Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Nếu con người có thể ví von chính mình như trang sách nào đó, Book sẽ tả bản thân là tờ giấy mang sắc nâu nhạt, bởi cậu yêu nét hoài cổ và chất cũ kĩ bị thời gian bào mòn. Cậu có một hàng sách cũ nằm trên kệ nhà, phần lớn là thơ ca cũng như tuyển tập vài đoạn văn sến sẩm được viết bằng tiếng anh. Có một thời gian Book mê màu nâu đến nỗi mua những giấy ghi chú hoặc tờ giấy để sử dụng, nhưng về sau cậu chẳng dùng nữa vì gợi đến kỉ niệm không vui. Mấy khi cậu dọn dẹp nhà, những món đồ ấy xuất hiện ngẫu nhiên sau kệ sách, thế là cậu giữ lại đến hiện giờ dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ, thi thoảng sẽ lôi chúng ra giết thời gian. Viết vớ vẩn hoặc vẽ nguệch ngoạc, Book làm đủ trò không sót. Khi cậu bỗng nghiêm túc viết tên mình, ngón tay vô tình quẹt phải mực còn chưa khô, vết đen cứ vậy lan ra và che đi những vết hằn còn bám trên giấy.

Hệt nhự sự xuất hiện của Force trong cuộc đời Book, chầm chậm bao phủ và che chở cậu, vỗ vễ an ủi và thậm chí động viện cậu làm những việc mình muốn. Ngày qua ngày tiếp xúc gã, cậu càng đến gần câu trả lời của bản thân về cảm xúc dành cho đối phương, thậm chí phát sinh cái gọi là "ghen tuông" khi có người tiếp cận gã lúc làm thêm ở quán cà phê. Book nhớ khi Force dùng giấy lau những giọt mồ hôi khi cậu đợi anh dưới bóng râm dưới sân trong ngày nắng nhẹ - những hôm gã bận rộn với việc học và làm dự án nên bảo cậu đợi ở nơi nào có cây che mát. Đôi mắt cậu hướng về nốt ruồi nằm trên xương gò má thu hút của gã, để rồi ngượng ngùng khi bắt gặp gã cũng nhìn cậu. Hay những hôm mưa đột ngột lúc Book mặc áo tay ngắn, Force nhanh tay lấy áo khoác trong ba lô mà choàng lên vai cậu, mua cho cậu cốc trà ấm nếu vẫn kẹt ở trường. Đặc biệt hơn, khi cậu dần yêu cảm giác ngồi ở phía sau để gã cầm lái mô tô, cảm nhận sự kích thích từ tốc độ nhanh liền thổi bay tâm trí mệt mỏi của cậu sau một ngày khó khăn.

Đôi lần Book muốn hỏi Force, vì sao dành nhiều sự quan tâm cho cậu đến vậy, ngoài lý do muốn tán tỉnh thì còn điều gì khác không? Cậu còn suy nghĩ sâu xa, nếu gã cũng đối xử với người khác hệt như đối phương làm với cậu, chắc chắn cậu sẽ chạnh lòng và hờn dỗi cực kì. Phải chăng sự đối đãi đặc biệt này khiến cậu luôn ao ước, gã chỉ mãi làm vậy với cậu được không?

"Book, Bookie... Kasi."

Thanh âm kia nhẹ nhàng bên tai khiến Book thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, vừa khéo nghe được cái tên lạ lẫm mà Force cất lên.

"Cậu mới gọi mình là gì đó?"

"Bookie, Kasi. Book thấy khó chịu khi mình gọi thế sao?"

Thay vì khó chịu như lần đầu họ gặp nhau trên đường tới đường, cậu lắc đầu cho qua rồi cẩn thẫn xuống xe, song vẫn không kịp với bàn tay của gã cẩn thận đỡ cậu.

"Force gọi mình như vậy, thế mình nên gọi sao đây?"

"Cậu gọi như thế nào cũng được, mình không ý kiến đâu." Force vừa nói vừa khoác ba lô lên vai, xách cả túi giấy nâu trên tay.

"Jirat..."

Force khựng lại trước tiếng gọi của Book, song cậu lại căng thẳng vì sợ gã không thích. Thế nhưng, trên mặt gã xuất hiện nụ cười dịu dàng, tỏ vẻ hài lòng mà chạm nhẹ gò má cậu.

"Tên mình đẹp sẵn rồi, cậu gọi chúng còn đẹp hơn."

"Này! Chọc người ta đó à?" Book bị ghẹo liền đưa tay quánh nhẹ Force.

"Không phải chọc, mà là tán tỉnh đó."

Nụ cười ghẹo gan xuất hiện trên mặt gã, hoàn toàn nắm được điểm yếu khiến cậu dễ ngượng. Da Book vốn trắng lại thêm sắc đỏ vì xấu hổ, khiến chúng đẹp như được đánh má hồng, làm Force bao lần muốn hôn lên nơi đó giữ làm của riêng.

"Chiều nay cậu có tiết không? Mình được nghỉ buổi chiều nhưng phải ở lại một chút vì nói chuyện dự án."

"Không có, giáo sư cho sinh viên tự học nên không cần đến lớp. Force nếu bận thì cứ lo việc của cậu thôi, mình có thể tự về mà."

"Lên hội trường tòa C đợi mình nhé, có một nơi mình muốn dẫn cậu đi."

Gã bình thản dặn dò, mặc cho trong lòng cậu ngổn ngang vì sự ngại ngùng. Đã hơn một tháng sau sự kiện ấy, Force cũng đón đưa Book từ trường đến quán cà phê rồi về nhà. Nhiều lần cậu muốn bảo gã rằng cậu có thể tự lo cho mình được, song gã rất giỏi lảng tránh chủ đề khi gặp mặt, hoặc không trả lời tin nhắn nếu cậu đề cập việc đấy. Sự quan tâm của gã dành cho cậu càng nhiều, bản thân sẽ càng ỷ lại đến bám dính. Cậu từng nghĩ đến trường hợp cả hai cãi nhau, liệu có căng thẳng đến mức chẳng muốn gặp lại nhau, hệt như thời trung học không?

Những tiết buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Book liền rời khỏi lớp đến tòa C như đã hứa, băng qua cầu thang ngoài trời ở tầng hai tòa B là đến hội trường. Trước mặt cậu có đông người đến tụ tập, một số người còn cẩm bảng hiệu cổ vũ đứng chờ, vài sinh viên nam còn nhón chân tìm kiếm ai đó ở bên trong. Tình hình hiện tại làm cậu không dám tiến vào, định dùng điện thoại gọi cho Force thì một giọng nói lạ vang lên.

"Anh là Book đúng không ạ?"

Một sinh viên nam từ nhóm người tụ tập bước đến cậu, đi theo là một chàng trai cao hơn đối phương vài phân.

"Em là Phuwin, đây là Pond, bạn trai em." Chủ nhân của giọng nói lúc nãy vui vẻ chào cậu.

"Tụi em đến đón anh, do P'Force bị gọi đi trước ạ. Anh theo tụi em nhé."

Pond dứt lời liền dẫn đường cho Book nhưng không hề vào hội trường như đã định. Dù học hơn bốn năm ở đây nhưng có vài khu vực cậu chưa lui đến, chẳng biết đằng sau toàn C có cả một sân dành riêng cho hội đua xe, tất nhiên đua để lấy cúp hoặc luyện thành dân vô địch. Book đứng bên ngoài có thể thấy chỗ ngồi được xây dựng như các sân vận động thường thấy, cách vài mét đường đua có những nhà bạt màu trắng. Cậu không biết vì sao hai người này dẫn mình đến khu vực này thì Phuwin chìa ra một thẻ tên, hệt như cái đối phương và Pond đang đeo.

"Anh giữ thẻ nha, chỉ có người trong câu lạc bộ mới có thôi đó."

"Sao đưa cho anh... Anh có đến nhiều đâu."

"Em chỉ làm theo yêu cầu P'Force thôi, có gì thắc mắc hỏi ảnh nha."

Phuwin sợ Book không nhận lấy, lập tức đeo lên cổ cho người trước mặt rồi dẫn vào trong sân. Băng qua dòng người xếp hàng phía trước và dễ dàng đi vào, Phuwin dẫn cậu đến nhà bạt có đề tên "Khoa Y Học Thể Thao" phía sau. Tấm bạt được vén lên, bên trong chẳng có ai trừ bàn ghế và vài món đồ cần thiết cho cuộc đua. Trên làn đua xe, cậu nhìn thấy chiếc mô tô quen thuộc được đội ngũ kiểm tra kĩ lưỡng, ai nấy đều tất bật trong công việc của họ.

Với người khác, chiếc mô tô này có thể đem lại vinh quang hoặc cảm giác hưng phấn khi điều khiển tốc độ. Nhưng ít ai biết được, chiếc xe kia lại mang cho Book cảm giác gần gũi, thoải mái, thậm chí yên bình khi ngồi ở vị trí đằng sau. Hoặc đơn giản, chủ nhân của nó là lý do cho tất cả các điều trên.

"P'Book, anh ngồi ở đây nha." Phuwin dẫn cậu về phía băng ghế được chuẩn bị riêng, vị trí có thể quan sát toàn bộ đường đua mà không cần lên khán đài.

"Mọi người tổ chức thi đua xe sao?"

"Đúng rồi ạ, mỗi năm câu lạc bộ sẽ tổ chức cuộc đua hai lần. Họ làm vậy để chọn người đi thi cho trường hoặc thi lên cao hơn, có vài tay đua nổi tiếng hay lên truyền hình cũng từ đây ra đó anh." Pond tiếp lời, tiện thể đưa cho cậu một chai nước lạnh.

"Vậy hai em cũng là thành viên câu lạc bộ sao?"

Nhắc tới đây, Pond bật cười rồi nắm lấy tay Phuwin rồi giơ lên.

"Em là thành viên từ năm nhất, Phuwin chỉ là có vé ưu tiên vào đây nhiều lần thôi."

"Lúc đầu em cũng như anh, không có ý định giữ thẻ song anh ấy nài nỉ quá..." Phuwin đưa mắt nhìn Pond, lắc đầu bất lực như thể đã quá quen với chuyện này.

"Không nha, anh phải xin dữ lắm mới có thẻ đó bé cưng. Nhưng không thể giấu sự thật là em cũng thích xem anh đua xe mà nhỉ?"

Pond và Phuwin châm chọc nhau vài câu trước mặt Book, khiến cậu được dịp hưởng trọn mùi vị tình yêu của thanh niên đại học. Cả ba nói chuyện vài câu thì cậu được cho nghe về quá trình thành lập câu lạc bộ đã tồn tại hơn mười năm, cứ hai năm sẽ chọn ra một chủ tịch mới để quản lí.

"Force được đề cử làm chủ tịch câu lạc bộ sao?" Book ngớ người trước thông tin này.

"Đúng ạ, nhưng ảnh từ chối sau hôm huấn luyện cho sinh viên năm hai. Em nhớ P'Force cãi với bạn ở hội trường tòa B, giọng họ to lắm."

"Thì ra hôm đó, cậu ấy cãi nhau vì chuyện này..." Book nghĩ thầm.

"Mọi người trong câu lạc bộ quý trọng ảnh lắm. Gia đình khá giả, học tốt, giỏi thể thao, lại còn tốt tính. Hôm nào cũng có người đến xin thông tin của P'Force cho được, nhưng dạo này không ai dám lại gần ảnh rồi."

Pond vừa nói vừa đưa mắt nhìn về Book, sự dò hỏi pha chút châm chọc hiện rõ khiến cậu lúng túng. Phuwin ngồi kế bạn trai, cứ thấy người ta trêu đối phương bèn huých tay nhắc nhở.

"Xin lỗi P'Book nha, từ lúc P'Force thông báo cho tụi em việc ảnh có người trong lòng thì họ cứ hành xử vậy đó."

"... Cậu ấy nói tụi em nghe hả? Có liên quan đến vụ 'mỹ nam' gì đó không?"

Bản năng tò mò trong người Book trỗi dậy, bèn nghiêng người hỏi thêm.

"P'Force nói tụi em nghe sau vụ anh bị chọc là 'mỹ nam', ảnh cấm tụi em không được gọi anh như vậy nữa."

16

Phuwin định bụng bắt chước điều gì đó thì đôi mắt bỗng mở to, Pond với Book thấy vậy cũng nhìn theo. Force xuất hiện trước mặt họ với bộ đồng phục dành cho dân đua xe màu trắng, những họa tiết được thiết kế riêng và nổi bật là chữ "FORCE" in hoa màu cam. Dáng người gã đã cao, đồng phục này càng khiến gã trông to con hơn hẳn nhưng vẫn đẹp đến lạ. Gã đặt mũ bảo hiểm màu trắng có dán vài hình chú cáo và chữ cái của tên gã bên hông, đưa mắt nhìn Pond và Phuwin rồi chuyển sang nhìn Book một lúc lâu.

"Cần tụi em đi ra cho hai người nói chuyện không?" Phuwin hí hửng đánh tiếng trước, lập tức kéo tay Pond.

"Này khoan..."

Book định cản lại nhưng cả hai đã đi khuất dạng, chỉ còn mỗi cậu và gã trong nhà bạt, những người bên ngoài cũng chẳng màng đến sự tình diễn ra ở đây. Force thản nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Book, nhìn thấy thứ gì đó vướng trên tóc cậu mà định lấy, song cả hai tay đang đeo găng dày nên chỉ lên tiếng bảo cậu.

"Tóc Book dính gì kìa, phía bên trái."

"Ờ ờ..." Book ấp úng đáp lời, vội vàng đưa tay lên phía tóc mà gã bảo rồi lấy xuống.

"Xin lỗi Book nha, mình hứa sẽ dẫn cậu đến mà bên giáo viên hối thúc quá, đành bảo hai đứa nhỏ đón."

"Không sao mà, có việc bận thì cứ làm thôi, nhắn hoặc báo mình một tiếng là được."

"Mặc bộ này xong là mình không đụng được điện thoại luôn đó, đừng buồn mình nha."

Force nghiêng đầu nhìn Book, chớp chớp mắt làm vẻ dễ thương, thành công chọc cho cậu cười ra tiếng.

"Force, cứ dùng sự đáng yêu này miết là mình không chịu nổi đâu đó."

"Không nổi theo nghĩa tốt hay xấu đấy?"

"Thì..."

Book cảm nhận gò má mình hơi nóng, đảo mắt muốn trốn tránh chủ đề. Force nhìn biểu cảm ngượng ngùng của người trước mặt, nở một nụ cười tươi rồi đổi sang chuyện khác.

"Kasi kí tên lên nón mình được không?"

Book sửng người một giây trước lời của Force, chốc sau đã thấy gã cầm bút đưa cho cậu, cẩn thận đặt nón bảo hiểm lên trên đùi bản thân cho cậu kí.

"Sao muốn mình kí? Có được không đó..."

"Nón của mình, ai dám nói. Vả lại, mình rất mong có gì đó liên quan đến cậu nữa."

Chính cụm "liên quan đến cậu" như một que diêm thắp vào ngọn nến trong lòng Book, soi sáng rõ cảm xúc của bản thân với Force. Dù lời gã nói chỉ mang tiếng tốt tượng trưng nhưng liệu trong tâm gã có thật sự muốn vậy hay chỉ trêu đùa? Book chẳng rõ nữa, chỉ biết nếu không quản cảm xúc của bản thân trước Force thật tốt, cậu sợ có ngày mình sẽ đào hẳn cái lỗ để trốn mất.

"Kasi, với mình, cậu là bùa may mắn đó. Một chấm trên nón thôi cũng được nữa."

Lời Force nói vang bên tai Book, dẫu cho trời chẳng nổi gió bao nhiêu nhưng câu từ như vạng vọng trong tâm trí cậu. Lúc này cậu mới nhận ra, bản thân đã đè ngòi bút lông lên nón gã, tạo nên một chấm tròn nhỏ trên nền trắng. Hết nhìn vết đen kia lại nhìn Force đang quan sát mình, Book bèn làm theo trái tim đang thôi thúc cậu một lần trong đời. Cổ tay quẹt quẹt vài đường rồi lại vẽ thêm vài chi tiết, sau đó đóng nắp bút rồi nhìn thành phẩm của bản thân.

Vỏn vẹn hai dòng chữ với biểu tượng ngôi sao, cùng hoa hướng dương kế chú cao cam của gã. Đơn giản như vậy, nhưng với một người lại trở thành thứ đánh giá hơn cả vàng bạc.

[Kasi thích Jirat, Book thích Force.]

[Cậu chính là anh hùng của tớ.]

"Book à..."

"Mình biết, cậu sẽ tự hỏi cảm xúc của mình là thật hay chỉ cảm nắng? Nhưng mà Force, mỗi khi bên cạnh cậu, mình có cảm giác như được sống lại khoảng thời gian vui nhất của cuộc đời vậy. Khoảng thời gian chẳng có buồn phiền, đau lòng vì bị bạn bè phản bội..."

"..."

"P'Tay từng nói mình, sao không thử làm bạn với cậu trước, khi cậu đã ngỏ ý đầy chân thành như thế? Chúng ta biết nhau từ tình huống không tốt đẹp, trở thành bạn bè vì tai nạn, vậy mà hơn ba tháng rồi đó."

"Book, mình biết cậu còn lâu hơn vậy nữa đó."

Lời thú nhận của Force như cơn sóng đánh vào bờ cát trong tâm hồn Book, cảm xúc như xáo trộn rồi lại ngạc nhiên đến ngồi thẳng người.

"Force nói vậy là sao?"

"Sau cuộc thi, mình sẽ kể cho cậu nghe. Còn lời tỏ tình này..."

Book biết bản thân có thể quên trước quên sau, lạc mất đồ như chuyện thường ở nhà, nhưng chắc chắn sẽ không quên được cảm giác ấm áp truyền đến từ môi. Gã cẩn thận nâng gương mặt cậu qua bao tay dày, ngón tay nâng nhẹ da mịn màng trên gò má xinh xắn kia như sợ để vết trầy lên trên đó. Force cẩn thận cúi xuống rồi đặt môi mình lên môi Book một nụ hôn. Gương mặt gã kề cận sát cậu, đôi mi cong dài gần muốn chạm đến lông mi cậu, cánh môi lại khớp nhau đến hoàn hảo.

"Mình nhận nhé, Book."

Book chắc chắn sẽ không nói cho Force biết, nụ hôn này chính là nụ hôn đầu tiên trong đời cậu.

Book đảm bảo sẽ nói Force hay rằng, gã thật sự đã chữa lành những tổn thương bấy lâu âm ỉ trong lòng, từng chút một hàn lại những mảnh vỡ lăn lóc trong tâm hồn cậu.

"Mỹ nam à, cậu là người duy nhất gọi tớ như thế thôi nhé."

"Cũng chỉ mỗi cậu gọi mình bằng biệt danh đó đấy, anh hùng xa lộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro