Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Một giờ ba mươi chiều, trời mây xanh mát và không nắng, gió thoang thoảng thổi qua xua đi tiết trời hầm nóng. Các sinh viên từ những khoa khác nhau đến cổ vũ và dần dần lấp đầy khán đài, Book có thể nghe tiếng mọi người từ đằng sau nhà bạt bàn tán, thấy cả bóng người từ bên ngoài đi đi lại lại. Force đã rời đi để gặp giảng viên quản lí câu lạc bộ, Book ở lại cùng Pond và Phuwin sau khi hai người trở về cùng vài thùng giấy. Tuy cậu được đặc cách ở khu vực gần nhưng chẳng dám ngồi thảnh thơi, đâm ra cậu cùng Phuwin chuẩn bị đồ dùng cho đội kĩ thuật. Bỗng dưng, âm thanh ồn ào trên khán đài bỗng to hơn bình thường, Book thậm chí còn cảm nhận luồng sáng từ đằng sau mình, vô thức quay người ra sau. Lúc này cậu phát hiện ra có người đã vén bạt lên, vì thế sinh viên ngồi ở vị trí cao hay thấp đều có thể thấy ai thuộc thành viên đội nào.

“Đó là Book đúng không? Book của khoa Mĩ Thuật.”

“Mỹ nam mà mọi người đồn thổi là anh ấy à?”

“Anh hùng xa lộ và mỹ nam bên tranh, trời ơi đẹp đôi vậy.”

Đó là những câu Book có thể nghe rõ nhất từ vị trí khán đài trước mặt cậu, chưa kể các sinh viên nữ bắt đầu giơ điện thoại ra chụp. Phuwin nhận ra vấn đề, lập tức dùng chiều cao che chắn cậu. Pond liền hạ một bên bạt xuống, sau đó kiểm tra Book có khó chịu hay không.

“Họ lại tọc mạch nữa rồi, lần nào cũng vậy…” Phuwin lầm bầm, dìu cậu ngồi xuống ghế.

“Không sao, anh nghĩ anh sẽ quen dần chuyện này… Hôm Force đưa anh đến trường sau vụ tai nạn, ai cũng biết cả rồi.”

Vài phút sau, các thành viên trong câu lạc bộ từ từ tiến vào, vừa thấy Book liền thay đổi sắc mặt. Từ than vãn chán chường sang hí hửng thích thú, một trong số họ liền ngỏ lời bắt chuyện với cậu.

“P’Book đúng không ạ? Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.”

“Nè, đừng có nhìn chằm chằm anh ấy. Làm như sinh vật lạ không bằng.” Pond cẩn thận nhắc nhở.

“Thôi coi Pond, mày biết tính P’Force giữ kĩ đến độ nào không? Gặp được đối phương, lại còn đẹp trai như vậy, tao phải ngắm cho đã con mắt chứ.”

“P’Force chắc chắn sẽ móc mắt mày nếu nghe được mấy lời đó cho xem.”

“Ai nói?”

Giọng nam trầm thấp trực tiếp khiến không khí trong nhà bạt yên ắng, Book thầm cảm thán Force có “uy” đến mức nào mà các thành viên phản ứng như vậy chứ? Khán đài bắt đầu tràn ngập tiếng reo hò khi các tay đua tiến vào trong nhà bạt, thậm chí còn to hơn khi nhìn thấy người mà họ yêu thích. Book chút nữa phải bịt tai lại khi Force xuất hiện, phải nói là ngầu đến mức câu từ trong đầu cậu không thể mô tả được. Gã lúc này đã đội mũ bảo hiểm, gọng kính được kéo lên trên nên vẫn nghe rõ giọng. Đôi mắt Force nhìn về Book rồi chuyển sang các thành viên, từ dịu dàng thành nghiêm khắc trong chốc lát.

“Hay thật, mới đi một lúc đã thấy tụi bây ghẹo người của tao rồi.”

“Người của tao? Ý là anh tỏ tình với người ta rồi đó sao?” Một thành viên tò mỏ hỏi, Pond và Phuwin mới phản ứng nhìn sang Book.

“... Thì…”

“Phải, tụi anh là người yêu của nhau rồi.”

Book nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang sự ngập ngừng của Force. Pond trố mắt ngạc nhiên, trong khi Phuwin phấn khích nhảy dựng vì tin vui. Các thành viên còn lại bất ngờ không kém, chẳng nói chẳng rằng vỗ tay chúc mừng. Sự vui vẻ ập đến thế này làm cậu lúng túng vài phần, song khi thấy ánh mắt đầy ý cười của gã, cậu cảm thấy lời khẳng định vội vàng ban nãy cũng đáng giá đôi phần.

“Giờ thì người anh lớn nhất đã có chủ, chúng ta chắc chắn chiến thắng năm nay rồi.”

Tiếng míc rô vang lên loa phát thanh, lời của bình luận viên thông báo sắp đến giờ thi đấu. Force đưa tay hạ kính trên nón xuống, bước ra vị trí chiếc xe đã được dựng. Book đưa mắt dõi theo gã, nhìn gã lắng nghe mọi người ở đội kĩ thuật dặn dò.

“P’Book, đây là lần đầu tiên anh xem trận đấu đúng không?”

Pond ngồi phía trên phải cậu, kế bên là Phuwin, họ là người duy nhất ngồi ở hàng ghế trước trong khi tất cả ngồi ở phía sau. Tuy vậy, tiếng động cơ của các xe gây ra âm thanh to, vì thế Pond phải ghé sát tai cậu nói chuyện.

“Họ sẽ chạy năm vòng, có những khúc cua gây ra tiếng rít chói tai, nếu không ổn thì anh bịt hai bên tai nha.”

“Anh nghĩ anh muốn trải nghiệm nghe âm thanh này hơn, không ổn thì anh sẽ làm như em nói.”

Pond nghe vậy mà gật đầu hiểu ý, lúc này mọi người đổ dồn ánh mắt về các tay đua đang trong trạng thái khởi động. Bình luận viên mang chất giọng hào hứng liệt kê tên các tay đua và khoa đại diện của họ, kéo theo tràng vỗ tay và reo hò của các sinh viên.

“Người cuối cùng là đại diện khoa Y Học Thể Thao, Jiratchapong Srisang.”

Bên tai Book như muốn ù đi vì tiếng la hét của mọi người, trong nhà bạt còn sôi động hơn cả thế. Cậu cười ra tiếng khi thấy hành động quá khích của Pond và Phuwin, nhưng cũng hòa theo không khí mà vỗ tay theo. Giây trước khán đài rộn ràng ồn ào bao nhiêu, thì tiếng còi báo hiệu cuộc đua bắt đầu khiến mọi người im lặng đồng loạt, chỉ còn tiếng động cơ và âm thanh của bánh xe ma sát mặt đất.

Nếu độ tập trung của Book vào những bức tranh khi vẽ là chín trên thang điểm mười, thì quan sát cuộc đua này phải lên đến mười một. Cậu từng thấy những cuộc đua trên đường của các hội nhóm khác nhau vào những tối muộn, tiếng rồ ga ồn ào khiến cậu chẳng ngủ được bao nhiêu, và tá lả các thứ khác làm cậu có ác cảm. Book chỉ thay đổi được góc nhìn về mô tô khi biết Force, khi tận mắt chứng kiến gã cầm lái tham gia ở đây. Căng thẳng, hồi hộp là hai trạng thái đang chạy khắp người cậu khi chăm chú dõi theo chiếc mô tô của gã, đôi khi cậu cau mày khi có chiếc xe khác áp sát xe gã, hoặc những khúc cua chói tai khi bánh xe sắp chạm vào hàng rào.

Qua bốn vòng rượt đuổi sát sao, bình luận viên cập nhật thứ hạng của các tay đua đang trên đường chạy nước rút, tiếng cổ động viên cũng bắt đầu to hơn. Khoa Truyền Thông hiện đang dẫn đầu, theo sau là khoa Y Học Thể Thao và khoa Kiến Trúc. Book không thích cảm giác thấp thỏm hiện tại, một phần cậu cố gắng theo sát sự chuyển động của tay đua dẫn đầu cố gắng chặn đường Force.

“Cố tình chặn đường anh tụi mình à?” Pond không chịu được, trực tiếp đứng dậy la hét.

“Chặng ba đã cố vượt trước rồi làm cái trò gì không biết nữa? Thi đấu công bằng cái coi!”

“P’Force vượt lên đi!”

Mọi người trong nhóm bất bình lên tiếng, sự lo lắng trong lòng Book càng dâng cao theo. Trong phút giây thoáng qua, Book chợt nhớ đến sự động viên của Force dành cho cậu vào những lúc cậu không tin bản thân. Nếu gã tin tưởng cậu nhiều đến vậy, thì cậu phải tin ở gã hơn cả thế chứ. Dẫu như vậy, Book chỉ mong sự an toàn của Force là trên hết, chỉ cần vết thương nhẹ cũng khiến cậu đau lòng không thôi.

“P’Force! P’Force!”

Giọng Phuwin như chiếc còi báo động đánh vào tâm trí Book, thu hút sự chú ý cậu khi nhận ra tình huống hiện tại. Force đã vượt được khoa Truyền Thông, đẩy nhanh tốc độ hơn ban đầu và ôm sát khúc cua, lướt nhanh qua tầm mắt cậu cũng như tất cả mọi người. Book hít một hơi thật sâu, dõi theo kết quả cuối cùng như đợi chờ bảng điểm vào mỗi kì học.

Tiếng còi thông báo vang khắp khán đài, sinh viên la hét như vỡ trận khi chứng kiến người chiến thắng đặt chân xuống nền đất.

“Khoa Y Học Thể Thao chiến thắng!!! Chúc mừng tay đua Jiratchapong Srisang!!!”

Book thở hắt ra một hơi, nở nụ cười nhẹ nhõm khi bình luận viên xướng tên Force. Trên vai cậu bỗng cảm nhận bàn tay ai đó, Phuwin đã đứng ở phía sau lúc nào không hay.

“Đi gặp P’Force thôi, em dẫn anh đi. Pond, ở đây nhờ anh nhé.”

Phuwin dặn Pond vài câu rồi vỗ nhẹ vai Book, ngỏ ý nhanh chân kẻo không kịp. Cậu đứng dậy và theo sát người nhỏ tuổi hơn, băng qua dòng người hối hả cố gắng tập trung ở sân khấu trao giải. Phuwin sợ lạc Book bèn nắm cổ tay cậu, lạng lách chen tới và dừng lại ở bên phải sân khấu, một vị trí hoàn hảo để thấy được nét mặt rạng rỡ của Force.

Force nhận lấy chiếc cúp trên tay cùng một vòng hoa đội đầu, mỉm cười trước ống kính của sinh viên và đứng ở bục cao nhất. Sau khi cúi chào mọi người cũng như hai tuyển thủ còn lại, gã xoay người về bên phải và bắt gặp Book cùng Phuwin, sự vui vẻ càng hiện rõ hơn.

“Chúc mừng anh nha! Dành được cúp vào năm cuối, ai làm lại anh chứ!” Phuwin lên tiếng.

“Nối tiếp anh sẽ là Pond, em yên tâm đi. Kỹ năng của người yêu em tốt lắm đó.”

Force và Phuwin buông thêm vài lời trước khi tầm mắt gã hướng về Book, người im lặng đứng nhìn gã không chớp mắt.

“Thế nào? Có người yêu dành chức vô địch như vậy, tự hào chứ?” Gã cười cười trêu chọc.

“Không…”

Sắc mặt Force thay đổi khi nghe Book nói thế, chiếc cúp trong tay bèn đưa Phuwin cầm về nhà bạt trước. Lúc này gã phát hiện những ngón tay bấu chặt vào trong lòng, thấy cả sự run 
rẩy hiện rõ mà cầm lấy tay cậu. Force dịu dàng áp lòng bàn tay Book lên gò má mình, muốn cậu bình tĩnh lại.

“Mình đây rồi, mình đây.”

“Lúc thấy chiếc xe khác áp sát cậu, tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực… Mình sợ cậu xảy ra tai nạn, sợ cậu bị thương…”

“Kasi, mình…”

“Nhưng mình tin cậu, như cách cậu luôn tin ở bản thân mình vậy.”

Book mỉm cười khi mân mê gương mặt Force, ngón tay miết nhẹ làn da trên xương gò má cậu, di chuyển đến nốt ruồi biết “đưa tình” mà cậu hay lén lút nhìn.

“Mình tự hào về cậu lắm, Jirat.”

“... Cảm ơn cậu.”

Khi Force đội vòng hoa chiến thắng cho Book, gã cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu cả đời. Không chỉ giành được chức vô địch năm nay, mà còn có được cậu, của riêng mình gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro