Cho dù như vậy, em vẫn sẽ đồng ý gả cho anh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời nói của Jeong Jihoon, ánh mắt của Ryu Minseok đột nhiên cau lại như mắt mèo.

"Jeong Jihoon!" Ryu Minseok tức giận: "Chuyện này không liên quan gì đến Lee Minhyung!"

Lưỡi rìu của Jeong Jihoon lại đâm vào da cậu thêm vài tấc, "Tại sao lại không liên quan gì đến cậu ta? Nếu không phải là kẻ giết người, làm sao mà cậu ta có thể sống sót đến tận ngày hôm nay?"

"Em nói không liên quan gì đến cậu ấy!" Ryu Minseok nghiến răng nghiến lợi nháy mắt một cái với Lee Minhyung, trong tay hắn vẫn còn một quả cầu khi nãy lấy ra từ món đồ trang trí trong phòng ngủ, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất!

Lee Minhyung ném nó vào mắt của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon theo phản xạ né sang một bên, Lee Minhyung nhân cơ hội ấy kéo Ryu Minseok từ cửa tử trở về trong vòng tay của mình, xoay người chuẩn bị chạy về phòng, cánh cửa ở phía bên kia lại một lần nữa được mở ra, một mũi tên nữa được bắn xuyên qua không trung, Lee Minhyung lăn lộn trên mặt đất cùng với Ryu Minseok ở trong tay, may mắn về được tới phòng của mình. Hắn duỗi chân đá văng cánh cửa, Ryu Minseok từ nãy đến giờ vẫn luôn được Lee Minhyung ôm ở trong lòng, cánh cửa vừa được đóng lại, toàn thân cậu lại bắt đầu lên cơn sốt, Lee Minhyung cảm nhận được làn da của Ryu Minseok đang dần nóng lên, không khỏi ôm cậu chặt hơn.

"Minseokie, Minseokie? Cậu vẫn còn ý thức chứ?"

Ryu Minseok cảm thấy mình giống như đang lênh đênh trên một đại dương nào đó, có chút vị mặn chảy ra từ cổ họng.

"Tớ vẫn có thể chịu được......" Ryu Minseok gần như không mở mắt, "Cậu có ổn không?"

Lee Minhyung đưa tay lau đi vết máu ở trên cổ, "Tớ không sao, nếu bọn họ lại đến nữa, tớ vẫn có thể chiến đấu với bọn họ."

"Khụ, khụ, Jeong Jihoon không phải người đó..."

"Minseokie?" Bàn tay của Lee Minhyung vô thức siết chặt.

"Jeong Jihoon không phải kẻ chủ mưu."

Ryu Minseok ngóc đầu lên trong vòng tay của Lee Minhyung, đôi mắt mệt mỏi tựa như hai vì sao trong bóng tối, "Tớ đã từng thử thách Jeong Jihoon và Han Wangho, nhưng theo những gì tớ có thể quan sát được thì hai người bọn họ dường như không biết được quá nhiều thứ đâu, thậm chí còn không biết nhiều bằng chúng ta."

"Tớ đã cố ý tiết lộ tin tức cho Jeong Jihoon, ban đầu là vì muốn xem anh ấy sẽ phản ứng như nào trước thông tin giả của tớ, từ đó có thể suy ra được những thông tin mà anh ấy đã biết, nhưng trên thực tế, tớ không cần biết chính xác nội dung những gì mà anh ấy đã biết, tớ chỉ cần biết những thông tin mà anh ấy có có trùng khớp với tớ hay không thôi. Hiện giờ có vẻ anh ấy đã biết được một số thông tin rồi, nhưng số lượng thì không có nhiều đâu."

"Nếu tớ không nhầm, những thông tin mà Athena nhận được là do đích thân Chúa gửi tới, Athena sẽ suy đoán dựa trên những thông tin ấy, tất cả đều chính xác 100%, nhưng Jeong Jihoon dường như chưa từng suy nghĩ về một điều, rằng những thông tin mà anh ấy biết chính là những thông tin mà Chúa muốn anh ấy biết."

"Anh ấy đã thu được phần lớn các bộ lông cừu vàng trong chiếc lồng mà anh ấy xây dựng."

Ryu Minseok đột nhiên nhớ tới hình ảnh ẩn dụ này, không nhịn được mà bật cười.

Lee Minhyung không cười nổi, hắn dùng ngón tay cái vuốt ve đôi má của Ryu Minseok, "Mỗi ngày cậu đều nghĩ nhiều như vậy sao?"

Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng những người xung quanh đã lên kế hoạch cho mọi thứ như thế nào vào mỗi đêm hắn đi ngủ.

"Nhưng nếu tớ không tính toán những điều đó thì làm sao chúng ta có thể sống sót được đây?"

Ryu Minseok xoa xoa lòng bàn tay của Lee Minhyung, giống như một chú mèo con nũng nịu.

"Nhiệm vụ của hỗ trợ là lên kế hoạch từng bước nên được thực hiện như thế nào mà."

Lee Minhyung im lặng ôm lấy cậu.

Ryu Minseok ở trong lòng hắn lại tiếp tục nói: "Tớ trả lại những thứ thuộc về Han Wangho cho anh ấy, tớ còn đưa cho anh ấy tờ giấy ghi những dự đoán của chính mình, thật lòng thì trong số đó vẫn còn vài thứ tớ không chắc chắn lắm, nhưng dù sao thì việc gửi một thứ vừa đúng vừa sai cho phe địch sẽ chỉ có lợi ích thôi, tuyệt đối không gây hại đâu."

"Ít nhất thì tớ cũng có thể kiểm tra xem những phân tích của mình về Han Wangho có chính xác hay không, sẽ tốt hơn nếu như chúng ta có thể câu được nhiều con cá cùng một lúc mà, đúng không nào?"

Ryu Minseok mỉm cười đầy tự hào bất chấp cơn đau nhức, "Tớ chỉ cần trả lại một mảnh giấy nhỏ như vậy thôi đã có thể thu được nhiều thông tin lớn thế này, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng lợi ích của nó không phải rất cao sao?"

"Chỉ là những người tớ đã chọn để thử thách lại rất khác so với phỏng đoán của tớ."

Lee Minhyung chậm rãi rút tay khỏi bờ vai của Ryu Minseok, hắn ôm lấy eo của người kia, lần đầu tiên nhìn cậu nghiêm túc đến như vậy.

"Cậu nói không ai trong số họ là người đứng sau chuyện này sao?"

Ryu Minseok hít một hơi thật sâu rồi nói, "Đúng vậy, không phải hai người họ."

"Đúng là trước đây tớ đã từng thử thách bọn họ, bởi vì khi ấy tớ đã có một ý tưởng trong đầu."

"Nếu như tất cả mọi thông tin quan trọng đều đã được bày ra trước mặt cậu, hơn nữa trong tay cậu còn có một món vũ khí vô cùng lợi hại, vậy thì cậu sẽ làm gì?"

Lee Minhyung không chút do dự nói: "Trực tiếp tấn công."

"Đúng vậy." Ryu Minseok nắm lấy tay Lee Minhyung đưa lên, "Tớ muốn mượn tay của bọn họ để tấn công, cũng muốn mượn tay của bọn họ để kiểm tra những người khác, nhưng cuối cùng tớ đã tính toán sai, những thông tin mà bọn họ có vậy mà lại không bằng chúng ta, chúng ta biết được những thứ mà bọn họ không biết, cho nên bọn họ mới trực tiếp nhắm vào cậu như vậy."

Ryu Minseok vừa dứt lời, dường như sức lực đã đạt tới giới hạn, một lần nữa ngã vào trong vòng tay của Lee Minhyung giống như chú bướm bị nhuốm nước, cậu đặt một nụ hôn dài lên cổ Lee Minhyung, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Nếu, nếu như tớ cần một cơ hội nguy hiểm."

"Một cơ hội vô cùng nguy hiểm, có thể cậu sẽ phải chết, tớ cũng sẽ phải chết, nhưng đó là cách duy nhất để cứu được càng nhiều người càng tốt."

Ryu Minseok thậm chí không dám lắng nghe nhịp tim của Lee Minhyung, cậu nhắm mắt lại để bản thân chìm trong ý thức sâu thẳm rồi mới cất tiếng hỏi: "Cậu có muốn giúp tớ không?"

Lee Minhyung luồn tay vào trong mái tóc dinh dính sau khi bị nhuốm máu của Ryu Minseok, hắn hôn lên trán cậu: "Tớ sẽ luôn sẵn lòng."

Bởi vì kể từ ngày ở bên cạnh em, anh vẫn luôn sẵn sàng được sống chết cùng em.

-

Jeong Jihoon tạm thời lui về phòng, hiện tại hắn không thể tấn công Lee Minhyung, người kia đã có thể trở về phòng để tiếp tế, nếu như Hades vẫn còn những cách khác để đánh bại hắn ta thì sao? Giống như cách mà hắn đã vô tâm cướp đi vô số mạng người ấy?

Jeong Jihoon không thể cứ ở trong phòng chờ đợi như thế này được.

Hắn dựa đầu lên tường, chợt nhận ra rằng tay mình đang run rẩy một cách mất kiểm soát.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt thật mạnh, cổ họng hắn khô khốc. Hắn thậm chí còn không thể chắc chắn rằng mình vẫn sẽ có thể giải quyết được chuyện hay không này nếu như Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn tiếp tục đi cùng với nhau. Han Wangho thích chiến đấu một mình, Son Siwoo chính là người đồng minh duy nhất có thể giúp hắn, từ hôm qua tới giờ không hiểu vì sao lại luôn nhốt mình ở trong phòng.

Son Siwoo đang làm cái quái gì vậy?

Hắn không nhịn được mà gõ lên tường ba lần, thấp giọng hỏi: "Son Siwoo? Son Siwoo? Anh đang làm cái quái gì vậy? Nếu anh không thể nói được thì hãy gõ vào tường nhé!"

Sau một lúc, hắn nghe thấy ba tiếng gõ từ phía bên kia tường.

"Anh đang làm cái quái gì vậy? Ngoài kia hiện giờ đã trở thành một mớ hỗn độn rồi, nếu như bây giờ anh không ra ngoài, vậy thì lần tiếp theo anh bước ra sẽ chỉ còn nhìn thấy xác của em thôi đấy!"

Son Siwoo lại tiếp tục gõ lên tường như muốn nói mình nghe thấy rồi, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân giống như mất bò mới lo làm chuồng, trong mỗi phòng đều có một chiếc đồng hồ đếm ngược, không lý nào Son Siwoo lại không nhìn thấy nó cả. Nhưng nếu anh ấy vẫn không chịu ra ngoài, vậy thì chắc chắn phải có lý do.

Jeong Jihoon từ bỏ việc vận động Son Siwoo, dù sao hắn cũng chỉ đến để xác nhận sự sống chết của anh ấy mà thôi, nếu như bọn họ rơi vào tình huống cấp bách nhất, hắn không tin Son Siwoo sẽ ngồi yên mặc kệ hắn.

Thêm vài phút trôi qua, Jeong Jihoon đột nhiên nghe thấy những tiếng động nho nhỏ phát ra từ hành làng, cùng với những tiếng bước chân đang chậm rãi đến gần...... Phòng của Son Siwoo!

Mục tiêu của bọn họ chính là Son Siwoo?!

Bất kể Son Siwoo đang làm gì trong phòng, Jeong Jihoon đều tin chắc rằng anh ấy có lý do của riêng mình, nếu như hai người Ryu Minseok phá hỏng kế hoạch của anh ấy —— Không được! Jeong Jihoon lúc này hoàn toàn không nghĩ được điều gì, hắn vội vàng chạy ra, nhanh chóng giữ lấy cổ tay của Ryu Minseok, Ryu Minseok sửng sốt, muốn dùng tay trái để thúc cùi chỏ vào người hắn ta, Lee Minhyung cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức khống chế cơ thể của Jeong Jihoon!

"Mau mở cửa!" Lee Minhyung hét lớn, Ryu Minseok không quan tâm tới Jeong Jihoon nữa, lập tức đứng dậy mở của phòng của Son Siwoo.

"Bị khóa rồi!" Vẻ mặt của Ryu Minseok cứng đờ.

Đúng lúc này, cửa phòng của Han Wangho được mở ra, Han Wangho bắn ra vài mũi tên về phía ba người bọn họ, anh ta không quan tâm những mũi tên đó có bắn trúng người hay không, anh ta giống như một con báo nhảy trong rừng rậm, gần như không màng tới mọi thứ xung quanh, dồn toàn bộ sức lực của mình vào việc chạy tới căn phòng đối diện với phòng của Son Siwoo, nơi mà người anh ta muốn giết vẫn còn đang ẩn náu.

"Minseokie!"

"Đừng lo lắng!"

Ryu Minseok cắn chặt răng xoay người lại, bóng dáng của Han Wangho đã chuẩn bị chạy tới phía cầu thang bên kia. Lee Minhyung cũng không tránh được việc buông lỏng cảnh giác khi cảnh cáo anh ta, và Jeong Jihoon đã bắt lấy cơ hội ấy để tấn công kẻ địch, hắn nhặt chiếc rìu ở phía sau lưng mình lên, nhưng Lee Minhyung đã không còn quan tâm đến Jeong Jihoon nữa, hắn lảo đảo đứng dậy tìm kiếm con dao gọt hoa quả mà mình mang theo trong người, dứt khoát ném về phía Han Wangho mà không một lần nhìn về phía sau.

"Lee Sanghyeok ——!"

Nếu như bạn có thể nhấn nút tạm dừng vào lúc này, bạn sẽ thấy một Han Wangho không màng sợ hãi chạy ở phía trước giống như một vị anh hùng với khuôn mặt bi thảm, phía sau anh ta là một con dao gọt hoa quả đang đuổi tới, Lee Minhyung vẫn còn duy trì tư thế sau khi ném dao, theo sau hắn là Jeong Jihoon cùng một câu rìu đã sẵn sàng để bổ xuống, và cuối cùng là một Ryu Minseok vẫn còn đang ngồi trong góc tối, cùng với đôi mắt trợn tròn kinh hãi.

Thời gian tiếp tục trôi qua trong tích tắc, con dao đâm xuyên qua lá phổi bằng một lực rất lớn, Han Wangho lảo đảo ngã xuống trong nháy mắt, chiếc rìu sắc bén vung xuống ngay đúng chỗ giao nhau của bả vai và xương cánh tay, máu tươi bắn ra tung tóe từ nơi vết thương bị hở, Lee Minhyung quay đầu lại trong sự hoài nghi, và hắn ta trông thấy một Jeong Jihoon đang há miệng kinh hãi cùng chiếc rìu đã rơi xuống đất.

Cơn đau dữ dội quét qua cơ thể của Lee Minhyung, hắn ôm lấy cánh tay bị chặt đứt của mình rồi ngã quỵ trong biển máu, lại trông thấy khuôn mặt vô cảm của Ryu Minseok bước tới từ phía sau Jeong Jihoon đang dần ngờ nghệch đi.

Khuôn mặt của Ryu Minseok bị bắn đầy máu, thứ chất lỏng ấy đọng lại trên hàng mi cậu, giọt máu ở nơi chóp mũi cũng chầm chậm rơi xuống bên cạnh khóe môi.

Bàn tay cậu dần buông lỏng, Jeong Jihoon che đi vết thương khổng lồ mà mình bị đâm từ giữa sống lưng xuống tới ổ bụng, Ryu Minseok dường như còn quên cả việc phải hít thở, cậu vẫn cứ đứng yên một chỗ, mặc kệ bản thân đang dần thấm đẫm thứ máu tươi không phải của mình.

Đoàng!

Màn hình lại sáng lên ở hành lang giống như một tia chớp chiếu qua soi sáng tất cả mọi người.

Thời gian còn lại: 04:57:34

Số người còn lại: 2

Chỉ còn lại hai người có thể sống sót sau khi bị phán xét.

Jeong Jihoon hét lên: "Ryu Minseok...... Em biết rõ cậu ta là Hades mà!"

Lee Minhyung cảm thấy sinh lực trong người mình đang dần bị rút cạn, nhưng khi nghe thấy lời này, hắn vẫn cố gắng nhìn về phía của Ryu Minseok.

"Em biết cậu ta giết Moon Hyeonjun mà! Tại sao em vẫn....Tại sao em vẫn vì cậu ta mà giết anh?"

Đồng tử của Ryu Minseok dần giãn ra, trong mắt cũng đầy là máu tươi.

"Cậu biết rồi?" Lee Minhyung nhìn dáng vẻ hồn lìa khỏi xác của Ryu Minseok, cảm thấy không thể tin được.

"Tờ biết...... Ừm, đúng vậy, tớ đã biết từ lâu rồi......"

Một nửa cơ thể của Jeong Jihoon bị đâm thủng, Lee Minhyung bị đứt một cánh tay, Han Wangho nằm ở phía hành lang xa xa, sống chết không rõ ràng, đây không phải là kết quả mà cậu mong muốn, tại sao trong nháy mắt lại trở nên như thế này, rõ ràng là cậu đã muốn dẫn tất cả mọi người trốn vào trong phòng của Son Siwoo cơ mà, rõ ràng là cậu đã muốn mọi người cùng nhau sống sót, cho dù cậu có bị trừng phạt, nhưng ...... nhưng tại sao nó lại thành ra như thế này?

Ryu Minseok thở gấp, hai tay cậu run rẩy, dường như đã mất đi khả năng suy nghĩ, tầm mắt cơ hồ dán chặt vào chiếc đồng hồ đếm ngược khổng lồ chiếu ở trên tường, ánh đèn neon phản chiếu trong ánh mắt, sức lực giờ đây cũng đã cạn kiệt, mọi thứ mà cậu muốn bảo vệ đều sắp bị xóa sổ, hiện tại có còn điều gì quan trọng sao?

"Nghe anh nói, Ryu Minseok, hiện tại em đã biết Lee Minhyung là Hades rồi, vậy thì em hãy giết chết cậu ta đi, hãy giết chết cậu ta ngay bây giờ! Chỉ cần giết chết cậu ta, trò hề này sẽ kết thúc, ít nhất vẫn sẽ có người sống sót! Nghe anh!"

Ryu Minseok giống như bị điện giật, trong đầu chợt lóe lên một tia chớp màu xanh lam, cậu đáp: "Không phải cậu ấy...... Giết cậu ấy cũng vô dụng...... Giết cậu ấy cũng vô dụng......"

Ryu Minseok đột nhiên đứng dậy xoay người lại, điên cuồng gõ cửa phòng Son Siwoo: "Anh mau ra đây! Anh mở cửa ra cho tôi!"

"Ryu Minseok, em đang làm cái quái gì vậy! Em muốn giết anh ấy?"

Lee Minhyung dường như đã hiểu ra điều gì đó, hắn tức giận nói: "Anh không hiểu sao? Ryu Minseok đang truy tìm hung thủ!"

"Chúng ta gần như đã tàn sát lẫn nhau, nhưng anh nhìn xem, vẫn còn hai người nữa chưa chịu ra ngoài......" Lee Minhyung cảm thấy cơ thể mình đang dần hạ nhiệt sau khi bị mất máu quá nhiều, "Ai còn sống đều có thể là hung thủ!"

"Nhưng...... Anh ấy không phải là Hades ......" Jeong Jihoon đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn ta đã rơi vào một cái bẫy. Tất cả thông tin mà hắn ta có được đều được cung cấp bởi "Chúa", từ đầu đến cuối những thông tin ấy đều chỉ nhắm tới Hades, điều ấy đã khiến hắn lầm tưởng rằng Hades chính là tên sát nhân cuối cùng, nhưng rất có thể Hades cũng chỉ là một quân cờ giống như hắn, và chính "Chúa" đã là người yêu cầu Hades giết người.

"Còn nhớ tiếng súng trước khi mọi chuyện bắt đầu không? Sau tiếng súng đó, số người chết trên sân đã lên tới con số năm, và sau đó tất cả chúng ta đều đã xuất hiện ở đây, ngoại trừ Son Siwoo và anh Sanghyeok."

Hai cánh cửa cách xa nhau, và những người sống bên trong sẽ là những kẻ giết người ẩn nấp đến cùng.

Sắc mặt của Jeong Jihoon đột nhiên tái nhợt. Cách đây không lâu, hắn đã xác nhận rằng Son Siwoo còn sống.

"Son Siwoo......"

Làm sao Son Siwoo có thể là một ......?

Cho dù Ryu Minseok có cố gắng thế nào cũng không mở được cánh cửa kia ra, khi ấy cậu ta dường như đã nhận ra điều gì đó. Cậu lùi lại vài bước, ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyung.

"Đã quá muộn rồi." Ryu Minseok khẽ nhắm mắt lại.

Jeong Jihoon lẩm bẩm: "Làm sao mà Son Siwoo có thể giết chết tất cả chúng ta được chứ?"

Ryu Minseok nhìn đối phương qua vết máu đỏ còn vương lại trên hàng mi của mình giống như một đóa hoa sắp héo, cậu khẽ nhếch môi cười: "Làm sao mà anh có thể chắc chắn rằng Son Siwoo còn sống?"

"Bởi vì Son Siwoo ......" Jeong Jihoon suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng vẫn quyết định nói ra, "Anh ấy đã gõ vào tường để nói với anh rằng anh ấy vẫn còn sống."

Ryu Minseok khịt mũi: "Đúng vậy, nhưng ý em muốn hỏi là, làm sao anh có thể chắc chắn rằng người ở bên kia tường là Son Siwoo?"

Một tiếng nổ vang, không gian trước mắt lại một lần nữa tối đen.

Chiếc đồng hồ cũng biến mất.

Ryu Minseok ngồi trong vũng máu cất tiếng hỏi Lee Minhyung: "Cậu có còn nhớ Wooje đã dặn tớ tới lấy cái gì không?"

Cậu không đợi người kia đáp lời, cay đắng nói: "Hiện giờ chẳng cần lấy nữa tớ cũng biết em ấy muốn nói gì."

"Những gì em ấy muốn nói với tớ là một lời nói dối, một lời nói dối rằng Son Siwoo vẫn còn sống cho đến tận bây giờ."

Trong thế giới yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kéo lê của một thứ kim loại nào đó trên mặt đất, âm thanh rõ ràng của xiềng xích vang lên ở cách đó không xa, cánh cửa mà Ryu Minseok mãi không mở được cuối cùng cũng đã mở ra.

"Nhưng em ấy không biết rằng Chúa đã tăng tốc ngay sau khi em ấy chết, cho nên ngay khi tớ thậm chí còn chưa thể đi sâu vào ý nghĩa của lời nói dối ấy thì trò chơi đã chuẩn bị kết thúc rồi.

Theo như những tính toán của Wooje, em ấy sẽ nói dối mọi người rằng Son Siwoo vẫn còn sống, nhưng thật ra là anh ấy đã chết từ đêm hôm qua. Sau đó tớ sẽ tới lấy cuốn sổ tay mà em ấy để lại. Và đúng như dự đoán, những gì em ấy nói với tớ trong cuốn sổ tay ấy chính là sự thật."

"Lời nói dối của vị thần lừa dối, thực chất là muốn truyền đạt chân tướng tới cho tớ."

-

Một ngày trước

Choi Wooje đột nhiên ra dấu chờ một chút ngay khi Son Siwoo chuẩn bị ra tay.

Em nói, "Tôi đã quên mất khả năng của mình."

Son Siwoo nghiêng đầu.

Choi Wooje mỉm cười rồi hỏi "Anh chỉ biết rằng tôi là người đã giết Park Jaehyuk sau khi hỏi người kia đúng không?

Son Siwoo vẫn còn giữ chiếc phong bì mình vừa nhận được ở trong tay, nội dung của nó chỉ có vỏn vẹn ba chữ.

Anh ta thành thật gật đầu.

Choi Wooje lại nói "Tôi cũng sẽ sử dụng khả năng của mình. Người kia cũng sẽ có thể nghe thấy nó."

Em ta nói "Tôi muốn nói dối tất mọi người, tôi muốn mọi người đều nghĩ rằng anh Son Siwoo vẫn sẽ sống sót cho tới ngày mai."

Son Siwoo thấy em nói ra sự thật rằng anh ta sẽ chết một cách đơn giản như vậy cũng không hề tức giận mà chỉ hỏi "Sao cậu biết?"

Choi Wooje vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, em nói em đã nhìn ra rồi.

Ngay khi nhìn thấy Son Siwoo tìm tới giết mình, em đã cảm thấy đôi mắt của người này thật vô hồn. Giống như anh ta chỉ muốn trả hết mọi nhân quả, sau đó sẽ lẳng lặng một mình rời đi.

Son Siwoo thán phục nhìn em, nói rằng dù sao sớm muộn gì anh ta cũng sẽ chết, sau khi anh ta giết được em, có lẽ Hades sẽ tới giết anh ta, anh ta sẽ bị giết một cách tàn nhẫn, vậy thì tại sao anh ta lại không chọn một cái chết nhẹ nhàng hơn chứ?

Anh ta đã không còn điều gì để nuối tiếc nữa rồi, chỉ đơn giản là muốn trả ơn thần Eros vì đã giúp mình giữ lại mối quan hệ này cùng với Park Jaehyuk thôi.

Choi Wooje gật đầu, em ta thừa nhận rằng mình đã giết chết Park Jaehyuk, nhân quả của đời này tới đây là trả hết rồi.

Mọi thứ em đều đã chuẩn bị xong xuôi, thậm chí còn có thể đoán được cái chết của Son Siwoo, em chỉ cần anh Minseok có thể lấy được cuốn sổ như những gì em đã dặn thôi, khi còn sống em đã không thể nào nói hết mọi thứ cho Ryu Minseok được, nhưng sau khi chết đi thì tất cả những lời nói của em để lại đều chính là sự thật.

-

Sợi xích lạnh lẽo kề tới sát bên mặt, Ryu Minseok không khỏi muốn nắm lấy tay của Lee Minhyung, chỉ sau khi chạm thấy một vũng máu tươi, cậu mới chợt nhớ ra, à, Lee Minhyung chỉ còn lại có một tay.

"Đúng như dự đoán của Minseokie nè, xem ra em đã sắp đoán ra được sự thật rồi."

Hai mắt Ryu Minseok ngấn lệ, Lee Minhyung không hề muốn thừa nhận giọng nói quen thuộc kia chính là người đã dặn dò hắn phải giết chết Moon Hyeonjun, hắn cố gắng lết thân mình dậy rồi gọi tên người đó: "Sanghyeok hyung...."

Han Wangho muốn giết chết người kia, Lee Minhyung thậm chí còn hy sinh cả cánh tay của mình để bảo vệ anh ta tới giây phút cuối cùng, Lee Sanghyeok đi tới trước mặt Ryu Minseok, khiêu khích cậu bằng một thanh kiếm dính đầy máu.

"Nhưng Minseokie thật sự cho rằng chỉ cần làm nổ hộp điện của căn biệt thự này là mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?"

Lee Sanghyeok búng nhẹ ngón tay, nguồn điện dự phòng của toàn bộ căn biệt thự lập tức được kích hoạt, ánh đèn báo động cũng chiếu lên khuôn mặt tuyệt vọng của Ryu Minseok như một vầng trăng sáng.

Không những vậy, những điểm ngắm hồng ngoại cũng đã tập trung trên cơ thể của một số ít những người còn lại vẫn còn hơi thở.

Ryu Minseok không kiểm soát được nhịp thở của mình, cậu nhận ra thứ mà Lee Sanghyeok đã dùng để móc vào mặt của mình, những sợi xích ngoan ngoãn rơi xuống dưới chân của anh ta như những mái tóc dài.

"Để anh xem nào, hình như tuyển thủ Chovy của chúng ta vẫn còn sống, ah, Minhyung cũng vẫn còn sống. Chỉ là có lẽ Chovy đã không còn tức giận nữa rồi, cho nên chúng ta có thể chăm sóc cậu ấy sau cũng được."

Lee Sanghyeok tiến lại gần cậu rồi bắt đầu cám dỗ: "Đến đây, hãy sử dụng thanh đao này và giết chết AD của em đi nào."

Lee Minhyung chật vật đi đến bên cạnh Ryu Minseok, trên tay cầm con dao nhỏ đã từng cứu mạng Lee Sanghyeok.

"Thế nào?"

Ryu Minsseok bật khóc đau đớn.

"Luyến tiếc sao?"

Lee Sanghyeok lại hỏi một cách kỳ lạ, "Em có thích cậu ấy thật lòng đâu mà, phải không?"

"Nhưng khoan đã, em đã biết Lee Minhyung là thần Hades rồi, tại sao vẫn còn lựa chọn ở lại bên cạnh em ấy?"

Lee Sanghyeok cúi đầu xuống, như thể đang nhìn vào một tín đồ sùng đạo, "Anh thật sự tò mò đấy, mà có lẽ Lee Minhyung cũng như vậy. Là bởi vì em bị tình yêu che mờ mắt.... Hay là bởi vì cậu ấy chính là thứ vũ khí tốt nhất có thể bảo vệ tính mạng của em?"

"Ah......" Lee Sanghyeok giống như đã hiểu ra, anh ta đột nhiên đứng thẳng dậy, lưỡi hái khổng lồ tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt phảng phất trong bóng tối, một lần nữa rơi xuống cánh tay của Lee Minhyung, và Ryu Minseok hoàn toàn có thể cảm nhận được một luồng máu nóng khác đang bắn lên đôi má vốn đã lạnh ngắt của mình.

"Nhưng cậu ấy thật sự rất yêu em, cho dù cánh tay có bị chặt đứt, cậu ấy vẫn muốn cứu em."

Ryu Minseok đau đớn sờ lên đôi má của mình, nơi đó toàn là máu của Lee Minhyung, lại có một thứ âm thanh nặng nề nữa vang lên, là tiếng cơ thể hắn ngã quỵ xuống mặt sàn.

"Cả hai tay của cậu ấy đều không còn nữa rồi." Lee Sanghyeok mỉm cười tinh nghịch, "Thật giống như một con Draven bị lấy mất đao nhỉ?"

"Mau nói cho anh biết đi, vì sao em lại chọn cậu ấy? Nếu em không nói, Lee Minhyung có thể sẽ chết."

Lee Sanghyeok tóm gọn Lee Minhyung đang vật lộn trong vũng máu lên rồi ném hắn tới trước mặt Ryu Minseok.

Trên bả vai hắn chỉ toàn là máu tươi, nhưng Lee Minhyung vẫn đang vật lộn để chiến đấu với Lee Sanghyeok.

Hắn ta hét lớn: "Tại sao lại là anh? Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn tin tưởng anh, vẫn bảo vệ anh? Tại sao lại là anh?"

Hắn hỏi người anh lớn mà hắn vẫn luôn tin tưởng nhất, trái tim tan vỡ trong lồng ngực thậm chí còn đau hơn cả phần cánh tay bị gãy.

Lee Sanghyeok vẫn đứng yên, để mặc cho Lee Minhyung chửi mắng mình, ánh mắt của anh ta bình tĩnh nhìn thẳng về phía của Ryu Minseok.

"Bởi vì chỉ có em mới làm những chuyện này vì Ryu Minseok."

Lee Minhyung cứng đờ.

"Nhìn xem, Minseokie à, để có thể bảo vệ em, cậu ấy đã tự tay giết chết Moon Hyeonjun đó."

Lee Minhyung giống như một con cá mắc cạn, hắn không dám quay đầu nhìn Ryu Minseok, chỉ sợ cậu sẽ nhìn thấy hắn như vậy.

Ryu Minseok nhìn cơ thể cuộn tròn lại của Lee Minhyung, không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Ừm, bí mật của Lee Minhyung đã bị vạch trần, em vẫn còn chưa chịu nói ra sao? Làm thế nào mà em lại phát hiện ra rằng cậu ấy là Hades, và tại sao em lại chọn đứng về phía của cậu ấy?"

Vì sao cậu biết được Lee Minhyung là Hades ư?

Là cái đêm mà Ryu Minseok đã bật khóc, chính là cái đêm mà Lee Minhyung đã dùng đôi tay còn nguyên vẹn của mình để đưa cho cậu gói bánh quy mà hắn muốn chia sẻ.

"Bộ sạc của cậu ấy......"

"Bộ sạc của cậu ấy không có trên đầu giường......"

Ryu Minseok không kìm được nước mắt nữa, cậu vượt qua các vết máu trên mặt đất, bò tới bên cạnh Lee Minhyung, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.

Cậu trông thấy nước mắt của Lee Minhyung đã rửa sạch những vết máu có trên mặt hắn, Lee Minhyung đẹp đẽ biết bao, đôi mắt vẫn thường hay dõi theo cậu đã dần mất đi tiêu cự, Ryu Minseok ôm hắn khóc: "Em biết đêm đó cậu ấy nói dối em, cậu ấy đã nói rằng đêm nào cũng xem video, nhưng bộ sạc của cậu ấy lại hoàn toàn không được dùng tới, nó vẫn được cuộn lại gọn gàng ở trên kệ TV, nhưng ngoài cậu ấy ra thì em còn có thể tin tưởng ai khác đây? Cậu ấy là người duy nhất yêu thương em vô điều kiện, cũng sẽ là người duy nhất mãi mãi đứng phía sau lưng em!"

Là khi Lee Minhyung nhìn cậu với chi chít những vết hôn trên người và nói rằng kể cả có phải chết thì bọn họ cũng sẽ chết cùng nhau trong những đêm tuyết rơi dày đặc, Ryu Minseok đã tự thề với bản thân mình rằng cậu ấy sẽ nắm tay Lee Minhyung đi đến hết quãng đời này.

"Được rồi, vậy anh sẽ cho hai đứa thêm chút thời gian." Lee Sanghyeok lùi lại vài bước rồi nói: "Lee Minhyung, nếu em muốn làm gì trước khi chết thì hãy làm đi."

Đôi mắt vô hồn của Lee Minhyung đột nhiên bừng sáng lên sau những lời này.

Hắn chật vật nằm trong vòng tay của Ryu Minseok, đột nhiên cảm thấy đôi mắt khô khốc bỗng chốc dâng tràn nước mắt, vết thương cũng không còn đau nữa, hắn chỉ hối hận vì sao lại để mất đi hai cánh tay như vậy.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung bằng đôi mắt ngấn lệ, cậu đưa tay vào trong bộ quần áo của hắn như muốn tìm kiếm gì đó, cậu ngưng thút thít, lau vội đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt rồi nhẹ nhàng nói, tớ làm nhé!

Lee Minhyung ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ có lỗi.

Ryu Minseok chạm vào chiếc túi ở ngang thắt lưng hắn, lúc trước ở đó có một con dao gọt hoa quả, chính là thứ đã găm vào cơ thể của Han Wangho ấy, sau đó thì tất cả những gì còn lại trong túi chỉ là một thứ nho nhỏ tròn trịa.

Ngón tay của Ryu Minseok tìm kiếm hơi ấm mỏng manh còn sót lại trên cơ thể của Lee Minhyung, làm sao mà cậu có thể không biết được chứ?

Ở bên trong chiếc túi đó là một chiếc nhẫn nhỏ.

Ryu Minseok lấy chiếc nhẫn đó ra rồi quỳ xuống trước mặt Lee Minhyung.

Lee Minhyung thở dài một hơi rồi nói, "Minseokie, anh vốn định nếu như chúng ta có thể giành được chức vô địch của giải mùa xuân, anh sẽ tới cầu hôn em."

"Em biết...... Em biết ......"

Ryu Minseok cảm thấy trái tim mình đau đớn dữ dội, chiếc nhẫn mà Choi Wooje từng nhắc đến, nếu không phải là của Park Jaehyuk thì có thể là của ai được chứ? Trong căn biệt thự này có nhiều hơn một cặp đôi, và đương nhiên, không chỉ có một chú Chi Két muốn bày tỏ tình yêu của mình thông qua những chiếc nhẫn.

"Chỉ là hiện giờ anh đã chẳng còn cách nào để có thể đeo nó cho em nữa."

Lee Minhyung vẫn mỉm cười, hắn lảo đảo đứng dậy, sau đó lại quỳ một gối xuống, trịnh trọng hỏi Ryu Minseok: "Cho dù như vậy, em vẫn sẽ đồng ý gả cho anh chứ?"

Hắn dùng miệng ngậm lấy chiếc nhẫn từ tay Ryu Minseok, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

Ryu Minseok bật khóc, cậu biết câu trả lời duy nhất của bọn họ lúc này chính là sự chia ly, cả hai rồi sẽ bị chia cắt bởi sự sống và cái chết, số phận đã định sẵn sẽ cho cậu một nỗi đau nặng nề nhất, trong giây phút hạnh phúc nhất.

Cậu tiến tới bên cạnh Lee Minhyung, hôn hắn như mọi khi cậu vẫn làm. Giờ phút này, Ryu Minseok tin chắc rằng mình đã yêu người trước mặt, nước mắt rơi trên khuôn mặt của bọn họ, Ryu Minseok dùng lưỡi lấy ra chiếc nhẫn ở trên môi của Lee Minhyung.

Cậu đeo chiếc nhẫn bạc ấy lên ngón áp út, nhìn Lee Minhyung một lần cuối rồi đáp: "Em đồng ý."

Lee Sanghyeok ném thanh đao đến bên cạnh Ryu Minseok, anh ta nói, "Hãy để cậu ấy ra đi thật nhanh đi, Ryu Minseok, em đừng quên, chỉ có một người có thể đối mặt với Chúa, nếu em không giết cậu ấy, vậy thì người phải đối diện với cái chết sẽ chính là em."

Bàn tay của Ryu Minseok thậm chí còn không thể cầm chắc thanh đại đao của Thresh, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok văng vẳng ở bên tai: "Đúng, chính là như vậy, đặt thanh đao của em vào trái tim của Lee Minhyung, sao đó chỉ cần dùng lực thôi...."

Ryu Minseok nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Lee Minhyung nhưng vẫn không thể động đậy, nước mắt rơi xuống cổ tay, cậu lắc đầu: "Hay là chúng ta cùng nhau chết đi, anh hãy cứ giết chết bọn em đi, em không muốn sống sót trở về nữa đâu, em không muốn gì cả. Bạn bè của em, tình yêu của em, tất cả những người mà em muốn bảo vệ đều đã chết rồi, tất cả đều đã chết, em sống một mình còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

Lee Minhyung muốn đưa tay xoa đầu Ryu Minseok, lại chợt nhớ ra mình không còn tay nữa rồi, hắn mỉm cười như muốn an ủi cậu, "Nhưng anh muốn em sống thật tốt, Minseokie, anh muốn em được sống."

"Vào cái đêm nhận mà anh nhận được lá thư đầu tiên, anh đã thề rằng mình sẽ bảo vệ em đến cùng, kể cả khi anh phải chết, anh cũng mong muốn em được sống."

"Không phải như vậy......" Ryu Minseok lắc đầu, "Không phải như vậy mà......"

"Hiện giờ em chỉ có thể sống sót nếu như anh chết đi thôi......" Bả vai của Lee Minhyung khẽ run lên, giá như lúc này hắn vẫn còn hai cánh tay của mình, vậy thì hắn sẽ ôm lấy Ryu Minseok thật chặt, mặc kệ cho mũi đao đâm xuyên qua trái tim của mình, hắn vẫn sẽ mỉm cười ôm lấy Ryu Minseok, giống như mỗi đêm hai người họ ôm nhau ngủ.

Ryu Minseok dựa vào người của Lee Minhyung, nước mắt cũng lẳng lặng rơi xuống bả vai hắn.

Lee Sanghyeok đã không lên tiếng suốt một khoảng thời gian dài, anh ta nhìn vào hình ảnh của đôi tình nhân đang ôm nhau và suy ngẫm như thể đã nhớ ra điều gì đó.

Sau một hồi lâu, Lee Sanghyeok phát hiện ra Ryu Minseok đang từ từ đặt người mình yêu trở lại trên mặt đất, và rồi cậu đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, khoảnh khắc mà Ryu Minseok đứng lên, tất cả các điểm ngắm hồng ngoại đều nhắm vào trái tim của cậu ta.

"Chúng ta là những người duy nhất còn lại, phải không?"

Ryu Minseok lấy ra lá bài thần Zeus tượng trưng cho sức mạnh tối cao từ trong túi áo, cơ thể cậu giống như bị thôi miên trong giây lát sau đó liền mỉm cười nói: "Chết đi rồi sống lại, chỉ chờ vị thần cũ thay đổi vị thần mới."

"Trước đây tôi không hề biết lá bài mà mình nhận được có ý nghĩa gì. Một vị lão thần muốn bị thay thế sao, tại sao lại như vậy? Là bởi vì anh Sanghyeok cảm thấy chán nản với những thú vui chơi của con người, cho nên đã lên kế hoạch cho trò chơi lớn này để khiến tất cả chúng tôi đều phải bị chôn vùi ở đây cùng với những hận thù trong quá khứ của anh sao?"

"Rõ ràng, T1 đã không còn là SKT nữa, và GenG cũng không còn là SSG nữa, tất cả đều đã dừng lại ở nắm 2017 rồi, tại sao vẫn còn muốn những con người của năm 2022 phải bị chôn vùi cùng anh?"

"Anh đã nghĩ gì vào năm 2017 thế? Anh đã nghĩ gì khi đỉnh cao gọi tên mình? Nếu có một dòng thời gian khác, liệu khi ấy anh đã được nâng cao chiếc cúp thứ tư của mình chưa? Liệu anh có còn cảm thấy nuối tiếc không? Hay anh cho rằng cuộc sống này giống như một trái bong bóng, cuối cùng thì anh cũng sẽ thoát khỏi lớp vỏ thuộc về Chúa và tiêu tan khỏi thế giới?"

Ryu Minseok giơ lá bài thần của mình lên, trong lòng cảm thấy chua xót.

"Cho nên anh đã muốn kết thúc trò chơi này, và sự ra đi của chúng ta sẽ chính là dấu chấm hết cho tất cả, đúng không? Cho dù anh đã đưa cho tôi một lá thư giải thích có chút mơ hồ, nhưng không sao hết, tấm thẻ này chính là đáp án cho tất cả mọi việc."

"Xác minh thành công, chúc mừng bạn đã nắm quyền chỉ huy tất cả vũ khí trong biệt thự này."

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, Ryu Minseok cuối cùng cũng có thể hạ tay xuống, "Sau này, khi tất cả các điểm ngắm đều nhắm vào tôi, tôi đột nhiên hiểu ra được thần mới thay thế thần cũ có ý nghĩa gì? Các vị thần mới thay thế các vị thần cũ, có nghĩa là vào giây phút cuối cùng, tôi sẽ thay thế anh trở thành một vị thần mới, và tất nhiên, điều này rõ ràng không đơn giản chỉ là việc tôi giết chết anh. Cho dù là bất cứ khi nào thì tôi cũng không thể chống lại được những viên đạn bạc của anh, cho nên, thần mới thay thế thần cũ có nghĩa là tôi sẽ được quyền thay thế anh, và tất cả thứ sức mạnh anh nắm giữ, có đúng không? Thứ anh có nhiều hơn tôi chính là quyền kiểm soát căn biệt thự này? Và làm thế nào để tôi có được sự kiểm soát đó? Nếu như anh cho tôi sức mạnh để giết chết anh, vậy thì quyền kiểm soát này đã nằm trong tay tôi rồi, phải không? Bởi vì anh muốn tôi giết anh, cho nên anh đã không chừa lại cho mình bất kỳ đường lui nào."

"Theo quy tắc ban đầu, bởi vì là lá bài trống duy nhất trong số mười lá bài, cho nên anh không có bất kỳ khả năng phản kháng nào khi đối mặt với Zeus."

"Lee Sanghyeok, anh có muốn tôi kết thúc mọi thứ ngay bây giờ không?"

Lee Sanghyeok mỉm cười mãn nguyện, anh ta vẫn đứng ở đó, uy nghiêm và hùng vĩ.

"Hãy nhắm đến trái tim của vật thể sống còn lại ngoài tôi."

Ryu Minseok bước qua Lee Minhyung và đi về phía Lee Sanghyeok.

Mọi điểm ngắm hồng ngoại đều đang tập trung trên cơ thể của anh ta.

Ryu Minseok bước tới trước mặt người mà mình vẫn hằng sùng bái, đột nhiên trở nên vô cùng ngoan ngoãn, cậu nhìn Lee Sanghyeok bằng một ánh mắt chứa chan tình yêu thương.

"Lee Sanghyeok, nếu có một dòng thời gian khác, em sẽ tới cứu anh."

Cậu ôm lấy Lee Sanghyeok giống như mỗi khi dành chiến thắng, cảnh tưởng tàn khốc với vô số viên đạn bắn xuyên qua người cuối cùng vẫn không xuất hiện như trong tưởng tượng của anh, nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy có thứ gì đó lạnh như dao cắt sâu vào trong trái tim mình, để rồi khi Ryu Minseok rời đi, anh không tự chủ được mà ngã về phía trước, lá bài thuộc về thần Zeus đang dần khoét sâu vào trái tim anh từ phía sau lưng, chỉ còn lại một góc nhọn màu chàm.

Ryu Minseok thờ ơ nhìn đống thi thể la liệt ở nơi này, cậu là người đã đứng vững đến cuối cùng, nhưng lại chẳng còn chút cảm xúc gì.

"Mở khóa biệt thự."

"Đã mở khóa."

Ryu Minseok chật vật đặt thi thể của Lee Minhyung lên người mình.

Cậu kéo Lee Minhyung từng bước từng bước đi về phía cánh cổng đã nhốt giam mình trong suốt thời gian qua.

Trong đầu cậu lúc này chẳng còn bất kỳ suy nghĩ nào, cậu chỉ muốn cùng Lee Minhyung rời khỏi nơi này, cho dù có phải chết, cậu cũng muốn chết cùng hắn trên thảm tuyết trắng.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Ryu Minseok ôm lấy Lee Minhyung bước từng bước, cậu chợt nhớ ra chuyện cả hai đã cùng nhau đón trận tuyết đầu mùa của Seoul trong khoảng thời gian vẫn còn đang đánh giải, bọn họ đã cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau bước đi trên đường phố, vẫn luôn là như vậy.

Ryu Minseok không biết mình đi được bao lâu, tuyết cũng đã rơi đầy trên mái tóc, cậu thở hổn hển nằm xuống thảm tuyết, cố gắng đến gần Lee Minhyung hơn để tuyết có thể chôn vùi bọn họ cùng với nhau.

Linh hồn của Ryu Minseok trôi đi thật xa, cậu lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi dày đặc trên thế giới này.

-

Có một chiếc xe từ xa lái tới, và mười người đàn ông lần lượt bước xuống khỏi xe.

Cậu trông thấy bản thân của năm ngày trước vẫn còn đang kiếm chuyện với Lee Minhyung, cậu đi ở phía trước, Lee Minhyung bước theo ở phía sau, cánh cửa được đóng lại, câu chuyện về căn Biệt thự Bão Tuyết chính thức bắt đầu.

Lee Minhyung vô tình mở ra một chiếc phong bì đặc biệt trong số những chiếc phong bì bất chợt ùa ra khiến hắn rơi phải một thế chọn lựa tiến thoái lưỡng nan, nếu vào ban đêm hắn không giết chết một người, vậy thì người phải chết rất có thể sẽ là người hắn thích.

Lee Minhyung sững sờ ngồi xuống bàn, tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa hay không, chỉ tới khi nhìn thấy điểm ngắm ẩn sau lưng của Ryu Minseok, hắn ta liền biết đây không phải một trò đùa.

Sau khi trở về phòng, hắn trông thấy một con dao và một viên thuốc gây mê loại cực mạnh ở trong phòng của mình, chỉ cần đối phương uống phải một lượng rất nhỏ của thứ thuốc này thôi cũng có thể bất tỉnh ngay lập tức.

Ngoài ra còn có một tờ giấy ghi chú tên người bị nhắm đến ở trên đó, đó là tên của một người bạn đã đồng hành cùng hắn suốt khoảng thời gian qua.

Vào cái đêm mà lee Minhyung vẫn còn do dự, Lee Sanghyeok đã tới gọi Ryu Minseok đi, như muốn nói với hắn rằng Ryu Minseok lúc này đã không còn ở trong tầm mắt hắn nữa rồi. Lee Minhyung lập tức hành động, hắn đi tới phòng của Moon Hyeonjun vốn đã đang say giấc, sử dụng một chút thuốc mê để có thể đảm bảo người đồng đội của mình sẽ không tỉnh dậy vì đau, hắn từ từ khoét mắt Moon Hyeonjun, phá hủy mô não, sau đó liền vội vàng rời khỏi phòng, nhưng vì là lần đầu tiên làm chuyện khuất tất cho nên hắn đã vô tình làm mất chiếc nhẫn mà mình mang theo để cầu hôn Ryu Minseok.

Cùng lúc ấy, Lee Sanghyeok cũng biết rằng việc này sẽ đem đến nguy hiểm cho Lee Minhyung, cho nên anh ấy đã chủ động nhắc đến sự bất thường của hắn với Ryu Minseok, sau đó lại vòng vo dặn dò Ryu Minseok hãy bảo vệ hắn thật tốt.

Cho tới ngày hôm sau, Lee Minhyung bởi vì lo lắng nên đã đi theo phía sau Ryu Minseok, lại phát hiện cậu đã đi tới phòng của Jeong Jihoon, khi đó hắn mới biết rằng lần đầu tiên Han Wangho tìm tới Jeong Jihoon là để nói chuyện về sợi dây chuyền mà anh ta vô tình đánh rơi. Lee Minhyung tìm một nơi không có ai rồi lấy ra sợi dây chuyền. Thật ra là vì hắn muốn bảo vệ bản thân mình hơn một chút, và với sợi xích này, có lẽ hắn sẽ có thể sống được lâu hơn một chút, nếu như vậy thì Minseok cũng có thể sống lâu hơn một chút đúng không?

Người mà hắn phải giết vào ngày hôm sau chính là Choi Hyeonjun, hắn lẻn vào trong phòng của Choi Hyeonjun từ rất sớm, lặng lẽ chờ đợi cơ hội trong bóng tối. Thời điểm Choi Hyeonjun quay lưng đóng cửa lại, anh ta đã bị bịt miệng rồi ngất đi, Lee Minhyung chặt đứt đống xương sườn của người kia, thả sợi dây chuyền kia xuống đất rồi đá nó xuống dưới gầm giường. Sau khi hắn ta rời đi, Choi Wooje đã đến phòng của Moon Hyeonjun và tìm thấy chiếc nhẫn mà Lee Minhyung đánh rơi.

Em ta trở nên nghi ngờ, em chỉ biết rằng Park Jaehyuk có một chiếc nhẫn mà không biết rằng trong đội của mình cũng có một người đang chuẩn bị cầu hôn.

Cùng lúc đó, Park Jaehyuk cảm thấy bản thân có hơi lơ là với nhiệm vụ cho nên đã tháo chiếc nhẫn của mình và giấu nó vào trong ba lô cùng với lá bài thần. Hắn có linh cảm rằng thời gian còn lại của mình rất ngắn, và hắn không muốn khi hắn chết, chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu mà hắn dành cho Jo Yongin cũng sẽ chết theo.

Và chính nước đi sai lầm này đã khiến Choi Wooje tưởng rằng chiếc nhẫn này là do Park Jaehyuk đánh rơi. Để trả thù cho Moon Hyeonjun, em ta đã quyết định giết chết Park Jaehyuk.

Ngày thứ ba, sau khi Ryu Minseok trở về từ phòng của Lee Minhyung đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn, cậu kiên quyết yêu cầu Lee Minhyung ngủ ở lại để xác nhận suy nghĩ của mình, kể từ khi Lee Minhyung nói rằng bọn họ cho dù chết cũng sẽ chết cùng nhau thì cậu đã có thể xác nhận được thân phận của hắn ta rồi.

Đêm hôm đó, Ryu Minseok đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hy sinh, nhưng sau đó cậu lại phát hiện ra rằng mình vẫn còn sống.

Sau khi phát hiện ra cái chết của Park Jaehyuk, Son Siwoo đã tìm thấy chiếc nhẫn quý giá của hắn và đeo nó trở lại đúng chỗ cũ, cùng lúc ấy, Lee Minhyung cũng nhận ra rằng mình đã đánh rơi chiếc nhẫn cầu hôn quý giá, và có vẻ như Choi Wooje đã tìm thấy nó nhưng lại nhầm thành nhẫn của Park Jaehyuk. Lee Minhyung đã tới trộm chiếc nhẫn trở về trong khi Choi Wooje đang xuống bếp để tìm Lee Sanghyeok, và đồng thời hắn ta cũng tìm thấy một lỗ hổng trong các quy tắc của trò chơi, lá thư đó chỉ yêu cầu mỗi đêm đều phải có một người chết chứ không hề chỉ đích danh Hades phải là người ra tay. Chỉ cần có người chết, Minseok của hắn sẽ được an toàn.

Cũng vào cái đêm thứ ba ấy, Son Siwoo quyết định sử dụng thẻ Eros, và Lee Sanghyeok, người có thể nhìn thấy bất cứ ai thông qua hệ thống camera được lặp đặt ở mỗi phòng, đã đưa ra câu trả lời cho anh ta. Rồi tới khi Son Siwoo tìm tới để giết Choi Wooje, anh ta đã nghe thấy lời cầu xin của em ấy, đợi sau khi đã làm xong điều mà mình muốn làm, anh ta nhìn thấy một chiếc phong bì được Lee Sanghyeok gửi tới cùng một lọ thuốc không có nhãn mác ở trước cửa phòng Choi Wooje.

Tất nhiên, lời nói dối này của Choi Wooje phải do đích thân Son Siwoo là người nói ra.

Chính vì vậy, Son Siwoo đã tới tìm Jeong Jihoon để nói chuyện và đưa cho hắn chiếc phong bì, sau khi trở về thì liền uống hết lọ thuốc, nằm trên giường chờ chết. Cho tới khi thuốc đã bắt đầu tác dụng, Son Siwoo đã rời đi thanh thản ngay trong giấc ngủ ấy, và rồi đến lượt Lee Sanghyeok phải di chuyển tới phòng của Son Siwoo, nơi mà anh ta sẽ hoàn thành lời nói dối cuối cùng của Choi Wooje.

Ngay khi đến thời điểm đã được định sẵn, anh ta bắn một phát súng vào tường và cài đặt các chương trình vận hành trên máy tính của mình. Anh ta nhìn mọi người chiến đấu, cũng đáp lại tiếng gõ tường của Jeong Jihoon, và khi tất cả mọi người đều đã bị thương, bị giết, anh ta cuối cùng cũng xuất hiện để giải quyết mọi việc.

Sau khi xem đến đoạn kết giống hệt như một bộ phim truyền hình, Ryu Minseok cảm thấy cơ thể của mình đang dần bay lên cao, nhưng lại không biết đích đến là ở đâu.

Cậu cảm thấy choáng váng, một giây trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy lời nói của chính mình phiêu du khắp đất trời.

Lee Sanghyeok, nếu có một dòng thời gian khác, em sẽ tới cứu anh.

-

Ryu Minseok đột nhiên mở mắt ra, trong bóng tối quen thuộc, cậu chạm vào Lee Minhyung đang ngủ ở bên cạnh mình. Nằm trong căn ký túc xá quen thuộc của Nonhyeon-dong, cậu dần tỉnh táo lại sau tất cả những gì đã trải qua, Ryu Minseok mở điện thoại của mình ra và nhận thấy thời gian hiện tại là hai ngày trước khi bọn họ bắt đầu quay video trailer cho đêm chung kết của giải đấu mùa xuân.

Ở bên cạnh, Lee Minhyung vẫn còn đang say giấc nồng, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.

Đây là......? Đây là nơi nào? Liệu nó có phải giấc mơ của riêng cậu không? Hay là, giống như những gì cậu đã nói trong giây phút cuối cùng, một dòng thời gian khác?

Sau đó, khi nhân viên đến thông báo rằng họ có thể sẽ phải lên núi để quay video trailer vào ngày mai, Ryu Minseok nín thở nhìn về phía Lee Sanghyeok đang dùng khuôn mặt vô cảm để hỏi lại nhân viên: "Chúng ta sẽ quay nó ở đâu?"

Chị nhân viên lướt lướt điện thoại rồi trả lời: "Nghe nói đó là một căn biệt thự ở trên núi...... Tên là gì ấy nhỉ? Hình như nó tên là...... Biệt thự Bão Tuyết?"

Ryu Minseok từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng bắt lấy ánh mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok trong một khoảnh khắc nào đó.

Hóa ra anh ấy thật sự đang cần cậu giúp đỡ. Ở dòng thời gian này, cậu nhất định phải tuân theo sự sắp xếp của số phận để cứu lấy phần linh hồn đang lung lay kia.

Ryu Minseok nói: "Sanghyeok hyung, em có chuyện muốn nói với anh."

-

Cho tới khi Ryu Minseok nâng cao chiếc cúp vô địch giải mùa xuân, cậu vẫn tự hỏi, liệu mọi thứ diễn ra trong căn Biệt thự Bão Tuyết kia có thực sự là một giấc mơ không, hay đó thực sự là những điều mà Lee Sanghyeok sẽ làm trong một dòng thời gian khác? Vị thần được hàng ngàn người tôn kính, là người được tạo nên bởi những thời khắc vinh quang nhất thật sự đang phải sống trong những đau khổ làm khô héo trái tim mình từng phút từng giây sao?

Và rồi Ryu Minseok lại nhìn thấy Choi Wooje và Moon Hyeonjun cùng nhau đi tokbokki, Lee Minhyung cũng đã bí mật lấy ra chiếc nhẫn đã cất giấu từ lâu và nói lời cầu hôn, cậu để cho Lee Minhyung đeo nhẫn lên ngón tay mình, sau đó liền chủ động hôn môi hắn.

Tuyết ở Seoul rơi xuống trước mắt cậu, như thể đang báo hiệu cho một kết thúc có hậu của lần tái sinh này.

Tuyết đẹp thật, Ryu Minseok thong thả nghĩ.

Kết thúc toàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro