Bức thư của Artemis.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc ấy, Jeong Jihoon cũng có những tính toán cho riêng mình. Ngay cả khi hiện tại hắn đã có thể chắc chắn rằng Lee Minhyung là Hades thì hắn vẫn còn một thắc mắc luôn canh cánh trong lòng, làm thế nào để Lee Minhyung có thể giết chết Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun và Park Jaehyuk mà không bị ai phát hiện? Tại sao những người này lại có thể bị giết dễ dàng như vậy, thậm chí còn không có chút phản kháng nào? Trừ khi, hắn ta có người giúp đỡ, hay đúng hơn, hắn ta có những đạo cụ hỗ trợ khác.

Và điều cuối cùng, cũng là điều mà Jeong Jihoon không tài nào hiểu được, đó là mục đích của hắn ta.

Mục đích của Lee Minhyung sau khi giết chết tất cả mọi người là gì? Về mặt logic, Jeong Jihoon gần như đang đi vào ngõ cụt.

Hắn ta rối bời đặt đồ xuống chuẩn bị đi tắm, đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Da gà nổi lên khắp cơ thể, hắn nghe thấy giọng điệu quen thuộc của Son Siwoo.

"Là anh."

Jeong Jihoon vội vàng ra mở cửa, nhưng Son Siwoo lại nói: "Không cần mở cửa, anh chỉ muốn nói chuyện cùng em một chút thôi."

Phía bên ngoài vang lên vài tiếng xột xoạt, Son Siwoo nhét thứ gì đó qua khe hở trên cánh cửa.

Đó là một mảnh giấy được gấp lại. Jeong Jihoon mở nó ra, trên đó có viết: Ngày mai đừng tới gõ cửa phòng anh, anh có việc rất quan trọng cần phải làm, mong em thông cảm.

Sau khi đọc xong, hắn nhanh chóng gập tờ giấy lại trong lòng bàn tay rồi lên tiếng trấn an Son Siwoo: "Đừng lo lắng."

Son Siwoo nhất thời nghẹn ngào.

Anh đứng trước cánh cửa ấy một hồi lâu, bóng đen phản chiếu phía dưới khe cửa không ngừng chuyển động. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ đứng tựa đầu vào cánh cửa phòng Jeong Jihoon một lúc rồi rời đi.

Cánh cửa phòng Park Jaehyuk được khóa lại, chút bụi bặm còn sót lại cũng được Son Siwoo dọn dẹp gọn gàng.

Jeong Jihoon tự hỏi, Son Siwoo cuối cùng sẽ từ bỏ Eros của mình sao?

Ryu Minseok tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cảm thấy vô cùng khát nước.

Căn phòng đương lúc bình minh trông giống như một vùng đất hoang tàn nhuốm màu cô đơn, Ryu Minseok khẽ nhúc nhích người, Lee Minhyung mơ màng thay đổi tư thế, tới lúc này cậu mới phát hiện ra người kia đang nắm lấy tay mình.

Các khớp tay của hắn vô thức dùng lực, giống như mấy ống tre phía sau lớp nhựa đường.

Bọn họ vốn dĩ đã có một mối quan hệ vô cùng thân thiết, cho dù có thể ngủ cạnh nhau mà không hề phòng bị, thậm chí còn có thể ngọt ngào nắm tay cả đêm không rời, nhưng khi Ryu Minseok nhìn lại cả hai trong tình cảnh hiện tại, trái tim cậu dường như chẳng có chút nở hoa vui sướng nào cả.

Ryu Minseok từ từ rút ngón tay ra, Lee Minhyung lẩm bẩm vài câu trong giấc ngủ, giống như muốn nhờ ai đó hoãn buổi stream hôm nay hộ hắn với, hắn vẫn còn muốn ngủ thêm vài tiếng nữa.

Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu.

Cậu đứng dậy khỏi giường rồi định đi lấy chút nước để uống, nhưng khi nhìn về phía cánh cửa phòng, cậu trông thấy một lá thư bí ẩn nằm ở phía dưới khe cửa.

Gợi ý mới?

—— Bức thư này đã phá vỡ bầu không khí mập mờ mà Ryu Minseok vừa mới tạo ra, cậu có thể nán lại bên Lee Minhyung cả một buổi sáng, cũng có thể ngồi ở cuối giường đắm chìm trong suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa mình và Lee Minhyung cả một ngày, nhưng bức thư này đã nhắc nhở cậu rằng nơi đây không phải tòa ký túc xá bình yên ở Danhyeon-dong, cậu đang sống trong một căn Biệt thự Bão Tuyết, mỗi bước đi đều có khả năng khiến cậu sa vào vũng máu.

Ryu Minseok nhanh chóng đi tới nhận lấy bức thư ấy bằng một tâm trạng thư thả nhất.

Mọi chuyện đã chẳng còn có thể thay đổi được nữa rồi, cho nên cậu nhất định phải là người sống sót đến cuối cùng.

Khoảnh khắc lá thư kia được mở ra, Ryu Minseok đã sẵn sàng để đón nhận một thứ gì đó có thể làm tan nát trái tim mình, nhưng khi cẩn thận đọc lại nội dung được ghi ở trên đó, cậu không khỏi run rẩy.

Bức thư này chính là tín hiệu cho thấy cuộc chiến hỗn loạn đã chính thức bắt đầu.

Đây là một bức thư về nữ thần Artemis.

"Nữ thần Artemis, nữ thần săn bắn vĩ đại, vị thần tối cao bước đi trong thiên nhiên bao la, ngươi đã săn lùng những linh hồn ô uế bằng cây cung sừng vàng mà thần Zeus ban cho mình, ngươi cưỡi chú kỳ lân thần đi qua mọi vùng đất mục nát đang ngủ yên, đem sự sống trở lại, phục hồi tất cả mọi thứ."

Ryu Minseok cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì.

Cậu cầm mảnh giấy ấy đứng bất động một hồi lầu, sau đó như thể đã nghĩ ra điều gì đó, cậu vội vàng mở cửa, không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy những thứ được đặt trước cửa phòng mình.

Một cây cung, vài chiếc mũi tên, và một cái lọ nhỏ, trông không có gì nổi bật.

Ryu Minseok lập tức đem những thứ này về phòng, may mà lúc này vẫn chưa có ai thức dậy, động tác của cậu rất nhẹ, ngay cả Lee Minhyung đang ngủ ở bên cạnh cũng không hề hay biết.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Ryu Minseok  cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu dựa lưng vào cánh cửa, dùng đầu ngón tay vuốt ve cây cung. Đây là một bộ cung rất bình thường, chẳng có điểm gì khác biệt với những cây cung mà mọi người vẫn thường chơi, lực kéo của nó không lớn, nhưng các chi tiết trang trí lại được sắp xếp rất cẩn thận, thân cung được chạm khắc hoa văn điệu nghệ, thậm chí những mũi tên đi kèm với nó còn có một số chiếc là mũi tên lông vũ hàng thật giá thật. Những chiếc mũi tên lông vũ được mài kỹ càng, lớp sắt mịn ở đầu mũi tên được đánh bóng vô cùng sắc bén, chỉ cần chủ sở hữu của nó là một người đàn ông trưởng thành thành thạo các kỹ năng cơ bản của bộ môn bắn cung, cây cung này chắc chắn sẽ có thể trực tiếp giết chết kẻ địch chỉ bằng một mũi tên và từ một khoảng cách rất xa.

Trong khoảnh khắc Ryu Minseok trông thấy chiếc mũi tên lông vũ này, cậu đã nhớ ngay đến món trang sức bị hỏng mà bọn họ đã tìm thấy trong phòng của Choi Hyeonjun.

Chiếc cung này, cùng với món trang sức kia, có thể nào là của cùng một người được không?

Hay nói cách khác, thứ trang sức của nghi phạm được tìm thấy trong phòng của Choi Hyeonjun có khi nào là của nữ thần Artemis không?

Chỉ là Ryu Minseok cũng không quá suy nghĩ về cây cung ấy, bởi vì so với những chiếc cung tên được làm bằng lông vũ này, thì cái lọ nhỏ màu trắng kia chắc chắn sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn.

Những chiếc cung đó rõ ràng là một loại vũ khí, và một chiếc lọ nhỏ màu trắng được gửi cùng với một loại vũ khí có thể gây chết người, việc này hoàn toàn khác trái ngược với vẻ bề ngoài bình thường của nó.

Chiếc lọ nhỏ màu trắng này trông chẳng khác gì những lọ thuốc bán ngoài thị trường, nó chỉ cao bằng một ngón tay cái và ước tính có thể chứa từ 30 đến 50 viên thuốc. Người gửi chiếc lọ này còn đặc biệt xé bỏ phần bao bì bên ngoài. Nhận thấy bề ngoài của nó chẳng đem lại chút manh mối nào, Ryu Minseok chợt nhớ ra những lọ thuốc chưa được mở thường được niêm phong bằng một lớp giấy nhôm để tránh bị không khí thâm nhập, và hầu hết các công ty dược phẩm sẽ không chỉ đánh dấu các thông tin liên quan lên thân lọ thuốc mà còn in nó ở mặt bên trong của chiếc nắp nhựa.

Ryu Minseok mở chiếc lọ nhỏ ra, người gửi thứ này chắc chắn là một người vô cùng cẩn thận, trực tiếp cạo sạch mọi thông tin có in ở trên đó, phía bên trong chiếc lọ chỉ toàn những viên thuốc con nhộng màu trắng.

Ryu Minseok nhạy bén cảm thấy lọ thuốc này không đơn giản như vậy, nhưng bởi vì chẳng có manh mối gì, cộng thêm vốn kiến thức gần như bằng không về mảng y học, cho nên cậu không tài nào đoán được phán lọ thuốc này được dùng để làm gì.

Việc giải mã món đồ thứ hai dần đi vào ngõ cụt, Ryu Minseok một lần nữa phải quay về với bức thư khó hiểu kia.

Nếu cậu không nhầm, cây cung cùng lọ thuốc này có lẽ đã được gửi đến cùng nhau.

Những thứ được gửi đến cùng nhau? Ryu Minseok đột nhiên nghĩ tới cách sử dụng của các lá bài ma thuật. Là vì tác dụng của các lá bài ma thuật nên những thứ này mới được gửi tới đây sao? Nhưng cho dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì tại sao lá bài của nữ thần Artermis lại rơi vào tay cậu, cùng với hai món đồ này đây, tại sao chúng lại được gửi tới nơi này?

Cậu cầm bức thư lên chăm chú đọc lại một lần nữa.

Trong lúc đang đắm chìm trong những dòng chữ, tiếng Lee Minhyung tỉnh dậy từ bên giường truyền tới.

Hắn theo thói quen muốn kéo Ryu Minseok lại gần mình hơn, nhưng tìm mãi vẫn chỉ sờ thấy đống chăn ga trống rỗng, hắn đột nhiên ngồi bật dậy rồi hét lớn "Minseokie?!"

Ryu Minseok ngóc đầu dậy từ dưới đất "Ở đây."

Vẻ mặt của Lee Minhyung ngay lập tức thả lỏng khi thấy cậu vẫn đang ở trong phòng, "Ngồi dưới đất làm gì vậy?"

Hắn tò mò thò đầu ra hóng hớt, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi: "Đây là cái gì?"

Ryu Minseok giơ lá thư trong tay mình về phía Lee Minhyung: "Tớ nhận được một lá thư giải thích mới."

Hắn vẫn ngồi trên giường ôm chặt chiếc chăn bông, chờ đợi lời giải thích tiếp theo.

"Nhưng lá thư này không phải thuộc về tớ."

Lee Minhyung nhìn cây cung bên cạnh, "Chẳng lẽ ...... Là nữ thần Artemis?"

Ryu Minseok gật đầu, cậu quay trở về chiếc giường của mình, đưa lá thư kia cho Lee Minhyung.

"Nhưng tớ vẫn thấy lạ, ở đây không chỉ có lá thư giải thích chức năng mà còn có cả mấy thứ đồ kỳ lạ. Tớ cũng không biết tại sao mình lại phải nhận mấy thứ này nữa."

Lee Minhyung đọc bức thư kia một cách qua loa rồi chìm vào suy tư.

"Thật ra, tớ nghĩ có một khả năng..."

Ryu Minseok nhíu mày.

"Cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại nhận được mấy lá thư này chưa?"

Ryu Minseok ngơ ngác.

"Nếu như đây thật sự là trò chơi giết người của một ai đó, hắn sẽ chẳng cần phải cho ta bất cứ gợi ý nào cả, cứ như vậy sống trong bóng tối, mỗi ngày giết chết một người, giảm thiểu tối đa nguy cơ bị vạch trần, nhưng hắn ta lại chia cho chúng ta những lá bài ma thuật và gửi đến những lá thư giải thích. Điều này hoàn toàn không giống với một kẻ sát nhân thuần túy? Có lẽ, người đàn ông đứng sau mọi chuyện kia hoàn toàn không muốn giết người, thứ hắn ta muốn, chính là chúng ta tàn sát lẫn nhau."

"Cho nên, hắn đã đưa cho chúng ta những lá bài thần, rồi sau đó lại gửi đến những lá thư khác nhau cho từng người. Thông qua những thứ này, chúng ta chắc chắn sẽ bắt đầu phân tích các thông tin mà mình có được, những thông tin ấy sẽ dần trở thành cơ sở phán đoán của chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ thiết lập một mạng lưới thông tin độc lập của chính mình. Cuối cùng, hắn ta châm đốt ngòi nổ của quả bom, dưới những thương vong liên tục xảy ra, chúng ta sẽ phải nghi ngờ lẫn nhau. Và bằng sự nghi ngờ cùng một số bằng chứng tự cho là hợp lý, chúng ta chắc chắn sẽ làm gì đó để trả thù."

Ryu Minseok cũng ngay lập tức đoán ra: "Điều hắn muốn chính là để chúng ta tự sát hại lẫn nhau! Khả năng cao rằng cái chết của những ngày đầu tiên chính là do hắn ta cố ý làm, và cái chết của vài ngày tới đây rất có thể là một vụ giết người được gây ra dựa trên những suy luận độc lập khi mọi người bắt đầu nhận được những bức thư về các lá bài thần!"

"Chính xác. Hắn muốn chơi đùa với cả thế giới, không chỉ đơn giản là ngồi trên cao nhìn con người ta tự sát, mà còn là nhìn chúng ta tự giết hại lẫn nhau."

Ryu Minseok: "Có khi nào những thông tin hắn ta cung cấp cho chúng ta là cố ý không? Cố ý khiến chúng ta lạc lối?"

"Rất có thể." Lee Minhyung đổi chủ đề: "Nhưng tớ nghĩ những thứ này không sai 100% đâu, hắn ta nhất định là đang hướng dẫn mọi người, những đồng thời cũng cố ý gieo rắc những bất hòa."

Ryu Minseok nghĩ đến một khả năng khác: "Một khi hắn đã chấp nhận đưa ra những bức thư này, chẳng lẽ hắn sợ mọi người sẽ kết nối lại với nhau, sau đó cùng nhau lôi kéo đến cuối cùng, khi thông tin của tất cả mọi người đều đã rõ ràng, vậy thì thân phận của hắn cũng sẽ bại lộ, trò chơi này sẽ...... Không!"

Ryu Minseok tròn mắt sửng sốt, những manh mối phức tạp trong đầu cuối cùng cũng đã tìm được cách lắp ráp hợp lý, cậu giống như một chiếc máy tính tốc độ cao, mỗi một thông tin có được cuối cùng cũng đã tìm được chỗ hợp lý, giống như một món đồ chơi Lego có bản hướng dẫn, không ngừng lắp ráp lại với nhau và hiện ra dáng vẻ cuối cùng.

"Lúc trước là tớ đã hiểu nhầm!" Cậu hưng phấn nắm lấy cánh tay Lee Minhyung: "Nhưng thật ra mọi chuyện không phải như thế!"

"Có một điều mà tất cả chúng ta đều sai, trò chơi này là trò chơi của Chúa, mặc dù Chúa đã nói rằng chỉ có một người có thể sống sót để rời khỏi căn Biệt thự Bão Tuyết này, nhưng Chúa không nói phải giết chết tất cả chúng ta, Chúa sẽ là người sống sót đến cuối cùng. Và hắn đã phải rất vất vả để thiết lập nên trò chơi này, để có thể đưa ra các quy tắc và thông tin này, mục tiêu cuối cùng của hắn ta chính là hy vọng những người chơi sẽ phát hiện ra ý đồ của hắn - cách để xóa bỏ căn biệt thự bão tuyết này chính là bắt được Chúa và làm theo những gì mà hắn ta muốn...."

Lee Minhyung ôm cậu vào lòng.

Ryu Minseok ghé vào tai hắn nói, giống như một cơn gió thoáng qua trong không trung.

"— Giết Chúa!"

-

Ánh sáng hỗn loạn trên màn hình chiếu lên khuôn mặt của người đàn ông cả đêm không ngủ, vẻ mặt nghiêm nghị và tàn nhẫn của Ryu Minseok được phóng đại ở chính giữa để có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Cuối cùng hắn cũng hài lòng, và sau khi rất nhiều người đã chết, cuối cùng cũng có người hiểu được hắn ta thực sự muốn gì.

Vậy là từ bây giờ, trò chơi sẽ chính thức bước vào phần thú vị nhất. Bên trong Nhà hát Vàng lấp đầy khán giả, khúc ca ngắn ngủi đầy rủi ro cuối cùng cũng được vang lên. Không biết mấy quân cờ trên bàn cờ này sẽ mang đến cho hắn những bất ngờ như thế nào đây?

Thật mong chờ ngày đó.

Hắn trông thấy Ryu Minseok ở bên trong camera đang từ từ quay đầu lại, sau khi đảo mắt qua vài lần, cậu ta vô thức nhìn về phía hắn thông qua màn hình giám sát, cánh tay vẫn ôm chặt lấy Lee Minhyung, nhưng khóe miệng đã cong lên một nụ cười xấu xa.

Ryu Minseok dùng khẩu hình miệng để nói: Anh đang nhìn tôi, phải không?

Tôi sẽ tới để giết anh đó.

-

Han Wangho bị cơn lạnh giá đánh thức.

Tối hôm qua anh đã ngủ quên do những cơn buồn ngủ khủng khiếp ập tới, nhưng sáng hôm nay lại tỉnh dậy rất sớm, chủ yếu là do đêm qua anh không đắp chăn, mà nhiệt độ vào buổi sáng thì lại xuống thấp đến mức không thể chịu được.

Han Wangho nhanh chóng nhớ lại kế hoạch ngày hôm qua của mình rồi cố gắng đứng dậy.

Nhưng bàn tay bị thương lại mang đến một cảm giác đau đớn như bị xé toạc, Han Wangho cau mày, giống như ghét bỏ vết thương này đã cản trở mình. Anh đã tìm thấy một vài manh mối, nhưng vẫn cần thêm những thông tin khác, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân đã đến gần những sự thật bị che giấu như thế này.

Han Wangho không đồng tình với câu nói Lee Minhyung là Hades của Jeong Jihoon, nhưng cũng không thể tìm ra điểm nào để phản bác, trong lòng này vẫn luôn có một giọng nói nhắc nhở anh rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Anh khoác thêm vài lớp áo, chợt nhớ ra ngày hôm qua mình đã bắt đầu bị thôi miên khi ngồi gần cánh cửa ra vào, nếu thật sự có thuốc thì chắc cũng chỉ ở quanh đây thôi.

Han Wangho đi đến trước thềm cửa, anh quỳ xuống, dùng bàn tay còn nguyên vẹn của mình gõ nhẹ vào bức tường và lật tấm thảm dưới đất lên, nhưng ngoài vài ba ô gạch vuông thì anh chẳng tìm thấy thứ gì cả. Anh bất lực ngồi xuống dưới đất nghỉ ngơi, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện ra vết nứt trên cửa không còn như trước nữa, giống như đang bị thứ gì đó che khuất.

Tiếng chuông báo động trong tiềm thức đột nhiên vang lên, anh lặng lẽ chạm tay vào nó.

Trái tim anh đập mạnh, nếu như anh chỉ có một mình thì sao? Anh không có dụng cụ trong tay, thậm chí còn không có bức thư về lá bài thần của riêng mình, anh không có cách nào để tự bảo vệ bản thân, nếu như anh gặp phải kẻ địch, chưa kể người kia còn có thể đem theo một lọ thuốc mê, vậy thì anh chắc chắn sẽ bị bắt đi.

Han Wangho chờ đợi rất lâu, kiên nhẫn như một con báo đang cúi thấp mình để rình rập con mồi.

Mãi cho đến khi đã chắc chắn rằng phía bên kia không phải là một sinh vật sống, anh ta mới từ từ hé cửa ra.

Là một bộ cung tên!

Han Wangho nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, anh ta nhanh chóng mở cửa trở vào phòng mà không quay đầu nhìn lại.

Đó là một cây cung cùng với năm chiếc mũi tên, tất cả đều được chạm khắc bằng lông vũ tinh tế!

Bên cạnh đó còn có một lá thư chưa mở, anh mở ra và trông thấy hai mảnh giấy được gấp gọn giấu ở bên trong. Nhưng thật kỳ lạ, có một mảnh giấy được làm rất tinh xảo và đẹp mắt, mấy dòng chữ thậm chí còn được in ấn cẩn thận rõ ràng, trong khi mảnh giấy còn lại trông cứ giống như một mảnh giấy được xé bừa ra từ cuốn sổ tay với các cạnh không đều nhau.

Ngay cả chữ nghĩa cũng không được viết ngay ngắn thẳng hàng, hoàn toàn là được chép lại bằng tay.

Mảnh giấy này có phải từ đầu đã ở được đặt ở đây cùng với mấy món đồ kia không vậy? Nếu như không phải......

Han Wangho vô thức cắn chặt răng, vậy là đã có ai đó trộm đi lá thư này của anh, sau khi dùng xong thì lại gửi trả về chỗ cũ?

Hơn nữa —— làm thế nào mà người đó biết được anh là Artemis?

So với việc có được lá thư giải thích kia, điều nguy hiểm nhất đối với Han Wangho lúc này chính là bị ai đó trực tiếp đoán ra và vạch trần thân phận của mình.

Anh không còn bận tâm đến việc tìm đường vào của luồng khí gây mê nữa, ngồi tạm xuống sàn rồi bắt đầu đọc lá thư.

Sau khi đọc xong lời giải thích có vẻ là 'chính thức' này, Han Wangho mơ hồ có thể hiểu ra cây cung vàng mà anh nhận được có lẽ tương ứng với câu "Ngươi đã săn lùng những linh hồn ô uế bằng cây cung sừng vàng mà thần Zeus ban cho mình " được viết trong lá thư,  còn cái lọ nhỏ còn lại...... Han Wangho nhìn vào vị trí song song với câu vừa rôi, "Ngươi cưỡi chú kỳ lân thần đi qua mọi vùng đất mục nát đang ngủ yên, đem sự sống trở lại, phục hồi tất cả mọi thứ ", nếu chỉ nhìn bề ngoài, cả hai câu này đều giống như đang miêu tả những điều mà Artemis đã làm, nhưng câu đầu tiên dường như có ý nghĩa gắn liền với cây cung được gửi tới, chức năng nó là "săn bắn những linh hồn bị ô uế", có nghĩa là chiếc cung tên này thực sự có thể giết người, và Chúa đã ban nó cho anh ta với hy vọng anh ta có thể "săn bắn" được những "linh hồn bị ô uế".

Trong trường hợp này, dòng nội dung thứ hai cũng có vẻ tương ứng với món đồ thứ hai được gửi tới.

Nhưng đây là một lọ thuốc không có nhãn hiệu gì, cho dù Han Wangho có được nó thì anh cũng không biết nó có tác dụng gì. Trên thế giới có vô vàn các loại thuốc, cùng với vô vàn các tác dụng, ai có thể biết được đây là thuốc cứu người hay là thuốc đoạt mạng?

Chỉ là khi anh đọc lại bức thư một lần nữa, "kỳ lân", "sự sống trở lại", những thứ này có tương ứng với tác dụng của loại thuốc kia không?

Tất cả những sự hiểu biết của Han Wangho về loài kỳ lân chỉ dừng lại ở việc anh đã từng chạm trán một đội tuyển tên "Unicorns" tại Chung kết Thế giới vào một năm nào đó, đương nhiên, đôi lúc anh cũng sẽ nghe thấy đồng đội của mình nhắc đến những thông tin về "Unicorns", mặc dù mỗi chú kỳ lân trong những câu chuyện thần thoại riêng biệt đều có những tác dụng khác nhau, nhưng chúng vẫn sẽ luôn có một điểm tương tự, đó là hầu hết các giống loài kỳ lần đều rất ngoan ngoãn và xinh đẹp, và đặc biệt là có chức năng "chữa bệnh".

Hiệu quả của loại thuốc này dường như cũng không tệ, nhưng có lẽ anh vẫn cần phải dành thêm thời gian để nghiên cứu về cách sử dụng của nó.

Chỉ là Han Wangho vẫn còn chút mơ hồ về bức thư nói về lá bài của mình.

Anh ấy đã từng được đọc qua bức thư của Son Siwoo và Park Jaehyuk, tất cả đều là những câu chuyện hết sức bình thường, và sau đó là đưa ra một lời hứa rằng bọn họ có thể thực hiện một điều ước, nhưng lại không hề đề cập đến việc có những món đồ đi kèm, tại sao bọn họ không có mà anh lại có?

Han Wangho gõ gõ ngón tay lên đầu gối, "Hay là, những bức thư này có hai loại công dụng khác nhau? Một là cung cấp thông tin, hai là cung cấp công cụ?"

Việc quan trọng nhất hiện tại chính là giải nghĩa các lá bài.

Trong đó có một số mang những ý nghĩa đặc biệt riêng, những người khác nhau đảm nhận các vai trò khác nhau, thậm chí cả thuộc tính của lá bài cũng khác nhau, cho nên những thứ được trao tới mỗi người cũng sẽ khác nhau.

Chúa đã ban cho Son Siwoo và Park Jaehyuk tấm thẻ ghép đôi cùng những thông tin bí mật và ban cho anh một loại vũ khí, vì vậy đây chắc chắn không phải là một trường hợp đặc biệt, chắc chắn vẫn còn có những người khác cũng nhận được các tấm thẻ thần, bọn họ dù ít dù nhiều cũng sẽ có trong tay những thông tin hoặc những vũ khí đặc biệt.

Giờ phút này, Han Wangho bất chợt hiểu ra, giống như đã có câu trả lời cho những thắc mắc bấy lâu nay của bản thân —— Làm thế nào mà Hades có thể giết người bằng tay không? Tới giờ nghĩ lại, có lẽ Hades không giết người bằng tay không, hắn ta rất có thể là người đầu tiên nhận được lá thư cho riêng mình vào ngay đêm thứ nhất, nhưng không giống như những người sau đó, thứ hắn ta nhận được không phải là những thông tin bổ sung, mà là một công cụ để giết người.

Han Wangho nghĩ tới cái chết của những người đã khuất.

Moon Hyeonjun bị khoét mắt, xương sườn của Choi Hyeonjun bị chặt gãy, và Park Jaehyuk bị ngạt thở đến chết, gối và mền trong phòng của hắn đều bị cắt, lông vũ rải rác trên sàn.

Và một câu hỏi mà anh đã từng tự hỏi trước đây, rằng tại sao những người này chết mà không phát ra một âm thanh đau đớn nào, giờ đây dường như cũng đã có đáp án. Liệu có phải thứ công cụ mà tên hung thủ kia đã nhận được chính là một loại hóa chất gây mê tương tự như thứ khí gây mê mà anh đã phát hiện ra vào đêm hôm qua hay không? Chỉ cần hít được một lượng rất nhỏ thôi cũng có thể khiến con người ta bất tỉnh, và sau khi thành công khiến nạn nhân rơi vào hôn mê, tên hung thủ sẽ bắt đầu quá trình gây án của mình, như vậy chẳng phải sẽ không xuất hiện bất kỳ tiếng động phản kháng nào sao?

Han Wangho ép bản thân phải bình tĩnh lại, anh cần phải sắp xếp lại các manh mối, sau đó tìm ra chủ nhân của thứ vũ khí nguy hiểm chết người kia là ai?

Anh bình thản nhìn vào mảnh giấy thứ hai, những dòng chữ này được viết vô cùng khó hiểu, nhưng lại gây sốc bởi những nội dung xuất hiện trên đó.

Đây là thông tin đầy đủ về lá bài thần của mười người bọn họ!

Park Jaehyuk: Ares

Han Wangho: Artemis

Son Siwoo: Aphrodite

Choi Hyeonjun: Apollo

Jeong Jihoon: Athena

Lee Sanghyeok: Hestia

Lee Minhyung: Poseidon

Moon Hyeonjun: Zeus

Ryu Minseok: Hades

Choi Wooje: Hermes

Người đã đánh cắp bức thư của anh ta là ai? Han Wangho chỉ nghi ngờ trong giây lát, sau đó liền tin vào tính xác thực của bức thư này, chẳng vì lí do nào khác cả, chỉ đơn giản là bởi vì người này đã nói đúng tất cả các lá bài của GenG mà anh biết.

Những vấn đề về thói quen của người này đã bị phơi bày qua cách mà anh ta trình bày, khi viết một bức thư để tiết lộ những bí mật quan trọng, hắn ta sẽ cố tình viết nguệch ngoạc đi để che đậy những dòng ghi chú thật, chắc chắn là một người vô cùng thận trọng, hơn nữa, hắn ta còn có thói quen 'đội địch' GenG lên đầu trong tình huống nguy hiểm như vậy, càng cho thấy được người đã đánh cắp bức thư của anh rất có khả năng  là thuộc về T1. Ai sẽ là người có thể dễ dàng đánh cắp lá thư của anh như vậy?

Nhưng điều khiến anh lo lắng hơn là tại sao T1 lại muốn trả lại bức thư này anh. Nếu đã mất công cướp rồi tại sao không cướp luôn cây cung này đi, có vũ khí để tự vệ không phải sẽ tốt hơn sao, tại sao bọn họ không chỉ gửi lại bức thư mà còn trả lại món đồ lợi hại như thế này?

Hán Wangho rơi vào trầm tư.

-

Ở phía bên kia, sau khi Ryu Minseok tỉnh lại cũng không quên đi đến chỗ Choi Wooje, hôm qua đứa trẻ này cứ hét lên bảo cậu nhớ phải đến phòng nó lấy giấy bút, hiện giờ trời cũng sáng rồi, chắc phải đi tới đó một chuyến thôi.

Ryu Minseok gõ cửa căn phòng ngoài cùng bên trái, chéo góc với phòng của cậu, nằm ở bên cạnh cầu thang.

Lee Sanghyeok xuất hiện với mái tóc bù xù như cây súp lơ, Ryu Minseok nói lời chào buổi sáng, anh vừa ngáp vừa hỏi cậu có chuyện gì vậy?

Ryu Minseok nói: "Không phải tối hôm qua Wooje đã nói em ấy sợ nên muốn đến ngủ với anh sao? Em muốn tới rủ em ấy đi ăn sáng."

Cơn buồn ngủ lười biếng của Lee Sanghyeok lập tức biến mất, ánh mắt anh sắc bén như một thanh kiếm, "Em nói tối qua Wooje đã tới tìm anh sao?"

Lee Sanghyeok mở cửa phòng mình, phơi bày toàn bộ căn phòng ra trước mắt Ryu Minseok.

Không có gì ngoài một tấm chăn bông trên giường của anh ấy.

"Anh đã ở một mình cả đêm qua."

Sắc mặt Ryu Minseok trở nên trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro