìn người đang chống hai tay trên quầy.

“Đâu ra sự tự tin đó vậy? Nhỡ đâu tửu lượng mình hơn cậu thì sao?”

“Thế mình làm từ rượu khiến cậu đỏ mặt à?”

Book á khẩu, câu từ trong đầu như không cánh mà bay, ấp a ấp úng trước sự thả thính của Force.

“Đừng nghĩ mình không hiểu cậu và P’Tay nói gì nhé.”

Gã đưa mắt nhìn gương mặt lúng túng có nét đáng yêu, rồi lại nhìn ly cà phê đặt ở mặt bàn gỗ, trên môi bỗng lộ ra nụ cười nhếch mép.

“Book biết vì sao mình làm Caffe Affogato cho cậu không?”

“Vì nó ngọt…”

“Trong tiếng Ý, Affogato chính là đắm chìm. Mình không đắm chìm trong hương vị cà phê, mà là sự ngọt ngào nằm giữa chúng.”

Trên bàn, kem vani đã tan chảy gần hết, pha trộn cùng cà phê còn chút ấm. Tưởng như đối lập mọi thứ nhưng hòa quyện đến hoàn hảo, mang lại vị giác cuốn hút đọng trên đầu lưỡi.

“Ẩn dụ cơ đấy, thằng nhóc này không tầm thường tí nào…”

Tay thầm đánh giá sau cánh cửa phòng nhiên liệu, nhấm một ngụm Americano như thể biết trước kết quả.

Chiều hôm ấy, quán cà phê của Tay đông hơn mọi khi, bởi không chỉ sự xuất hiện của Force mà còn thực đơn mới do gã làm nên. Book dễ dàng bắt gặp ánh mắt của các cô gái cứ nhìn gã khi làm việc, hay những lúc gã phụ cậu dọn dẹp bàn để đón khách. Vài người còn hỏi cậu xem gã có người trong lòng hay chưa, có thể giúp họ xin số làm quen được không. Chỉ nhiêu đó thôi, Book cảm thấy khó chịu vô cùng, chả biết gọi cảm giác này là gì, đến nỗi cậu không ngờ rằng mọi cảm xúc đã lộ rõ trên mặt.

Cuối cùng, Book không chịu được nữa, cẩn thận quay sang Force đang cặm cụi pha chế, bước từng bước về phía gã và lên tiếng.

“Người ta hỏi Force nhiều lắm rồi đó, mình không nói nổi nữa đâu.”

Gã ngẩng mặt lên nhìn Book, đôi mắt tinh anh liền chuyển sang các khách nữ ngồi ngoài bàn. Những cô gái khi đến đây đã ví von Force có nét đẹp của một chú cáo biết quyến rũ, vừa bắt gặp cái nhìn của gã liền đỏ mặt ngượng ngùng.

“Cậu ghen à?”

“Ai ghen chứ, mình có là gì của Force đâu.”

Book vội vàng đi vào trong quầy, rửa sạch những ly nước ở bồn, tập trung đến mức không nhận thức mọi thứ xung quanh. Đến khi cậu lau sạch sẽ và đặt ở rổ đựng ngoài quầy, gã vừa khéo quay trở vào trong cùng vẻ mặt kì lạ. Giây sau Book đưa mắt nhìn sang phía khác rồi bắt gặp những cô gái lúc nãy, họ vội vàng xin lỗi cậu rồi tiếp tục trò chuyện. Cậu hoàn toàn ngơ ngác trước cái gật đầu chả rõ vì sao, tới lúc bản thân đi ra dọn dẹp bàn thì vô tình nghe được cuộc đối thoại.

“Cái anh đó trả lời như thế, coi như dập tắt hi vọng rồi.”

“Nhưng tao nhìn anh ấy suốt lúc làm cà phê, quả nhiên y chóc tao nghĩ luôn.”

“Mày thấy gì đấy bạn?”

“Thì ánh mắt của anh ấy cứ nhìn về người phục vụ trắng trẻo đấy, sơ hở là ngó đối phương không chớp mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro