Một là tôi giết cậu, hai là cậu tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok thiếu chút nữa đã đâm sầm vào phòng của Choi Wooje, khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, cậu giống như đang bước vào một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu. Một làn sương máu lơ lửng trong không trung, ánh sáng ở nơi đây cũng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Ryu Minseok loạng choạng đi về phía nơi tỏa ra mùi máu nồng nặc nhất, hai chân cậu run rẩy, dường như còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két xen giữa những tiếng hít thở, khi mọi người lần lượt chết đi, Ryu Minseok chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần, chỉ cần đó không phải là những người ở xung quanh thì cậu vẫn có thể coi với mọi thứ như trước đây.

Nhưng nếu người đó là Choi Wooje thì sao?

Những chiếc thuyền trắng lênh đênh trong bồn tắm bị dòng nước xô xuống đất, mục nát trở thành thứ chất nhầy lặng lẽ trôi, nước tràn ra trên sàn gạch có màu hồng, từ đôi bàn tay yếu ớt còn gác trên mép bồn tắm, những giọt máu đỏ sẫm chầm chậm nhỏ xuống.

Choi Wooje bị đánh mạnh từ phía sau đầu, tạo ra một lỗ hổng lớn trên hộp sọ, mô não ở bên trong cũng bị trộn lẫn với máu tươi trôi nổi trên dòng nước. Vậy mà em vẫn nằm đó, nhắm mắt lại một cách bình yên, như thể em chưa từng phải chịu đựng nỗi đau đớn này.

Ryu Minseok gào thét, ngã quỵ trên mặt đất đầy máu, cậu chẳng rơi được một nước mắt nào, chỉ ngồi ở đó hét lên, quần áo cũng dần thấm đẫm máu của Choi Wooje.

Ryu Minseok đau đớn mở to con mắt đã đỏ ửng của mình, "Wooje chết rồi......"

Cánh tay đang mở cửa của Lee Sanghyeok bỗng chốc khựng lại.

"Anh ơi, trái tim anh cũng đau giống em đúng không?"

Lee Sanghyeok và Lee Minhyung bế Ryu Minseok đang ngất xỉu trở về phòng, hai tuyển thủ T1 duy nhất còn tỉnh táo quay sang nhìn nhau.

Lee Minhyung không còn có thể duy trì nụ cười miễn cưỡng được nữa, hắn đối diện với Lee Sanghyeok bằng một gương mặt bình tĩnh khác thường.

"Anh Sanghyeok, hiện giờ T1 chỉ còn lại hai người chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu như đối phương vẫn còn muốn giết người, vậy thì khả năng cao anh và Minseok sẽ là những sự lựa chọn tiếp theo."

Hắn liếc nhìn Lee Sanghyeok rồi thốt ra vào từ một cách khó khăn: "Hãy tự bảo vệ bản thân mình."

Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn đứa trẻ đang nghi ngờ mình rồi hỏi: "Em không tin anh?"

"Em......"

"Anh sẽ sát cánh cùng mấy đứa với tư cách là T1 Faker cho đến khi anh chết!" Biết bao nhiêu ký ức giống như một làn sương ảo hiện lên trong đôi mắt của Lee Sanghyeok, cùng với sự thù hận đã bao lấy anh ấy trong suốt một thời gian dài, Lee Sanghyeok chậm rãi nói, "Anh sẽ mãi mãi là một phần của T1."

-

Một người nữa lại chết đi.

Jeong Jihoon lững thững trở về phòng của mình như một bóng ma sau khi giúp đỡ T1 cùng những người khác chăm sóc cậu bé đường trên tội nghiệp vừa qua đời. Cuộc chiến lúc này chỉ còn lại sáu người, ba cho T1 và ba cho GenG.

Sự cân bằng kỳ lạ này sẽ không kéo dài được lâu, không hiểu vì sao mà Jeong Jihoon lại cảm thấy sẽ rất nhanh thôi, cảnh cuối cùng của Biệt thự Bão Tuyết sẽ được dàn dựng lên.

Hắn đã xem lại tất cả những thông tin mà mình có.

Trước hết, theo tin tức thu được vào ngày đầu tiên, Biệt thự Bão Tuyết sẽ giết một người vào mỗi đêm, và lý do là vì Hades đã chiếm đoạt linh hồn của bọn họ, tức là người rút được thẻ Hades sẽ là người đảm nhiệm việc làm đó.

Theo logic này, những cái chết liên tiếp trong căn biệt thự này đều là do Hades gây ra, cho nên, chỉ cần Hades bị giết, không ai trong số họ sẽ phải chết nữa.

Và những thông tin mà hắn đã nhận được là: Lá bài Athena mà hắn đã rút được, cùng với hai bức thư đã được gửi tới sau đó, một cái tiết lộ rằng kẻ giết Apollo là Hades, và cái còn lại tiết lộ rằng điểm yếu của Hades chính là người vợ yêu dấu của hắn ta.

Bên cạnh đó vẫn còn có những tin tức khác: Là một Lee Minhyung có khao khát mãnh liệt với việc kiểm soát Ryu Minseok vào đêm đầu tiên; thêm cả việc hắn đã nói rằng tối nào mình cũng chỉ xem video trên điện thoại mà không ra ngoài. Và một Ryu Minseok ghen tuông khi Lee Minhyung từng bảo rằng có hai tuyển thủ hỗ trợ khác mà hắn cảm thấy rất tuyệt.

Thứ đã khiến Jeong Jihoon cảm thấy nghi ngờ Lee Minhyung chủ yếu chính là sự bất thường của hắn ta vào đêm đầu tiên và cả bức thư thứ hai đề cập đến việc Hades yêu vợ mình sâu sắc nữa. Điều này cũng cho thấy việc người nắm giữ lá bài Hades chắc chắn đang có vướng mắc tình cảm với một người khác, chuyện này có liên quan đến ít nhất hai người. Nhưng vào thời điểm nhận được bức thư ấy, cặp đôi duy nhất vẫn còn sống sót trong cuộc chiến này chỉ có Lee Minhyung và Ryu Minseok.

Hắn siết chặt lá bài ma thuật của mình.

Để những người còn lại được sống, Lee Minhyung bắt buộc phải chết.

-

Cùng lúc đó, Han Wangho cũng bắt đầu ngửi thấy mùi giông bão sắp tới.

So với Lee Minhyung, đối tượng mà Jeong Jihoon luôn vô cùng chắc chắn, thì Han Wangho đã nhắm vào Lee Sanghyeok ngay từ đầu.

Nó giống như một bản năng cũng như sự nhạy bén của một người đi rừng sau khi đã xua tan lớp sương mờ.

Cho dù Lee Sanghyeok có ngụy trang tốt đến đâu thì điều khả nghi nhất vẫn chính là việc anh ta chỉ lẳng lặng đứng nhìn những thành viên trong nhóm lần lượt rời đi. Nếu bắt buộc phải hy sinh, vậy thì Han Wangho hy vọng rằng sự hy sinh của mình sẽ có thể mang Lee Sanghyeok, người vẫn đang ẩn náu trong bóng tối, đi cùng.

Bên cạnh cây cung vàng vẫn còn có một tờ giấy viết tên các vị thần ở trên đó, anh nhìn vào dòng chữ Hestia viết ở sau tên của Lee Sanghyeok, tuy rằng nó trùng khớp với suy đoán của chính anh, nhưng sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, Han Wangho vẫn theo thói quen tự hỏi chính mình, liệu điều này thực sự có thể tin được không?

Lee Sanghyeok có thực sự là Hestia hay không? Nếu không phải là Hestia, vậy thì tại sao anh ta vẫn chăm chỉ nấu ăn cả ngày trong cái bầu không khí chán nản này.

Trừ khi...... Han Wangho đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Trừ khi nấu ăn có thể mang lại cho anh ta một lợi ích nào đó.

"Sao em có thể biết được anh không làm gì cả? Em có thể biết được những việc anh đã làm sao?"

Ánh mắt của Lee Sanghyeok sâu không thấy đáy, và Han Wangho dường như đã có thể kết nối lại tất cả mọi thứ ngay khi anh nhớ về đôi mắt ấy.

Nếu......Nếu như Lee Sanghyeok dùng thức ăn để đánh thuốc mê tất cả mọi người thì sao?

Nỗi buồn ngủ hàng đêm của họ có lẽ không phải chỉ do hít phải một lượng khí gây mê, mà có lẽ còn là vì bọn họ đã bị đánh thuốc ngay trong các bữa ăn hàng ngày của mình! Cơ sở quan trọng để có thể giúp Hades tự do hoạt động chính là phải khiến mọi người đi vào giấc ngủ.

Nhất định là như vậy rồi, mấy ngày vừa qua, ngoại trừ một số người của T1 xuống ăn, hầu như không có thành viên nào của GenG tham gia cùng, vậy nhưng sau đó bọn họ vẫn bị hành hạ bởi cơn buồn ngủ, điều đó càng cho thấy hung thủ có hai phương pháp gây mê khác nhau, một là Lee Sanghyeok sẽ trộn thuốc vào bữa ăn hàng ngày của bọn họ, hai là sẽ có ai đó lén bơm một lượng khí gây mê nhỏ vào phòng của những người vẫn còn tỉnh táo, chỉ có cách này mới có thể chắc chắn đảm bảo rằng mọi người đều sẽ phải ngủ vào ban đêm. Vậy Lee Sanghyeok đóng vai trò gì trong việc này? Chỉ có hai khả năng, một là Lee Sanghyeok thực sự là Hestia, anh ta buộc phải đảm bảo sự sống còn của mình bằng cách nấu ăn và đánh thuốc. Và một khả năng khác chính là Lee Sanghyeok không phải Hestia, mọi thứ anh ta làm đều có chủ đích, anh ta đánh thuốc mê mọi người và có thể độc lập điều khiển công tắc của luồng khí gây mê...... Nói tóm lại, Lee Sanghyeok chính là sự tồn tại đáng sợ nhất!

Mười vạn pháo hoa nổ tung trong đại não của Han Wangho, anh ta chóng mặt đến mức suýt nữa thì ngất đi.

Nhưng trong trường hợp này, trực giác của anh ta là chính xác, Lee Sanghyeok chính là người nguy hiểm nhất.

Phải...... Anh ta phải bị giết.

Giống như những gì năm anh ta đã làm vào năm 2016.

-

Ryu Minseok cảm giác như mình đang dần bị sóng gió quật ngã, trong lúc thăng trầm đã nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều người.

Cậu nhìn thấy Moon Hyeonjun đứng ở nơi xa nhất, sóng lớn dâng trào, người kia cũng nhanh chóng biến mất.

Sau đó cậu nhìn thấy Choi Hyeonjun, cậu và anh chỉ mới ở bên nhau được một năm ngắn ngủi, khi nhớ đến khuôn mặt của người này, cậu vẫn luôn nhớ tới khoảng thời gian vào cuối mùa xuân năm 2021, khi bọn họ cùng nhau đến một khu nghỉ dưỡng nào đó để vui chơi, cậu đã đi ở phía sau cùng, sau đó liền đẩy hết bọn họ xuống hồ bơi trong khi tất cả vẫn còn đang mải nhìn vào chiếc điện thoại. Mùa xuân năm đó, bọn họ là một chiếc thuyền nhỏ vừa ra khơi, không mang theo nỗi đau cùng sự thất vọng triền miên khi chinh phục đỉnh cao vào mùa hè, cũng không mang theo những giọt nước mắt rơi ở Thượng Hải vào mùa đông, vậy mà mùa xuân hạnh phúc duy nhất ấy giờ đây lại bị nhấn chìm trong đau buồn bởi sự ra đi của Choi Hyeonjun, cái người này cứ mãi không chịu nhìn cậu, sau đó lại bướng bỉnh biến mất giữa những đợt sóng.

Tiếp theo là Park Jaehyuk, người vẫn luôn đứng yên một chỗ rồi nhìn lên bầu trời đầy mây đen, như thể đang mong chờ một phép màu nào đó sẽ đến, hắn mỉm cười với Ryu Minseok rồi vẫy tay với cậu một cách thân thiện, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu trên tay hắn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, nhưng sau cùng vẫn biến mất phía sau con sóng dâng trào.

Cuối cùng là Choi Wooje, em giống như đang ngồi trên một tấm thảm, em nhìn về phía Ryu Minseok như muốn hỏi, anh ơi, anh có đang quên mất điều gì không?

Ryu Minseok duỗi tay ra như muốn giữ lấy em, nhưng Choi Wooje chỉ lắc đầu, không ngừng nói với cậu, anh ơi, anh mau nghĩ kỹ lại đi, em có chuyện muốn nói với anh.

"Wooje!"

Ryu Minseok hốt hoảng ngồi bật dậy, trước mặt là phòng ngủ của cậu, bọt nước, Choi Wooje, mọi thứ đều biến mất.

Lee Minhyung nghe tiếng cậu đã tỉnh, từ cuối giường đi tới.

"Tỉnh rồi sao?" Hắn duỗi tay ra sờ trán Ryu Minseok, "Hình như không còn nóng nữa rồi."

Ryu Minseok nửa tỉnh nửa mê hỏi: "Tớ bị bệnh à?"

"Cậu bị sốt." Ánh mắt của Lee Minhyung có chút ngập ngừng: "Lúc tớ đưa cậu về từ phòng của Wooje cậu đã bắt đầu bị sốt, sốt cao lắm, còn nói nhảm cái gì đó nữa, cuối cùng là trực tiếp ngất đi."

"Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ năm mươi chiều."

Ryu Minseok lại một lần nữa bật dậy: "Cậu nói xem, hung thủ có thể là ai?"

"Hung thủ? Minseok ah, cậu vẫn còn chưa bình phục mà......"

"Đã quá muộn rồi." Ryu Minseok cảm thấy một hành động nhỏ như vậy cũng có thể khiến mình kiệt sức, "Cho dù chúng ta không ra tay, tối nay bọn họ cũng sẽ muốn giết chúng ta."

Ánh mắt của Lee Minhyung bị bao phủ bởi một tầng sương mù tối tăm.

"Chỉ là tớ vẫn không thể đoán ra được chính xác hung thủ là người nào?"

Ngoại trừ cậu và Lee Minhyung, tất cả những người còn lại trong cuộc chiến này đều có thể là sát nhân.

"Nhưng trong những lá bài thần mà chúng ta đã suy đoán, không có lá nào là bài xấu."

Ryu Minseok yếu ớt lắc đầu: "Không chỉ đơn giản như vậy. Tớ nghi ngờ rằng trong số họ có một người có nhiều hơn một lá bài. Những gì chúng ta suy luận chỉ là những lá bài mà bọn họ rút được trên bàn thôi, lá bài mà bọn họ giữ riêng cho mình mới chính là thứ đáng nghi ngờ nhất, một lá bài gây hại."

"Làm thế nào mà người chơi có thể chắc chắn rằng trò chơi này sẽ không có giải pháp thứ hai chứ? Ngoại trừ những gì chúng ta đã nói tới, còn một người sống sót để thoát khỏi trò chơi, tại sao việc giết chết các vị thần cũ và trở thành các vị thần mới không được coi là một giải pháp?"

"Hơn nữa, cậu có nhớ quy luật trống mà chúng ta từng không hiểu không?"

Lee Minhyung gật đầu.

"Nếu chúng ta coi nó như một tấm thẻ trắng thì sao?"

Ryu Minseok ho càng dữ dội hơn, "Lee Minhyung, chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều điều chưa biết." Cậu khó khăn đưa tay lên nắm lấy ngón tay cái của Lee Minhyung, "Cho nên, chúng ta nhất định phải ở bên cạnh nhau thì mới có thể sống sót đến cuối cùng."

-

Sáu giờ chiều.

Ryu Minseok và Lee Minhyung cùng nhau đếm số dao mà mình thu thập được, Jeong Jihoon thì ngồi mài lại chiếc rìu mà hắn ta tìm được ở dưới tầng, còn Han Wangho thì chăm chỉ luyện tập bắn cung, những bức tường xung quanh cũng dần được bao phủ bởi những dấu vết do cung tên để lại.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng mọi thứ sẽ bình yên cho đến khi màn đêm buông suống, một tiếng súng dữ dội vang lên, trực tiếp phá vỡ sự yên bình của căn Biệt thự Bão Tuyết!

"Tiếng súng!" Ryu Minseok hốt hoảng bịt tai trong cơn chấn động dữ dội, bởi vì âm thanh quá lớn, cậu không thể biết được tiếng động này phát ra từ đâu, ngay khi tiếng súng đã dần dịu xuống, bức tường trước mặt bọn họ bất chợt xuất hiện mấy dòng chữ màu đỏ tươi.

Thời gian còn lại là 06:00:00

Số người còn lại: 5 người

-

"Tiếng súng vừa rồi đã giết chết một người......" Jeong Jihoon lập tức nhận ra sự nguy hiểm, trong khi bọn họ vẫn còn đang cầm trong tay những loại vũ khí 'lạnh' vô cùng lợi hại thì thứ vũ khí 'nóng' đầu tiên với khả năng gây sát thương tuyệt đối đã xuất hiện căn biệt thự này!

"Còn sáu tiếng?" Ryu Minseok ép mình rời khỏi giường, "Có nghĩa là trò chơi này sẽ kết thúc sau sáu tiếng nữa sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm gì mà chỉ ngồi đợi sáu tiếng trôi qua?"

Không ai trả lời cậu, căn phòng lúc này yên tĩnh như thể nó đã bị nhấn chìm trong biển tuyết.

Nhưng Lee Minhyung đã lập tức nắm chặt lấy tay của Ryu Minseok: "Đừng nhúc nhích...... Trên người cậu... Trên người cậu có điểm ngắm!"

Ánh mắt của Ryu Minseok chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, ở ngay nơi mà trái tim cậu đang đập, một điểm ngắm hồng ngoại bất chợt lóe sáng lên.

"Thì ra nếu như chúng tôi không làm gì cả mà chỉ ngồi đợi sáu tiếng trôi qua thì chúng tôi sẽ chết, và khi ấy thì quyền chủ động sẽ rơi vào tay các người phải không? Muốn giết ai thì giết, ai có thể ở lại thì còn phụ thuộc vào may mắn, có đúng như thế không?"

Điểm ngắm hồng ngoại đã biến mất.

Nhưng Ryu Minseok biết mình nói đúng. Điểm ngắm hồng ngoại này rất ma quái, trong chớp mắt vừa rồi, cả cậu và Lee Minhyung đều không thể tìm thấy nó phát ra từ đâu, rèm cửa đều đã khép lại, khẩu súng kia rốt cuộc là được giấu ở đâu?

Ryu Minseok bảo Lee Minhyung đứng dậy, "Chúng ta hãy thủ dao trong người đi, cố gắng để ở chỗ nào dễ lấy ra mà ít người nhìn thấy nhất ấy."

Lee Minhyung nghẹn ngào khi nhìn thấy một Ryu Minseok tuy đang ốm nặng nhưng vẫn cố vắt óc suy nghĩ cách để cứu sống cả hai bọn họ.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu." Giọng hắn khàn khàn, "Ryu Minseok, tớ sẽ bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng."

Ryu Minseok đang buộc dao vào thắt lưng, nghe được lời này thì lập tức ngẩng đầu lên, khóe mắt giống như vừa xuất hiện thứ gì đó sáng ngời.

Cậu trao cho Lee Minhyung một nụ hôn, khẽ thì thầm với hắn trong giây phút hai hơi thở hòa quyện: "Cậu không cần phải bảo vệ tớ, cậu chỉ cần yêu tớ đến giây phút cuối cùng thôi."

-

Jeong Jihoon đã sẵn sàng để khiến đối thủ bất ngờ, mặc dù T1 là một đối thủ vô cùng khó nhằn bởi sức chiến đấu mạnh mẽ của Lee Minhyung. Tại sao Son Siwoo có thể bình tĩnh như vậy nhỉ, anh thật sự đã không lộ mặt kể từ khi tới tìm hắn vào đêm hôm qua, liệu anh ấy có biết điều gì không? 

Nhưng Jeong Jihoon vẫn tin rằng Son Siwoo nhất định phải có lý do của riêng mình, và hắn phải có trách nhiệm bảo vệ anh ấy.

Cho nên, hắn nhất định phải giải quyết Lee Minhyung càng sớm càng tốt.

Jeong Jihoon lặng lẽ đẩy cửa ra. Hành lang vẫn yên tĩnh, hắn liếc nhìn căn phòng của Son Siwoo ở phía xa xa góc bên phải, cánh cửa vẫn đóng lại im lìm. Hắn lại đưa tầm mắt của mình sang phía hành lang bên kia, phòng của Lee Sanghyeok ở ngay đối diện phòng của Son Siwoo, lúc này vẫn còn đang đóng cửa. Bên cạnh còn có căn phòng của Lee Minhyung đã bị khuất đi, hắn thừa biết rằng căn phòng này đã không có chủ trong suốt mấy ngày hôm nay rồi, và cuối cùng là căn phòng của Ryu Minseok, nơi giống như một phòng tuyến vững chắc cuối cùng vào lúc này.

Đang lúc hắn định rời đi, một tiếng nổ khác lại vang lên, một ngọn lửa dữ dội bùng cháy ở tầng dưới, và với tiếng nổ lớn vừa rồi, hệ thống cung cấp điện của toàn bộ biệt thự đã bị vô hiệu hóa, Hades đã lấy đi tất cả ánh sáng trước khi màn đêm buông xuống.

"Hai người này điên rồi sao!" Jeong Jihoon đành phải lui vào phòng, thầm mắng Ryu Minseok và Lee Minhyung liều mạng làm ra một chuyện có thể khiến bọn họ mất 800 máu, thậm chí là có thể khiến toàn bộ căn biệt thự này bị nổ tung.

Ryu Minseok ho khan, chuẩn bị cùng Lee Minhyung quay trở lại phòng thì phát hiện một chiếc cung tên đang lao tới từ phía chính diện!

Ryu Minseok ngã xuống bên cạnh Lee Minhyung, nhưng mũi tên đã xuyên qua không trung, sượt qua má cậu và để lại một vệt máu, sau đó trực tiếp găm lên trên tường!

"Mũi tên của Han Wangho!" Lee Minhyung lập tức ném ba, bốn quả cầu sắt trong tay về phía Han Wangho, nhưng khe cửa đã ngay lập tức được đóng lại, mấy quả cầu sắt va chạm với cửa gỗ tạo nên những âm thanh lớn, Ryu Minseok đau đớn, Lee Minhyung đang định kéo cậu trở về phòng, nhưng giây tiếp theo nó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Jeong Jihoon, người đã lẻn ra khỏi phòng, đang cầm chiếc rìu của mình chĩa vào đầu của Ryu Minseok.

"Lee Minhyung." Lồng ngực của Jeong Jihoon lên xuống một cách gấp gáp, " Cậu tự mình lựa chọn đi, một là tôi giết cậu, hai là cậu tự sát."


-


⚠️ : Chương sau hết chuyện

Mọi người ơi hôm nay mình đăng hai chương liền lận nên trước khi đọc mọi người hãy check lại xem có đọc sót không nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro